Chương 98

Có phó dịch báo Sử thái sư đến thăm.

Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo liếc nhìn nhau. Không hề cảm thấy ngoài ý muốn với chuyến viếng thăm của hắn.

Hoàng đế phái y đi Vân Nam là đại sự, Lại bộ Binh bộ có liên quan với nhau, không thể nào giấu được tin tức. Sử thái sư hôm nay là chiến hữu của Tiết Linh Bích, đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Quả nhiên, Sử thái sư vừa đến liền nhắc tới chuyện góp lời với hoàng thượng.

Tiết Linh Bích lập tức thề son thề sắt, nói đã đem chuyện Lăng Dương vương mưu đồ gây rối rành mạch trình lên hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong vô cùng tức giận, nên mới phái y đi Vân Nam, thứ nhất là để thu thập tội chứng, thứ hai là để cản trở Quảng Tây.

Lấy lòng dạ của hoàng đế, tuyệt đối sẽ không đem cuộc đối thoại của bọn họ từ đầu chí cuối nói cho Sử thái sư, cho nên lời nói dối này y rất yên lòng mà bịa ra.

Sử thái sư nghe xong thật sự không hề nghi ngờ, chỉ luôn mãi chúc cho Tiết Linh Bích thuận buồm xuôi gió, còn nói ngày sau nếu cần gì, có thể thư từ lai vãng.

Tiết Linh Bích đương nhiên cảm tạ không ngừng.

Thật vất vả tiễn hắn cất bước, Phùng Cổ Đạo cảm khái nói, "Thương cảm cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ."

Nếu không vì báo thù cho nhi tử, làm sao Sử thái sư chịu ăn nói khép nép như thế.

Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, "Đáng tiếc, thiên hạ có vô số phụ mẫu, hắn chỉ là một trong số đó."

Phùng Cổ Đạo biết y là bất bình thay cho những bậc phụ mẫu khác bị Sử Diệu Quang hãm hại, "Lại nói, phu phụ Lương Hữu Chí lúc trước không phải tìm đến dưới trướng Nghiêm tướng quân nương tựa sao?"

Tiết Linh Bích gật đầu, "Hắn đã là thiên phu trưởng (một chức quan trong quân)."

"Không biết hắn có biết chuyện Sử Diệu Quang đã chết hay chưa?"

Tiết Linh Bích khoanh tay ôm ngực nói, "Nếu chưa biết, ta không ngại tự mình nói cho hắn."

.

Thánh chỉ của hoàng đế truyền đạt rất nhanh.

Tiết Linh Bích đến Vân Nam xa xôi, nhận chức Trấn Viễn đại tướng quân. Mà Trấn Viễn đại tướng quân trước kia được điều trở lại kinh thành.

Trong kinh mấy ngày nay cũng đã truyền lưu tin tức, nhưng dù sao cũng là bàn tán riêng tư, hôm nay lời đồn đã trở thành hiện thực, nhưng lại khiến không ít người lo sợ nghi hoặc bất an. Người bất an đầu tiên là Bộ binh thượng thư, bởi vì nếu Nghiêm Tu quay về kinh, chức quan có thể ngồi không nhiều lắm, trong đó có một vị trí chính là chiếc ghế thượng thư đặt dưới mông lão.

Người kia là hoàng hậu. Tin tức của nàng so với Bộ binh thượng thư càng chính xác hơn, hoàng đế hình như quyết tâm muốn cắt xén cánh chim của nàng.

Nhưng những lo sợ nghi hoặc và bất an này đều là âm thầm. Kinh thành vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, rất vui mừng. Không ít quan viên thay phiên nhau chạy đến Tuyết Y Hầu phủ tiễn đưa y.

Nên biết những địa phương như Vân Nam hay Quảng Tây đều giữ binh quyền, tuy đại quan của biên giới trên danh nghĩa là tổng đốc, nhưng thực quyền thì bị nắm trong tay võ tướng. Điểm này cứ xem Lăng Dương vương thì biết. Tiết Linh Bích có thể nắm binh quyền một tỉnh trong tay khi còn trẻ tuổi như thế, có thể nói y được ân sủng vô thượng. Nói không chừng chờ y tôi luyện vài năm tại Vân Nam, hoàng đế còn có thể triệu y quay về triều, đến lúc đó Cố tướng, Sử thái sư bọn họ đã già nua, trong triều ai làm chủ, không cần nói cũng biết.

Cho nên khi Tiết Linh Bích rời đi, người tiễn đưa hầu như từ đầu đường xếp hàng tới cuối đường. Chỉ có Cố tướng và Sử thái sư bọn họ không phái người đến.

.

Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo khoan thai ngồi trong xe ngựa, nghe Tông Vô Ngôn ở bên ngoài ứng phó.

Qua một lúc, cửa xe được mở ra, thân ảnh nho nhỏ của Tiết Minh Giác bị đẩy vào.

Đem Tiết Minh Giác vẻ mặt kinh ngạc kéo đến bên cạnh, Phùng Cổ Đạo sờ đầu nó nói, "Từ nay về sau, con sẽ theo cha và phụ thân đến Vân Nam sống."

Tiết Minh Giác chớp chớp mắt, một lát mới hỏi, "Không về nhà sao?"

"Vân Nam sẽ có nhà mới của con."

"Vậy còn cha và nương của con thì sao?"

Phùng Cổ Đạo trầm mặc một lúc, chậm rãi nói, "Chờ sau này, cha mang con trở về gặp bọn họ."

Nắm tay bé nhỏ của Tiết Minh Giác hơi xiết lại, nước mắt bắt đầu đảo quanh viền mắt.

Tiết Linh Bích nhíu mày một cái thật khẽ, "Nếu ngươi không muốn, hiện tại có thể xuống xe."

Thân thể của Tiết Minh Giác run nhẹ.

Xe ngựa bỗng nhiên tối lại, chỉ chốc lát sau lại sáng sủa lên. Hiển nhiên đã đi qua cổng thành.

Phùng Cổ Đạo thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Minh Giác nhăn lại như một cái bánh bao, vừa định lên tiếng, chợt nghe Tiết Minh Giác buồn bã nói, "Con đi với mọi người." Nó dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, "Con đã không phải con cháu của Tiết gia rồi. Con là con của Tuyết Y Hầu."

Giọng nói của nó non non mềm mềm, khiến người ta nghe mà thấy trong lòng chua xót không hiểu vì sao.

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói, "Con không cần kết luận sớm như vậy."

Tiết Minh Giác ngẩng đầu, mê man nhìn hắn.

"Một ngày nào đó khi con trưởng thành, lúc đó lại nói con muốn làm con cái nhà ai cũng không muộn." Phùng Cổ Đạo cười thật ôn nhu.

Tiết Minh Giác lại quay đầu nhìn Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích thần tình băng lãnh, tiện tay lấy giấy bút từ trên trà kỷ bên cạnh đưa cho nó, "Để thư lại."

Tiết Minh Giác kinh ngạc tiếp nhận, một lát mới nói, "Nhưng xe ngựa đang lắc lư."

Tiết Linh Bích nói, "Ngươi có thể lắc thư thân thể viết."

Tiết Minh Giác: "..."

"Đây là bài tập đầu tiên của ngươi."

Phùng Cổ Đạo: "..."

Trên đời này, có loại người trời sinh để làm nghiêm phụ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện