Chương 251: Uy hiếp từ Thái Hậu (4)
Editor: Hằng Dâu
Khi Thái Hậu lướt qua người Khúc Đàn Nhi thì đột nhiên dừng bước, lạnh lùng liếc mắt về phía nàng: "Ngươi nên biết, dám chọc giận ai gia kết cục sẽ ra sao? Đừng quên, Khúc Phủ vẫn còn đó."
"Cái gì? . . ."
Gương mặt Khúc Đàn Nhi tỏ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Thái Hậu, cả người đều sửng sốt, không có phản ứng.
Thái Hậu uy hiếp, vừa đơn giản trực tiếp vừa triệt để.
Loại uy hiếp này, không phải nàng lờ đi là được, đây là đòn sát thương mạnh nhất của Thái Hậu từ lúc nàng vào đây. . . Nhưng nói trắng ra thì nàng muốn thoát khỏi Khúc Phủ còn chưa được đây, Khúc Phủ tồn vong thế nào làm gì ảnh hưởng đến nàng chứ? Đột nhiên, khóe miệng nàng quái dị rút rút? Ha ha, buồn cười thật. . . Nàng đang lo không ai giúp mình báo thù đây.
Nhưng mà trước tiên phải đón Cửu Phu Nhân ra đã. . .
Cửa phòng mở ra, Thái Hậu rời đi.
Khúc Đàn Nhi chậm rãi đứng lên, dãn gân cốt một cái.
Mấy cái quy củ cổ đại này thật là chán, hơi một tí lại phải quỳ, phiền phức.
Khúc Đàn Nhi đạp ra khỏi cửa phòng, hít sâu một hơi, chậm rãi đi về đường cũ.
Bên ngoài tiền viện vẫn rất náo nhiệt, "vắng cô thì chợ vẫn đông" như vậy.
Mà đúng là nàng không phải nhân vật quan trọng cho lắm.
"Chủ tử, cô trở về rồi?" Kính Tâm thấy Khúc Đàn Nhi trở về, lập tức chạy tới, lo lắng nhìn nàng từ trên xuống dưới.
"Vương Phi sao đi lâu vậy?" Thị Tuyết cũng đi tới trước hỏi, trong mắt cũng mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.
"Ta chỉ cùng Lan Phi Nương Nương trò chuyện một chút thôi?" Khúc Đàn Nhi cười nhạt, lơ đễnh trả lời.
"Vừa rồi Hoàng Hậu Nương Nương tới tìm chúng tôi (Thị Tuyết và Kính Tâm)." Thị Tuyết vừa nói vừa nhìn sắc mặt Khúc Đàn Nhi.
"Nô tỳ cũng thấy lạ, sao tự nhiên Hoàng Hậu Nương Nương lại qua tìm chúng em." Kính Tâm cũng nghi hoặc.
"Thật sao? Vậy Hoàng Hậu Nương Nương nói gì?" Thì ra, tất cả đều đã được lên kế hoạch, có chuẩn bị, bởi vì Thị Tuyết và Kính Tâm chắc chắn sẽ đi tìm nàng.
"Hoàng Hậu giống như cố ý giữ chân chúng tôi." Thị Tuyết nói trúng ngay.
Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, Thị Tuyết rất nhạy cảm, không phải chuyện gì cũng có thể giấu nàng ta, "Vậy sao. . . hai người nghĩ quá nhiều rồi?"
"Vương Phi thật sự nghĩ vậy sao?"
"Vậy thì ta phải nghĩ như thế nào?" Khúc Đàn Nhi bình tĩnh hỏi lại.
"Là Thị Tuyết nhạy cảm rồi." Thị Tuyết hơi cúi đầu, không hỏi nhiều nữa.
Khúc Đàn Nhi cười khẽ một chút, không nói thêm gì, chọn một chỗ tùy ý ngồi xuống, mắt lại không tự chủ được chuyển hướng nhìn về phía Mặc Liên Thành đằng kia, đang ngồi thôi không làm gì mà sao cảm thấy vẫn phong hoa tuyệt đại, siêu quần bạt tụy, nhìn một lần lại muốn nhìn lần thứ hai.
Nghĩ đến bỗng nhiên đáy mắt lại trở nên nhu hòa.
Thị Tuyết thấy vậy cũng an tâm không ít.
Kính Tâm cũng buông lỏng một hơi.
Trời tối dần, yến hội cũng đến lúc kết thúc.
Hai người rời khỏi Phủ Thái Tử, trở về Bát Vương Phủ.
Mặc Liên Thành chưa từng hỏi nàng gì cả, có vẻ như đang chờ nàng chủ động mở miệng.
Nhưng Khúc Đàn Nhi vẫn lựa chọn trầm mặc.
Về Tuyết Viện, Khúc Đàn Nhi ăn xong tắm rửa rồi nhanh chóng bò lên giường.
Kính Tâm hầu hạ nàng nghỉ ngơi, thắp thêm mấy ngọn đèn, từ hôm bị người áo đen vào phòng, Khúc Đàn Nhi có thói quen để đèn sáng suốt đêm, còn thắp nhiều hơn bình thường. Nhưng đêm nay vẫn chưa thấy Mặc Liên Thành tới.
"Kính Tâm, Hoàng Hậu đã nói với em cái gì?" Khúc Đàn Nhi bất thình lình hỏi, mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp.
"Chủ tử muốn biết cái gì?"
___