Chương 196: Thiên Không Hổ

Đường Thiên giống như thỏ trắng nhỏ đột nhiên có một trận mưa cà rốt từ trên trời rơi xuống, hắn bị choáng rồi.

Cuộc sống trong nháy mắt đã trở nên tuyệt vời.

Chẳng qua điều này cũng không thay đổi lịch làm việc và nghỉ ngơi của hắn.Hắn ở lại phủ Võ Hầu ba ngày thì ba ngày này hắn vẫn vùi đầu vào tu luyện như cũ.

Vẫn kiên trì mài thiết châm, Đường Thiên là một thằng não ngắn, một khi đã quyết định thì dù thế nào hắn cũng phải mài bằng được một vạn cái thiết châm.

Tu luyện là việc không có gì thú vị lại còn vất vả tới cực điểm nữa, không quản ngày đêm cũng chẳng màng no đói, Đường Thiên tiến vào trạng thái tu luyện điên cuồng.

Binh bỗng đề nghị với Quỷ Trảo: “Hay để cho thằng ôn con này nghỉ một ngày nhé!”

Quỷ Trảo lạnh lùng liếc Binh, không nói một lời. Binh có chút đau đầu, thằng cha này khó lừa thế nhỉ? Hắn đành giải thích: “Ở đây có thể mở được Võ Hồn điện, ta đưa hắn tới căn cứ ở thành Tam Hồn xem xét chút nếu không để cô gái điên Tái Lôi kia chết đói thì chúng ta còn phải nhặt xác nàng nữa.”

Quỷ Trảo nhìn chằm chằm vào Binh một lúc lâu khiến cho Binh thấy rét trong lòng, mới lạnh lùng mở miệng: “Một ngày.”

“Không vấn đề gì!một ngày chắc là đủ rồi!” Binh vội vỗ ngực đáp ứng, giờ Quỷ Trảo càng lúc càng khó lừa. Thằng cha này hiện giờ như biến thành người khác vậy, tính tình trở nên hung bạo, động một cái là đòi chém giết khiến cho ai cũng sợ lão! Hừ, thân là thủ tịch giáo quan của binh đoàn ta không thèm chấp nhặt chuyện nhỏ như cái rắm này.

Binh đành cố tự an ủi mình.

Đường Thiên bị Binh lôi ra từ trạng thái tu luyện.Trên mặt hắn còn nguyên vẻ ngơ ngác, hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần.Binh cũng chẳng có thời gian nhiều lời với hắn mà kéo thẳng vào trong Võ Hồn Điện.

Đến lúc tiến vào thành Tam Hồn quen thuộc Đường Thiên mới hồi phục tinh thần: “Ồ, Võ Hồn Điện lại có thể mở ra rồi à! Tốt quá! Giờ chúng ta đi tìm Tái Lôi à?”

“Đúng vậy!” Giọng Binh lộ rõ vẻ hoài nghi: “Mong là cô gái điên này không chết đói.”

Khi hai người tiến vào căn cứ lập tức trợn tròn mắt lên.

Căn cứ đã thay đổi hoàn toàn.Bên trong trồng đủ các loại hoa tươi, đủ kiểu vòi phun nước bằng đồng thau, thỉnh thoảng lại phun nước tưới vào hoa. Hành lang đồng thau đã biến thành hành lang hoa tươi.

“Cô ta điên rồi sao?” Mặt Binh đầy vẻ giận dữ, hai mắt như muốn phun lửa.

Trụ sở này chính là những gì còn sót lại của binh đoàn, những cảnh tượng quen thuộc đều gợi lại ký ức của gã. Vậy mà bây giờ những vật này, tất cả đều đã biến mất không còn gì nữa.

Không lâu sau hai người đã tìm thấy Tái Lôi.

Tái Lôi mặc tạp dề đang tập trung xử lý một bó hoa tươi. Trong bóng đêm lam diễm hoa đang nở rộ, những đóa hoa nở giống như những đám lửa màu xanh da trời, đẹp không bút mực nào tả xiết. “Cô gái điên kia, ai cho cô tự tiện cải biến trụ sở này?” vừa nhìn thấy Tái Lôi Binh đã mắng phủ đầu.

Tái Lôi giật mình, ngẩng đầu lên thấy hai người lập tức trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Nhưng chỉ trong chớp mắt sự giận dữ đã thay thế niềm vui, nàng lao tới đưa tay cầm bình nước lên chỉ vào hai người chửi : “Hai tên khốn các ngươi lêu lổng tận đâu đấy? Đưa một cô gái như ta đến nơi tối tăm này rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu!”

Binh nghẹn họng ngay tức thì.

Đường Thiên cũng rụt rụt cổ. “Nếu ta không kiếm ít việc làm để giải sầu thì đã sớm buồn chết ở cái nơi quỷ quái này rồi!” Tái Lôi càng nói càng tức: “Ở đây không có gì hết, ta thì không dám trở về thành Tam Hồn nữa chỉ vì sợ cái trụ sở khốn kiếp này bị người khác phát hiện, hu hu hu…”

Nước mắt Tái Lôi tí tách rơi xuống.

Đường Thiên và Binh tức thì luống cuống tay chân, Đường Thiên trừng mắt nhìn Binh mấp máy môi không phát ra tiếng: “Tất cả là tại ngươi đấy!”

Binh cũng hiểu đưa vừa rồi mình nói hơi quá nên nói với vẻ hòa hoãn: “Ta không có ý đó…”

“Vậy ngươi có ý gì?” Tái Lôi đã khóc tới mức mặt mày lem nhem như mặt mèo: “Ta nghiên cứu cơ quan võ giáp xong thì bỗng phát hiện các ngươi đã biến mất. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng sau đó các ngươi không hề có tin tức gì. Ngay cả lương khô ta cũng ăn hết rồi, hu hu hu…”

Hai người càng thêm áy náy.

“Thật xin lỗi!” Đường Thiên thành thật xin lỗi: “Chúng ta bất cẩn đến một tinh cầu không ổn định, cửa vào không thể mở ra từ đó được.” “Hừ!” Tái Lôi ngừng thút thít, nàng mở to cặp mắt hồng hồng còn sưng mọng nói: “Đồ ăn đâu? Ta đói quá!”

Đường Thiên vội vàng lấy lương khô đưa cho Tái Lôi.

Nhìn Tái Lôi ăn như hổ đói hai người càng áy náy bội phần. Để cho mộtcô nương bị đói như vậy thì bất kể vì nguyên nhân gì cũng là không nên.

Tái Lôi ăn uống thoải mái mới hừ một tiếng đứng lên, kiêu ngạo nói: “Các ngươi theo ta!”

hai người ngoan ngoãn đi phía sau. Sau đó hai người được thấy một khung cảnh cực kì đáng sợ,khi trước nơi đây từng là nơi đặt một dãy cơ quan võ giáp vậy mà bây giờ một cái cũng không còn.Linh kiện rơi vãi đầy đất, nhìn qua tựa như một bãi phế liệu vậy.

Binh run run hỏi: “Cơ quan võ giáp đâu rồi?”

Tái Lôi chẳng cần quay lại trả lời: “Bị ta phá ra hết rồi.”

Bất kể Đường Thiên hay Binh đều suýt nữa đập đầu vào tường. Một bộ cơ quan võ giáp của binh đoàn Nam Thập Tự có thể bán hai trăm vạn tinh tệ ở bên ngoài đấy.Mà ở nơi này vốn có rất nhiều cơ quan võ giáp, ít cũng phải một ngàn bộ, trời ơi, đó là bao nhiêu tinh tệ cơ chứ? Đường Thiên học toán rất dốt, vốn tính không ra nhưng hắn biết đáp án chắc chắn rất lớn.

“Xí, đồ bủn xỉn.” Tái Lôi không cho là đúng mà còn nói đầy khinh bỉ, sau đó nói đầy ẩn ý: “Yên tâm, các ngươi không thiệtđâu! Dùng đám đồng nát sắt vụn này đổi lấy một cơ quan sư cấp Đại Sư đấy! Các ngươi kiếm hời rồi!”

Đồng nát sắt vụn…

Đường Thiên cảm thấy trong lòng mình như đang nhỏ máu. “Xem đi, đây là tác phẩm mới nhất của ta đấy!”Tái Lôi kiêu ngạo nói với hai người.

hai người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên lập tức bị hấp dẫn bởi một bộ cơ quan võ giáp vẫn an tĩnh đứng trong trường.

Đó là một bộ cơ quan võ giáp màu xanh da trời.

“Ta đã cải tiến cách chế tạo Thanh Đồng, tạo ra một loại kim loại hoàn toàn mới.Ta gọi nó là Thiên Lam tinh đồng, tính năng của nó so với Thanh Đồng của binh đoàn càng thêm phần xuất sắc. Áp dụng với cơ quan võ giáp cụ thể thì ta tham khảo Kiếm Xỉ Hổ, dựa vào nó làm cơ sở để tiến hành ưu hóa.Quan trọng nhất là ta đã tạo ra đại não cho nó.Nhớ hồn châu lần trước không, võ hồn bên trong nó khá mạnh, rất thích hợp dùng làm hạch tâm.Về phương diện võ kỹ ta đã tạo cho nó ba khe đặt thẻ, ngươi có thể đặt vào đó ba tấm thẻ võ kỹ lục giai hoặc một tấm võ kỹ thất giai.”

Tái Lôi lúc này xinh đẹp không gì sánh được, mặt nàng như đang tỏa sáng, ánh sáng của sự tự tin.

“Cuối cùng lý luận của ta cũng hoàn thiện rồi!Đây là một bộ cơ quan võ giáp vượt thời đại đấy, từ bộ cơ quan võ giáp này một thời đại mới sắp đến rồi!”

Tên của nó là Thiên Không Hổ!

Ánh mắt hai người như dán vào Thiên Không Hổ, dù thế nào cũng không dời mắt đi.

Bộ cơ quan võ giáp này quả thực đẹp đến cực điểm, so với Kiếm Xỉ Hổ đơn giản cũ kỹ thì nó đáng gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Thể tích của nó so với Kiếm Xỉ Hổ đã được thu gọn lại, thoạt nhìn càng thêm cân xứng. Thiên Lam tinh đồng với màu xanh độc đáo càng nhìn càng thích mắt, mười cái vuốt hổ càng dài và sắc bén hơn Kiếm Xỉ Hổ. Gai nhọn trên thân Kiếm Xỉ Hổ cũng bị loại bỏ khiến nhìn qua có vẻ vô hại chứ không dữ tợn như Kiếm Xỉ Hổ. Trên lưng là một đôi cánh màu xanh da trời được thu gọn lại.

“Đôi cánh này có thể giúp ngươi bay ở tầm thấp được. Ta thấy trong đám võ kỹ lục giai có không ít võ kỹ có thể giúp cho người ta bay được ở tầm thấp nên ta đã lắp thêm đôi cánh. Được rồi, thử xem sao đi.”

Binh không chút do dự mặc Thiên Không Hổ vào.

Trình độ của Binh về cơ quan võ giáp hiển nhiên là không phải bàn cãi, đây chính là phần gã am hiểu nhất. Năm đó phương thức chiến đấu của binh đoàn Nam Thập Tự chính là lấy cơ quan võ giáp làm chủ, đây là phương thức chiến đấu chính thống của binh đoàn.

Vừa mặc vào Binh đã cảm nhận được sự khác nhau, thực sự quá nhẹ!

Mặc Thiên Không Hổ vào người hắn gần như không cảm nhận được sức nặng.Cơ quan võ giáp của binh đoàn mặc dù điều khiển không tốn sức nhưng vẫn có thể cảm nhận sức nặng của bản thân nó.

Thử di chuyển một chút, xoạt, gã đã biến mất tại chỗ, sau trong tức khắcgã đã xuất hiện ở một nơi cách đó hơn mười trượng.Tâm niệm khẽ động thì cả người đã lặng lẽ dừng lại. Binh lập tức hưng phấn hẳn lên.

Trước kia, cơ quan võ giáp của binh đoàn nếu muốn dừng đột ngột như vậy hết sức khó khăn. Cho nên trong số những động tác chiến đấu thì dừng đột ngột ở tốc độ cao được coi là một động tác chiến thuật có độ khó khá lớn.

Binh tiếp tục thử vung quyền tung cước, một loạt động tác chiến thuật lần lượt được thi triển ra tựa mây bay nước chảy.

Giữa sân chỉ thấy một bóng Thiên Lam mờ mờ đang không ngừng biến ảo, nhanh tới mức mắt thường khó có thể nắm bắt được.

Đường Thiên há hốc mồm ra nhìn, tốc độ của Binh hiện giờ còn nhanh hơn cả hắn! Phải biết rằng sau khi hắn khai mở song huyết mạnh thì tốc độ đã đạt tới mức kinh người. Mà sau khi tiến vào lục giai, chân lực kích hoạt tiềm năng thân thể khiến cho tố chất thân thể tăng trên diện rộng.

Tố chất thân thể của Đường Thiên hiện giờ phi thường mạnh mẽ, sức mạnh và tốc độ của hắn so với võ giả cũng giai mạnh hơn rất nhiều.So với Dạ Mạc kiếm khách Tề Á thì Đường Thiên cũng không kém chút nào.

Thế mà Binh điều khiển Thiên Không Hổ lại có tốc độ gần tương đương dịch đang đóng góp 2-4h để được một chương truyện đọc được cho độc giả. Mời bạn tham gia dịch truyện để có nguồn truyện phong phú hơn] với Đường Thiên, khi sử dụng cánh thì tốc độ còn nhanh hơn Đường Thiên.

Đường Thiên nếu muốn đuổi kịp Binh thì phải tu luyện thêm khinh công mới đủ.

Đối với võ giả lục giai mà nói thì đây là một tốc độ tương đối đáng sợ.

một khi bước vào chiến đấu thì võ giả lục giai thông thường đối mặt với Binh ngay cả một chéo áo của hắn cũng không chạm vào được. Chỉ bằng điểm này Thiên Không Hổ đã đưa Binh vào hàng ngũ cao thủ trong đám võ giả lục giai. Có ưu thế về tốc độ sẽ trợ giúp cực lớn trong chiến đấu bởi điều này đồng nghĩa với việc ngươi có thể nắm quyền chủ động trong chiến đấu.

Hơn nữa Đường Thiên hiểu rất rõ trình độ cơ quan võ giáp của Binh , dù là Kiếm Xỉ Hổ nếu ở trên tay gã cũng có thể tạo ra uy lực kinh người thì sức sát thương của Thiên Không Hổ không cần đoán cũng biết.

Đường Thiên cảm thấy rất vui.

Thực lực của Binh tăng lên sẽ có trợ giúp rất lớn với hắn.

Chẳng qua dù Đường Thiên có thèm đến đâu hắn vẫn biết Thiên Không Hổ chỉ có ở trên tay Binh mới có thể phát ra uy lực chân chính. Thiên phú của Đường Thiên với cơ quan võ giáp không tồi nhưng so với Binh trầm mê trong đó nhiều năm thì hắn còn kém cả vạn dặm.

Con đường của hắn là võ kỹ.

Càng trưởng thành Đường Thiên đã bắt đầu hiểu ra nhiều điều hơn.

Cơ quan võ giáp đúng là một con đường không tồi nhưng lại là một con đường hao tốn rất nhiều thời gian, trong khi bản thân không có nhiều thời gian như vậy. Mặc dù cảm thấy rất đáng tiếng nhưng Đường Thiên biết đây là sự lựa chọn cần thiết.

Binh mới là cơ quan võ giả chân chính!

Bỗng Tái Lôi lớn tiếng hô: “Dừng dừngdừng! Không đúng! Phương pháp của ngươi không đúng!”

Đường Thiên ngẩn người ra, phương pháp khống chế cơ quan võ giáp của Binh không đúng?

Hắn còn tưởng tai mình nghe nhầm rồi…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện