Chương 95
Từ hoàng cung đi ra, Tiết Linh Bích tiến vào xe ngựa của hầu phủ đã chuẩn bị từ sớm.
Phùng Cổ Đạo thản nhiên ngồi trong xe chợp mắt, ngay cả lúc y tiến vào cũng không hề cảnh giác.
Tiết Linh Bích lặng lẽ kề sát đầu tới, mũi của hai bên cách nhau ba tấc, một tay vô thanh vô tức đặt lên vai hắn.
Phùng Cổ Đạo mở mắt, cặp mắt mang theo vài phần biếng nhác, "Hầu gia."
"Ơi." Tiết Linh Bích nắm tay hắn, nhẹ nhàng kéo xuống, mặt tiếp tục kề sát tới.
"Hầu gia..." Phùng Cổ Đạo thở dài một tiếng, sau đó toàn bộ bị nuốt trọn trong miệng Tiết Linh Bích.
Xe ngựa từ từ chuyển động, những cái lắc lư nhẹ nhàng như gõ vào linh hồn đang táo bạo kiềm nén trong xe.
Tiết Linh Bích chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi ngay cả một cái chớp mắt cũng không muốn chờ nữa.
Tay y từng chút từng chút trượt vào trong áo Phùng Cổ Đạo, đầu ngón tay từ xương quai xanh lướt xuống, tìm kiếm nơi sâu càng thêm mê hoặc.
Da thịt bị vuốt ve khiến thần chí của Phùng Cổ Đạo sực tỉnh, nhưng lập tức bị nụ hôn càng kích động càng cuồng nhiệt hơn kéo vào trong kinh đào hãi lãng sóng gió trào dâng.
Tiết Linh Bích lần này quyết tâm đã làm thì làm tới cùng, bàn tay linh hoạt cởi ra vạt áo của Phùng Cổ Đạo, sờ soạng tới nơi trí mạng nhất. Nhưng nhanh hơn y chính là tay của Phùng Cổ Đạo.
"Hầu gia." Trong xe ngựa lần thứ ba vang lên tiếng gọi, so với hai lần trước có thêm vài phần bất đắc dĩ.
Nhưng lần này, Tiết Linh Bích đã khó có thể kiềm chế song trọng xao động giữa linh hồn và thân thể.
Y tàn bạo nhìn chằm chằm vào cặp mắt thanh minh lại hàm chứa chút tiếu ý của Phùng Cổ Đạo, cắn răng hỏi, "Cho hay không?"
"Nếu như đảo ngược vị trí thì..." Phùng Cổ Đạo kéo dài ngữ âm.
"Làm trước tính tiếp." Tiết Linh Bích nói, tay lại không cam lòng bắt đầu kéo mở vạt áo.
Ngón tay Phùng Cổ Đạo mảy may không buông.
Tiết Linh Bích nỗ lực hồi lâu, rốt cuộc ngồi bật dậy, giống như muốn phát tiết mà nói, "Phùng Cổ Đạo."
"Có. Hầu gia." Phùng Cổ Đạo nằm ở nơi đó, vạt áo tuột xuống một nửa, lộ ra một tảng da thịt trắng noãn, sợi tóc đen nhánh mềm mại phủ trên mặt, rối loạn dây dưa, gãi nhẹ lòng ai ngứa ngáy.
Mỹ sắc rành rành trước mặt, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Tiết Linh Bích càng nghĩ càng phiền muộn, lửa giận tích lũy mấy tháng rốt cuộc bạo phát, "Phùng Cổ Đạo! Ngươi lại đùa giỡn trêu chọc bản hầu sao?"
Một chữ "Lại" nói rõ các loại ủy khuất và thụ thương ngày trước, khiến nỗi hổ thẹn của Phùng Cổ Đạo như bài sơn hải đảo.
"Hầu gia." Phùng Cổ Đạo cười khổ ngồi dậy.
Mặc dù trong lòng từ lâu đã định rõ người âu yếm kiếp này, nhưng định rõ là một chuyện, muốn cam tâm tình nguyện mà phủ phục dưới thân một người nam nhân lại là chuyện khác. Hắn tự biết mình không có lòng dạ rộng rãi như Kỷ Vô Địch, có thể nhìn thấu mọi loại ràng buộc, hiểu rõ các loại gông cùm xiềng xích nội tâm trên thế gian này. Tại vấn đề ai thượng ai hạ, hắn cũng có kiêu ngạo thuộc về nam nhân.
"Chúng ta đã thành thân, lẽ nào ngươi muốn để chúng ta cứ vì vấn đề này mà mỗi người mỗi phòng?" Tiết Linh Bích trợn mắt nhìn.
Phùng Cổ Đạo rất đau đầu.
Muốn giải quyết vấn đề này tất phải có một người nhượng bộ, nhưng sự nhượng bộ này vô luận là ai cũng là ngàn khó vạn khó.
"Hay là..." Thanh âm của Tiết Linh Bích đột nhiên âm trầm, "Tất cả trước đây đều là kế tạm thích ứng không thể không làm của ngươi? Ngươi từ đầu tới cuối cũng không hề muốn thành thân với ta?"
"Hầu gia nói quá lời." Phùng Cổ Đạo thở dài.
"Bản hầu nói quá lời?" Trong mắt Tiết Linh Bích dâng lên nỗi bất an càng dày đặc hơn, "Thường nói thánh ý khó dò, gần vua như gần cọp. Nhưng bản hầu khi ở bên hoàng thượng cũng chưa từng lo nghĩ bất an như vậy. Bởi vì mặc dù hoàng thượng hiểu sai về ta, hay ta hiểu sai về hoàng thượng, đều sẽ không làm cho lòng ta hồn ta bị tổn thương. Duy độc ngươi, Phùng Cổ Đạo, bản hầu không hy vọng ngươi có một chút hiểu nhầm, càng không hy vọng ngươi lại có một chút lừa dối nào!"
Phùng Cổ Đạo trầm mặc.
Tiết Linh Bích đột nhiên lộ vẻ sầu thảm mà cười, "Hay là bản hầu đã đoán đúng rồi?"
Phùng Cổ Đạo nâng mắt nhìn y.
"Ngươi thực sự chỉ muốn trấn an bản hầu, sau đó tùy thời thoát thân, đi lấy người khác?"
Phùng Cổ Đạo nghe y nói càng lúc càng thái quá, rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng, "Bất quá chỉ là động phòng thôi mà, hà tất kéo tới kéo lui nhiều như vậy?"
Tiết Linh Bích vẫn mang vẻ mặt tổn thương.
Phùng Cổ Đạo quan sát y, bỗng nhiên nghĩ có một câu y nói rất có lý. Đó chính là nếu bọn họ không ai chịu thỏa hiệp, lẽ nào thật sự tiếp tục giằng co, cho đến khi hai người đầu bạc, ngay cả tranh chấp cũng không còn hơi sức? Đến lúc đó, chỉ sợ muốn động phòng cũng là hữu tâm vô lực.
Thế nhưng nếu nhường...
Phùng Cổ Đạo đỡ trán.
Tiết Linh Bích đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa bước một bước, đã bị Phùng Cổ Đạo kéo tay áo.
Y quay đầu lại.
Biểu tình của Phùng Cổ Đạo hầu như có thể sánh với tráng sĩ cắt cổ tay, "Thì là... vậy cũng phải hồi phủ." Hắn nợ nhiều hơn, vậy cứ để hắn trả đi.
Tiết Linh Bích mở bật cửa xe, gầm nhẹ với phu xe, "Lập tức hồi phủ. Lập tức!"
Đây là lần đầu tiên phu xe thấy Hầu gia cư nhiên lại dùng khẩu khí gấp gáp như vậy đòi hồi phủ, nào dám chậm trễ.
Trên đường phố, một chiếc xe ngựa như lưu tinh xẹt qua, tiêu thất trước khi mọi người kịp hoàn hồn.
Xe ngựa đến hầu phủ, còn chưa ngừng ổn, Tiết Linh Bích đã ôm Phùng Cổ Đạo xuống xe chạy vào trong.
Tông Vô Ngôn đi ra nghênh tiếp, "Hầu gia. Vân Nam Nghiêm tướng quân..."
"Để đó tính sau."
Tông Vô Ngôn chỉ mới chớp mắt, Tiết Linh Bích đã vọt đi mất dạng.
Từ đại môn tới phòng ngủ, Tiết Linh Bích chỉ tốn khoảng thời gian vài cái chớp mắt.
Y đặt Phùng Cổ Đạo lên giường, không đợi hắn mở miệng đã nhào tới.
Phùng Cổ Đạo bị hôn tới thiên hôn địa ám, thật vất vả mới tìm được khoảng trống, thở hổn hển nói, "Hầu gia..."
"Không được nói chuyện."
Phùng Cổ Đạo vươn tay đè lại bàn tay đang không ngừng tác cầu trên dưới của y, "Hầu gia."
Tiết Linh Bích bực mình nói, "Không phải đã bảo không được nói sao?"
Phùng Cổ Đạo dùng tay kia sờ sờ lông mày, "Hầu gia có kinh nghiệm không?"
Tiết Linh Bích nhìn hắn không chớp mắt, "Ngươi hy vọng ta trả lời có? Hay là không?"
"Ta muốn nghe nói thật."
"Không có." Tiết Linh Bích đáp rất thẳng thắn thành khẩn. Từ sau khi bắt gặp phụ thân mình cùng một quân kỹ điên đảo trong quân trướng, y vô thức có tâm đề phòng đối với nữ nhân. Hơn nữa y xưa nay thích sạch sẽ, luôn bảo trì một khoảng cách nhất định với người khác, càng đừng nói tới chuyện thân cận gần gũi.
Y nhìn Phùng Cổ Đạo, ánh mắt nhu hòa. Nếu như không phải được gặp hắn, có lẽ đến bây giờ, y vẫn không thể bùng cháy khát vọng mãnh liệt như vậy đối với người khác.
Phùng Cổ Đạo rất vui vẻ, lại có một tia lo lắng, "Ta nghĩ, hay là chúng ta thảo luận trình tự một chút đi."
"Thảo luận?" Tiết Linh Bích thần tình quái dị, "Đây không phải kế hoãn binh của ngươi chứ?"
"Nếu là phải, ta có thực hiện được không?"
"Không được." Tiết Linh Bích nói như đinh đóng cột. Thật vất vả khiến hắn chịu nhường, vô luận thế nào y cũng không để vụt mất cơ hội này.
Phùng Cổ Đạo nói, "Vậy có thảo luận hay không, có uy hiếp gì tới Hầu gia đâu?"
Tiết Linh Bích quan sát hắn, dường như muốn tìm ra tí ti manh mối về mưu kế mưu toan trên mặt hắn.
Phùng Cổ Đạo thản nhiên để mặc ai kia đánh giá.
Hồi lâu.
Tiết Linh Bích hỏi, "Ngươi muốn thảo luận cái gì?"
Phùng Cổ Đạo nhắm mắt lại, tối nghĩa nói, "Làm sao đi vào?"
"..."
.
Tông Vô Ngôn nhìn bàn cơm chỉ mới vội vã ăn vài miếng, nói với phó dịch đang bưng thức ăn, "Hầu gia còn bảo gì nữa không?"
Phó dịch hồi tưởng trả lời, "Hầu gia hình như nói với Phùng tiên sinh, tiếp tục."
"Tiếp tục?" Sắc mặt Tông Vô Ngôn thập phần cổ quái.
Nếu ông đoán không sai, Hầu gia và Phùng tiên sinh hiện tại ở trong phòng hẳn là đang...
Ông vội ho một tiếng.
Chuyện Hầu gia thích Phùng Cổ Đạo ông nhìn tận mắt, lúc đó ông rất hoảng sợ, lập tức báo tin cho lão nguyên soái. Nhưng thái độ quan vọng của lão nguyên soái nhiễm vào ông, cho nên sau đó ông cũng nhạc kiến kỳ thành*. Không ngờ nhạc kiến kỳ thành nhạc kiến kỳ thành liền thực sự thành. Một đạo thánh chỉ của hoàng thượng giúp hai người kết hợp càng thêm danh chính ngôn thuận. Theo lý mà nói, sự tình phát triển tới nước này, ông phải nghĩ tất cả đều rất viên mãn mới phải. Nhưng vì sao... ông vẫn cảm thấy không được tự nhiên nhỉ?
*(nhạc kiến kỳ thành: im lặng để cho sự việc phát triển, hy vọng sự việc đạt được thành công)
"Đi nấu nước, luôn luôn quan tâm động tĩnh ở phòng ngủ."
"Dạ."
.
Nước nóng nhất thời còn chưa thể dùng.
Bởi vì hai người làm ba lần tiền hí, vẫn chưa tiến vào vấn đề chính.
Nguyên bản Tiết Linh Bích muốn làm nằm, nhưng Phùng Cổ Đạo nằng nặc không chịu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp cả hai người đều đứng. Nhưng cứ như vậy, độ khó lại cao hơn. Tiết Linh Bích muốn Phùng Cổ Đạo mở rộng hai chân quấn lấy thắt lưng y, nhưng Phùng Cổ Đạo lại không muốn.
Tham khảo tới tham khảo lui, sau cùng tham khảo ra hai người đều mở chân ngồi trên giường.
Phùng Cổ Đạo ngồi dựa ở bên trên.
Hai người kề sát vào nhau.
Tiết Linh Bích ôm thắt lưng Phùng Cổ Đạo, lúc Phùng Cổ Đạo ngồi xuống động tác cực kỳ chậm.
Hai người đều có thể cảm nhận được sự căng cứng trên từng tấc cơ thể của nhau.
"Nếu đau... thì nói." Tiết Linh Bích đầu đầy mồ hôi.
Rất nhiều chuyện, tưởng tượng so với hiện thực đơn giản hơn nhiều lắm.
Phùng Cổ Đạo đã không thể mở miệng nói, chỉ sợ vừa cất giọng sẽ lộ ra tiếng rên rỉ.
"Chờ một chút..." Tiết Linh Bích đột nhiên hỏi, "Như vậy, làm sao ta động?"
Phùng Cổ Đạo nửa đường sửng sốt.
Hai người nhìn lẫn nhau trong mồ hôi nhễ nhại.
Phùng Cổ Đạo phải lần thứ hai thỏa hiệp. Bất quá, quyền chủ động này thật đúng là khiến người ta uất nghẹn!
.
Hừng đông hôm sau.
Ngoài phòng ngủ của Tiết Linh Bích, Tông Vô Ngôn nhẹ nhàng gõ cửa.
"Hầu gia, nên vào triều rồi."
Tiết Linh Bích mở mắt, phản ứng đầu tiên là nhìn sang bên cạnh.
Nơi đó, Phùng Cổ Đạo đang say ngủ, trên gương mặt thanh tú anh tuấn khó giấu nét mệt mỏi.
Trong lòng y nhất thời mềm mại như một bãi nước xuân, hận không thể đem mình cột chắc vào người hắn, cái gì vào triều, cái gì triều đình đều ném hét qua một bên.
Tông Vô Ngôn thấy bên trong im lặng, lại nói, "Nghiêm tướng quân hôm qua có gửi thư tới."
Nhắc tới Nghiêm tướng quân, tinh thần Tiết Linh Bích hơi run lên, cuối cùng cũng miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi người Phùng Cổ Đạo, đứng dậy mặc y phục.
Y phục vừa mặc được phân nửa, y lại cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, xoay người nhìn lại, Phùng Cổ Đạo đã tỉnh, đang nhíu mày nhìn y.
"Tỉnh?" Thanh âm cũng Tiết Linh Bích cũng dịu dàng như nội tâm của y.
Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, "Vào triều?"
"Ừ."
"Đi sớm về sớm." Hắn nói, nghiêng người, tiếp tục ngủ.
Lưu lại một mình Tiết Linh Bích đứng ở đó cười ngọt ngào như một đứa trẻ vừa được ăn mật đường.