Chương 139: Chỉ mong sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc (18)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Quả nhiên, mới đi được mấy bước, Vân Ưu Liên lảo đảo suýt ngã sấp xuống. Sau đó, nàng ta nhanh chân đi đến phí trước bia ngắm, quay đầu lại hung ác trừng Khúc Đàn Nhi, giống như là cảnh cáo, lại chầm chập đem quả táo đặt lên trên đầu mình.
"Chủ tử, Vân phu nhân đang trừng cô." Kính Tâm nói.
"Nhãn lực của em tốt nhỉ?" Khúc Đàn Nhi không lãng phí thời gian thêm nữa, lắp mũi tên vào, đem dây cung kéo ra, hơi tốn sức chút, nhưng dù thế nào nàng cũng không chịu thua, quả thực là muốn bắn thẳng mục tiêu.
"Cung không phải đặt như thế."
Đột nhiên, Mặc Liên Thành chậm rãi đi tới, ôm cả cung cả người vào trong ngực, chỉnh sửa tư thế của nàng cho ngay ngắn.
Khúc Đàn Nhi thân thể cứng ngắc, thất thần trong giây lát, nhưng ngay sau đó lấy lại được tinh thần, tập trung nhìn vào mũi tên trên cung, mà nếu như không phải Mặc Liên Thành bỗng nhiên qua đây, chỉ sợ nàng thật sự cũng không nắm chắc được cung tiễn này, chứ đừng nói là bắn được tên. Nhưng mà, hai người khoảng cách quá gần, mà hương thơm nhàn nhạt trên người hắn, còn cả nhiệt lượng quá mức rõ ràng trên lưng kia, làm nàng muốn không để ý cũng không được.
"Như thế này hiểu chưa?" Mặc Liên Thành thở nhẹ, lạnh nhạt hỏi.
"Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao." Khúc Đàn Nhi khóe miệng giương lên, gương mặt bướng bỉnh, không muốn nhận thua.
"Chỉ tiếc, nàng bây giờ tư thế sai rồi. . . ."
"Cái này không phải ngài vừa dạy sao?" Khúc Đàn Nhi tức giận ngửa lên trời trợn mắt một cái.
"Bản Vương đã dạy, nhưng nàng quá ngốc, góc độ cũng không đúng." Mặc Liên Thành mắt phượng hiện lên một vòng ý cười, nàng cũng có lúc hồ đồ như vậy sao? Nhưng gương mặt nhỏ kia thật sự rất thú vị.
"Hừm? . . ." Khúc Đàn Nhi giương mắt nhìn phía mũi tên, khóe miệng bĩu một cái, lập tức hiểu được, thì ra là mình ngắm mục tiêu không chuẩn, hơi sai hướng chút, không khỏi thản nhiên tiếp nhận phê bình, "Cám ơn, Mặc Liên Thành. Mắt của ta hơi khó dùng."
Sau đó Mặc Liên Thành lại buông nàng ra.
Mà Khúc Đàn Nhi mắt nhíu lại, ý cười khẽ nhếch, nhìn qua Vân Ưu Liên, chậm rãi đem mũi tên nhắm ngay vào Vân Ưu Liên. Mà lại cố ý, không phải nhắm quả táo, mà là trái tim. . .
Đột nhiên, Vân Ưu Liên mồ hôi lạnh chảy ròng, vô cùng khẩn trương, gương mặt tinh xảo cũng trở nên xanh lét.
Thật lâu sau, Khúc Đàn Nhi vẫn duy trì tư thế như vậy, hết lần này đến lần khác không buông tay bắn tên ra.
Kỳ thật, nàng cũng chỉ muốn dọa Vân Ưu Liên một chút thôi, nàng thả mũi tên ra ngoài rất dễ dàng, nhưng muốn bắn trúng quả táo thì thật sự không có khả năng đi.
Nếu chết người, cũng phiền phức nữa.
"Làm sao vậy, không bắn à?" Mặc Liên Thành hỏi, cúi đầu nhìn người trong ngực.
"Ai cần ngài lo." Khúc Đàn Nhi thật sự không có tức giận trả lời.
"Bản Vương giúp nàng được không?" Mặc Liên Thành nhíu mày, sau đó lại nghiêng người trước, không để ý đến bất mãn của nàng, bàn tay vừa mở, trùm lên tay nàng đang giữ mũi tên trên dây, lại đem tư thế chỉnh lại.
Tên lên dây, chỉ chờ bắn ra.
Bầu không khí cũng đột nhiên eo hẹp! So với lúc Khúc Đàn Nhi kéo cung tên càng khẩn trương hơn! Nếu là Khúc Đàn Nhi có thể sẽ không bắn chuẩn, nhưng Mặc Liên Thành sẽ không. Hết lần này tới lần khác, Khúc Đàn Nhi dọa Vân Ưu Liên, mũi tên kia nhắm ngay tim. Nếu mũi tên này một phát, Vân Ưu Liên mạng nhỏ đảm bảo sẽ bỏ ở nơi này.
"Vương Gia, phu nhân còn ở bên kia đây." Nha hoàn bên người Vân Ưu Liên thấy Mặc Liên Thành đến thật, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ.
"Làm sao, ngươi muốn thay thế nàng ta à?" Mặc Liên Thành hỏi, không buồn liếc mắt, mở miệng nói với nha hoàn.
"Nô tỳ không dám." Nha hoàn giật mình, bị dọa đến không còn dám nhiều lời.