Chương 206: Kiếm lệnh

Thương cảm cho Đường Thiên không còn chút khí lực nào để mà tìm Lăng Húc gây phiền phức, hắn nằm yên trên giường tròn ba ngày mới hồi phục được sức lực.

Lần này cũng nhắc nhở sâu sắc cho hắn biết, với chân lực hiện tại của hắn mà không biết xuất thủ Hỏa Liêm Quỷ Trảo một cách hạn chế thì thân thể của hắn không thể nào chịu nổi.

Lúc này hắn mới nhớ ra, thân hình của Quỷ Trảo thoạt nhìn có vẻ khô gầy nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người.

Khi Đường Thiên bò ra khỏi giường đi ra ngoài phòng, thấy Kiếm thôn đã biến thành một mảng bừa bãi, trong lòng không khỏi có chút trầm mặc.

Ngọn cô phong phía sau thôn vẫn đứng sừng sững, cái bóng to lớn phủ xuống làm Kiếm thôn phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng bi thương.

Trường chiến đấu kinh tâm động phách kia đã trôi qua ba ngày, nhưng mà với Kiếm thôn nó vẫn chưa phải là kết thúc.Rất nhiều cửa nhà đều treo vải đen, Đường Thiên cũng biết, nó đại biểu cho trong nhà này có người tử vong.

Trên mặt mọi người vẫn còn lưu lại vẻ bi thương, nhưng lúc này mọi người đều cố đè nén bi thương vào trong lòng để liều mạng làm việc. Tường đất bảo hộ xung quanh Kiếm thôn có nhiều chỗ đã bị sụp đổ, thôn dân phải mau chóng gia cố tường đất, có như thế đến lần Thạch Sa thú tiếp theo mới có cái để dựa vào.

Khi Đường Thiên đến tìm Tạ Thanh,thì gã đang cởi trần thần trên,tay khiêng khúc gỗ lớn không ngừng đầm lên tường đất.

Đường Thiên đến, làm thôn dân nổi lên một trận xôn xao, sau đó nhanh chóng có người báo cáo cho Tạ Thanh. Tạ Thanh vội vàng nhảy xuống, có chút xấu hổ nói: "Đại nhân, ngài đến đây làm gì? Nơi đây quá rối loạn..." "Ách, ta không phải là đại nhân gì cả, cứ gọi ta là A Thiên được rồi." Đường Thiên thấy hơi ngại ngùng, rồi sau đó hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi kiến lập tường đất để chống lại Thạch Sa thú sao?"

"Không phải!" Tạ Thanh có chút cười khổ: "Thông thường Thạch Sa thú gần như không bao giờ tấn công làng mạc, chúng nó rất ngốc. Tường đất chỉ để phòng ngừa một số dã thú thôi."

"Vậy lần này thì sao?"Đường Thiên cảm thấy hơi bất ngờ.

"Là do con Thạch Sa thú vương kia." Trên khuôn mặt phủ đầy phong sương của Tạ Thanh mang theo vẻ vô cùng lo lắng: "Thạch Sa thú vương cực kỳ hiếm thấy, không ngờ rằng ở nơi này lại có một con. Không có thú vương, Thạch Sa thú cũng chỉ là một đám ngu ngốc, nhưng khi có thú vương thì bọn chúng lại trở lên cực kỳ nguy hiểm. May mà có đại nhân xuất thủ, chứ nếu không lần này ngôi làng đã bị rơi vào cảnh lành ít dữ nhiều rồi!"

"Ha ha! Tiện tay thôi!Không cần quá để ý!"Hai tay Đường Thiên chống nạnh cười ha ha khiêm tốn, trên mặt khó có thể che dấu được vẻ đắc ý.

Tạ Thanh vỗ trán một cái: "Đúng rồi, xin đại nhân theo ta tới đây!"

Tạ Thanh mang theo Đường Thiên, đi thẳng tới thương khố, mở thương khố ra rồi cảm kích nói: "Những Ô Nha kim này đều là thứ lần trước thanh lý còn lại, những thứ này đều là chiến lợi phẩm của đại nhân. Làng quá nghèo, không có gì đồ vật có thể cảm tạ đại nhân, thật sự là..."

Tạ Thanh nói đến đây, khuôn mặt liền đỏ bừng.

Muốn mời Võ giả Thiên Lộ cấp xuất thủ một lần, tối thiểu cũng phải mấy chục vạn tinh tệ, cái giá này quả thực quá...

Từ đầu Đường Thiên đường thiên đã không định thu thù lao, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được ngôi làng cực kỳ bần cùng, phòng ốc trong cả thôn đều cực kỳ tàn tạ. Ánh mắt của hắn lướt qua đống kim loại nhỏ trong thương khố, trong lòng cảm thấy rất hứng thú: "Đây là Ô Nha kim sao?"

Ô Nha kim là những viên kim loại tròn lớn nhỏ không đồng đều, toàn thân có màu xám đậm, bề mặt có những đốm kim sắc, cầm lên tay có cảm giác cực kỳ nhẹ.

Kim loại thật nhẹ!

Tạ Thanh nhìn thấy biểu tình của Đường Thiên liền biết đầy là lần đầu tiên Đường Thiên tiếp xúc với Ô Nha kim, liền vừa cười vừa lên tiếng giới thiệu nói: "Vâng! Người địa phương chúng ta không dùng Ô Nha kim vào việc gì,gần như tất cả đều được thương nhân thu mua. Nghe nói cơ giới sư rất thích bọn chúng, thường thì chúng ta dùng nó để đổi lấy lương thực.

Những viên Ô Nha kim này có phẩm chất không tồi, nếu đại nhân có bằng hữu là cơ giới sư có thể bán cho họ.Dù sao bán cũng được cái giá không tồi."

Cơ giới sư?

Đầu tiên Đường Thiên liền nghĩ đến Tái Lôi vì thế liền sảng khoái nói: "Vừa hợp ta có bằng hữu là cơ giới sư, đã vậy ta sẽ lấy toàn bộ."

"Vốn đây chính là chiến lợi phẩm của đại nhân!" Tạ Thanh xấu hổ nói: "Thật sự là..."

"Ha ha, không cần để ý!" Bỗng Đường Thiên hơi hiếu kỳ hỏi: "Vì sao các ngươi không đổi nơi ở khác? Ta thấy địa thế nơi này bằng phẳng không có thế hiểm có thể thủ, cũng không nằm trên yếu đạo giao thông. Sao các ngươi không dời đến sau núi,ta thấy ngọn núi kia có địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công."

Tạ Thanh than thở: "Cái này nói ra thì rất dài.Bộ tộc Tạ thị chúng ta là thủ kiếm nhân*." *Người giữ kiếm.

"Thủ kiếm nhân?"Đường Thiên ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái danh tự này.

Tạ Thanh cười khổ: "Cũng có liên quan đến phía sau núi mà đại nhân vừa đề cập"

"Ngọn núi rất hiểm trở kia sao?" Đường Thiên không khỏi kinh ngạc, ngọn cô phong kia cao vút, vô cùng hiểm trở giống như một thanh kiếm chỉ thẳng lên thiên không vậy. "Vâng!" Tạ Thanh giải thích: "Ngọn núi kia được gọi là Thạch Kiếm phong, tổ tiên vẫn luôn luôn truyền lưu rằng phía dưới ngọn núi có trấn áp một thanh bảo kiếm rất có lai lịch. Còn Bộ tộc Tạ thịchúng tôi có sứ mệnh là trông coi cái thanh bảo kiếm này."

"Nghe thì có vẻ rất lợi hại nha!" Đường Thiên nghe thấy vậy, hai mắt liền tỏa sáng.

Trên khuôn mặt đã trải qua nhiều phong sương của Tạ Thanh không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Nhưng trên thực tế, chưa có người nào nhìn thấy cái gọi la bảo kiếm. Hồi còn nhỏ ta cũng đã lên ngọn núi đó tìm bảo kiếm, nhưng đào xuống ba thước đất vẫn không hề tìm thấy một chút manh mỗi nào. Tổ tiên ta cũng chẳng có ai nhìn thấy bảo kiếm, chúng ta cũng đã từng hoài nghi không biết cái chức trách lưu truyền từ xưa đến này rốt cuộc là thật hay giả."

"Ách, chính vì như vậy các người mới không dời đi à?"Đường Thiên không nhịn được liền hỏi.

Vẻ cười khổ trên mặt Tạ Thanh lại đậm thêm mấy phần, hiển nhiên là cam chịu câu nói kia.

Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một vị thôn dân lảo lảo đảo đảo xông vào: "Thanh đại ca, không tốt rồi! Không tốt rồi!"

"Chuyện gì?" Ánh mắt Tạ Thanh đột nhiên sắc như kiếm: "Chẳng lẽ Thạch Sa thú lại tới rồi?"

"Không phải...Không phải." Thôn dân chạy tới quá vội, thở hổn hển, nói đứt đoạn: "Kiếm lệnh... Thanh đại ca, ngươi nhìn cái kiếm lệnh này..."

"Kiếm lệnh?"Ánh mắt Tạ Thanh lập tức ngưng tụ lại.

Chỉ thấy trên tay thôn dân là một tạp phiến ngân sắc hình kiếm, trên mặt khắc một chữ "Quách". "Quách thị kiếm lệnh!"Sắc mặt Tạ Thanh khẽ biến, trên miệng không khỏi thì thào tự nói: "Người nào lại chọc tới cái tên ôn thần Quách Đông này thế?"

Nói xong gã rót chân lực vào trong kiếm lệnh, lập tức từ trong kiếm lệnh phóng xuất một luồng quang mang.Trong quang mang là hình dáng một chiếc sương sa ngân sắc hoa lệ, một vị thiếu niên ngân phát và một thiếu niên có vẻ nhếch nhác đang đứng sóng vai ở trước xe.

Sắc mặt Tạ Thanh và vị kia thôn dân kia đại biến, ánh mắt hai người bất giác nhìn về phía Đường Thiên. "Ô, đây là ta cùng tiểu Húc Húc thì phải?" Đường Thiên chỉ vào hai người đứng bên cạnh ngân xa trong chùm tia sáng, hai mắt tỏa sáng, lời nói mang theo vẻ vô cùng kinh hỉ.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm vô cùng độc địa mang theo một một luồng sát khí cực kỳ hung ác từ trong kiếm lệnh ầm ầm vang lên.

"Thấy xe hoặc đám người này lập tức cấp báo, nếu người nào dám giấu giếm không báo, toàn bộ thôn liên luỵ, chó gà không tha!"

Sắc mặt thôn dân trở lên trắng bệch, còn trên mặt Tạ Thanh cũng hiện lên vẻ kinh sợ.

Quang mang trên kiếm lệnh nhanh chóng tiêu tán rồi rơi trở lại bàn tay Tạ Thanh.

Đường Thiên vốn đang vô cùng hiếu kỳ, nghe thấy thanh âm này trên trán lập tức nhăn lại, mất hứng: "Tên gia hỏa này là ai? Khẩu khí thật lớn đó!"

"Hỏa nha đao phủ, Quách thị kiếm thôn, kiếm chủ Quách Đông!"Sắc mặt Tạ Thanh dần khôi phục bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn là vẻ vô cùng sợ hãi. Vẻ mặt Đường Thiên đầy mờ mịt: "Chưa từng nghe qua..."

"Quách Đông thành danh từ rất sớm, cách đây chừng mười năm hắn đã trở thành võ giả Thiên Lộ cấp." Tạ Thanh cắn cắn môi: "Và cách đây bảy năm, hắn có mặt trong một vạn danh của Thiên Lộ bảng. Từ đó về sau hắn chưa bao giờ rớt khỏi Thiên Lộ bảng, hiện tại hắn bài danh thứ chín ngàn chín trăm hai mươi tám(9928)!"

"Thiên Lộ bảng?" Hai mắt Đường Thiên tỏa sáng, vô cùng hiếu kỳ hỏi: "Đó là cái gì?Bảng bài danh cao thủ sao?"

Tạ Thanh nhìn biểu tình trên mặt Đường Thiên không giống giả bộ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ kỳ quái.Đại nhân có thực lực mạnh như vậy,sao chuyện bình thường như vậy còn không biết chứ?

Nhưng hắn vẫn cẩn thận giải thích: "Đúng vậy, Thiên Lộ bảng là danh sách có uy tín nhất hiện nay, nhưng chỉ có võ giả Thiên Lộ cấp mới có thể được đề danh trên đó.Thiên Lộ bảng là do hai tinh tọaTiên Vương tọa và Tiên Hậu tọa liên thủ tạo ra.Bọn họ thông qua tin tức từ các Tiên Võ quán trải rộng khắp Thiên Lộ thu thập được, rồi căn cứ vào cảnh giới, võ kỹ, chiến tích, từ đó định ra danh sách."

"Oa oaoa, mau nhìn xem, có ta hay không?" Đường Thiên vừa nghe thấy có thứ đồ chơi thú vị như vậy, hứng thú liền nổi lên mạnh mẽ.

"Đại nhân phải đi tới Tiên Võ quán mua một phần tin tức chuyên môn Tiên Võ tin tức, sẽ biết." Tạ Thanh giới thiệu nói: "Trên đó có rất nhiều tin tức về Thiên Lộ, có những cao thủ nào vừa mới ngang trời xuất thế, hay thiên tài của thế gia tinh tọa nào đó gần đây làm lên đại sự gì,trên đó đều sẽ giới thiệu.

Nếu như đại nhân muốn biết thêm tin tức về Thiên Lộ, thì Tin tức Tiên Võ chính là một lựa chọn không tồi."

"Chỗ nào có Tiên Võ quán vậy?"Trong lòng Đường Thiên cảm thấy ngứa ngáy, gần đây thực lực của hắn đại tăng, hẳn là đã bước vào Thiên Lộ cấp.Vậy chẳng phải cái tên của mình có thể xuất hiện trước mặt toàn thế giới sao?

Oa, nói vậy, quả là quá giỏi rồi!

Về phần Quách Đông, ừm, hắn là ai?

Bài danh gần tới một vạn cũng chỉ là tiểu rắm rắm, thế mà cũng dám hung hăng như thế? Hừ hừ! Tạ Thanh lắc đầu: "Làng chúng ta quá hẻo lánh lên không có Tiên Võ quán, nếu đại nhân muốn mua Tin tức Tiên Võ thì phải tới thành phố lớn. Cái phương diện này ta cũng không để ý tới từ lâu lắm rồi."

Trong lòng Tạ Thanh than nhẹ, trước đây gã cũng đầy ý chí chiến đấu, dã tâm bừng bừng.Nhưng thực tế làm cho gã hiểu ra rằng gã chỉ là một kẻ phổ thông không thể phổ thông hơn nữa vẫn còn cách thiên tài cả vạn dặm.

Thiên Lộ bảng, đó là chiến trường của những thiên tài, chẳng thể nào có quan hệ gì đến bản thân gã. Gã chỉ là một tên tiểu tử nghèo trong một cái kiếm thôn nghèo ở khe núi cũng nghèo nốt!

Chỉ có những nhân vật như đại nhân, mới có thể liên hệ với Tiên Võtin tức, trong lòng Tạ Thanh cực kỳ hâm mộ.

Đường Thiên nghe thấy Tạ Thanh nói như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát, bỗng nhiên linh cơ chợt động, hắn chợt nhớ ra chẳng phải mình có Quang Minh lệnh bài sao?

Nói không chừng bên trong có bán? Quang minh bài mại gia bán đủ thứ kỳ quái đã lưu lại cho Đường Thiên ấn tượng thật sâu.

Vừa nghĩ đến điều này, Đường Thiên vội vàng cáo biệt Tạ Thanh, quay trở lại trong phòng của mình, rồi lập tức rót chân lực vào trong Quang Minh lệnh bài.

Đã rất lâu hắn không hề quan tâm đến Quang Minh lệnh bài, bình thường không phải là tu luyện thì là chiến đấu, Quang Minh võ hội gì gì đó, đã sớm bị hắn ném ra khỏi đầu.

Bên trong Quang Minh lệnhbài tích lũy không ít tích phân.Mỗi tháng hắn đều có số lượng tích phân nhất định, góp đến bây giờ cũng được một con số không nhỏ.Nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm đến nhiều như vậy mà vội vàng tìm xem nó có bán Tiên Võtin tức hay không.

Không ngờ rằng người bán có không ít, hơn nữa giá cả tương đối rẻ, Đường Thiên không hề do dự mua ngay phần tin tức gần nhất.

Võ giả của Quang Minh võ hội thường ở trong những vùng núi hoang vắng, mà đương nhiên ở những địa phương này không thể mua được những thông tin như Tiên Võtin tức rồi.Mà Quang Minh lệnh bài truyền tống tuy hơi tốn kém một chút, nhưng đối với kẻ thân gia phong phú thì chẳng đáng bao nhiêu.

Đường Thiên cũng là một con quỷ nghèo, nhưng lúc này hứng thú về Tiên Võtin tức của hắn còn lớn hơn.

Rất nhanh, một tạp phiến lam sắc có khắc hình Tiên Vương tọa và Tiên Hậu tọa xuất hiện bên trong Quang Minh lệnh bài của Đường Thiên.

Thẻmàu xanh da trời, nhìn qua cũng có vẻ xinh đẹp.

Đường Thiên nhanh chóng quán chú chân lực vào trong tạp phiến.

Mình sẽ xếp thứ bao nhiêu đây? Làm cho người ta thật hiếu kỳ mà!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện