Chương 128: Chỉ mong sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc (7)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Muội muội nghe nói đêm qua trong Vương Phủ có thích khách tiến vào, Đại Vương Gia còn tự mình tới tìm. Không biết Vương Phi có bị dọa sợ không? Ôi, muội muội nghe đã thấy lo lắng sợ hãi rồi." Vân Ưu Liên đôi mắt đẹp lóe lên, cố ý kéo ra một chủ đề khác.

Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi âm thầm nhíu nhíu mày.

Cô nàng này thật sự là không biết sống chết, thế mà trực tiếp tới thăm dò nàng ý?

Chuyện thích khách nàng tới Thư Phòng mới biết được, làm sao Vân Ưu Liên, một nữ nhân chỉ ru rú trong viện lại có vẻ biết trước cả Vương Phi nàng? Lúc này, Khúc Đàn Nhi có thể xác nhận, Vân Ưu Liên thật sự là người do Mặc Dịch Hoài an bài đến Bát Vương Phủ. . . Là một quân cờ chết. Đến nỗi chưa gì đã phải lộ diện rồi?

Huynh đệ nhà người ta từ xưa đến nay phổ biến nhất vẫn là tranh đấu hoàng quyền, người như Mặc Dịch Hoài lại có thể tìm một người không có não lại trí tuệ thấp như vậy tới giám thị Bát Vương Phủ sao? Thật bằng tiêu chuẩn của cô nàng này thì có thể nhô ra được tin tức gì? Hoặc cho là không phải quân cờ của Mặc Dịch Hoài mà chỉ là tự có dã tâm đi, thì càng làm cho người khác hoài nghi. . . Nhưng tại sao mấy năm nay Vân Ưu Liên vẫn có thể sống an nhàn trong phủ như vậy?

Tại góc tối trong Bát Vương Phủ, khẳng định còn có nhóm người của Đại Vương Gia.

Cũng giống như trong phủ Đại Vương Gia, cũng cần phải có tai mắt của Mặc Liên Thành.

Vân Ưu Liên có vẻ như giật mình, "Sao vậy? Vương Phi còn chưa nhận được tin tức sao?"

"Ừm, ta biết, vừa rồi cùng Vương Gia ở trong thư phòng có gặp qua Đại Vương Gia, từ trong miệng Đại Vương Gia cũng biết được một chút, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi, ngươi cũng không cần lo lắng."

"Ồ, may mắn vậy à. Tối hôm qua, Vương Phi có sợ không?"

"Tối hôm qua ah. . ." Khúc Đàn Nhi tỏ vẻ như có chút khó mở miệng, gương mặt có chút ngượng ngùng.

"Sao vậy? Vương Phi hình như có gì không tiện nói?"

"Khụ khụ, cũng không có gì. Cả đêm qua chỉ ở cùng với Vương Gia, nên không phát hiện cái gì khác thường, nên cũng không thấy có gì đáng sợ cả."

Nghe vậy, Vân Ưu Liên gương mặt trở nên vặn vẹo.

Nhìn Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng như thế kia, đồ ngốc cũng đều có thể tưởng tượng được ra một nam một nữ buổi tối ở cùng một chỗ sẽ làm chuyện gì?

Khúc Đàn Nhi âm thầm quan sát sắc mặt Vân Ưu Liên, rõ ràng nàng ta đang hiểu lầm. Giống hệt lúc nàng báo cáo với Mặc Dịch Hoài lúc ở Thư Phòng. Lại nói, nhìn xem, nàng có bao nhiêu tận tụy, ở Thư Phòng diễn, về tới đây cũng còn giúp hắn diễn? Mười lần xuất phủ. . . Có vẻ như hơi lỗ? Phải đòi thêm?

Nhưng vừa nghĩ tới đám thị vệ của Mặc Liên Thành, lập tức bỏ đi ý niệm này.

"Ai, Bản Vương Phi cảm thấy hơi mỏi eo, đau lưng, muốn nghỉ ngơi một lát. Vân muội muội còn có chuyện gì nữa không?" Khúc Đàn Nhi hỏi giọng bình tĩnh ôn hòa, nhưng ảm đạm dưới mặt đất ra lệnh đuổi khách.

Vân Ưu Liên cũng tự nhiên nghe hiểu.

"Còn có một việc nho nhỏ, nghe nói hôm qua Vương Phi xuất phủ, muội muội cũng muốn đi ra ngoài một chút, cho nên muốn tìm Vương Phi đi cùng. Hái ngày không bằng xung đột (**ý là hẹn ngày không bằng gặp ngày, tranh thủ đi luôn), hôm nay khí trời cũng không tệ, không biết Vương Phi ý như thế nào?" Vân Ưu Liên cắn răng, hung hăng đem lời rơi xuống.

"Hôm nay a? Hôm nay chỉ sợ không được. Ta vừa mới nói qua mà, đêm qua. . . Vương Gia cứ lăn qua lăn lại người ta, không có cách nào. Bản Vương Phi bây giờ ah, trong đầu nghĩ chỉ muốn đi tắm nước nóng, rồi ngủ một giấc." Dứt lời, Khúc Đàn Nhi thật sự phân phó Kính Tâm đi chuẩn bị nước.

"Vậy ngày khác thì sao?" Vân Liên vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Nhưng Vương Gia sẽ không cho phép ta xuất phủ, chỉ sợ không đi cùng được." Nói đùa, số lần xuất phủ của nàng có hạn, cũng không muốn lãng phí trên người Vân Ưu Liên.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện