Chương 96

Chờ y từ trong phòng đi ra, Tông Vô Ngôn đã đi tới bên cạnh đem thư đưa cho y, vừa nhỏ giọng bẩm báo, "Nghe nói, tấu chương của Nghiêm tướng quân đã đưa vào cung rồi."

Khóe miệng Tiết Linh Bích khẽ nhếch, mở thư ra đọc.

Tông Vô Ngôn cẩn thận quan sát sắc mặt của y, thấy khóe miệng y không ngừng nhếch cao.

.

Lúc tảo triều, Tiết Linh Bích thần thái sáng lạn, so với biểu tình nhìn ai cũng giống người ta nợ y ba trăm lượng ngày hôm qua cứ như hai người.

Nhưng sắc mặt hoàng đế lại không quá đẹp.

Các đại thần tùy mặt gửi lời, lúc mở miệng ai ai cũng tỉ mỉ cẩn thận.

Thật vất vả chịu đựng tới khi bãi triều, Tiết Linh Bích lại bị lưu lại.

Đồng dạng địa phương đồng dạng hai người, nhưng tâm tình tuyệt nhiên bất đồng.

Hoàng đế thấy Tiết Linh Bích mang vẻ mặt xuân phong đắc ý, có chút bất mãn lên tiếng hỏi, "Có chuyện vui sao?"

Tiết Linh Bích trầm giọng đáp, "Khuê phòng chi nhạc."

Hoàng đế nghẹn họng trân trối, nguyên bản một bụng lời thoại nặng trịch không biết nên xả ra như thế nào.

"Hoàng thượng?" Tiết Linh Bích kêu khẽ một tiếng, kéo lại mạch suy nghĩ đang bay lơ lửng của hắn.

Hoàng đế vội ho một tiếng, quát lớn, "Tuyết Y Hầu trẫm sủng tín nhất có thể nào một mực sa vào khuê phòng chi nhạc? Không ra thể thống gì!"

Tiết Linh Bích đáp, "Thần cũng không phải một mực sa vào, thần chỉ là vừa mới sa vào."

"Vừa mới, chẳng lẽ ngươi và Phùng Cổ Đạo..." Hoàng đế vốn đang muốn hỏi, nhưng nghĩ lại mình thân là vua một nước, công nhiên thảo luận bí sự khuê phòng với thần tử như vậy thực sự không thỏa đáng, vội vã sửa lời, "Dạo này ở lại kinh thành có quen không?"

Tiết Linh Bích chớp chớp mắt nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, thần từ khi ra đời tới nay, ở quen nhất chính là kinh thành."

Trong lời này có vài phần khiêu khích, nhưng hoàng đế lại thuận thế nói tiếp, "Chỉ sợ không ở được lâu nữa."

"Không ở được lâu nữa?" Tiết Linh Bích vẻ mặt mê man.

"Hôm qua Nghiêm Tu dâng thư, nói những năm nay ngày càng già nua, muốn cáo lão hồi hương."

Tiết Linh Bích nhíu mày hỏi, "Trấn Viễn đại tướng quân đóng ở Vân Nam?"

"Ừ. Trẫm nhớ rõ ông ta chính là bộ hạ cũ của lão nguyên soái." Hoàng đế chậm rãi nói.

Tiết Linh Bích thở dài, "Từ sau khi cha qua đời, thần cũng không còn liên hệ với bọn họ nữa."

Điều này đối với hoàng đế mà nói là một chuyện tốt. Thần tử dưới tay phe phái khổng lồ đối với hắn là uy hiếp.

Hắn gật đầu nói, "Nếu trẫm nhớ không lầm, Nghiêm tướng quân năm nay mới năm mươi sáu, vẫn là tuổi khỏe mạnh. Bất quá trước kia ông ta trên chiến trường bị thương không ít, lại vất vả đến nay, khó tránh thân thể hư nhược. Vân Nam ẩm thấp nóng bức, không lợi cho việc dưỡng bệnh. Trẫm có ý điều ông ta quay về kinh lưu dụng, ngươi thấy thế nào?"

"Hoàng thượng thương cảm thần tử, là phúc của thần tử."

"Chỉ là nếu như vậy, chức vị Trấn Viễn đại tướng quân liền trống không." Hoàng đế nói, "Nghiêm tướng quân thật ra cũng đề cử vài người, nhưng đều là xuất thân hàn vi, lại không có quân công hiển hách, trẫm sợ khó phục chúng."

Tiết Linh Bích rũ mắt trầm ngâm, "Vân Nam và Quảng Tây rất gần."

Hoàng đế liếc mắt nhìn y, "Hôm qua, không phải ngươi nói muốn trẫm cho ngươi một cơ hội sao?"

Tiết Linh Bích nhíu mày nói, "Nhưng Vân Nam ẩm thấp nóng bức, không lợi cho việc dưỡng bệnh."

Hoàng đế hừ lạnh, "Thế nào? Ngươi cũng giống như Nghiêm tướng quân, trước kia chiến tranh nên lưu lại mầm bệnh?"

"Thần đã ngã bại một lần ở Quảng Tây."

Tiết Linh Bích nói tới lẽ thẳng khí hùng.

"Vậy tìm cơ hội để đáp trả lại." Hoàng đế có chút khó chịu nói, "Tuyết Y Hầu trẫm tín nhiệm là một Tuyết Y Hầu dũng mãnh thiện chiến, không phải Tuyết Y Hầu sợ khổ sợ mệt sợ ngã."

Tiết Linh Bích giống như bị kích khởi hùng tâm, lập tức ôm quyền nói, "Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ!"

"Hảo!" Hoàng đế mỉm cười gật đầu, "Đây mới là Tuyết Y Hầu trí dũng song toàn, trung can nghĩa đảm mà trẫm biết."

Nếu làm thỏa mãn nguyện vọng của hắn, hắn đương nhiên vui lòng ca ngợi không keo kiệt.

Tiết Linh Bích quả thực bị vài lời sáo rỗng của hắn làm cho lâng lâng, lại biểu hiện lòng trung tâm của mình một hồi.

Trình diễn xong tiết mục quân thần đồng lòng, y đột nhiên hỏi, "Hoàng thượng chuẩn bị điều Nghiêm tướng quân đến vị trí nào?"

Hoàng đế suy nghĩ một chút nói, "Binh bộ thượng thư tuổi già thể nhược, trẫm có thể ân chuẩn ông ta sớm cáo lão hồi hương."

Binh bộ thượng thư đúng là lớn tuổi, nhưng chỉ lớn hơn Nghiêm Tu hai tuổi, luận thân thể, sợ là càng kiện khang hơn Nghiêm Tu. Nhưng lão là người của hoàng hậu, rất hiển nhiên, hoàng đế lại chèn ép thực lực một chi tộc của hoàng hậu. Dù sao hoàng hậu cũng đem cháu ruột của mình cho y làm con thừa tự, cũng tức là một lần nữa kéo gần mối liên hệ giữa Tuyết Y Hầu phủ và Tiết gia mà hoàng hậu đại diện. Mà y lại một tay nắm hai thế lực lớn trên giang hồ là Ma giáo và Huy Hoàng môn, như vậy cộng lại, thế lực hoàng hậu to lớn, phải khiến cho hoàng đế cảnh giác.

Bất quá hoàng đế nằm mơ cũng không ngờ rằng, nắm cùng một sợi dây thừng với y không phải hoàng hậu, mà là người bị hoàng đế xem như cái đinh trong mắt, diệt càng nhanh càng tốt – Lăng Dương vương.

Từ hoàng cung đi ra, tâm tình Tiết Linh Bích rất tốt. Tất cả mọi chuyện đều đi theo từng bước trong kế hoạch, cách mong đợi của mình càng lúc càng gần, các loại bối rối thống khổ quá khứ đều tan biến như mây đen trên bầu trời, chỉ còn lại một mảnh tường hòa vui sướng.

.

Trở lại trong phủ, y đi thẳng đến phòng ngủ, lại được báo là Phùng Cổ Đạo đã tỉnh dậy, đang ở thư phòng.

Tiết Linh Bích nhớ tới lúc lên đường về kinh đã từng nói, nếu hắn thích sưu tầm, có thể lấy toàn bộ đồ cổ thư họa trong thư phòng. Nói vậy hiện giờ hắn đang làm việc đó.

Tới thư phòng, Phùng Cổ Đạo quả nhiên đang ngồi sau trác án vuốt ve một món đồ rửa bút bằng ngọc chế, yêu thích không buông tay.

Điều này cũng không có gì, làm Tiết Linh Bích nhíu mày chính là thứ mà hắn ngồi lên.

"Xe lăn?" Y nhướng mi.

Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu, "Ngươi là đến để bày tỏ sự hổ thẹn của mình à?"

"..." Tuy y tin chắc thân thể của Phùng Cổ Đạo tuyệt đối không tới nỗi dùng xe lăn, nhưng kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, y không ngốc đến nỗi làm trái ý hắn trong lúc này. Y thức thời nói sang chuyện khác, "Đồ rửa bút thế nào?"

Nhắc tới cái thứ trong tay, sắc mặt Phùng Cổ Đạo rõ ràng nhu hòa xuống, "Ngọc thì bình thường. Khó có chính là chạm trổ, theo văn lộ trên ngọc, điêu khắc thiên y vô phùng như vậy, đúng là hiếm có."

"Nếu ngươi thích, thì cứ lấy hết đi."

Phùng Cổ Đạo nghi hoặc hỏi, "Không phải trước kia ngươi đã nói rồi sao?"

Tiết Linh Bích nghẹn lời một hồi, nói, "Ta sợ ngươi ngượng."

"Hầu gia lo nhiều."

"Ta ý thức được." Tiết Linh Bích cười khổ lắc đầu.

Phùng Cổ Đạo nói, "Sáng nay nghe Tông tổng quản nhắc tới Nghiêm tướng quân... Vân Nam Trấn Viễn đại tướng quân Nghiêm Tu?"

Tiết Linh Bích gật đầu nói, "Ông ấy tự mình cáo lão hồi hương. Hoàng thượng quyết định điều ông ấy trở lại kinh thành, phái ta đi đóng ở Vân Nam."

"Ông ấy tự động xin nghỉ?" Phùng Cổ Đạo nhướng mi.

Tiết Linh Bích nói, "Ông ấy là bộ hạ cũ của cha ta." Trên đường đến Bễ Nghễ sơn y cũng đã suy nghĩ kỹ. Nếu cha y không thể đến kinh thành ngay dưới chân thiên tử, như vậy chỉ có thể là y xin chuyển đi. Nhưng xin thế nào cũng là một vấn đề khó. Cũng may y nhớ tới Nghiêm Tu là bộ hạ cũ của cha mình, bây giờ mới có một vở diễn thế này. Lúc đó không biết việc này có thành công hay không, cho nên vẫn chưa nhắc tới với Phùng Cổ Đạo, nhưng lúc này nghĩ đến, cũng là mình đuối lý trước.

May là Phùng Cổ Đạo cũng không quá lưu ý, "Như vậy, cần chuẩn bị mười chiếc xe ngựa để vận chuyển đồ đạc."

Tiết Linh Bích sợ hắn tích tụ bất mãn trong lòng, giải thích, "Trước đó ta cũng không nắm chắc, lỡ như không được, cũng đỡ phải vui mừng hụt một hồi."

Phùng Cổ Đạo buông đồ rửa bút xuống, cầm lấy ống đựng bút bên cạnh, chậm rãi nói, "Với ta mà nói, kinh thành hay Vân Nam cũng đâu có gì khác nhau."

Khóe miệng Tiết Linh Bích loan loan, tâm tình thấp thỏm bị quét sạch, "Hoàng thượng chọn một đứa trẻ ở chi của hoàng hậu cho ta làm con thừa tự."

"Đứa trẻ ở chi của hoàng hậu?" Phùng Cổ Đạo sửng sốt một lúc. Đối với những quan hệ rắc rối phức tạp trong triều đình, hắn cũng không quá rõ ràng.

"Phụ thân của hoàng hậu là bá phụ của ta. Nhi tử của huynh đệ nàng, hẳn phải gọi ta một tiếng đường thúc."

Phùng Cổ Đạo hỏi, "Bao nhiêu?"

"Sáu tuổi."

Phùng Cổ Đạo tự tiếu phi tiếu, "Đã là cái tuổi hiểu chuyện rồi."

"Nghe nói là thần đồng." Tiết Linh Bích có ẩn ý nói, "Không bằng chúng ta gặp thử một lần?"

Nếu là tốt, đương nhiên phải nhận về tự mình nuôi, nếu không tốt... vậy bọn họ ở lại Vân Nam, thực sự không tiện dẫn nó đi. Về phần sau đó bao giờ chính thức nhận nó làm con thừa tự, vậy phải xem tâm tình của bọn họ và ý trời.

Phùng Cổ Đạo buông ống đựng bút, dựa lưng ra phía sau, thở dài nói, "Đáng tiếc ta không tiện xuất hành."

"..."

Biểu tình tự tiếu phi tiếu của Phùng Cổ Đạo nhìn thế nào cũng là một loại kháng nghị và khiêu khích.

Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng, nắm tay xiết thật chặt mới mỉm cười nói, "Ta phái người đi đón nó tới."

.

Tiết Minh Giác ba tuổi biết chữ, bốn tuổi đọc thơ, năm tuổi đối câu đối, sáu tuổi làm thơ, danh thần đồng nhanh chóng lan xa, ngay cả hoàng đế cũng nghe thấy. Nhưng Tiết gia tự biết, thần đồng này... có phần hơi thổi phồng.

Tiết Minh Giác biết chữ thì biết chữ, nhưng biết không nhiều lắm; thơ cũng có thể đọc, chỉ là vài bài ngắn; câu đối có thể đối, nhưng không tinh tế; về phần làm thơ, đó hoàn toàn là thơ con cóc. Sở dĩ bị truyền xôn xao như vậy toàn bộ phải quy tội cho Tiết lão cha sĩ diện thích so bì.

Bởi trước có Cố tướng chi tử – Cố Huyền Chi châu ngọc, sau có Lễ bộ thượng thư chi tôn – nhân tài mới xuất hiện, Tiết lão cha nghĩ nhà mình nếu không xuất hiện một thần đồng thì thật mất mặt, vì vậy tự biên tự diễn một phen. Những người khác thường ngày hận không tìm được cơ hội vuốt mông ngựa, lúc này có cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha, vì vậy lại thêm mắm thêm muối. Người ngoài phố thích nhất là bàn tán tin tức, dệt hoa trên gấm. Cuối cùng một truyền mười, mười truyền trăm, huyên náo đến mức toàn bộ kinh thành đều biết Tiết gia có thần đồng, sáu tuổi biết làm thơ. Nếu không phải Tiết gia quá hiểu rõ tình hình của Tiết Minh Giác, chỉ sợ cũng sẽ bị những lời đồn đãi thổi phồng đó làm cho choáng váng.

Hoàng hậu thường ngày cũng không qua lại nhiều với Tiết gia, nghe được lời đồn thì tin là thật, liền thổi một trận gió mát bên tai hoàng thượng.

Như vậy, thần đồng một thời được quyết định* đem cho Tuyết Y Hầu làm con thừa tự.

*(nguyên văn: trần ai lạc định. Trần ai = bụi bặm, lạc định = rơi xuống, bụi phập phềnh trong không trung rốt cuộc cũng có ngày rơi xuống đất, ý nói trải qua nhiều hỗn loạn rốt cuộc kết quả đã được quyết định)

Trước tiên không giao thần đồng cho Tiết Linh Bích cũng là ý của Tiết gia.

Thần đồng thần nhất là khi còn bé, lúc này dễ dàng bị lộ nhất. Có câu tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai*. Chờ Tiết Minh Giác trưởng thành, cho dù tư chất bình thường, mọi người cũng chỉ có thể oán than, mà không thể chỉ trích cái gì nữa.

*(tạm hiểu: nhỏ thì giỏi, lớn chưa chắc đã giỏi. Không thể vì lúc nhỏ thông minh mà kết luận khi trưởng thành có thể đạt được thành tựu.)

Cho nên khi Tuyết Y Hầu đưa ra ý định muốn dẫn Tiết Minh Giác đến phủ tham quan, trên dưới Tiết gia nhất thời hoảng tới nỗi gà bay chó sủa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện