Chương 48-57: Chủ tử dở hơi
Editor: Hằng Dâu (HangDau522)
Thời gian, bình tĩnh trôi qua vài ngày.
Vết thương trên lưng Khúc Đàn Nhi vẫn còn xanh nhàn nhạt vẫn chưa tiêu tan, nhưng cũng không đau nữa.
Ngày đó, Mặc Liên Thành rời đi, nhưng không lâu sau đó lại phái người đưa tới một hộp thuốc xoa bóp thượng đẳng.
Tuy Khúc Đàn Nhi trong lòng đang bốc lửa giận, nhưng vẫn nhịn xuống, nằm lì tại Tuyết Viện, một mực không ra ngoài!
"Kính Tâm, bây giờ là giờ gì?" Khúc Đàn Nhi nhàm chán nằm sấp trên bàn, có người khác thì còn giữ hình tượng dịu dàng, bây giờ không có ai thì khỏi đi.
Đúng lúc Kính Tâm đi vào trong phòng, đem trà đặt lên bàn nói: "Sắp đến giờ ăn trưa rồi."
"Vậy tại sao ta lại có cảm giác như lâu lắm rồi, cứ tưởng lúc này không phải bữa trưa mà tới bữa tối rồi thế?"
"Nhưng đúng là bây giờ còn chưa tới giờ ăn trưa mà, tiểu thư."
"Nguyệt Lạp bọn họ đi đâu rồi?" Khúc Đàn Nhi uể oải hỏi, cái kiểu cuộc sống này, thật là buồn chán quá mà.
Ngồi dài ở Bát Vương Phủ so với ở Khúc Phủ cũng tốt hơn nhiều, chí ít không cần mỗi ngày phải nhìn sắc mặt người khác, nhưng cũng không tốt hơn là mấy, vẫn là cái lồng giam không thể chạy được.
Thoát được một cái lồng nhỏ, lại chạy đến một cái lao tù lớn.
"Các nàng đang ở phòng bếp, nghe nói ở đó học làm điểm tâm gì đó." Kính Tâm trả lời.
"Các nàng ngược lại là rất thích ứng nơi này nhỉ." Khúc Đàn Nhi có chút khó chịu mà, người khác sống tốt ghê, chỉ có mỗi nàng cảm thấy nhàm chán.
"Chẳng lẽ chủ tử không thích nơi này?"
"Ta chỉ muốn một ngày có thể rời đi, về lại cuộc sống ta muốn, ta muốn hướng tới tự do." Khúc Đàn Nhi giương mắt nhìn về khoảng không phía ngoài cửa, ánh mắt càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Coi như thật sự không thể trở thế giới cũ, thì có thể cho bản thân sống được hạnh phúc tự tại chút, như vậy là được rồi.
"Chủ tử đều nói hai năm nay rồi." Kính Tâm cười nhạt.
"Chính là nói hai năm rồi, kết quả đều không có thực hiện đuọc, cho nên ta mới phiền muộn muốn chết ah. . . Đúng rồi, việc vài ngày trước ta phân phó em làm thế nào rồi?" Khúc Đàn Nhi đột nhiên nghĩ đến gì đó, lập tức liền hỏi.
"Nô tỳ đều đi tìm khắp nơi trong Vương Phủ đều không có chiếc giường như chủ tử đã vẽ." Kính Tâm vất vả mấy ngày, lại không công đi về. Dù sao có những nơi, không phải một nha hoàn như nàng có thể vào xem, vẫn phải tìm lấy đủ loại cớ.
"Các thê thiếp của Mặc Liên Thành đã tìm chưa? Giường bọn họ thì sao?"
"Không có." Kính Tâm bất đắc dĩ lắc đầu.
Chủ tử hai năm trước đập đầu vào tường tự sát không chết rồi, tỉnh lại tự nhiên bị dở hơi, luôn luôn thích tìm giường! Bên trong Khúc Phủ từ bé đến lớn, từ trên xuống dưới, tính cả giường của lão gia và Đại Phu Nhân, nàng đều phải xem xét mấy lần. Cuối cùng cũng có một ngày, Kính Tâm không nhịn được hỏi nàng, nàng mới vẽ một bức họa, phía trên vẽ một chiếc giường cổ kiểu dáng rất độc đáo. Đồng thời la hét muốn tìm cái giường này, có chết vẫn phải tìm!
Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ cực kỳ thất vọng.
Hại nàng xuyên tới đây là cái giường cổ quái kia. Nàng vẫn muốn biết, dĩ nhiên bản thân xuyên được tới nơi này, nói không chừng là cái quốc gia này, hoặc là trong kinh thành, có thể sẽ có một cái giường như thế, thế mà tại sao mình hết lần này tới lần khác xuyên qua lại tới Khúc Phủ? Vậy giường này có lẽ cách mình không xa, cho nên, nàng tỉnh lại việc đầu tiên là phải tìm mọi ngóc ngách trong Khúc Phủ.
Đáng tiếc, chỉ có thất vọng.
Bây giờ coi như đã đi tới Bát Vương Phủ rồi, Khúc Đàn Nhi vẫn muốn tìm một chút.
Chỉ cần có một tia hi vọng, nàng sẽ tiếp tục tìm kiếm, nếu không thì không sống nổi.
Cái triều đại mà nữ nhân không được tôn trọng này, nàng không thích chút nào, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến việc trở về. Có lúc nàng cũng muốn thử đập đầu vào tường tự sát nhưng lại không dũng khí, sợ bản thân thật sự cứ như vậy mất mạng huhu.
"Ah ah ah! . . . Làm sao bây giờ? Hai năm này ta sắp điên, sắp đem ta bức điên rồi! Huhu, ta muốn trở về, trở về! Ta muốn gặp cha mẹ, ta muốn đi học, đến trường, ta vừa lên đại học, còn chưa nhìn thấy học trưởng đẹp trai, còn không có. . . Ah ah, ta vừa mua bản bút ký, QQ rất lâu không có lên, Weibo hai năm không có chơi, hoa của ta, cá nuôi của ta, còn có quái thú thân thiết bọn họ ah!" Đừng hiểu lầm, quái thú đang nói tới là nhân vật trong trò chơi.
"Chủ tử! Cô. . . Cô lại sao thế?"
Kính Tâm giật mình, chủ tử tìm không thấy giường lại bị đả kích, bắt đầu ăn nói lung tung rồi?
"Huhu, Kính Tâm, ta không muốn làm Vương Phi, không muốn chơi cung đấu, càng không hứng thú chơi giành chỗ ở!" Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy mình sắp điên, không khỏi túm lấy ống tay áo của Kính Tâm khóc rống lên, chỉ là, mãi chưa thấy ra một giọt nước mắt nào. Nàng cũng chỉ là muốn rống, phát tiết một chút thôi.
"Chủ tử, chủ tử, còn chỗ của Bát Vương Gia. . . Nô tỳ chưa có đi." Kính Tâm nhanh chóng đem những lời kìm nén thật lâu trong lòng nói ra, "Cái giường giống trong bức họa, chủ tử nghĩ xem, người thường không thể dùng tới. Nói không chừng, giường ở chỗ Vương Gia. Chúng ta gặp được người có thân phận tôn quý nhất, cũng chính là Vương Gia."
"Hả?" Khúc Đàn Nhi đột nhiên an tĩnh lại, chớp chớp mắt to đen nhánh, giống đang suy nghĩ đến khả năng trong lời nói của Kính Tâm, kể ra cũng có lý, cái giường được làm tinh xảo đến thế, người thân phận bình thường không thể dùng. Trước kia tại sao không có nghĩ đến?"Kính Tâm, tại sao em không đi xem giường của hắn một chút?"
"Nô tỳ vào không được."
"Tại sao?" Khúc Đàn Nhi mê mang hỏi.
"Người của Vương gia canh giữ trong phòng, nô tỳ vào không được."
"Đang đóng, vậy em có thể mở ra ah."
"Cửa bị đóng, lại có người trông coi." Kính Tâm chớp mắt.
Vừa rồi cái lời thoại này thật ngớ ngẩn.
Khúc Đàn Nhi trầm mặc.
Sau đó. . .
Hẹn hai phút đồng hồ sau.
Mặc Liên Thành Sương Viện, phía sau cây đại thụ nào đó.
"Kính Tâm, em nói xem, gian kia là phòng ngủ của Mặc Liên Thành phải không?" Khúc Đàn Nhi lén lén lút lút nhô ra cái đầu nhỏ, híp mắt, chăm chú nhìn cái cửa phòng đang được đóng chặt, lại cẩn thận nhìn sang tình hình xung quanh, không phải nói có người trông coi sao? Tại sao nửa cái bóng người đều không thấy?
"Vâng."
"Em không phải nói, nơi đó có người trông coi sao? Người đâu cả rồi?"
"Nô tỳ cũng không biết."
"Mặc Liên Thành đang ở đâu?"
"Nô tỳ vừa mới hỏi qua, Vương Gia hiện tại đang ở Thư Phòng, tạm thời sẽ không trở về." Kính Tâm trả lời.
"Ừm, vậy thì được rồi. . . Đi, chúng ta đi qua đó." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, chậm rãi theo phía sau cây đi ra, trực tiếp hướng mục tiêu tiến lên, lúc xác định bốn phía thật không có người, bước chân không khỏi tăng tốc. Một bước, hai bước. . . Cuối cùng đứng ở trước cửa, giống như lập tức liền có thể trở về hiện đại, hi vọng tăng lên, mang kích động cùng vô hạn mong đợi, nàng run rẩy tay nhỏ sắp đụng tới cửa.
"Vương Phi muốn tìm Vương Gia sao?"
Nửa đường, bất thình lình giết ra một tên Trình Giảo Kim!
Khúc Đàn Nhi động tác ngừng lại giữa không trung, hít sâu một cáo, nhẹ nhàng đem thân thể chuyển trở về, giả tạo cười một tiếng.
"Ngươi là ai?" Khúc Đàn Nhi liền biết, chuyện tiến hành quá mức thuận lợi, thuận lợi đến bị người hoài nghi sau lưng có âm mưu.
"Nô tài là quản gia của Vương Phủ Chu quản gia, thỉnh an Vương Phi." Chu quản gia thi lễ, lạnh nhạt nói.
"Hóa ra là Chu quản gia." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nói tiếp.
Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi đều không nói chuyện. Nàng không nói, người khác cũng sẽ hỏi.
"Vương Phi có gì muốn phân phó?" Quản gia cúi đầu nghiêm cẩn đứng, cung kính hỏi.
"Nơi này không có việc của ngươi, ngươi đi làm việc trước đi, có việc, ta nhất định sẽ bảo ngươi."
"Vâng, tiểu nhân cáo lui." Chu quản gia không có đem eo thẳng lên, cũng không ngẩng đầu, thật sự như ý nàng, chậm rãi lui về sau xuống dưới.
Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, không ngờ tới Chu quản gia thực sự sẽ lui ra.
"Chủ tử, chúng ta có vào nữa không?" Kính Tâm có chút lo lắng hỏi.
"Muốn, đương nhiên muốn!" Khúc Đàn Nhi quệt miệng, nghiễm nhiên là chưa đến Hoàng Hà không thể chết.
"Nhưng. . ."
"Không nhưng nhi gì cả." Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, không muốn lại lãng phí thời gian, chỉ muốn muốn tốc chiến tốc thắng.
Kính Tâm im lặng.
Khúc Đàn Nhi tay lần nữa duỗi đi ra, tay đặt ở cái cửa đang ở trước mắt, chỉ kém một chút xíu, còn kém như vậy một chút xíu. . .
"Vương Phi, là muốn tìm Vương Gia sao? Vương Gia hiện tại không phải trong phòng, ngài đã đi Thư Phòng rồi."
Quản gia khẽ cúi đầu, lại một lần nữa tốt tính nhẫn nại hỏi lấy.
Vừa rồi hắn đi rồi mà, sao lại quay lại? Hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay như vậy?
Khúc Đàn Nhi dắt khóe miệng, tay ngừng ở giữa không trung, lần thứ hai buông ra, "Bản Vương Phi xác thực tìm đến Vương Gia. Không có lý do gì cả?"
"Hồi bẩm Vương Phi, Vương Gia ở Thư Phòng, tiểu nhân có thể đưa Vương Phi qua đó." Quản gia trả lời.
"Không cần, ta sẽ ở trong phòng chờ Vương Gia. Nơi này không có việc của ngươi, ngươi đi xuống trước đi." Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, cười yếu ớt.
"Hồi bẩm Vương Phi, tiểu nhân không thể đi ra." Quản gia có chút khó khăn.
"Ta là Vương Phi đúng không, cho nên, Bản Vương Phi nói ngươi không nghe sao? Bản Vương Phi nói, nơi này không có việc của ngươi, ngươi có thể xuống dưới." Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm quản gia, đem lời một chữ tiếp một chữ cắn đi ra, sợ quản gia nghe được không rõ ràng, còn đặc biệt đem âm thanh tăng lớn một chút.
"Mời Vương Phi cho tiểu nhân nói hết lời, tiểu nhân chỉ muốn nói, phòng của Vương Gia từ trước tới giờ không cho người ngoài vào."
"Nhưng là ta là Vương Phi, không phải người ngoài!"
"Mời Vương Phi thứ tội, cái này là quy củ Vương Gia định ra, Vương Phi cũng không thể đi vào." Quản gia sắc mặt có chút khó coi, tựa như sợ Khúc Đàn Nhi tức giận, lời nói hồi đến cẩn thận từng li từng tí.
"Vậy ta phải thế nào mới có thể đi vào?" Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, rốt cục làm rõ ràng, không phải quản gia không cho nàng vào cửa, mà là Mặc Liên Thành đã sớm đem quy củ quy định rõ.
"Hồi Vương Phi mà nói, Vương Gia nói, trừ phi được Vương Gia cho phép, nếu không, không cho người nào bước vào cái này cửa phòng." Quản gia trả lời.
"Ồ? Thì ra có việc này à." Khúc Đàn Nhi không khỏi nghi ngờ nhìn cửa phòng ngủ một chút, trong phòng có phải cất giấu bí mật gì hay không? Nếu không thì, như là trên TV thường diễn, Mặc Liên Thành trong phòng có phải giấu vô số đầu thi thể, mỗi lần giết một người, liền đem thi thể hướng bên trong ném vào một cái, lại giết một người, lại ném vào. . . Suy nghĩ một lúc, lòng bàn chân lại toát ra khí lạnh tới.
Bởi vì Chu quản gia nhìn chằm chằm, mà cái ông quản gia, Khúc Đàn Nhi nhìn thế nào cũng thấy không đơn giản.
Nàng cuối cùng ý thức được, không thông qua được tên nào đó đồng ý, bản thân rất không có khả năng tiến vào được.
___
Editor: Hằng Dâu ( @HangDau522)
Ra khỏi Sương Viện.
"Chủ tử, cô muốn đi Thư Phòng xin chỉ thị Vương Gia thật sao?"
"Ừm." Khúc Đàn Nhi thu lại đôi mắt đẹp, gương mặt tuyệt mỹ tỏ vẻ như chưa từng có chấp nhất nào, đúng như Kính Tâm nhắc nhở , cái giường cổ kia, thật sự không giống giường của người bình thường, mà xác suất lớn là xuất hiện tại nhà Vương Hầu Tướng Lĩnh nhà, mà Mặc Liên Thành là người có thân phận địa vị tôn quý nhất mà nàng từng gặp, mà nàng hết lần này tới lần khác xuyên qua đến lại gả vào Bát Vương Phủ, vì cái gì?
Mặc kệ vì cái gì, nhưng Mặc Liên Thành có khả năng rất lớn đi.
Nếu như ngay cả hắn ở đây cũng không tìm được, về sau còn có hi vọng sao?
Đôi mắt thanh tịnh hiện lên một thoáng tuyệt vọng.
Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đều thấy buồn bực rồi, thật rất muốn trở về! Trở về gia đình quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc! Người quen, bạn bè! những người thân quen. . .
"Chủ tử!" Kính Tâm ánh mắt lộ ra kinh ngạc.
Hai năm qua, lần đầu tiên nàng nhìn thấy chủ tử rơi nước mắt, gương mặt kia đang trượt xuống thật sự là nước mắt sao? Chủ tử cũng đã từng khóc nhiều, nhưng từ khi hai năm trước tự sát tỉnh lại, chưa thấy khóc nữa. Thậm chí thường xuyên nhận Đại Phu Nhân khi dễ, cũng vẫn lạc quan còn sống, hiện tại lại khóc vì một cái giường. . .
Cái giường kia đối với chủ tử thật sự quan trọng như vậy sao?
Đột nhiên Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ hai gò má, như muốn đem bản thân đánh tỉnh, tiếp đến gương mặt nhỏ âm trầm cũng khôi phục lại, có chút không tự nhiên cười, "Kính Tâm, đi chuẩn bị trà sâm cùng điểm tâm, một lúc nữa chúng ta đi Thư Phòng, chuẩn bị tới chỗ Vương Gia đại nhân."
Chuẩn bị trà bánh xong.
Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm xuất hiện tại trước cửa thư phòng.
Còn chưa đi đến cửa thư phòng, xa xa đã nhìn thấy Vu Hạo đang trông coi bên ngoài.
"Thuộc hạ bái kiến Vương Phi." Vu Hạo thấy Khúc Đàn Nhi đi tới, cúi đầu, nhẹ giọng hô hào.
"Ừm, Vương Gia đâu?" Khúc Đàn Nhi biết rõ còn cố hỏi, bước chân lại hướng cửa ra vào đi mấy bước.
"Hồi Vương Phi, chủ tử trong phòng, Vương Phi có việc gì, thuộc hạ có thể vào truyền đạt."
"Không cần, Bản Vương Phi tự đi vào là được rồi."
"Hồi Vương Phi mà nói, chủ tử luôn luôn không thích người khác tới quấy rầy ngài, nên mời Vương Phi ngừng bước." Khúc Đàn Nhi vừa vươn tay muốn đẩy cửa, nhưng chưa kịp đụng vào cánh cửa, Vu Hạo đã nói một câu nhắc nhở, cũng chỉ có thể tức giận mà ngừng ở giữa không trung, không vào được, nhưng lại không muốn đi về.
"Bản Vương Phi chỉ muốn xem một chút Vương Gia, sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngươi có thể yên tâm."
"Mong Vương Phi thứ tội, thuộc hạ không tự quyết định được." Vu Hạo kiên quyết, nửa phần cũng không cho.
". . ." Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Nếu làm quá mức cũng không tốt. Nếu như xác nhận trong phòng ngủ của Mặc Liên Thành thật sự có cái kia giường, có thể liều lĩnh thử xem, hết lần này tới lần khác, trước mắt nàng cũng chỉ có thể suy đoán.
"Để cho nàng vào đây."
Bất thình lình, trong phòng truyền ra tiếng của Mặc Liên Thành.
Sau đó. . .
Cho đến khi cửa đóng lại Khúc Đàn Nhi mới lấy lại tinh thần, mà nàng cũng đã đi vào Thư Phòng, cũng nhìn thấy Mặc Liên Thành, chỉ là, bầu không khí như thế này dường như có chút xấu hổ, khí tức quá nặng, làm người ta có cảm giác xúc động muốn chạy trốn.
"Có việc gì thế?" Mặc Liên Thành thân thể đẹp đẽ thẳng tắp ngồi trước thư án, không ngẩng đầu, bút trong tay cũng vẫn động liên tục, đối với việc nàng đến hình như cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại đã sớm nghĩ đến.
"Đàn Nhi lần này tới, là có chuyện muốn nói với Vương Gia." Khúc Đàn Nhi khẽ cúi đầu, hai tay thả trước người, tỏ vẻ dường như có chút do dự lẫn bất an.
Kỳ thật, nàng vốn cho rằng đứng tại giữa thư phòng, có thể đem khoảng cách hai người kéo xa một chút, nhưng cuối cùng lại phát hiện, nàng đứng sai chỗ rồi.
Mặc Liên Thành mặc kệ là ngẩng đầu, hay là cúi đầu, chỉ cần khóe mắt liếc qua, liền có thể nhìn được toàn thân nàng nhìn mấy lần, cái loại cảm giác này như là đang bị xem là phạm nhân để dò xét, làm người ta rất không thoải mái.
Mặc Liên Thành nhíu mày, đầu vẫn không ngẩng lên, mà ánh mắt cũng không dời, rất kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp.
"Kỳ thật cũng không tính là chuyện gì lớn, chỉ là Đàn Nhi cảm thấy Vương Gia cũng ở Thư Phòng vài canh giờ rồi, cũng nên muốn về phòng nghỉ ngơi." Nàng choáng, xem nàng đang nói cái gì vậy. Có thể hết lần này tới lần khác lời nói đều ra ngoài miệng, đầu đuôi vốn muốn nói lại là nửa chữ không nói được.
"Vương Phi đang quan tâm Bản Vương sao?"
"Vâng. Nếu Vương Gia muốn nghĩ như vậy, vậy thì Đàn Nhi đúng là đang quan tâm Vương Gia."
"Trừ chuyện này không có gì nữa chứ?"
"Không có."
"Vậy nàng có thể trở về rồi."
"Đàn Nhi là Vương Phi của Vương Gi, chẳng lẽ không thể ở lại đây sao?" Khúc Đàn Nhi sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu lên, ai oán nhìn về phía Mặc Liên Thành. Chờ hắn về phòng ngủ lúc, nàng sẽ đi theo vào nhìn xem, được rồi đi. Phàm là những gì liên quan tới chuyện chiếc giường cổ, nàng đều cảm thấy đầu của mình trở nên không hiệu nghiệm rồi.
"Biết cửa ra vào ở vị trí nào không?" Mặc Liên Thành không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng phía sau nàng quét qua ám chỉ cho nàng.
"Biết ạ." Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật một cái, hiểu rõ ý tứ của hắn.
"Đem thân thể chuyển đi qua."
"Làm gì?"
"Đem chân nâng lên."
"Làm gì?"
"Lúc ra ngoài, nhớ đóng cửa lại cho Bản Vương."
". . ." Khúc Đàn Nhi hoàn toàn trầm mặc, toàn bộ bên trong Bát Vương Phủ người khó hầu hạ nhất là hắn Mặc Liên Thành, nàng hiểu. Sau đó, nàng xoay người sang chỗ khác, giơ chân lên, hướng phía trước bước ra ngoài, kiên quyết đi, nửa phần do dự đều không có, mặt nàng da cũng dày thật, nhưng là tuyệt đối vẫn chưa dày tới nỗi không biết nhìn sắc mặt người khác. . .
Kết quả, vào cửa chưa đến nửa khắc đã chiến bại mà về rồi.
Nhưng cũng không ngờ tới, Khúc Đàn Nhi bước ra Thư Phòng, còn chưa đi được mấy bước đã lại lần nữa quay lại, cười yếu ớt dịu dàng, trong bàn tay nhỏ cũng còn bưng một cái đĩa, trong đĩa để một chút điểm tâm, đi theo phía sau là Kính Tâm bưng trà sâm. Vừa rồi nàng một mình vào đây, bên ngoài thư phòng không để ý Kính Tâm.
"Vương Gia, ngài ngồi lâu như vậy, cũng khát rồi, Đàn Nhi đặc biệt vì ngài chuẩn bị chút điểm tâm, Vương Gia ngài nếm thử xem tay nghề của Đàn Nhi như thế nào." Khúc Đàn Nhi vừa vào cửa, cũng không đợi Mặc Liên Thành mở miệng, có chút lấy lòng dâng đồ ăn lên.
"Ừm." Mặc Liên Thành thần sắc nửa phần không thay đổi, lạnh nhạt, duy trì bộ dạng cũ.
"Vương Gia, mời ngài uống trà sâm?" Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đem điểm tâm trong tay bê đến đặt trước mặt Mặc Liên Thành, lại đem trà trong tay Kính Tâm đưa lên. Lúc đem trà bày ra, ánh mắt thuận tiện còn nhìn xem hắn đang làm gì, chỉ là xem xét thế này, khóe miệng co quắp rút rút. Tên này thật đúng là nhàn rỗi không chuyện gì làm, thế mà đang vẽ tranh, mà vẽ con chim xinh đẹp dưới góc tường, không thể bay ra ngoài.
Bất chợt tim nàng nhảy một cái, làm sao lại cảm thấy bức tranh này quen quen?
Chim không thể bay đi, rất thảm. . . Giống nàng?
Chỉ là nét vẽ bên trong có chút cổ quái. . .
Mặc Liên Thành liếc nàng một cái, không để ý tới, tiếp tục vẽ bức họa chưa hoàn thành.
"Vương Gia, ngài không cảm thấy nên uống trà trước, sau đó vẽ tiếp sao?" Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt đem chén trà tới trước mặt hắn. Tuy nhiên nàng cũng thừa nhận, hắn vẽ rất đẹp, rất sinh động, chỉ có điều. . . việc trong tranh không phù hợp với thực tế, rõ ràng con chim có cánh tại sao lại không thể bay ra khỏi tường cao?
"Ừm." Mặc Liên Thành trả lời, chỉ là, đối với chén trà bày phía trước nhìn như không thấy.
Khúc Đàn Nhi đứng ở một bên, kiên nhẫn nhìn xem.
Dù sao vẽ thì kiểu gì cũng sẽ vẽ xong a, nhưng thật lâu sau hắn vẫn không có động tĩnh gì, có vẻ như đã quên nàng cũng đang ở đây đi.
Thế là, nàng thử hỏi:
"Vương Gia không khát sao?"
"Ừm."
"Vương Gia không đói bụng sao?"
"Ừm."
"Vương Gia không mệt mỏi sao?"
"Ừm."
"Vương Gia tên gọi là gì?"
"Ừm."
"Phụt!" Khúc Đàn Nhi nghẹn ngào phá lên cười, "Vương Gia hóa ra gọi ừ. . ." Mới vừa rồi bị khinh thường tức giận đều lập tức tiêu tan. Thì ra không phải không thèm nhìn, mà là vẽ quá mức chuyên chú.
"Có việc gì không?" Mặc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, không nhanh không chậm cắt ngang nàng, đầu khẽ ngẩng lên, nhàn nhạt quét lấy nàng.
"Vương Gia không muốn thấy Đàn Nhi sao?"
"Đúng vậy."
". . ." Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật giật, đối với Mặc Liên Thành trả lời thẳng thắn như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng. . . Nàng trước mắt muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ này, nếu không sẽ không thể vào hắn phòng ngủ xem xét. Thế là, tâm hung ác, tay nhỏ nhanh chóng hướng bên hông mình cố sức vặn một cái, trong nháy mắt, đôi mặt linh động thanh tịnh, nổi lên hơi nước, "Vương Gia, Đàn Nhi đã làm gì để Vương Gia không thích, không thích điểm gì vậy?"
"Nữ nhân giả bộ quá lâu sẽ mệt mỏi." Mặc Liên Thành cười nhạt, lắc đầu.
Tại quý phủ hắn có thể không muốn diễn, mà cô nàng này? Chỉ cần chỗ có người, nàng đều sẽ diễn tôta.
"Đàn Nhi không biết Vương Gia có ý tứ gì."
"Kính Tâm, ngươi nói đi?" Mặc Liên Thành nhìn qua Khúc Đàn Nhi, ánh mắt rơi xuống Kính Tâm, người luôn đi theo phía sau nàng, chờ nàng trả lời.
"Hồi bẩm Vương Gia, nô tỳ cũng không hiểu Vương Gia ngài có ý gì." Kính Tâm đầu óc hơi kém, trả lời.
"Như vậy sao?" Mặc Liên Thành nhếch miệng khinh thường, không ngạc nhiên.
"Bẩm Vương Gia, là."
"Nếu Bản Vương lấy một tội danh ngươi lừa gạt Bản Vương đem đuổi ra khỏi Bát Vương Phủ, ngươi nói, kết quả sẽ như thế nào?" Mặc Liên Thành nhàn nhạt trần thuật một khả năng,