Chương 207: Tiên Võ tin tức

"A nga!"

Đường Thiên há hốc miệng, nhìn văn tự đang chảy như thác nước phía trước đến trợn tròn mắt.Một tấm thẻ nho nhỏ nhưng tin tức chứa bên trong lại nhiều vượt qua sự tưởng tượng của Đường Thiên.

Đường Thiên không biết rằng Tiên Võtin tức là tập hợp lực lượng của hai đại chòm sao vì thế luôn được coi là tin tức uy tín và có quyền uy nhất trên Thiên Lộ. Mỗi ngày đều một lượng tin tức cực lớn từ các Tiên Võ quán ở các chòm sao và tinh cầu tập trung lại sau đó trải qua vô số nhân lực sàng lọc, tìm chứng cứ, vì thế tin tức chứa bên trong đương nhiên là kinh người.

Trải qua mấy đời kinh doanh của hai đại chòm sao,Tiên Võ đã trở thành trung tâm tình báo mạnh nhất thiên hạ.Chỉ bằng năng lực tình báo vô cùng cường đại,Tiên Võ đã dần trở thành thế lực khổng lồ có thể chống lại mười hai cung Hoàng đạo.

Thiên Lộ bảng đã trở thành danh sách uy tín nhất trong lòng mọi người.

Vô số người vì một cái thứ tự trên danh sách mà tràn đầy nhiệt huyết. Trong mắt nhiều người, con đường Thiên Lộ xa xa mờ ảo được tạo thành bởi những cái tên và những con số trên Tiên Võ tin tức tạo thành.

Nhưng đối với Đường Thiên, đây lại là một sự tình không xong.

Hắn mất rất nhiều công sức trong cái biển tin tức lên đến con số kinh người kia, cuối cùng cũng tìm ra Thiên Lộ bảng.

Lập tức tinh thần của hắn đầy phấn chấn bắt đầu tìm kiếm.

Hắn nhanh chóng tìm thấy Quách Đông, đứng ở vị trí thứ chín ngàn chín trăm hai mươi tám(9928). Sau đó hắn bắt đầu tìm tên của mình, nhưng không hề thu hoạch được gì, trong toàn bộ danh sách không hề có tên của hắn.

Đường Thiên lập tức tìm đến danh sách Thiên Lộ bảng dự khuyết.Ừm, cũng có thể có mặt ở đây, dù sao thanh danh của mình cũng không nổi tiếng. Phải tỉ mỉ tìm xem, không thể bỏ qua...

Thật là, thiên tài như ca hẳn phải là đối tượng chiếu cố trọng điểm mới đúng chứ!

Trong miệng Đường Thiên lẩm bẩm niệm, ánh mắt quét tới quét lui, một chữ cũng không chịu buông tha. Sau khi đem dự khuyết bảng bới lên bới xuống nhưng vẫn không thể tìm thấy danh tự của mình.

Sắc mặt của Đường Thiên lập tức trở lên không tốt.

"Cái đám gia hỏa này không biết hàng rồi!Cao thủ như ca tỏa ra hào quang cả ngàn trượng vậy mà bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, hừ, trình độ xem ra cũng chỉ hữu hạn mà thôi!"

Đường Thiên đang chuẩn bị đem Tiên Võ tin tức đang cầm trong tay ném xuống thì bỗng nhiên khóe mắt nhìn thoáng qua một cái tên khiến động tác của hắn lập tức bị kiềm hãm. Thượng Quan Thiên Huệ, thứ chín ngàn năm trăm sáu mươi ba(9563).

Thiên Huệ!

Tinh thần Đường Thiên rung lên, không ngờ hắn lại nhìn thấy tên của Thiên Huệ. Đường Thiên hung hăng giống như đánh tiết gà, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tin tức của Thiên Huệ trong biển tin tức mênh mông.

Cuối cùng trong một cái góc hẻo lánh không chút nổi bật, có một tin tức nho nhỏ.

"Thượng Quan Thiên Huệ, bí bảo là Anh Tiên Vương Miện (chưa chứng thực). Tương ứng với trình độ của Anh Tiên vương tọa đang toàn diện khôi phục, Anh Tiên Vương Miện cũng từ từ thức tỉnh."

Chỉ ngắn ngủi hai câu, nhưng Đường Thiên như lấy được chí bảo, hắn tham lam đọc đi đọc lại mỗi chữ rất nhiều lần.Tuy hắn luôn luôn tin tưởng rằng Thiên Huệ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nhìn thấy tin tức của Thiên Huệ vẫn làm cho trong lòng hắn đầy ngập vui sướng.

Nhưng mà...

Thiên Huệ cũng đứng hạng chín ngàn năm trăm sáu mươi ba rồi! Vậy là Thiên Huệ đã tiến vào trong một vạn danh rồi...

Trong khi cái phần tin tức đáng chết này không hề có danh tự nào của mình, có mắt không tròng quá mức mà!

Đường Thiên hừ một tiếng, mình nhất định phải vượt qua Thiên Huệ.Trong người hắn ngập tràn lực lượng, dáng vẻ tươi cười đầy ngập ý chí chiến đấu hiện ra trên mặt hắn.

Lượng tu luyện hiện tại phải tăng gấp đôi!

Thiếu niên như thần, hừng hực tiến lên! ※※※※※※※※※※※※※※※※� �����※※※ ※※※※※※※※※� ��

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"Trong mắt vị thôn dân lúc trước báo tin cho Tạ Thanh lộ ra vẻ sợ hãi.

Bọn họ đều biết rõ Quách Đông là cái dạng người như thế nào, Quách Đông lãnh khốc vô tình, sát nhân như ma. Nếu bên trong kiếm lệnh hắn đã nói "Chó gà không tha", vậy có nghĩa là...

Cảnh tượng đó làm thôn dânkia không rét mà run, hai chân không tự chủ được mà run rẩy. Nhưng trái lại,Tạ Thanh lại rất bình tĩnh, hạ giọng nói: "Không nên lộ ra, thời gian tiếp theo không cho ai ra khỏi thôn!"

"Chúng ta..." Thôn dân nghe thấy lời nói của Tạ Thanh, nỗi sợ hãi trong mắt càng đậm, muốn nói lại thôi.

Tạ Thanh bình tĩnh nói: "Nếu như không có đại nhân, chúng ta đã chết rồi. Chúng ta là người đã chết một lần, cho dù dân toàn thôn có chết thì cũng chỉ giống với lúc trước. Chúng ta là thủ kiếm nhân, những việc vi phạm đến đạo nghĩa, nếu chúng ta mà làm liệu có mặt mũi mà gặp tổ tiên dưới suối vàng hay không." Nghe đến ba chữ "Thủ kiếm nhân", cảm giác sợ hãi trong mắt thôn dân cũng dần bị đánh tan, hai chân đang run rẩy cũng dần hồi phục, ánh mắt gã trở nên dứt khoát: "Thanh đại ca nói đúng,bất kể như thế nào chúng ta cũng không thể bôi nhọ ba chữ này."

Tạ Thanh gật đầu, trong mắt lưu động sát cơ: "Cùng lắm thì liều mạng. Trong tay Tạ thị kiếm thôn chúng ta vẫn còn có kiếm!"

"Ừm!" Thôn dân liên tục gật đầu: "Ta phân phó xuống dưới!"

Gã mới vừa đi ra ngoài không được bao lâu, thì đột nhiên quay trở lại, trên mặt đầy vẻ sợ hãi: "Thanh đại ca, Quách Lâm dẫn theo một nhóm người hướng thôn chúng ta đi tới."

"Quách Lâm!"Sắc mặt Tạ Thanh khẽ biến, thấp giọng nói: "Ngươi đi trước nghĩ biện pháp cuốn lấy bọn họ một hồi!"

"Được!"Thôn dân không dám kì kèo, vội vàng chạy đi.

Tạ Thanh vội vàng chạy về phía đám người Đường Thiên đang ở.

Thiên mã sương sa, Tạ Thanh tìm đến xa phu, trước tiên hắn hỏi: "Hai vị đại nhân có ở đây không?" Xa phu nói: "Hai vị đại nhân đều đang bế quan."

"Bế quan?" Tạ Thanh thất thanh kinh hô, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, thời điểm này mà lại bế quan, thôi hết rồi!

Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên đằng sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Khi Tạ Thanh quay đầu lại nhìn, sắc mặt càng biến, chỉ thấy Quách Lâm dẫn theo một đám người đang hùng hổ xông lại đây. Ở phía trước đội ngũ là thôn dân vừa được phái đi, lúc này gã đã bị trói gô lại, toàn thân đều bị thương, máu me chảy đầm đìa. Sắc mặt Tạ Thanh đột nhiên âm trầm hẳn, sát cơ trong hai mắt bộc phát: "Quách Lâm, ngươi dám động thủ với người của Tạ thị kiếm thôn ta!"

Ánh mắt của Quách Lâm rơi vào lên ngân sắc sương sa, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, nhưng ngay sau đó thì trầm xuống, âm hiểm cười nói: "Tạ Thanh, ngươi thật lớn mật! Dám công khai vi phạm kiếm lệnh, toàn bộ Tạ gia các người sẽ phải chôn cùng!"

Tạ Thanh biết rõ lúc này đã không thể che dấu lại được, sát cơ trong lòng càng thịnh.Bỗng nhiên rút kiếm vung lên, tiếng kiếm ngân vang lên ở xa cũng có thể nghe thấy. Gần như khi tiếng kiếm ngân vừa mới vang lên, toàn bộ thôn dân của Tạ thị kiếm thôn đã dồn dập cầm kiếm lao về phía này.

Chỉ trong nháy mắt thôn dân đã đem đám người Quách Lâm vây chật như nêm cối. Nhất là khi mọi người nhìn thấy vị thôn dân kia toàn thân đẫm máu, trong mắt lập tức đỏ lên.

Sắc mặt Quách Lâm đại biến, hét lên: "Tạ Thanh! Ngươi không muốn sống nữa sao!Lần này chúng ta tới Tạ thị kiếm thôn, lão tổ đã biết rõ!"

Sau đó hắn hướng về phía đám thôn dân, khàn giọng nói: "Các ngươi không nên bị Tạ Thanh che mắt, kiếm lệnh của lão tổ đã nói rõ ràng, dám can đảm chứa chấp đào phạm, toàn thôn bị liên luỵ! Nếu lúc này các ngươi thức thời ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.Một khi làm lão tổ tức giận, chuyện Vân thôn năm xưa chính là tấm gương cho các ngươi!"

Lập tức đám thôn dân lâm vào hỗn loạn, Vân thôn trước kia đã từng có một thời hưng thịnh, người đông thế thịnh. Nhưng do chọc giận Quách Đông, kết quả dẫn đến toàn tộc bị diệt, bây giờ, nơi Vân thôn từng tồn tại chỉ còn lại một mảnh phế tích đầy cỏ dại.

Khi Quách Lâm thấy trên mặt đám thôn dân lộ ra vẻ lo sợ, trong lòng lập tức đại định, cười lạnh nói: "Tạ Thanh có ý đồ chứa chấp đào phạm, nếu ai đem Tạ Thanh bắt lại, không những chuyện cũ sẽ được bỏ qua mà còn coi như lập công,sau này ta sẽ bẩm bảo với lão tổ, tất có trọng thưởng!"

Gã biết rõ đức hạnh của đám thôn dân như thế nào.Đám người này vốn nhu nhược ích kỷ, không thể chịu được hù dọa.

Khóe miệng Quách Lâm hiện lên vẻ cười nhạt đầy trào phúng.Gã muốn cho Tạ Thanh thấy, trong những thời điểm nguy hiểm, không có gì có thể quan trọng hơn cái mạng nhỏ của mình. Bốn phía trở lên yên tĩnh.

Nụ cười nhạt đầy trào phúng trên khóe môi Quách Lâm dần đọng lại, trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an liền lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn chết theo cái tên gia hỏa này sao? Các ngươi phải nghĩ đến người thân của các ngươi, không nên nhất thời xung động mà..."

Bỗng nhiên, một tiếng cười nhạt vang lên.

Trên mặt Tạ Thanh hiện lên một tia trào phúng vô cùng bắt mắt.

"Ta đếm đến ba, nếu người nào không động thủ thì coi như kẻ đó muốn chết!" Cảm giác bất an trong lòng Quách Lâm càng nặng,điều này làm hắn không khỏi gào lên rống hận: "Dưới kiếm của lão tổ, từ xưa đến nay chưa có ai có thể sống sót..."

Tạ Thanh lắc đầu, thần sắc hắn đã khôi phục lại bình thưởng, bình tĩnh nói: "Tạ thị kiếm thôn ta đã thủ kiếm bảy trăm năm.Thân là một Thủ Kiếm nhâncó thể chết, có thể hy sinh, nhưng tuyệt đối không làm những việc như vong ân phụ nghĩa!Thanh danh mà tổ tiên khổ công gây dựng lên không thể bị làm nhục, kiếm trong tay thà gãy chứ không cong!"

Thủ Kiếm nhân... Quách Lâm mở to hai mắt, bỗng nhiên gã nhớ tới lời đồn về Thủ Kiếm nhân. Hắn luôn cho rằng cái tin đồn này là giả,vậy mà không ngờ tới đám người Tạ thị trước mắt kia lại chính làThủ Kiếm nhân!

Sắc mặt gã đột nhiên biến đổi.

"Không sai, tuy Tạ thị đã lụi bại nhưng chúng ta không thể không để ý đến mặt mũi khi đi gặp tổ tông của mình!"

"Chúng ta là Thủ Kiếm nhân! Quách gia, đã là cái thứ gì?"

... Thôn dân lao nhao dồn dập, vẻ e sợ trên mặt bọn họ đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó chính là sự kiêu ngạo,dường như sự kiêu ngạo vốn ngủ say đã lâu nay đã bị thức tỉnh.

Tất cả đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bất giác nắm chặt trường kiếm trong tay.

Trong lòng Tạ Thanh thầm than, xem ra lần này phải cùng Quách thị kiếm thôn không chết không ngừng rồi. Thế nhưng khi không còn đường lui thì ngược lại trong lòng gã trở lên thản nhiên hơn.Những lời gã vừa nói cũng phải là tâm kế mà chính là ý nghĩ chân chính trong nội tâm gã. Người Tạ gia, Thủ Kiếm nhân, không chỉ bảo vệ thanh bảo kiếm trong truyền thuyết, mà còn bảo vệ cả thanh kiếm trong trái tim mình!

Trong lòng là một mảng phẳng lặng, Tạ Thanh dường như hiểu ra gì đó, cảnh giới bấy lâu nay vẫn đình trệ trở lên thông thoáng.

Ý niệm thông suốt, kiếm trong tay phảng phất như đang đáp lại hắn, ong ong run rẩy.

Các thôn dân khác bị tiếng kiếm minh của thanh kiếm trong tay Tạ Thanh hấp dẫn, lập tức bốn phía lại an tĩnh trở lại, điều này làm thanh âm ông minh của trường kiếm càng thêm rõ ràng. "Thủ Tâm kiếm!"

"Cái này chính là Thủ Tâm Kiếm Minh!"

"Thanh đại ca luyện được Thủ Tâm kiếm minh... Trời ạ, Thủ Tâm Kiếm Minh!"

Toàn bộ thôn dân Tạ gia vốn yên lặng đồng thời nổ tung,trên mặt một người đều là vẻ sung sướng khó có thể áp chế được.

Còn Tạ Thanh lại hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt gã bình tĩnh, lúc này trong lòng gã là một mảng yên tĩnh khó có thể diễn tả bằng lời.Gã cảm ứng được trường kiếm trong tay đã cùng gã tiến vào cảnh giới tĩnh tâm, và đang phát sinh một loại cộng minh.

Thủ Tâm Kiếm Minh, dấu hiệu đăng đường nhập thất của Thủ Kiếm cảnh.

Thủ Tâm Kiếm Minh đã biến mất khỏi Tạ gia ba trăm năm, vậy mà hiện tại đã xuất hiện trong tay Tạ Thanh.

Không còn ai cảm thấy sợ hãi, không còn ai cảm thấy khủng hoảng.

Cho dù thời kỳ cường đại của Tạ gia năm đó đã biến mất quá lâu, nhưng người dân Tạ gia luôn truyền miệng một câu nói, và câu nói này mỗi một người của Tạ gia đều rất quen thuộc.

Thủ tâm cộng kiếm minh, Tạ tử thiên hạ hành!(người họ Tạ đi khắp thiên hạ)

Ba trăm năm rồi, cuối cùng Tạ gia cũng có người luyện thành Thủ Tâm Kiếm Minh!

Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ vui sướng khôn cùng, gần như tất cả đã quên mất Quách Lâm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện