Chương 209: Hỏa Liệt điểu, xung phong!
Trên một bãi đất cao, Quách Đông chăm chú quan sát chiến trường hỗnloạn phía xa với vẻ mặt hờ hững.Cái cằm nhỏ hơi gầy đầy râu cứng khôngkhỏi khiến người ta liên tưởng đến chiến trường đầy gươm giáo tràn đầytính xâm lược.
Tấm áo choàng màu đen tung bay trong gió, trên áo choàng thêu mộtcon quạ lửa màu đỏ sinh động tựa vật sống.
Bên cạnh gã là một thiếu niên đứng nghiêm nghị. Thiếu niên ăn mặcgiống Quách Đông, vẻ mặt nhợt nhạt như có bệnh, cặp mắt đen bóng,haitay gầy mà dài.
“Lai gia bất thiện…” giọng nói của Quách Đông cũng giống như con quạlửa trên áo choàng của gã, lạnh lẽo mà yêu dị: “Quả thực không ngờ bímật của Thạch Kiếm phong rốt cục cũng bị phát hiện rồi.”
Tiếng cảm thán của gãtheo gió bay đi.
Thiếu niên tò mò hỏi: “Lẽ nào thúc đã biết từ lâu rồi à?”
“Ta cũng chỉ vô tình biết được thôi.” Ánh mắt Quách Đông nhìn thiếuniên nhu hòa, ấm áp.Đây là cháu ruột của gã, cũng là nguyên nhân màmấy năm nay gã lặng lẽ ở kiếm thôn.
Cả đời gã không lập gia đình, chỉ có đứa cháu trai này hắn coi không khácgì thân sinh nhi tử. Mấy năm nay sống cảnh tịch mịch ở kiếm thôn cũngchỉ vì Tiểu Vũ.
Mà Tiểu Vũ cũng không phụ sự kì vọng của gã.Được Quách Đông dốclòng bồi dưỡng, thực lực của Tiểu Vũ gần như đã đạt tới trình độ của gã.
Mặt khác Tiểu Vũ bây giờ mới có mười chín tuổi, dù là so với những thiếuniên thiên tài nổi tiếng trên Tiên Võ bảng thì Tiểu Vũ cũng không thuakém chút nào.
“Mấy năm nay, ta đã đến tòa Thạch Kiếm phong này vô số lần nhưng vẫnkhông thể tìm thấy thanh bảo kiếm kia.” Quách Đông lại đưa mắt nhìn vềphía chiến trường kịch liệt, khẽ thở dài: “Người Tạ gia dường như cũngkhông biết vị trí bảo kiếm nên ta rất tò mò lần này đám người kia sẽdùng cách gì để tìm ra bảo kiếm.”
“Thúc, rốt cục là bảo kiếm gì vậy?” Haimắt linh động của Quách Vũ đầyhiếu kì.
“Thúc cũng không biết.” Quách Đông mỉm cười nhưng lập tức khôi phụcvẻ lãnh khốc: “Nhưng nếu nó đáng giá để Tạ gia thủ hộ bảy trăm năm thìtuyệt đối là một thanh bảo kiếm khó lường.”
“Ai dà!” Quách Vũ có chút thất vọng chẳng qua hắn nghĩ đến một nghivấn khác rất nhanh: “Thúc, người tới là ai vậy? Thật là lợi hại, không ngờhắn có thể điều khiển Thạch Sa thú! Nếu hắn muốn tấn công thôn củachúng ta thì chúng ta cũng không thể ngăn cản được.”
Trong mắt Quách Đông hiện lên mộttia sát khí, cằm râu hơi lay động,giọng nói lãnh khốn khiến người ta ớn lạnh: “Lão được gọi là Manh Huyềnbi thương.” ( DG: Dây cung bi thương???)“Manh Huyền… bi thương…” Quách Vũ trợn tròn mắt lắp bắp nói, trênkhuôn mặt tái nhợt vì bệnh lộ vẻ kinh hãi đến tột cùng: “Manh Huyền lãonhân, sao lão ta lại tới đây?”
“Manh Huyền bi thương” bài danh chín ngàn chín trăm trên Thiên Lộbảng.
Không có ai biết tên của lão, mọi người đều gọi lão là Manh Huyền lãonhân. Tin tức về lão rất ít, mà lão tiến vào Thiên Lộ bảng còn sớm hơnQuách Đông rất nhiều.
Mọi người chỉ biết lão bị mù hai mắt từ nhỏ nhưng thiên phú tu luyện lạicực kì xuất chúng, tinh thông âm luật.Cho đến một lần lão vô tình ngheđược âm trầm thấp của đàn nhị lập tức thích loại nhạc khí này.
Tiếng đàn của lão tràn đầy bi thương khiến người ta không thể tự kiềmchế được.
Tính lão quái đản, lãnh khốc, giết người như ngóe.Chuyện nổi tiếng nhấtcủa lão là Bi Thương Huyết Dạ (Đêm máu bi thương) từng chấn động mộtthời.Năm đó lão đi ngang qua một thành thị, đúng lúc nơi đó đang tổchức đại hội tỉ võ, cao thủ tụ tập.
Không biết vì sao lão lại kéo đàn.Bi thương bao phủ toàn thành, một đêm đó có một trăm lẻ chín người tựsát chết, trong đó có gần hai mươi người dự thi vượt quá võ giả lục giai.
Lão rất hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, dấu vết chiến đấucũng ít người biết.Nhưng bài danh của lão lại chưa từng rớt khỏi Thiên Lộbảng, thực lực mạnh mẽ có thể thấy rõ được.
“Không biết!” Quách Đông lắc đầu: “Lão có con đường của mình. Chẳngqua biện pháp giống như thế này cũng chỉ lão có thể làm được.Về saucháu phải cẩn thận, âm võ giả có rất nhiều thủ đoạn không thể tưởngtượng nổi đâu.”“Vậy chúng ta…” Quách Vũ có chút thiếu tự tin.
“Không cần lo lắng!” khuôn mặt lạnh lẽo của Quách Đông bỗng mỉmcười: “Nhược điểm của lão tuy có rất ít người biết nhưng thúc trùng hợplà một trong những người đó.”
“Vậy còn đám người Quách Lâm?”Quách Vũ nhìn thoáng qua Quách Lâmmình đầy thương tích đang giãy dụa giữa chiến trường hỏi.
“Thôn sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của hắn.” Quách Đông lạnh lùngnóiBỗng nhiên mắt gã nheo lại.
Quách Vũ chú ý với vẻ mặt biến hóa của Quách Đông, vội nhìn theo thìkhông khỏi kinh hô: “Đó là ai vậy?”
Một bóng lửa đỏ và trắng bạc đan xen vào nhau đâm vào đàn Thạch Sathú giống như một mũi thương sắc bén.***
Cảm nhận được lực lượng mênh mông của Hỏa Liệt điểu dưới chân khiếnLăng Húc kích động vô cùng. Thương pháp từ chiến trường mà ra, thươngpháp cổ đại đa số đều phục vụ chinh chiến sa trường chứ không phải đểluận võ cá nhân.
Tiêm Thương Hải của gã có lịch sử khá lâu, vẫn giữ phần lớn đặc điểm củathương pháp cổ.
Trong Tiêm Thương Hải có vài chiêu cần phối hợp với tọa kị cho nên từkhi học được tới giờ Lăng Húc gần như không có cơ hội sử dụng.Gã lưu lạckhắp nơi, bữa no lo bữa đói, dãi nắng dầm mưa nào còn tiền mua tọa kịchứ.
Cơ quan thú dưới người được chế tác hoàn mĩ, bình sinh gã mới thấy lầnđầu.Thân hình không hề mập mạp mà tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật,nhưng lực lượng lại cực kì mạnh mẽ, phi nước đại giống như một cơn lốclửa.
Gió tạt qua mặt, gào thét bên tai, trong lồng ngực như có hào khí vạntrượng!
Kị sĩ cổ đại cầm thương chính là như vậy, không hề e sợ gì, nhằm địchnhân phía trước dẫm đạp giữa tiếng kèn mà đi!
Mái tóc màu bạc tung bay, đôi mắt màu vỏ quýt như có liệt hỏa thiêuđốt.Bỗng nhiên lão sư như hiện ra từ bản văn tự cũ kĩ trong lòng gã, giữatiếng gió gã không kìm lòng được cao giọng đọc.
“… Ta xin thề đối xử tử tế với kẻ yếu! Ta xin thề dũng cảm chống lạicường bạo! Ta xin thề chống lại tất cả sai lầm! Ta xin thề chiến đấu vìngười tay không tấc sắt…”
“… Ta xin thề trợ giúp bất kì người nào xin ta giúp đỡ! Ta xin thềkhông làm tổn thương bất kì một người phụ nữ nào…”
“… Ta xin thề trợ giúp huynh đệ của ta! Ta xin thề chân thành đối đãivới bằng hữu của mình! Ta xin thề thủy chung với người mình yêu đếnchết cũng không thay đổi…”
Luồng khí ấm áp như trào dâng từ trong lòng.Nó giống như mùi trênngười lão sư, Lăng Húc vẫn luôn cảm thấy trên người lão sư có một mùiđặc biệt, cho đến bây giờ gã rốt cục cũng biết mùi của lão sư là mùi gì.
“Niềm tin!”
Lão sư, tuytiểu Húc bây giờ vẫn chưa làm được như ngài nhưng tiểu Húcnhất định sẽ tiếp bước ngài, cố gắng đi tiếp!
Bóng lưng hòa ái kia hiện lên trong lòng Lăng Húc, ánh mắt thân thiết,ấm áp như chiếu rọi vào lưng gã.
Lăng Húc, xung phong!
Lăng Húc chợt ép người xuống, Hỏa Liệt điểu dường như cảm nhận được ýchí của hắn đột nhiên tăng tốc, lướt qua như một cơn lốc lửa.
Cảnh vật trong tầm mắt thay đổi rất nhanh nhưng Lăng Húc không hề cửđộng
Gần như trong chớp mắt, Lăng Húc đã lao tới phía dưới bức tường đất.Cái chân gầy guộc của Hỏa Liệt điểu khẽ cong lên, móng chim sắc bén đãđâm sâu vào bùn đất.
Ầm, Hỏa Liệt điểu bay thẳng lên trời, tầm nhìn của Lăng Húc đột nhiênmở rộng,cảm giác thu toàn bộ chiến trường vào tầm mắt. Khí thế hàohùng khó diễn tả bằng lời giống như ngọn lửa nóng thiêu đốt mỗi bộphận trên người gã.Gã dùng sức nắm chặt ngân thương trong tay.
Mọi người đều bị khoảnh khắc Lăng Húc xông ra làm cho ngây dại.
Trên bầu trời, Lăng Húc giống như đạp lửa đi tới, mái tóc bạc tung bay,vung thương ngạo nghễ nhìn thiên hạ, khí phách tuyệt luân!Ầm!
Hỏa Liệt điểu nặng nề tiếp đất, thân hình thon nhỏ nhưng khi rơi xuốngđất lại mang thanh thế cực kì đáng sợ.Giống như một tiếng trống đánhvào tận đáy lòng của mọi người, linh hồn cũng muốn rung lên.
Trước mặt là bùn đất bắn tung tóe nhưng Lăng Húc không bị ảnh hưởngchút nào, hắn trầm người, giữ thương quát một tiếng như sấm động:“Giết!”
Hỏa Liệt điểu tức thì hóa thành một bóng lửa mãnh liệt, trong phút chốcbắn thẳng về phía trước.Cổ tay khẽ run, mượn lực đẩy về phía trước, mũi thương không tốn chútsức nào đâm thẳng vào thân một con Thạch Sa thú. Hỏa Liệt điểu khôngchậm trễ chút nào, giống như một cơn lốc lửa lướt qua người con ThạchSa thú.
Khi ngân thương trong tay Lăng Húc xuyên thủng con Thạch Sa thú thứba thì con Thạch Sa thú thứ nhất mới ầm ầm ngã xuống.
Kể từ lúc có Hỏa Liệt điểu Lăng Húc phát hiện dường như tất cả đều trởnên cực kì dễ dàng.Gã chỉ cần không ngừng vung thương, ra thương,thoải mái vô cùng.Để đâm thương chuẩn xác khi đang tiến công ở tốc độcao với võ giả bình thường mà nói thì có lẽ có độ khó khá cao nhưng vớiLăng Húc thì chẳng có vấn đề gì.
Trái lại bởi lực quán tính do tiến công ở tốc độ cao mà khi ra thương uylực cũng tăng thêm mấy lần!
Nơi Lăng Húc đi qua, Thạch Sa thú giống như lúa bị cắt, ào ào ngã xuống.
Tâm lý nhẹ nhàng, vui vẻ chưa từng có từ trước tới nay khiến chiến ýtrong cơ thể Lăng Húc hoàn toàn bị đốt cháy.Tâm niệm vừa động, HỏaLiệt điểu đang chạy nhanh gập người lại, quay người chạy về phía tườngđất.Ánh sáng hỏa hồng và ngân sắc đan xen, đẹp tới mức khiến người takhông hít thở nổi nhưng cũng nguy hiểm khiến người ta không thở nổi.
Bóng sáng xẹt qua tường đất, giống như một cái bút nhúng vào mực đỏbạc, vạch qua tường đất.
Đám Thạch Sa thú xuất hiện với tần suất kinh người, Lăng Húc tập trungcao độ, trường thương trong tay chỉ có một động tác, đâm!
Thế đâm không có bất kì biến hóa cũng như động tác thừa thãi nào!
Cuồng dã và đơn giản, hai phong cách hoàn toàn khác nhau trộn làm mộtnhưng lại đem đến nguy hiểm trí mạng!
Tạ thị thôn dân chỉ cảm giác có một cơn gió lửa lướt qua bên người thìđám Thạch Sa thú đã ầm ầm ngã xuống.
Lăng Húc lao lên lao xuống vài lần thì Thạch Sa thú quanh tường đất đãbị diệt sạch không còn.
Tạ Thanh đang kịch chiến với Thạch Sa thú vương cũng ổn định lại tinhthần, hai vị đại nhân cuối cùng cũng ra tay rồi! Sức chiến đấu Lăng Húcthể hiện so với lần trước càng thêm kinh người.Có Lăng Húc ra tay, thế cục lập tức ổn định lại.
Lăng Húc đánh đâu thắng đó, qua lại vài lần áp lực của thôn dân lập tứcgiảm đi.
Mà lúc này Lăng Húc đang có một suy nghĩ cực kì lớn mật trong lòng.
Đám khốn kiếp sau màn này nhất định trốn ở sau đàn Thạch Sa thú.Nếunhư mình có thể xuyên thủng phòng tuyến của đối phương ắt có thể bắtđối phương lộ nguyên hình!
Tâm lý nhẹ nhàng, vui vẻ thỏa mãn khi chiến đấu khiến chiến ý trong cơthể Lăng Húc đạt tới cực hạn.Gã chỉ cảm thấy toàn thân như đang vâytrong lửa, tuyệt không có một chút sợ hãi nào.
Ánh mắt hướng về phía hậu phương đám Thạch Sa thú vô cùng vô tận,con mắt màu vỏ quýt tràn đầy chiến ý.
Tay trái nhẹ đưa lên vuốt ve đầu Hỏa Liệt điểu.
Ngươi gọi là Hỏa Liệt điểu à? Quả là một cái tên không tồi, vậy chúng tacùng xông lên nào!
Xông lên phá tan toàn bộ phòng tuyến của bọn chúng!Hỏa Liệt điểu, xung phong!
Lăng Húc ép người xuống, ngân thương trong tay đưa ra sau lưng, chùmtua màu đỏ ở đầu thương rủ xuống giống như một đóa hoa lửa trôi nổi.
Hỏa Liệt điểu cũng trầm người, móng chim chìm sâu trong bùn đột nhiênphát lực.
Bóng ánh hỏa hồng và ngân sắc lại một lần nữa sáng lên.