Chương 63: Đứng thẳng mà đến, nằm ngang đi ra
Editor: Hằng Dâu ( @HangDau522 )
"Xà Vương." Người áo đen cũng không dài dòng, trực tiếp báo tên.
"Hắc Xà là Tổ Chức sát thủ số một, bên trong có mười bảy sát thủ, mọi người đều khác nhau, mà ngươi xếp thứ tám, xem ra, có người thật đúng là không từ thủ đoạn nào không thể không lấy được Kim Lệnh mà."
"Ngươi biết ta sao?" Người áo đen giật mình, không ngờ tới Mặc Liên Thành lại biết tất cả về tổ chức của hắn.
"Không phải, Bản Vương không biết gì cả."
"Vậy ngươi càng đáng phải chết hơn." Người áo đen động sát ý, chưởng lên, trong nháy mắt đánh về phía Mặc Liên Thành.
Mà Vu Hạo vẫn đứng yên một bên, đến lúc người áo đen động thủ, một giây sau thân ảnh lóe lên, đem hắn công kích cho đỡ được, hai bóng người leo lắt dưới ánh đèn giao chiến đánh nhau, vẫn bất phân thắng bại.
"Là ai thuê ngươi?" Mặc Liên Thành nhàn nhã nhìn hai người đang giao chiến trước mắt, không nhanh không chậm hỏi.
"Sát thủ bản chức, cho dù có chết cũng tuyệt đối không lộ ra khách hàng."
"Ồ, vậy ngươi liền chết đi."
Một câu, nói đến bình thản, nhưng, lại trực tiếp quyết định sống chết của người áo đen.
Đêm tan! Ánh nắng dần dần bay lên.
Suốt cả đêm, người áo đen không thấy từ phòng ngủ đi ra.
Tung tích người áo đen đi đâu cũng không ai biết, cũng không ai hỏi đến, tất cả như chưa từng xảy ra.
Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng chiếu vào bên trong Tuyết Viện.
Khúc Đàn Nhi bước ra khỏi cửa phòng, vừa ngồi trên ghế xích đu trong sân không lâu, thấy Kính Tâm vẫn trừng trừng nhìn mình không rời, cũng bởi vì, nàng rất không khéo léo mà đem chuyện tối hôm qua kể hết.
"Chủ tử, không nghĩ được cô còn có thể sống trở về." Kính Tâm âm dương quái khí nhìn sang Khúc Đàn Nhi.
"Khụ, ha ha, mệnh ta cũng hơi lớn một chút."
"Nhưng, nếu như chủ tử không may mắn, vậy làm sao bây giờ?"
"Cái gì làm sao bây giờ? Hiện tại không phải ta đang rất cẩn thận đứng trước mặt em sao?" Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, sớm biết thế này, nàng về không nên nói cho Kính Tâm nghe.
Kết quả hiện tại tốt quá rồi, lỗ tai phải nghe càu nhàu.
"Chủ tử cũng đã nói, sẽ đưa nô tỳ cùng đi." Kính Tâm sắc mặt càng khó coi.
"Ừm, đúng vậy, cho nên, ta vừa mới quyết định, lát nữa em đưa ta đi tiếp."
"Còn đi nữa sao?"
"Đương nhiên phải đi, ta thật vất vả lắm mới tìm được, nào có dễ dàng từ bỏ như vậy, hơn nữa, đêm qua ta cũng nghĩ tới, nằm trên đó lâu như vậy, mà sao cái kia giường kia không có lấy một chút phản ứng. Ta đang nghĩ không biết có phải thời gian phù hợp là nên nằm ban ngày không? Mà tối hôm qua lúc ta nằm, trời đã tối rồi?"
"Cho nên?"
"Cho nên, ta nghĩ ban ngày đi nằm thử một chút. Ta biết, Kính Tâm em nhất định sẽ giúp ta đúng không? Tốt xấu gì chúng ta cũng là tỷ muội bên nhau, nếu ta trở về, ngày nào ta cũng nhớ em, nếu quay lại, ta sẽ mang cho em một chút đặc sản, à, nơi đó soái ca cũng rất nhiều, thuận tiện giúp em tìm kiếm một người nhé." Khúc Đàn Nhi hư hư cười một tiếng, tuy nhiên Kính Tâm bề ngoài nhìn hơi lạnh lùng, nhưng mang tai đối với nàng lại tương đối mềm. (H: Tai mềm là thích nghe ngọt, dễ thuyết phục đó ạ)
"Chủ tử, cô bệnh cũng bệnh hai năm, có lẽ bây giờ thôi đi được rồi, hai năm trước đại phu chỉ nói cô là đầu đập vào tường, cũng không có nói là bị thương đầu óc a."
"Kính Tâm, ta lặp lại lần nữa, lần thứ một ngàn hai trăm lẻ một, ta thật sự, thật sự không phải là Tiểu Thư kia nhà em, đều ở đây hai năm rồi, chẳng lẽ em còn không rõ? Ta tên là Khúc Đàn Nhi, nhưng tuyệt đối không phải là Khúc Đàn Nhi Tứ Tiểu Thư từ nhỏ đến lớn em chăm sóc, OK?"
"OK rồi, em đã sớm nhìn ra." Kính Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu không nói.
"Ừm, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy." Khúc Đàn Nhi gật đầu, tương đối hài lòng.
Sau một khắc, Khúc Đàn Nhi không muốn lãng phí thời gian nữa, đứng dậy đến, vỗ vỗ quần áo, một lần nữa không sợ chết mà muốn hướng mục tiêu đi qua.
Xác định quản gia bây giờ đang ở hậu viện chạy đi chạy lại.
Xác định Mặc Liên Thành hiện tại không ở trong phủ.
Xác định lúc nàng tới không ai đi theo, cũng không ai nhìn thấy.
Cho nên. . .
"Giống, giống thật, đúng là rất giống chiếc giường chủ tử đã vẽ." Kính Tâm nhìn thấy giường của Mặc Liên Thành, cả người sững sờ đến cứng rơi, một lúc lâu vẫn đều không có phản ứng.
"Không phải giống, mà đây căn bản chính là cái giường ta muốn tìm, chỉ là, kỳ quái, ta đều nằm lâu như vậy, tại sao nó một chút phản ứng đều không có, Kính Tâm, ta có phải vẫn còn ở lại đây không?" Khúc Đàn Nhi tại đạp mạnh vào phòng bên trong đến, liền trực tiếp nhảy lên giường, lại nằm xuống, chỉ là nằm hồi lâu, nên lên phản ứng giường, lúc này một động tĩnh cũng không có, an tĩnh quỷ dị.
"Chủ tử, ngươi còn ở nơi này." Kính Tâm hồi lấy, đối với chiếc giường nhìn thấy vẫn bị kinh ngạc, tâm tình vẫn chưa bình phục được nói.
"Làm sao có thể?" Khúc Đàn Nhi buồn buồn ngồi dậy, lại nằm xuống, nhắm mắt mặc niệm vài tiếng, lại mở mắt, kết quả, nhìn thấy cảnh vật, vẫn y nguyên. . . Đến mức nói phải sẽ xuyên về thế kỷ 21, quả thực là người si nói mộng. (H: người si nói mộng = không thật)
". . ." Kính Tâm trầm mặc, chằm chằm nhìn xem nàng.
"Có chỗ nào sai? Không có khả năng, đây rõ ràng là cái giường lúc ấy, nhìn xem, cái ván giường này, nhìn lại cái màu gỗ này, bộ câu này, màu sắc này, nhìn mãi, cơ hồ đều không thay đổi. Đầu giường chỗ này còn khảm một viên ngọc thạch màu tím, lúc ấy, ta nhìn thấy nó, đã thấy thích chết đi được, đều không rời mắt, nhìn ra tâm ta. . ." Khúc Đàn Nhi phối hợp sờ sờ ván giường, lại phủ phủ khung giường, sau cùng tay dời đi tới chỗ đầu giường, nghĩ tới viên ngọc thạch để nàng không nỡ chớp mắt ngọc thạch kia, cả trái tim liền lần nữa sôi trào lên.
Viên kia ngọc thạch tuy nhỏ, nhưng toàn thân nó lại là hiện lên một loại màu tím nhạt, bên trong còn như ẩn như hiện ra một vầng loan nguyệt, đẹp đến mức không có cái thứ hai.
Chỉ là. . .
"A, ngọc thạch ở đây, đi đâu rồi? Rõ ràng là. . ."
"Chủ tử ngươi không sao chứ?" Kính Tâm có chút lo lắng nhìn nàng.
"Kết quả, tất cả đều uổng phí tâm sức." Khúc Đàn Nhi rủ vai xuống, chậm rãi xuống giường, lại khó rời mắt khỏi chiếc giường, trong mắt thất vọng cùng đau đớn càng phát ra nồng đậm.
Kính Tâm lo lắng hỏi: "Chủ tử, vậy làm sao bây giờ?"
"Kính Tâm, chúng ta đi thôi, nên trở về phòng đi." Khúc Đàn Nhi uể oải nhìn Kính Tâm, sau đó, xoay người một cái, đầu cúi rũ xuống, chậm rãi đi về phía cửa ra vào. Nàng không muốn khóc nhè trên địa bàn của người khác, có vẻ như vậy thì quá mức trắng trợn, hơn nữa, cũng hơi khó coi chút, hay là về phòng của mình, che kín chăn mền, thích khóc thế nào thì khóc.
"Vâng." Kính Tâm cũng không nói thêm gì nữa, đi theo sau lưng Khúc Đàn Nhi sau lưng.
Vừa ra cửa phòng, Khúc Đàn Nhi sa sút dị thường, như người mất hồn. Nếu như không tìm được cái giường kia thì thôi đi, chí ít cuộc sống còn có mục đích, nhưng bây giờ, giường tìm thấy rồi, nhưng lại không phải như mình kỳ vọng, từ hi vọng, biến thành thất vọng, sau cùng lại thành tuyệt vọng. Không thể quay về? Sẽ không còn được gặp lại ba mẹ sao?
Nước mắt tại hốc mắt, có thể đả thương đến cực hạn, lại không rơi xuống nổi.
"Chủ tử, cô muốn đi đâu vậy?" Kính Tâm hỏi.
"Hồi phòng." Khúc Đàn Nhi buồn buồn trả lời.
"Nhưng mà hướng đó là đi tới Thư Phòng của Vương Gia mà."