Chương 130: Chỉ mong sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc (9)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Lúc này, Vân Ưu Liên âm trầm dò hỏi: "Tỷ tỷ nhìn bình hoa này có đẹp không? Chế tác tinh tế, bày trong phòng nhất định sẽ rất đẹp mắt, ông chủ, ta muốn mua bình hoa này."
Mua bình hoa xong, Vân Ưu Liên không tự cầm, cười tủm tỉm nhìn Khúc Đàn Nhi vẫy một cái, "Tỷ tỷ, vất vả cho tỷ rồi."
"Không đâu, không vất vả." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt tốt đến mức dị thường, không thấy nửa phần tức giận.
Chỉ là lúc Vân Ưu Liên vừa muốn quay người tiếp tục chọn đồ.
Choang!
Bình hoa rơi xuống đất, kết cục, chia năm xẻ bảy, mảnh nhỏ bắn tứ phía.
"Ah! Bình hoa của ta."
"A..., bình hoa sao lại rơi vỡ rồi."
Tiếng Vân Ưu Liên sợ hãi hét lên, cộng thêm giọng luyến tiếc của Khúc Đàn Nhi.
"Cái này. . . ngại quá, muội chọn cái khác đi. Ta với Kính Tâm ra ngoài trước chờ muội." Khúc Đàn Nhi một mặt bất đắc dĩ, đối với âm thanh lên án của Vân Ưu Liên coi như không để ý. Vừa nói xong lại đem đồ trong ngực nắm chặt một chút, cẩn thận từng li từng tí tránh những mảnh vỡ trên mặt đắt, đi ra khỏi cửa tiệm.
Kính Tâm thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo.
Chỉ là, lúc Kính Tâm vừa bước ra đến trước cửa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người cản đường.
Kính Tâm vì phía trước mặt có quá nhiều đồ vật nên không nhìn thấy gì cả, nói: "Chủ tử, cô đi nhanh một chút, em nhìn không thấy đường."
"Kính Tâm, ta đâu có cản đường em." Khúc Đàn Nhi đứng ở bên đường, cũng không quay đầu lại nói, nhìn xuống những đồ lỉnh kỉnh trên tay, thấy quá nhiều tiện tay tóm lấy một người qua đương, đưamột cái hộp qua nói: "Nhà ta hơi nhiều bạc, cho ngươi một cái."
Người qua đường đang đi giật mình bị túm lại nhưng khi nhìn thấy đồ vật trong tay, lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ tiếp nhận.
Sau đó. . .
"Kính Tâm. . ." Khúc Đàn Nhi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy trước mặt Kính Tâm là một nam tử cao lớn, không khỏi khẽ giật mình, hỏi: "Ngươi là ai?" Nhưng mà phải nói, nam nhân này đúng là. . . Phong nhã. (* H: Bà này mê zai thấy ớn =)) )
"Không liên quan đến cô." Nam tử liếc qua Khúc Đàn Nhi, ánh mắt chìm xuống, đi sang bên cạnh.
Không ngờ, Kính Tâm cũng bước sang bên.
Khúc Đàn Nhi nghe xong, không khỏi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, hảo cảm vừa dành mỹ nam trực tiếp suy giảm.
Chảnh cái gì chứ? Tưởng đẹp trai là hay lắm sao? Quý phủ nhà ta còn có một siêu cấp đại soái ca, nổi tiếng khắp Kinh Thành đây. Đột nhiên, nàng quỷ dị cười một tiếng, trên đường phố có không ít đi lại. Thế là, nàng đứng trước Kính Tâm, tiện tay kéo một người qua đường, lại lấy xuống một thứ trong ngực Kính Tâm đưa cho người qua đường đó, không quên bỏ lại một câu.
"Này, cái này cho ngươi!"
"A..., cô nương, cái này cô cầm về lau nhà đi."
"A..., đại thẩm, cái này thẩm cầm về bồi bổ, còn có, đại thúc, vòng tay vàng này. . . Khụ, thúc cầm về đưa cho vợ nhé." Chờ nói hết lời, đồ vật cũng tặng miễn phí gần hết, tâm tình lập tức sáng sủa hơn.
Không có đồ vật, nhẹ cả người. . .
Đến mức người vẫn đang chọn đồ trong tiệm, Vân Ưu Liên, căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra
"Chủ tử, vậy tấm vải này thì sao?" Kính Tâm đem tấm vải xanh trong tay đưa về phía Khúc Đàn Nhi.
"Ừm, vải xanh ah." Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng quét mắt một vòng tấm vải kia, sau đó, hào phóng đưa cho một nam nhân đanh đứng một chỗ: "Công tử, tấm vải cho ngươi, miễn phí, cầm trở về làm nón xanh nhé."
(* Ở TQ đội nón xanh = bị cắm sừng ạ)
Phụt! Bội phục mình thật, đúng là thiên tài. . . Không biết hắn đã cưới vợ chưa?