Chương 97

Tiết Minh Giác bị căn dặn*, phải giả vờ thâm trầm, giả vờ câm điếc, giả vờ lạnh lùng. Gặp chuyện không hiểu thì cứ gật đầu, không cần mở miệng thì không mở miệng, nếu phải mở miệng thì tận lực ít nói.

*(nguyên văn: tam lệnh ngũ thân, là trưởng bối/cấp trên ra lệnh hậu bối/cấp dưới, có tính cưỡng chế bắt buộc)

Một đường giáo dục như vậy cho tới cổng hầu phủ, hai tây tịch* còn lo lắng, muốn ở bên cạnh chỉ điểm, nhưng bị Tông Vô Ngôn vòng vo vài câu kéo đến nơi khác.

*(tây tịch: hoàn cảnh này hiểu là gia sư)

Tiết Minh Giác bị đưa đến trước mặt Tiết Linh Bích một mình.

Tiết Linh Bích thấy nó mặc một bộ trang phục rực rỡ chói mắt, nhíu mày, "Cởi hết những thứ trên người ra."

Tiết Minh Giác kinh ngạc nhìn y.

"Nam hài tử trên người mang theo một thanh chủy thủ là đủ." Tiết Linh Bích nói, "Hay là, ngươi cần châu bảo ngọc khí để thể hiện thân phận?"

Tiết Minh Giác đối với lời của y cái hiểu cái không, nhưng tay thì lại ngoan ngoãn hành động.

Tiết Linh Bích xoay người vào phòng trong gọi Phùng Cổ Đạo. Chờ y vất vả đem Phùng Cổ Đạo cả người lẫn xe lăn đẩy ra, mới phát hiện Tiết Minh Giác đang trần trụi khoe cái mông, đứng trước phòng.

"..."

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, nói với Tiết Linh Bích đã câm lặng, "Hầu gia kiểm nghiệm thật là tỉ mỉ."

Tiết Linh Bích hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Tiết Minh Giác đang khẽ run run, thấp giọng nói, "Mặc y phục vào đi."

Tiết Minh Giác chớp chớp mắt, lại không rên một tiếng bắt đầu mặc y phục.

Động tác của nó rất lưu loát, không giống vài kẻ hậu duệ quý tộc đệ tử, rời khỏi nha hoàn thì ngay cả nhai thức ăn cũng gặp vấn đề.

Chờ nó mặc xong, Tiết Linh Bích nói, "Ngươi biết việc mình phải làm con thừa tự không?"

Tiết Minh Giác nỗ lực ngẩng đầu.

Tiết Linh Bích cao hơn cả cha nó và thúc thúc nó, ánh sáng chiếu rọi trên bạch y, hơi hơi lóe sáng, uy nghiêm không nói nên lời. Trong lòng nó run lên, ngôn hành cử chỉ cũng cẩn thận gấp đôi, nửa ngày mới gật đầu.

Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích cau mày, nhịn không được cười nói, "Thần đồng?"

Tiết Linh Bích hừ lạnh, "Biết ngay nhà hoàng hậu không có lời nào là thật."

"Ta nghĩ có nửa câu là thật."

"Cái gì?"

"Nó có thể không thần, nhưng tuyệt đối là đồng, hơn nữa nhìn qua vẫn là một đứa bé khá hàm hậu." Phùng Cổ Đạo vẫy vẫy tay gọi Tiết Minh Giác.

Tiết Minh Giác do dự một chút, vẫn nhìn lên Tiết Linh Bích.

Thấy Tiết Linh Bích khẽ gật đầu, nó mới lạch bạch chạy qua.

Phùng Cổ Đạo vươn tay sờ cốt cách của nó, một lát mới nói, "Tuy không phải kỳ tài luyện võ, nhưng cũng không tồi."

Tiết Linh Bích nhướng mi nói, "Ta từ nhỏ đã được gọi là kỳ tài luyện võ." Ngụ ý, tương đương bất mãn với đứa con bị miễn cưỡng đẩy vào này. Người ngốc một chút khờ một chút thì thôi, ngay cả cốt cách cũng không tốt. Sau này lớn lên biết đâu sẽ giống Vệ Dạng?

Y vừa nghĩ tới điểm này, đầu liền ẩn ẩn đau.

Phùng Cổ Đạo nói, "Tư chất luyện võ của ta cũng rất phổ thông. Từ nhỏ đến lớn, võ công của Viên Ngạo Sách luôn trên ta."

Nhắc tới Viên Ngạo Sách, con ngươi của Tiết Linh Bích nháy mắt liền châm chiến hỏa.

Phùng Cổ Đạo dường như cảm ứng được tâm tư của y, chậm rãi nói, "Bất quá với võ công hiện tại của ngươi..."

Ánh mắt Tiết Linh Bích lạnh xuống.

"Có thể cùng hắn bất phân thắng bại." Khóe miệng Phùng Cổ Đạo vung lên một tia tiếu ý nhàn nhạt.

Tiết Linh Bích rũ mí mắt, một lát mới nói, "Ta nên cảm kích ngươi góp phần thúc giục mỗi ngày sao?"

Phùng Cổ Đạo nắm cái đệm mềm mại dưới mông, chậm rãi điều chỉnh tư thế, nói, "Ngươi đã lấy oán trả ơn rồi."

Tiết Linh Bích giơ tay nắm lấy lưng dựa của xe lăn, cúi người xuống, nhẹ giọng nói với hắn, "Ta có thể khiến chúng ta thù sâu như biển."

Phùng Cổ Đạo ho khan nói, "Tiết Minh Giác."

Thân thể Tiết Linh Bích khựng lại.

Tiết Minh Giác lăng lăng mà nhìn bọn họ.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười hỏi, "Muốn ăn kẹo hồ lô không?"

Tiết Minh Giác chớp chớp mắt.

Nó không biết kẹo hồ lô là cái gì, nhưng lại không dám hỏi. Bởi vì trước khi đi, phụ thân ân cần dạy bảo nói nhất định không được hỏi gì cả, không biết thì chỉ cần gật đầu.

Vì vậy, nó gật đầu.

Tiết Linh Bích gọi người dọn một cái bàn vào trong viện, lại bảo Tông Vô Ngôn phái người đi mua kẹo hồ lô.

.

Tiết Minh Giác lần đầu tiên thấy kẹo hồ lô, do dự nửa ngày cũng không cắn một cái.

Phùng Cổ Đạo liền tự mình làm mẫu bắt đầu ăn.

Tiết Minh Giác lúc này mới ăn theo.

"Ăn ngon không?" Phùng Cổ Đạo hỏi.

Tiết Minh Giác buông kẹo hồ lô đã cắn một nửa, hai tay khẩn trương đặt bên sườn, sau đó gật đầu.

Tiết Linh Bích nhíu mày nói, "Nó có phải bị câm hay không?" Từ lúc vào cửa đến giờ không hề nói lấy một câu.

Phùng Cổ Đạo nói, "Ngươi thọt lét nó một cái."

Tiết Linh Bích: "..."

Phùng Cổ Đạo nói với Tiết Minh Giác, "Con biết làm con thừa tự là có ý gì không?"

Tiết Minh Giác cúi đầu suy nghĩ một chút, dùng thanh âm cực nhỏ đáp, "Nhận người khác làm phụ thân."

Tiết Linh Bích nói, "Không phải người khác, là bản hầu."

Tiết Minh Giác không dám lên tiếng nữa.

Phùng Cổ Đạo chỉ vào Tiết Linh Bích nói, "Từ nay về sau, hắn chính là phụ thân con."

Tiết Linh Bích hơi kinh ngạc. Hắn nói như vậy, cũng tức là ở trong lòng đã nhận định đứa con này.

Tiết Minh Giác không dám phản bác.

"Còn ta..." Phùng Cổ Đạo chống má trầm ngâm một hồi, nói, "Con cứ gọi cha đi."

"Cha?" Tiết Minh Giác mờ mịt nhìn hắn. Dường như không hiểu phụ thân và cha khác nhau ở chỗ nào.

Tiết Linh Bích cảm thấy trong lòng phiền muộn. Rõ ràng là giới thiệu y trước, tại sao kết quả là nó gọi cha trước?

Phùng Cổ Đạo mặt mày rạng rỡ nói, "Ngoan."

Có đoạn giới thiệu này, ba người ở chung suôn sẻ hơn trước đó một chút.

Phùng Cổ Đạo lưu Tiết Minh Giác lại ăn một bữa cơm tối, rồi mới giao cho Tông Vô Ngôn bảo đưa nó trở về.

Tiết Linh Bích nói, "Nếu ngươi thích nó, tại sao không để nó lại?"

Phùng Cổ Đạo nói, "Tiết gia và hoàng hậu sẽ không cho chúng ta dẫn nó đi sớm như vậy. Hiện tại lưu lại, đến lúc đó còn phải tốn nước bọt. Chằng bằng trước khi đi Vân Nam đưa nó cùng đi. Lúc đó dù Tiết gia và hoàng hậu bất mãn, cũng không còn cách nào xoay chuyển."

Tiết Linh Bích hiếu kỳ hỏi, "Ngươi rốt cuộc coi trọng nó ở điểm nào nhất? Còn suy tính chu toàn như thế?"

"Thịt phì phì." Phùng Cổ Đạo vuốt cằm nói, "Nhìn nó, ta có xúc động muốn ăn thịt."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện