Chương 208: Thủ tâm kiếm minh

Quách Lâm thực sự bị choáng rồi, đến bây giờ gã vẫn không hiểu vì cái gì mà đám người của Tạ thị kiếm thôn này lại hung hãn không sợ chết như vậy.

Bỗng từ phía xa truyền tới một âm thanh trầm thấp.

Mọi người nhất thời đồng loạt yên lặng.Quách Lâm thầm kinh sợ trong lòng, chẳng lẽ lão tổ tới rồi sao? Đúng lúc này một thôn dân lảo đảo chạy tới, mặt đầy sợ hãi nói: “Thạch Sa thú! Thạch Sa thú đang đến!”

Chưa dứt lời đã có tiếng ầm ầm từ xa truyền lại, mặt đất rung rung như cái sàng.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất, bức tường đất còn chưa xây xong chỉ trong nháy mắt đã tứ phân ngũ liệt. Mấy con Thạch Sa thú to như quả núi lao vào trong làng như thể trước mặt chúng chỉ là đám cành khô củi mục.

Cơn sóng Thạch Sa thú khiến người ta sởn cả tóc gáy. Con mắt Tạ Thanh đỏ quạch, gã nói với giọng khàn khàn: “Toàn bộ nam nhân Tạ gia ở lại đoạn hậu! Tạ Uyển, mang theo những người khác rút về phía sau núi!”

Rốt cục … Tạ thị kiếm thôn đã tồn tại bảy trăm năm cũng đến ngày kết thúc sao…

Tạ Thanh không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng nhưng gã biết lúc này không phải dùng để đau buồn. Gãnâng kiếm chỉ vào Quách Lâm trầm giọng nói: “Các ngươi cũng cùng xông lên đi, nếu có thể sống sót thì tha chết cho các ngươi!” Mặt mày Quách Lâm trắng bệch, hai chân run rẩy nhưng khi mũi kiếm của Tạ Thanh chỉ vào cổ, cảm nhận được hàn ý kinh người.Gã lập tức tỉnh táo lại, suy nghĩ một lúc rồi cắn răng đáp: “Được!”

Gã còn thầm tính toán độc địa, nếu lần này có thể sống sót sẽ đồ sát Tạ thị kiếm thôn gà chó không tha.

Lại nhắc đến Tạ thị kiếm thôn, tất cả nam nhân có thể cầm kiếm được đều đỏ mắt rống giận quay người lao thẳng về phía cơn sóng Thạch Sa thú. **** Nhìn đám Thạch Sa thú khắp nơi tràn tới như sóng về phía Tạ thị kiếm thôn, khuôn mặt của thiếu nữ áo đen phía sau lớp mặt nạ cũng không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Bên cạnh nàng có một lão nhân mắt mù ngồi trên xe lăn, phía sau là một nam tử trung niênđẩy xe.

Lão nhân gầy gò, hai mắt vô thần, trên đầu gối đặt một cây đàn nhị cũ kỹ.

“Tạ thôn bị phá chưa?” lão nhân chợt hỏi, giọng lão khàn khàn, khô khốc, hết sức khó nghe.

Thiếu nữ áo đen giật mình vội trả lời: “Tường đất đã phá rồi, Thạch Sa thú đang tràn vào thôn.”

“Hi vọng tin tức của ngươi chính xác.” Lão nhân lạnh nhạt nói.

Thiếu nữ áo đen khẽ biến sắc, dường như có một áp lực vô hình nào đó khiến nàng không thở nổi. Nàng cố mỉm cười đáp: “Manh lão yên tâm, tin tức của Hắc Hồn Mã tuyệt đối không sai bao giờ.”

Nếu Đường Thiên nhìn thấy thiếu nữ áo đen này nhất định hắn sẽ nhận ra.Đây chính là cô gái giữ chức Hắc Hồn Mã mà hắn và Tỉnh Hào đã gặp.

“Nghe nói ngươi tìm được Thiên Cầm bảo khố rồi à?” lão nhân đột nhiên hỏi.

Thiếu nữ áo đen nói đầy oán hận: “Tiếc là gặp phải người của Quang Minh Võ Hội nên đành phí công!”

Lại nhớ tới chuyện gặp phải lần trước, tâm trạng nàng càng trở nên không tốt. Nàng hao tổn vô số tinh lực mới tìm được manh mối về Thiên Cầm bảo khố không ngờ lại cốc mò cò xơi để hai tên khốn kia hưởng lợi!

“Người của Quang Minh Võ Hội sao?” lão nhân vẫn thản nhiên nói: “Ngươi muốn ănmột mình thì không thể trách người khác được.” Thiếu nữ áo đen trầm mặc không nói.

“Yên tâm, nếu quả thật có thể tìm được thanh kiếm kia thì giọt máu này sẽ thuộc về ngươi.” Lão nhân lạnh nhạt nói: “Muội muội ngươi có một tỷ tỷ như ngươi quả là có phúc.”

Thân thể mềm mại của thiếu nữ áo đen khẽ rung lên, nàng trợn mắt, nói đầy tức giận: “Lão điều tra ta sao?”

“Tại sao ta không thể điều tra ngươi?” lão nhân hỏi ngược lại.

Thiếu nữ áo đen yên lặng, nàng cắn chặt môi, mặt mày trắng bệch. “Tại sao ngươi muốn dùng Thạch Sa thú?” lão nhân dường như không thấy sự tức giận của nàng mà hỏi tiếp.

Thiếu nữ áo đen yên lặng một lúc mới đáp: “Thạch Sa thú là Tinh Hồn thú thuộc hành Thổ, có thể di chuyển dưới lòng đất mà không gặp trở ngại gì dù tốc độ của chúng dưới đất rất chậm. Chỗ bọn chúng không thể tới gần chính là nơi bảo kiếm được cất giữ.”

Nàng vội vàng giải thích: “Trải qua mấy trăm năm, bùn đất bao quanh bảo kiếm cũng bị sức mạnh của bảo kiếm thay đổi thuộc tính nên Thạch Sa thú không cách nào tới gần được.” “Cách này rất hay!” Lão nhân lạnh nhạt khen.

Thiếu nữ áo đen chợt nói: “Nơi này là địa bàn của Quách Đông.”

“Ta biết hắn.” lão nhân gật đầu, bên trong hốc mắt trống không tựa như một vùng hư không, giọng nói khàn khàn khó nghe giống như phiêu đãng giữa không trung: “Hỏa Nha Đao Phủ sao?Ha ha!”

Lão bỗng cười ha ha đầy quái dị khiến thiếu nữ áo đen giật mình.

Thiếu nữ áo đen cũng không dám nhiều lời.Lão già trước mặt này tính tình thay đổi thất thường nhưng chính là một tên ma đầu giết người không chớp mắt.Hơn nữa đối phương còn điều tra nàng, điều này khiến cho nàng càng thêm kiêng kị.

Lão nhân bỗng kêu một tiếng quái dị.

Hốc mắt trống không chuyển về phía Tạ thị kiếm thôn.Thiếu nữ áo đen vốn đang chú ý tới sự khác thường của lão nhân cũng vội đưa mắt nhìn theo. Hôm nay nàng mới tới đây và lão nhân cũng nói không rõ ràng nhưng nàng có thể hiểu được lần hành động trước không thuận lợi.

Một bóng người mạnh mẽ đang đâm xuyên qua đám Thạch Sa thú, mỗi kiếm vung lên là có một con Thạch Sa thú ngã xuống. Kiếm âm nhẹ rung, dù ở xa như thế cũng có thể nghe thấy rõ.

Lão nhân nghiêng đầu nghe ngóng, trên khuôn mặt vốn không chút tình cảm nào cũng lộ rõ vẻ tán thưởng: “Quả thực là tiếng kiếm ngâm tuyệt vời. Nếu cho hắn thời gian hẳn tiền đồ sẽ không thể đo được.”

“Lão sẽ cho hắn thời gian sao?” thiếu nữ áo đen hỏi ngược lại.

Lão nhân lắc đầu, trả lời dứt khoát: “Không thể!”

Lão lẩm bẩm: “Lần trước cũng gặp hai người trẻ tuổi rất xuất sắc vậy mà lần này lại không thấy bóng dáng đâu, quả là kì lạ!” Lão vừa như cảm khái lại vừa như đang than thở. **

Tạ Thanh vung kiếm, kiếm âm như sóng vỗ bờ, liên miên không dứt.

Bỗng choengmột tiếng, một thiết quyền ngăn cản kiếm của gã.

Tạ Thanh nheo mắt, Thạch Sa thú vương. Đây là con Thạch Sa thú vương mà Đường Thiên khổ chiến ngày đó. Tạ Thanh tuy chỉ vừa đột phá nhưng cũng không sợ hãi, cổ tay khẽ rung, trường kiếm mang theo tiếng rít đâm thẳng ra! Con mắt màu nâu của Thạch Sa thú vương hiện lên một tia sáng, nắm tay cứng như thép tràn đầy chân lực hệ Thổ đánh về phía Tạ Thanh.

Trong nháy mắt kiếm quyền va chạm, một dạo động vô hình đột nhiên bùng nổ!

Sóng khí giống như gió bão ầm ầm cuốn bay về bốn phía.

Đám Thạch Sa thú to như quả núi kia bị những cơn sóng khí này quét phải cũng ngã tán loạn.

Thạch Sa thú vương có linh trí khá cao, nó thấy Tạ Thanh vốn là thủ hạ bại tướng của mình mấy ngày trước mà giờ lại có thể đánh ngang tay với mình tức thì giận dữ, hung tính nổi lên.

Nó rống giận liên hồi, đánh về phía Tạ Thanh.

Tạ Thanh tập trung ứng chiến, trường kiếm trong tay liên tục vung lên, kiếm âm rít gào không ngớt.

Mỗi lần va chạm, chân lực hệ thổ và thủ tâm kiếm đều tạo ra vô số sóng khí lan rộng.

Ầm ầmầm! Từng luồng sóng khí hình tròn lấy họ làm trung tâm lan rộng không ngừng.

Từng tràng sóng khí tạo thành gió lốc quét ngang toàn chiến trường.

Hai bóng người va chạm không ngừng thu hút toàn bộ cái nhìn trên chiến trường.Sức mạnh của họ ngang nhau, kĩ thuật cũng tương đương, chỉ là cán cân chiến trường lại đang nhanh chóng nghiêng về Thạch Sa thú. Sức mạnh của thôn dân Tạ thị kiếm thôn vốn không thể nào ngăn đám Thạch Sa thú lao tới như thủy triều kia lại. ** Bên xong sương sa Thiên Mã, Đường Thiên đang đưa tay giữ Lăng Húc chuẩn bị lao ra lại.

Bọn họ đều vừa tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện.

“Buông ta ra!” Lăng Húc trợn mắt quát: “Ngươi là đồ khốn kiếp máu lạnh, ngươi sao có thể giương mắt nhìn bọn họ bị đám Thạch Sa thú giết như vậy được?”

Đường Thiên liếc mắt nhìn Lăng Húc giống như nhìn một thằng ngu: “Chẳng lẽ ngươi không nhận ra có người đứng sau điều khiển đám Thạch Sa thú này sao?” “Vậy chúng ta phải giương mắt nhìn thôn dân đi vào chỗ chết sao?” Lăng Húc phản pháo lại không chút kiêng nể

“Đương nhiên là không rồi!” Đường Thiên nói với vẻ chính khí lẫm liệt: “Chỉ cần một mình ngươi là có thể giúp bọn họ ổn định trận tuyến! Ta sẽ ở phía sau tùy cơ hành động bắt tên khốn đứng sau đám Thạch Sa thú này lại.”

“Vậy ngươi còn giữ ta lại làm gì?” Lăng Húc trợn mắt hỏi

“Nghe nói thương pháp thời cổ đại đều có tọa kị đặc biệt phối hợp cùng, ngươi đã có chưa?”Đường Thiên hỏi. “Hả, sao ngươi biết?” Lăng Húc hỏi với vẻ kinh ngạc: “Tọa kị không dễ tìm như ngươi nghĩ đâu, hơn nữa món đó rất đắt, ta không chơi nổi.”

“Hehe, đối với thiếu niên như thần mà nói thì tọa kị là một vấn đề nhỏ không thể nhỏ hơn được.” Đường Thiên thò tay lấy Hỏa Liệt điểu ra dưới cái nhìn nghi ngờ của Lăng Húc, nói đầy phóng khoáng: “Tặng ngươi đấy!”

Lăng Húc sửng sốt nhưng rất nhanh ánh mắt của gã đã bị Hỏa Liệt điểu thu hút.

Đường Thiên không biết hàng nhưng gã thì có. “Ngươi hôm nay bị ngu à?” Lăng Húc nhìn Lăng Húc với vẻ nghi ngờ: “Hay ngươi lại đang định làm trò gì mờ ám hả?”

Vẻ mặt Đường Thiên đầy vô tội: “Ta mà người như vậy sao?”

“Đúng thế!”Lăng Húc đáp rất nhanh.

Đường Thiên trợn mắt: “Vậy để ta thu nó lại!”

Lăng Húc cười ha hả rồi xoay người trèo lên thúc giục Hỏa Liệt điểu lao khỏi sương sa như một cơn lốc. Binh bỗng xuất hiện cạnh người Đường Thiên hỏi: “Sao bỗng nhiên ngươi lại nghĩ đến tọa kị?”

Đường Thiên nói đầy đắc ý: “Đó là cặp hỏa nhãn kim tinh của thiếu niên như thần chứ sao nữa! Đầu đất như ngươi sao hiểu nổi!” (Hỏa nhãn kim tinh : mắt lửa con ngươi vàng – hàng của Tôn ngộ không )

Binh: “…”

Đường Thiên quan sát trận chiến lần trước đã chú ý tới phương thức chiến đấu của Lăng Húc. Trực giác của Đường Thiên nhạy cảm vô cùng, hắn nhận ra tiết tấu công kích của Lăng Húc có một chút trì trệ.Theo lý thuyết thì với thực lực của tiểu Húc Húc tuyệt không có khả năng trì trệ như vậy.Sau đó Đường Thiên mới để ý nhận ra thương pháp Lăng Húc dùng hôm đó có một chút khác biệt rất nhỏ so với bình thường.

Tinh tế cân nhắc Đường Thiên mới hiểu được phương thức công kích này của Lăng Húc không ăn khớp chính bởi gã thiếu một tọa kị phù hợp. Thứ đầu tiên mà Đường Thiên nghĩ tới là Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu đã được cải tiến thành Hỏa Liệt điểu.

Lúc này Đường Thiên đã có sương sa Thiên Mã nên Hỏa Liệt điểu vẫn bị hắn xếp xó, nhờ vậy hắn mới có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi giúp Lăng Húc tìm tọa kị.

Chỉ là vấn đề này bị hắn quẳng ra khỏi đầu rất nhanh, hắn hỏi Binh với vẻ nghi hoặc: “Đại thúc, ngươi nói kẻ chỉ huy Thạch Sa thú sẽ là người như thế nào?”

“Một tên khốn rất lợi hại đấy.” Khuôn mặt tú lơ khơ của Binh âm trầm: “Xem thử là biết thôi, bọn chúng chắc chắn sẽ không ở quá xa đâu.”

Đường Thiên nóng lòng muốn thử, tự tin nói: “Việc có yêu cầu độ khó cao như vậy chỉ có thể giao vào tay thiếu niên như thần mới có thể hoàn thành được thôi!” Dứt lời hắn nhảy ra khỏi sương sa Thiên Mã, từ đằng sau lặng lẽ chuồn đi.

Để tránh đám Thạch Sa thú, Đường Thiên đi men sau làng, vòng một khúc lớn tìm về phía hậu phương đám Thạch Sa thú.

Không bao lâu bỗng có mấy bóng người đập vào mắt hắn.

Tinh thần Đường Thiên khẽ rung.

Đây chắc chắn là mấy tên đầu sỏ rồi! Sát khí trong lòng hắn bắt đầu dâng lên, lặng lẽ tiến đến không một tiếng động.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện