Chương 153: Nữ nhân của Bản Vương không thể để người khác khi dễ (1)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Là ý gì?" Nàng có chút nghi hoặc, không hiểu.

Mặc Liên Thành lại hướng mắt tới một người khác đang đi tới, cẩn thận nhắc nhở nàng thêm một cái, "Tại nàng mà bây giờ ta phải ra gặp nhạc mẫu đại nhân đang phải chịu tội đây."

Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, lập tức hiểu ra.

Từ ánh mắt Mặc Liên Thành, nàng nhìn thấy trong một góc phòng, Khúc Phán Nhi cùng Cửu Phu Nhân. . .

"Làm sao, nàng rất tức giận sao?" Mặc Liên Thành hỏi, nắm lấy tay nàng, vẫn không có ý định buông ra.

"Ít nhất là sẽ không cao hứng." Nữ nhân kia, nàng ta chết chắc. Hai năm qua, thù mới hận cũ, hôm nay ngược lại là có thể thanh toán đủ, vừa vặn, nàng còn đang buồn phiền vì chưa tìm được lý do để cho mẹ nàng rời khỏi Khúc Phủ đây, xem ra, hôm nay chính là một cơ hội. Nhưng Mặc Liên Thành sẽ giúp nàng sao? Có chút khó khăn. . .

"Nàng muốn qua đó sao? Đừng quên nơi này là Khúc Phủ."

"Nhưng ta cũng không quên ta là Bát Vương Phi." Xác thực, cái danh này hiện giờ làm nàng cao hứng hơn bất cứ lúc nào.

"Ồ, nàng cuối cùng cũng nhớ ra được thân phận của mình." Mặc Liên Thành cười đến lạnh nhạt, trong mắt thâm ý lúc này cũng càng nồng, sau đó, tay bất thình lình buông ra, không tiếp tục ngăn nàng nữa, để nàng đi.

Khúc Đàn Nhi nghi hoặc nhìn Mặc Liên Thành, đối với hành động này của hắn cực kỳ không hiểu. Nhưng nàng cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ sâu xa, bởi vì nếu nàng lại trì hoãn, nói không chừng bàn tay Khúc Phán Nhi đã chào hỏi lên mặt Cửu Phu Nhân rồi. Tay nhỏ dắt một bên mép váy, bước nhanh chạy qua phía trước.

Nàng tiến tới đỡ lấy bàn tay Khúc Phán Nhi đang đánh xuống.

"Đại Vương Phi, rảnh rỗi vậy sao, giờ này đã luyện chưởng lực?" Khúc Đàn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm vào Khúc Phán Nhi.

"Đàn Nhi, chuyện này không liên quan con." Cửu Phu Nhân giật mình, kéo tay áo Khúc Đàn Nhi, muốn nàng buông tay.

"Nương, người cũng thật là, người không phải nha hoàn, tại sao lại học người ta làm thế này." Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, ánh mắt ra hiệu cho Kính Tâm đỡ Cửu Phu Nhân.

"Ngươi mà cũng dám cản ta sao?" Khúc Phán Nhi thấy Mặc Liên Thành cách đó khá xa, lửa giận liền đi lên, cắn răng thù hận nói: "Khúc Đàn Nhi, đừng tưởng rằng có Bát Vương Phủ bảo kê cho ngươi, thì có thể muốn làm gì thì làm."

"Đại Vương Phi, bên ngoài có nhiều người, làm loạn lên thì không hay lắm đâu. Hơn nữa, ngươi cũng không hy vọng phu quân ta trở mặt với Đại Vương Gia chứ, Đàn Nhi nghe nói hình như Đại Vương Gia muốn lôi kéo phu quân ta, dù sao thì ngôi vị Thái Tử này cũng chưa biết sẽ là ai." Khúc Đàn Nhi cười mà như không cười, cố ý nói.

Thứ uy hiếp này, kỳ thật cũng không khó chơi.

"Ngươi dám uy hiếp ta?"

"Không dám." Nếu ngươi nghĩ như thế nào thì cho là thế đó đi. Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, nhưng bàn tay buông lỏng, không nhanh không chậm buông cổ tay Khúc Phán Nhi ra.

Không ngờ, Khúc Phán Nhi thù hận nói: "Ngươi muốn ăn đòn!"

Chưởng vung lên, lại rơi xuống, nhưng. . .

Khúc Đàn Nhi tựa như sớm đoán được Khúc Phán Nhi sẽ dùng đến chiêu này, lúc nàng tung chưởng cũng bất thình lình giơ cổ tay lên, thậm chí là dùng hết sức giơ tay đeo đầy vòng, chặn cổ tay Khúc Phán Nhi!

Hai lực va chạm nhau, vỡ nát ah!

Lập tức, ngũ quan tinh xảo của Khúc Phán Nhi trở nên vặn vẹo, đau đến mồ hôi lạnh chỉ chực bão tố đi ra.

Cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo? Chính là tình huống của Khúc Phán Nhi trước mắt.

Không cần nhìn cũng khẳng định cổ tay ở giữa sẽ có một mảnh máu ứ đọng.

Khúc Đàn Nhi đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, vẻ mặt ôn hoà, tốt bụng khuyên nhủ: "Ta nói rồi Đại tỷ à, đều là người một nhà, có cái gì không thể nói chuyện tử tế sao? Cứ muốn động thủ động cước nhiều không tốt lắm? Hôm nay là mừng thọ cha, làm trò cười như vậy cũng là làm mất mặt Khúc gia chúng ta, làm sao tỷ lại không hiểu chuyện như vậy? Ngày thường cha thương tỷ nhất mà."  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện