Chương 146: Loạn thất bát tao (3)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Thì ra diễn vai dịu dàng ngoan ngoãn nhiều sẽ quen diễn tự nhiên thành bản năng thôi.

Khúc Đàn Nhi thầm cảm thán.

Mặc Liên Thành lúc này lại nhạt nhẽo mở miệng: "Qua đây, ngồi bên cạnh Bản Vương."

"Vương Gia có dặn dò gì xin nói thẳng, Đàn Nhi đứng cũng có thể nghe rõ ràng." Khúc Đàn Nhi đứng yên không động, nói đùa, coi hắn là Thiên Hoàng lão tử sao? Bắt nàng qua thì nàng phải đi qua sao, như vậy há không phải rất mất giá rồi.

Có bản lĩnh, hắn tự mà qua đây.

"Cần Bản Vương lặp lại lần nữa không?" Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn xem nàng, vẫn không thấy tức giận dấu hiệu.

"Không cần, Vương Gia nói đi, ta đang nghe đây."

"Bản Vương nói chuyện từ trước tới giờ không nói lần thứ hai."

"Ta cũng trả lời, từ trước tới giờ không trả lời lần thứ hai." Khúc Đàn Nhi mặt không đổi sắc, không sợ trời không sợ đất. Khúc gỗ đó không cho chỗ nào tốt cả, cứ cho là tốt thì cũng có thể dùng như vậy sao? Hắc hắc, trước mắt là hắn đang muốn cầu cạnh nàng, không phải là nàng cầu xin hắn. Lại đòi thêm mười lần xuất phủ nữa. . . thì sẽ cùng hắn diễn tiếp.

Mặc Liên Thành nhìn chăm chú gương mặt nhỏ kia, đột ngột gật đầu, nói: "Rất tốt."

Rất tốt?

Là ý gì?

Khúc Đàn Nhi không hiểu lắm, nhưng cũng không buồn hỏi, chờ lấy hắn nói tiếp.

"Bởi vậy Bản Vương mới thích nàng."

Phụt! Nàng thèm vào.

Cái tên này, quả nhiên không phải dễ trêu chọc, lời này mà cũng nói ra được?

Không cần đoán nàng cũng biết, ánh mắt đầy sát khí vẫn đang nhìn chằm chằm sau lưng nàng như muốn giết người kia làm nàng cực kỳ hoài nghi, lát nữa nàng có thể đi ra khỏi cái cửa này mà còn đủ hài cốt không?

"Vương Gia thật là biết nói đùa?" Khúc Đàn Nhi cười khan một tiếng, che giấu xúc động muốn xông lên trước bóp chết hắn.

"Ừm? Nàng cảm thấy Bản Vương đang nói đùa sao?" Mặc Liên Thành thoải mái cười cười, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, nhàn nhạt họa một nét thanh tú lên bức tranh thuỷ mặc trên bàn, đến mức vẽ cái gì, người ngoài nhìn vào không thể biết được. Nhưng từ thần sắc của hắn đoán chừng có vẻ đang rất hưởng thụ.

"Vương Gia, như vậy không được tốt lắm đâu." Khúc Đàn Nhi cắn răng nhắc nhở một câu.

"Ngày mai là sinh nhật Khúc đại nhân. Cần Bản Vương đi cùng nàng không?" Mặc Liên Thành bất thình lình nói xong, lại ngước mắt nhẹ nhàng nhìn gương mặt nhỏ đang kinh ngạc, mười phần hài lòng.

A?

Khúc Đàn Nhi giật mình, không ngờ hắn lại biết điều đó, nhất thời không kịp phản ứng. Đáng chết, sinh nhật Khúc Giang Lâm à? Nàng thế mà hoàn toàn không có. . . Ấn tượng. Đột nhiên nghĩ đến tình trạng hiện tại, nàng muốn đập đầu vào tường, muốn khóc, cái này không phải mình làm bộ làm tịch, mà là người ta đã chuẩn bị sẵn con át chủ bài này.

Lúc này, Mặc Phượng Dương đẩy Vu Hạo ra, đi về phía Mặc Liên Thành, yêu kiều cười nói lấy lòng: "Liên Thành ca ca, Phượng Dương cùng đi được không?"

"Vương Gia chàng đã nói đi cùng người ta." Khúc Đàn Nhi trở nên ôn nhu, cố ý đứng sát vào người Mặc Liên Thành một chút, mà động tác này, vừa vặn ngăn trước mặt Mặc Phượng Dương, để cho nàng ta không thể tới gần Mặc Liên Thành. Khổ rồi, Mặc Liên Thành tên này có cái gì tốt chứ?

Mặc Tĩnh Hiên cùng Vu Hạo đều bó tay với nàng ta rồi, bây giờ đến lượt nàng lên sàn, giúp hắn cản nhánh hoa đào nát này? !

"Ngươi. . ." Mặc Phượng Dương nụ cười cứng đờ, đang muốn quyết tâm giật Khúc Đàn Nhi ra.

Không ngờ, Khúc Đàn Nhi ngồi xuống bên cạnh Mặc Liên Thành, đúng như ý Mặc Liên Thành vừa nói, một đôi mắt đẹp ôn nhu như nước nhìn qua gương mặt tuyệt mỹ của Mặc Liên Thành, ôn nhu thì thầm hỏi: "Vương Gia, chàng nói xem, ngày mai thần thiếp nên chuẩn bị chút gì mới không mất thể diện Vương Phủ đây? Dù sao cũng là sinh thần của phụ thân, đến lúc đó, cũng sẽ có không ít người đến chúc mừng."  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện