Chương 58-59: Xém chút trở thành kẻ chết thay (1-2)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Qua nửa ngày.

Nguyệt Lạp nhìn Khúc Đàn Nhi đang sứng sờ, đôi mắt đẹp bất đắc dĩ, hỏi: "Đàn Nhi, vậy những thứ điểm tâm này cô có ăn không?"

"Ăn, tất đều mang ra đây, dù có ăn bể bụng, ta cũng tuyệt đối không làm quỷ chết đói." Khúc Đàn Nhi quyết định chắc chắn, nhanh chóng ngồi dậy, hai mắt nhìn về phía hai bàn điểm tâm, một mặt nghiêm túc.

Mặc Liên Thành, muốn đấu nàng Khúc Đàn Nhi cùng hắn đấu!

Rất nhanh, nàng cắn răng nghiến lợi cầm điểm tâm lên, tức giận hướng miệng bỏ vào.

"Ngon lắm, ngon lắm!" Một mực mà la hét ngon lắm, nhưng sự thực là tư vị gì, nàng cũng chẳng nếm được bởi trong đầu chỉ nghĩ đến việc liên quan tới cái giường. Đáy lòng nàng luôn có một loại trực giác, cổ giường liên quan tới bình, nếu không, trời đất bao la, nàng dựa vào cái gì xuyên qua tới nơi này?

Tục ngữ có nói: Mọi thứ có quả, phải có nhân; có nguyên nhân, cũng khẳng định có kết quả. Nhân loại không thể giải thích xuyên qua là cái hiện tượng kỳ quái linh dị gì, nhưng tự nhiên bản thân liền tồn tại quá nhiều bí ẩn chưa có lời giảo đáp. Đã là cái gì cũng sẽ có nguyên lý tồn tại, chỉ cần nàng tìm đúng nguyên lý, nói không chừng có thể trở về.

Chính như nàng nghĩ, cái giường kia chính là mấu chốt. . .

Buổi tối, nhanh chóng tới, tĩnh mịch thâm trầm.

Bát Vương Phủ, dị thường bình tĩnh, nửa điểm phong ba cũng không có.

Ở một góc tối, bóng người nhỏ bé hiện ra, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, không để lại bất cứ âm thanh gì.

Khúc Đàn Nhi vừa tránh, vừa cẩn thận chú ý biến động bốn phía, đợi đến khi xác định không ai lại hướng phía trước dời đi, lại dừng lại, rồi lại đi di chuyển về phía trước một đoạn.

Cuối cùng, đi tới trước phòng ngủ Mặc Liên Thành trong Sương Viện.

Khúc Đàn Nhi cũng không ngờ đêm nay lại có cơ hội.

Nghe nói, đêm nay Mặc Liên Thành tiến cung tham gia dạ yến, sẽ không trở về.

Mở cửa, đóng cửa.

Khúc Đàn Nhi vốn cho rằng sẽ gặp phải vấn đề nan giải gì dỏ, tỷ như Chu quản gia xuất quỷ nhập thần. Kết quả, kết quả lại phát hiện, cái gì khó khăn cũng không có. Nhưng mà. . . Tiến vào quá dễ dàng, dễ dàng đến mức bất an trong lòng nàng dâng lên, âm mưu ý vị có phải nồng đậm chút hay không? Tại sao lại như thế nào?

Không có thời gian dư thừa để ý cái khác, lập tức đem tâm tư về lại tình huống trong phòng.

Trong phòng chỉ để mấy ngọn đèn nhỏ, không bày ra, nhưng cũng đủ để nhìn rõ tình hình trong phòng. Bài trí cũng không xa hoa, nhưng bày ở bên tường kia là giá gỗ nhỏ để đồ cổ lại rất nhiều, nàng mặc dù không hiểu nhiều về cổ vật, nhưng những vật kia mỗi cái đều có thể nhìn ra giá trị.

Theo vừa vào đến cửa, lại có cảm giác không thấy nửa điểm sự tồn tại của nữ nhân, quá mức nồng đậm mùi của đàn ông, khiến cho người ta một loại trực quan rõ ràng căn phòng này đơn thuần là phòng ngủ của đàn ông.

Đối với cái giường sau tấm bình phong kia, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xông tới.

Chỉ liếc mắt, cả người đều sửng sốt đứng hình!

Tim, thình thịch, thình thịch cuồng loạn không ngừng, nàng càng hoài nghi trước mắt mình có phải đang nằm mơ không? Khúc Đàn Nhi liền nháy mấy lần mắt, cũng dùng sức dụi mắt, vẫn thấy trước mắt cái giường kia, chính là cái làm nàng thù hận ròng rã hai năm liền, vậy mà. . .

Quả nhiên, lão thiên đối đãi nàng đúng là không tệ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, rốt cục vẫn để cho nàng cho tìm tới.

Hai bước, có chút run rẩy đến gần bên giường, nước mắt cứ thế thẳng tắp chảy xuống. . . Cuối cùng, nàng quỳ rạp xuống bên giường, tay nhỏ khẽ run khẽ vuốt cái khung giường bên cạnh, còn có những nét điêu khắc tinh xảo, giống, quá giống, tuyệt đối giống, mặc kệ là dáng dấp, hay là màu sắc, cũng giống như làm người khác phát điên.  

  "Ô ô, tìm, tìm được rồi. . . Cuối cùng cũng tìm được ngươi."

Nhịn không được, nàng ghé vào bên giường kích động đến vừa khóc vừa cười, "Ta cuối cùng cũng có thể trở về, trở về! Ba ơi, mẹ ơi! . . . Hai năm, con nhớ hai người lắm. . . Thật rất nhớ rất nhớ rất nhớ. . . Rất nhớ ba mẹ! Chúng ta cuối cùng lại có thể gặp lại. Ô ô!" Gương mặt tuyệt mỹ kia khóc đến thê thảm như vậy, nhưng lại làm cho người ta rụng động.

Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nằm xuống!

Nàng nằm xuống, nước mắt cũng nhắm lại, khóe miệng lại an tâm cười yếu ớt, lặng yên ngủ.

1, 2, 3. . .

Miệng lải nhải đếm, hy vọng đếm xong, mở mắt ra, nàng lại trở lại thế kỷ 21 đi. Chỉ là, thật lâu sau, nàng mở mắt, muốn xác định vị trí, lại nhìn thấy vẫn là như thế một gian phòng cổ.

Sau đó nhắm mắt. . .

Một con cừu, hai con cừu, ba con. . .

"Nằm có thoải mái không?"

Bỗng nhiên, trong phòng vang lên một giọng nam trầm thấp, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng có vẻ nguy hiểm đến không thể phát hiện.

"Ừm, tạm được." Khúc Đàn Nhi nhắm hai mắt một lòng chỉ nghĩ đến muốn về đến thế kỷ 21, đối với cái này cũng chú ý đối với tra hỏi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời hắn.

"Giường có vừa người không?"

"Ừm."

"Sắc trời còn sớm như vậy đã muốn đi nghỉ ngơi rồi à?"

"Ừm, không được ầm ĩ."

Mặc Liên Thành nhẹ nhàng tựa tại bình phong nơi, cười như không cười nhìn người nằm trên giường. Nếu như hắn không phải xác định nàng thật sự không biết hắn đang tới, cũng hoàn toàn không biết mình vừa mới trả lời, hắn còn thật sự hoài nghi nàng lần này diễn quá mức xuất thần, tìm không thấy nửa điểm sơ hở.

"Nếu nằm xuống rồi, sao không đem chăn mền đắp lên đi." Mặc Liên Thành hảo tâm nhắc nhở, trong mắt đầy hứng thú.

"Ta biết, ngươi dài dòng quá, im miệng, không được ầm ĩ." Khúc Đàn Nhi giận dữ, vốn là vừa mới đếm đến một con số, lại bị người hết lần này tới lần khác bất thình lình toát ra một câu, làm nàng quên mất đếm đến đâu rồi, trong cơn tức giận, khẩu khí cũng không tốt.

Chỉ là. . .

Chờ chút, nàng vừa mới nghe được có người đang nói chuyện phải không?

Ảo giác? Chắc là cảm giác?

"Giường của Bản Vương nằm nàng có hài lòng không?" Tiếng nói quen thuộc lại vang lên.

"Hài. . . " chữ lòng còn chưa kịp rơi xuống, Khúc Đàn Nhi cả người giật mình nhảy dựng lên, nhìn xung quanh, vẫn là cảnh vật trong phòng Mặc Liên Thành, ta không có trở về? Vẫn ở nơi này sao? ! Nàng theo bản năng nhảy xuống giường, muốn xem chuyện gì xảy ra, nhưng bởi vì quá kích động, chân phải không cẩn thận mắc vào chăn mền, mà thân thể không ổn định, cả người lăn xuống giường.

"Sao vậy, nhìn thấy Bản Vương kích động như vậy sao?" Mặc Liên Thành có vẻ như cười đến lạnh nhạt, đứng yên dựa người vào bình phong, nhưng tiếng nói vẫn trầm ổn và bình tĩnh, trái lại cho người ta một loại cảm giác hư vô, sâu không lường được.

"Cái kia, cái kia. . . Vương Gia, ngài sao đã trở về rồi?" Khúc Đàn Nhi cười khan một tiếng, nhanh chóng đứng lên, vội vàng mà đem chăn gấm rơi trên mặt đất nhặt lên, nhanh chóng ném lại trên giường. Kết quả. . . Làm quá nhanh, lại quên một sự kiện, ví dụ như chăn mền rớt xuống đất nên để ý một chút, đập vỗ, lại thả trở về.

"Ha ha, chăn mền có chút bẩn, ta vỗ vỗ."

Sau cùng, Khúc Đàn Nhi da đầu cứng ngắc đem chăn mền nhấc lên, vỗ vỗ bốn phía, lại cẩn thận từng li từng tí thả lại, thuận tiện còn tỉ mỉ đem chăn mền gấp lại, vuốt lên. Tuy nhiên hành vi có chút quẫn, nhưng nàng cũng cuối cùng cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, đang lợi dụng tranh thủ thời gian để suy nghĩ một chút phải trả lời như thế nào đây?  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện