Chương 83-84: Tâm bình khí hòa, gặp chiêu phá chiêu (1-2)

Editor: Hằng Dâu

"Nguyệt Lạp tại sao không tới?" Mặc Tĩnh Hiên cũng không dài dòng, trực tiếp nói.

"Ngài thích nàng ta." Không phải dùng câu nghi vấn, vì lúc Mặc Tĩnh Hiên lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nguyệt Lạp, nàng đã cảm thấy hắn đối với Nguyệt Lạp có ý tứ. Tô Nguyệt Lạp lại rất đẹp, chỉ tiếc. . . Nàng ta cũng không thích hợp với Mặc Tĩnh Hiên.

"Tẩu biết?"

"Ta có mắt." Khúc Đàn Nhi quay đầu vung hắn liếc mắt, giống nhìn ngớ ngẩn ánh mắt.

Mặc Tĩnh Hiên khóe miệng co quắp rút, tiếp tục cùng nàng song hành, thấp giọng hỏi: "Cái kia nàng. . ."

"Ngươi thích nàng chỗ nào?" Có chút hiếu kỳ, trên đời thật có vừa thấy đã yêu sao?

"Ưa thích liền là ưa thích, có chỗ nào có thể nói sao?" Mặc Tĩnh Hiên mắt sáng sủa có chút lấp lóe.

"Ha ha, đúng là không có." Khúc Đàn Nhi tán đồng.

"Bát Vương Đệ." Bất thình lình, một giọng nam âm trầm ở đằng sau vang đến, mà người tới chính là chủ nhân yến hội hôm nay Mặc Dịch Hoài.

Mặc Dịch Hoài cười khẽ bưng một chén rượu đi tới, ánh mắt lộ liễu đến mức, trừ Mặc Liên Thành ở ngoài, để ý nhất chính là Khúc Đàn Nhi, trần trụi, không che giấu chút nào.

"Đại Vương huynh." Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng, nâng chén rượu trong tay liền làm bộ nghênh lên.

"Làm sao tới trễ như vậy, đệ xem, Phụ Vương cùng Mẫu Hậu bọn họ đều hồi cung rồi."

"Trên đường gặp chút sự tình, cho nên bị trì hoãn chút."

"Ồ, thì ra là vậy, khó trách." Mặc Dịch Hoài cười nhẹ, ánh mắt chuyển hướng sang Khúc Đàn Nhi, trong mắt lóe lên một vòng thâm ý, sau một khắc, ý cười càng phát ra mà nồng đậm: "Bát Vương Phi cũng tới sao."

"Vâng, Đàn Nhi bái kiến Đại Vương Gia." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu cúi xuống, tránh tiếp xúc với ánh mắt Mặc Dịch Hoài.

Cái tên này, nụ cười thật giả dối, điệu bộ này làm được cũng không phải giả dối bình thường đâu.

"Không cần phải khách khí, nói cho cùng thì hiện tại chúng ta quan hệ cũng tiến thêm một bước, cũng so với trước càng thân mật hơn." Mặc Dịch Hoài cười lớn, không coi ai ra gì. Lại giống như căn bản không biết câu này sẽ làm cho người suy tư thế nào, thậm chí là trực tiếp đen Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành bôi đen.

Khúc Đàn Nhi hơi nhíu mày, đối với Đại Vương Gia độ không thích đặt tới điểm âm. Hắn đây không phải có chủ tâm cho nàng ngột ngạt sao? Nếu Mặc Liên Thành nghiêm túc thìkhông phải sẽ hoài nghi nàng và hắn còn có quan hệ? Bất quá, nàng không tiện phát tác, coi như không biết, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, dịu dàng nói: "Để Đại Vương Gia chê cười, trước kia Đàn Nhi chỉ là gọi ngài là Đại tỷ phu, bây giờ lại có lẽ theo phu quân kính xưng ngài một câu Đại Vương huynh, đúng là thân càng thêm thân."

Một câu đơn giản, rũ sạch quan hệ với Đại Vương Gia.

Nhắc nhở hắn nếu có thân mật cũng chỉ đến thế mà thôi, đừng tự mình đa tình.

"Đàn Nhi ah, cái miệng nhỏ nhắn này của nàng thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện, trước kia thấy Bản Vương luôn rất thẹn thùng, làm sao gả cho Bát Vương Đệ, liền đem những điều Bản Vương đối với nàng quên đi rồi?" Mặc Dịch Hoài vốn sầm mặt lại, đột nhiên lại điềm nhiên như không có việc gì, trước mặt Mặc Liên Thành cố ý nhắc đến quan hệ hai người, làm cho người nghe ý tưởng liên miên.

"Đại Vương Gia thực nói đùa. Đàn Nhi một mực cẩn giữ bổn phận, nhìn thấy đàn ông bên ngoài ngoài phu quân ta tự nhiên đều muốn tránh đi. Nếu Đại Vương Gia cảm thấy đó là thẹn thùng, cũng không gì đáng trách. Lại nói, Đàn Nhi nhớ không lầm thì chí ít có hai năm chưa từng gặp ngài. Thời gian cách quá lâu, quên mất ngài cũng là bình thường." Khúc Đàn Nhi cũng không cấp bách, bình tĩnh hòa nhã gặp chiêu phá chiêu.

Chỉ trừ, lười ngẩng lên đầu lên xem cái mặt vô lại không muốn nhìn thấy kia.

"Sao vậy, Đại Vương huynh cùng Bản Vương Vương Phi rất thân sao?" Mặc Liên Thành cười nhạt nhìn bọn hắn có qua có lại, cũng không biểu lộ gì ra ngoài, hình như đối với bọn hắn loại tình huống này ngược lại là không thể quen thuộc hơn được, bình thường đến nhìn không ra có điều gì không ổn.

"Xác thực. . ."

"Không quen."

Xác thực không quen! Khúc Đàn Nhi lại dưới đáy lòng lặp lại một lần bốn chữ này.

Mặc Dịch Hoài nói hai chữ trước, nàng nói hai chữ sau, nhưng phối hợp lại mười phần chuẩn xác, cũng mười phần hình tượng.

"Đại Vương huynh tại sao lại để ý Bát tẩu đến như vậy? Cẩn thận Đại Vương tẩu sẽ nổi máu ghen, đến lúc đó huynh sẽ phiền phức lớn đó." Mặc Tĩnh Hiên chen vào nói, cười đến thoải mái, tựa như đem không khí khẩn trương vừa rồi xem như nói đùa a.

"Ha ha, xác thực, Bản Vương xác thực lo lắng nàng sẽ nổi máu ghen đây." Mặc Dịch Hoài bất thình lình cười to, ánh mắt từ khuôn mặt Khúc Đàn Nhi chuyển trở về, lại chuyển hướng Mặc Liên Thành. Chỉ là, "Nàng" bên trong lời nói kia, ý là chỉ Khúc Phán Nhi hay là có một người khác, lại có ý vị sâu xa.

". . ." Khúc Đàn Nhi im lặng. Giống như ngại ngùng mà cúi đầu, ngược lại nghiên cứu đôi giày thêu dưới chân, tay nghề không tệ, thêu công tinh xảo, xách về hiện đại tuyệt đối sẽ là đồ sưu tập có giá trị.

"Phụ Vương tuổi tác cũng đã cao, mà Phụ Vương cũng có ý đem hoàng vị nhường lại, không biết, Bát Vương Đệ cảm thấy hoàng vị này người nào thích hợp nhất ngồi lên?" Mặc Dịch Hoài giống như nhàn nhã hỏi thăm.

"Vậy không biết Đại Vương huynh cảm thấy sẽ là ai?" Mặc Liên Thành lạnh nhạt hỏi lại, đối với việc hắn muốn hỏi, nửa phần kinh ngạc đều không có. Vị trí Thái Tử bỏ trống nhiều năm, Thái Từ bạc mệnh trước đây, cũng là Tam Vương huynh của hắn, con trai trưởng của hoàng hậu, ba tuổi được lập làm Thái Tử, cuối cùng lại chết không minh bạch, bây giờ cũng nên có người ngồi vào vị trí đó, chỉ là, người kia, có phải là Mặc Dịch Hoài hay không?

Khúc Đàn Nhi vốn đang nghiên cứu giày mới, nhưng sau khi nghe nội dung bọn hắn đàm luận, cơ thể không khỏi cứng ngắc lẳng lặng nghe.

Hai người này, thật đúng là không phải giả, sóng ngầm này cuộn trào mãnh liệt, chỉ kém không có đánh thảm thiết nữa thôi.

"Đệ nói Bản Vương ngồi vị trí này thì sao?" Mặc Dịch Hoài cố ý hỏi, giống như đang thử thăm dò lấy cái gì đó.

"Đại Vương huynh muốn ngồi sao?"

"Chẳng lẽ không nên là Bản Vương sao? Bản Vương là Đông Nhạc Quốc đệ nhất vương tử (con trai cả), văn võ trong chiều ủng hộ đông đảo, có được uy vọng cùng quyền lợi cũng là số một số hai, thử hỏi, toàn bộ Đông Nhạc Quốc. . . Trừ Bản Vương, còn có ai có thể ngồi lên đây?" Mặc Dịch Hoài cười yếu ớt lại ngông cuồng, tựa như cũng không ngại nói những chuyện này trước mặt Mặc Liên Thành.

"Đại Vương huynh nói cũng đúng là sự thật." Mặc Liên Thành cười nhạt một câu, không có phản bác.  

"Bát Vương Đệ sẽ đứng về phía Bản Vương sao?" Mặc Dịch Hoài nói thẳng ra, ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt Mặc Liên Thành, chờ lấy hắn trả lời.

"Nếu để Đại Vương huynh lên Đế vị là thiên mệnh sở quy (ý trời), vậy thì Bản Vương cũng không tiện nói thêm cái gì." Mặc Liên Thành cười nhạt. Nhưng nếu có người muốn vi phạm thiên mệnh, chỉ sợ Mặc Dịch Hoài cũng ngồi không vững hoàng vị kia.

"Ha ha!" Mặc Dịch Hoài vui vẻ, cười đến càng sâu, đối với câu trả lời của Mặc Liên Thành, tựa như cũng sớm đoán được, chỉ là muốn chứng thực một chút thôi, "Tất nhiên Bát Vương Đệ đã nói như vậy, thì Bản Vương yên tâm rồi."

"Huynh nên yên tâm."

"Bát Vương Đệ nói cái gì?"

"Bản Vương không nói gì cả." Mặc Liên Thành cười nhạt, dường như vừa rồi chưa từng nói qua cái gì, tư thái tùy ý mà giơ ly rượu lên, chậm rãi lướt qua.

Mặc Dịch Hoài tuy không tin, nhưng cũng không tiện hỏi lại, ánh mắt chuyển hướng Mặc Tĩnh Hiên: "Thập Tứ Đệ, đệ thấy sao?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện