Chương 129: Chỉ mong sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc (8)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Vương Phi cứ yên tâm, muội muội sẽ nói với Vương Gia,  việc ta yêu cầu trước giờ Vương Gia chưa bao giờ cự tuyệt." Vân Ưu Liên đắc ý, nói đến chuyện này, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn chút.

"Như vậy à. . . Thế thì đi." Khúc Đàn Nhi tránh không được chỉ có tiếp nhận. Huống chi tự nhiên lại thêm một lần xuất phủ miễn phí? Nghĩ như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy gì lăn tăn nữa.

Buổi sáng hôm sau.

Vân Ưu Liên không biểu nói thế nào với Mặc Liên Thành, mà Mặc Liên Thành thế nào lại đồng ý, Khúc Đàn Nhi cũng lười đi để ý tới.

Xuất phủ, lên trên phố.

Lãng phí chút thời gian, người đi theo hộ tống cũng không nhiều, Vân Ưu Liên dẫn theo một nha hoàn, mà Khúc Đàn Nhi cũng đưa Kính Tâm theo.

Chỉ là. . .

Kinh Thành, hiệu vải Tường Vân.

"A..., tỷ tỷ nhìn xem, tấm vải này có đẹp không, mua về may quần áo mới nhất định rất đẹp, tỳ nhìn hoa văn này, màu sắc này, đúng là quá đẹp, rất hợp ý ta." Vân Ưu Liên tùy ý cầm lên một kiện vải, nhìn hai bên một chút, liền khen từ trên trời dưới biển.

"Muội thích vậy thì mua đi." Khúc Đàn Nhi hư hư cười một tiếng, nhìn qua kiện vải trên tay Vân Ưu Liên, cũng lười đi nhìn kỹ. Dù sao tiền không phải nàng trả, nàng chẳng quan tâm Vân Ưu Liên mua cái gì? Nếu như nàng không nhìn lầm, kiện vải trên tay Vân Ưu Liên không đến mức quá mức xinh đẹp, màu đỏ sẩm đó cũng quá lỗi thời đi, định mua may đồ cưới sao. . . Còn định hồng hạnh xuất tường nữa đây.

"Được, vậy tỷ tỷ nhìn kiện này thế nào?" Vân Ưu Liên bỏ tấm vải trong tay xuống, cầm lên một kiện màu xanh khác hỏi.

"Rất đẹp, rất thích hợp với muội." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, cũng tỏ ý đồng tình với nàng ta.

"Tỷ tỷ đã thích như vậy liền toàn bộ mua đi, chưởng quỹ, hai tấm vải này, ta mua hết." Vân Ưu Liên cũng không do dự, trực tiếp mua đồ.

Chưởng quỹ đem một bao vải, đưa cho nha hoàn bên cạnh Vân Ưu Liên.

"Tỷ tỷ, tỷ nhìn nha hoàn của ta cầm nhiều đồ như vậy rồi, hay là để Kính Tâm cầm giúp ta đi." Vân Ưu Liên nhanh chóng đoạt tấm vải trên tay nha hoàn, trực tiếp đẩy sang tay Kính Tâm.

"Được rồi." Khúc Đàn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười mà liếc nàng ta một cái, cũng không nói thêm gì.

Từ hiệu vải đi ra, lại vào tiệm trang sức.

Kết quả. . .

"Tỷ tỷ, những cái hộp này, phiền tỷ cầm giúp, muội muội còn muốn chọn thêm đồ, cầm theo không tiện."

Lại sau đó, đi từ đầu phố đến cuối phố, lỉnh kỉnh các loại hộp, đến các dược liệu quý hiếm đều có đủ.

Đồ vật từng cái từng cái tăng lên, mà Vân Ưu Liên không chỉ không thấy mệt, mà còn càng mua càng có tinh thần.

"Chủ tử, để nô tỳ cầm thay cô." Kính Tâm ôm chặt bao đồ trước ngực, đưa tay định đỡ lấy những đồ vật trong tay Khúc Đàn Nhi.

Khúc Đàn Nhi còn chưa đáp lời, Vân Ưu Liên bên cạnh đã đem một cái hộp nhỏ đặt thêm lên đống đồ Kính Tâm ôm trước ngực kia, ánh mắt nhìn tới đồ vật phía trên vẫy một cái.

Vân Ưu Liên quay người lạnh nhạt nói: "Cái này hộp ngươi cầm cẩn thận, đừng làm rơi, đồ này ta tốn rất nhiều tiền mới mua được đó."

Khúc Đàn Nhi mắt nhíu lại, hai tay nắm chặt, nhưng sau đó lại buông ra. Lão hổ không phát uy, nàng ta lại tưởng Khúc Đàn Nhi nàng là con mèo bệnh a? Suy nghĩ ngây thơ thì thôi đi, lại còn dùng cái trò trẻ con này muốn lăn qua lăn lại nàng sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì thấy nàng cũng không cần thiết phải tức giận. Vân Ưu Liên vốn không phải tiểu thư khuê các gì, chỉ là xuất thân thấp hèn thôi.

Loại này muốn trị cũng không có gì khó. 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện