Chương 210: Hỏa Nha Lẫm Đông
Hành động của Lăng Húc làm mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn.
Toàn bộ chiến trường, đều bị hành động của Lăng Húc làm xáo trộn.
Thạch Sa thú vương nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng đánh về Lăng Húc, nhưng Tạ Thanh liền hiểu rõ ý đồ lăng Húc. Trường kiếm trong tayđột nhiên reo lên, kiếm quang tăng vọt, gắt gao cuốn lấy Thạch Sa thú vương.
Âm thanh ầm ầm bùng nổ, trong nháy mắt vang vọng toàn trường.Sóngkhí còn cường liệt hơn mấy lần, giống như gió bão quét ngang.
Thạch Sa thú xung quanh bị sóng khí dư âm quét trúng thì đều như bị búa tạ nện trúng, tàn tạ ngã xuống đất rồi nhanh chóng hóa thành một bãi bùn cát.
Lăng húc tựa như mộtthanh đao hai màu đỏ bạc đan xen, cắt qua đậu hủ.
Còn Hỏa Liệt điểu toàn lực cuồng chạy,giống như một đoàn gió lửa cuồng dã bùng nở.Mà Lăng Húc trên thân nó lại có giống như một đao phong băng lãnh sắc bén trên hỏa diễm.Những Thạch Sa thú thể hình khổng lồ kia trước mặt bọn họ, yếu đuối giống như tờ giấy.
Hai vệt sáng đỏ và bạc thẳng tắp như đao!
Bỗng nhiên, trong đôi mắt lay động kịch liệt củaLăng Húc lộ ra mấy thân hình, con ngươi của gã đột ngột co rụt lại.
Tìm được các ngươi rồi!Trên hơn mười thước phía cuối cùng, một lão giả ngồi trên xe đẩy, viền mắt trống không, còn có khóe miệng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm.
"Hỏa Liệt điểu, lên!"
Lăng Húc rống giận,tiếng hét quanh quẩn trong gió.
Trong mắt Hỏa Liệt điểu sáng rực mộttia quang hoa, tốc độ vốn đã như một cơn gió, lại đột nhiên tăng mạnhlần thứ hai.Lăng Húc trên lưng Hỏa Liệt điểu chỉ cảm giác cảnh sắc trong mắt nhanh chóng lùi về sau rồi biến thành mơ hồ khôngrõ đường nét.Gió trước mặt, cảm giác áp bách đột nhiên trở nên sung mãn làm người khác hít thở không thông. Bên tai tiếng rít ầm ầm như sấm làm gã cái gì đều không nghe thấy.
Nhưng Lăng Húc không những không có một chút e sợ, trái lại cảm thấy huyết mạch sôi sục, chiến ý rừng rực đến trạng thái thiêu đốt!
Gã có thể nhìn ra được, thực lực đối phương so với gã mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn không ít.
Khí tức đối phương sâu không lường được, băng lãnh sâu thẳm.Không ngờ Lăng Húc lại sinh ra cảm giác không có khả năng hạ thủ. Nhiều nămlăn lộn lưu lạc làm Lăng Húc có ánh mắt độc vô cùng, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, gã biết rõ.Tính tình của gã táo bạo, nhưng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc vào những đối thủ không thể trêu chọckia.Đây chính là nguyên nhân gã có thể sống đến bây giờ.
Lão già mù trước mặt này là đối tượng tuyệt đối không thể chọc.Nếu như là trước đây, gã tuyệt đối quay đầu đi liền.
Nhưng chiến ý vẫn cuộn trào mãnh liệt trong lòng gã.Đúng vậy, ngươi không phải đối thủ của lão.
Thế nhưng...
Lăng Húc, ngươi sợ sao?
Ngươi e sợ sao?
Ngươi nhu nhược không tiến tới sao?
Trường thương trong tay ngươi đang run rẩy hả?Ý chí trong lòng ngươi còn cứng rắn như trước không?
Lý tưởng của ngươi còn lóng lánh rực rỡ không?
Khí lưu nổ vang bên tai như âm thanh lôi điện, đem bên ngoài đều ngăn trở, càng làm âm thanh trong lòng gã thêm rõ ràng.
Dường như cảm thụ được Lăng Húc ý chí, Hỏa Liệt điểu dưới thân bỗng dưng kêu vang một tiếng, giống như một đao phong sắc bén âm thẳng vào đám mây, quyết tuyệt đủ làm người run sợ!
Hỏa Liệt điểu, ngươi cũng đang khát vọng xung phong à?Hỏa Liệt điểu, ngươi cũng đang khát vọng chiến đấu ư?
Hỏa Liệt điểu, ngươi cũng vĩnh viễn dũng cảm không sợ sao?
Cao tốc chạy nhanh mà mang đến kịch liệt lay động tầm mắt làm gần như mơ hồ, nhưng mà trên mặt Lăng Húc lại bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười tự nhiên. Dáng tươi cười như ánh nắng, như liệt hỏa, thiếu niên cuồng dã dũng cảm, thiếu niên kiên nghị như sắt thép.
Hỏa Liệt điểu nương theo thế xông tới, vuốt chim khô gầy cứng rắn, năm ngón vươn ra, hung hăng cắm vào bùn đất.Thân ảnh như lửa đỏ như đột ngột mọc lên từ mặt đất, giống như một luồng lửa giận tùy ý, mang theo thiếu niên tóc bạc, hung hãn đánh tới lão nhân đang ngồi xe đẩy trên vách đá.
Tóc bạc quay cuồng, thương ra như rồng, rít gào trong không khí!
Khắp bầu trời ngân quang hóa thành một điểm quang điểm rực sáng gai mắt, chợt lao tới.
Cả trời đất buồn bã thất sắc, chỉ còn đôi mắt màu vỏ quýt trong suốt.
Một thương kia tên là…—— Chính Nghĩa Bản Tâm Thứ! ※※※※※※※※※※※※※※※※� �����※※※ ※※※※※※※※※� ��
Đường Thiên không chú ý chiến trường, sự chú ý của hắn tất cả đều đặt trên thân hai cái người ở trước mặt.Hắn có thể nghe được tiểu Húc Húc rống giận, nhưng mà, tâm thần hắn cũng không có bởi vì đó mà có bất kỳ sự phân tâmnào.
Đường Thiên trong chiến đấu là đáng sợ nhất.Hắn tựa như mộttay thợ săn lão luyện, nhìn chằm chằm con mồi trước mặt, trong lòng rất nhanh tính toán, tìm kiếm cơ hội hạ thủ.
Hai gã địch nhân tuyệt không phải kẻ yếu, nhưng bên mình có Binh cùng Quỷ trảo giúp đỡ.Đáng tiếc Ma Địch không ở đây, bằng không mà nói phần thắng càng lớn.Nhưng Đường Thiên đối với điều này thật không quá để ý.
Ánh mắt Đường Thiên đặttrên thân thiếu niên sắc mặt tái nhợt kia.Xem ra thiếu niên bệnh hoạn này là đối tượng đột phá không tệ.
"Đại thúc, ngươi cùng Quỷ trảo, giết chết thằng nhóckia, đại khái phảibao lâu?" Đường Thiên hỏi.
Binh đại thúc có Thiên Không Hổ, như hổ thêm cánh, thực lực càng tiến thêm một bước.Thêm vào Quỷ trảo, giết chết thiếu niênbệnh hoạn hẳn là không có vấn đề.
Vấn đề lúc này là hai người liên thủ cần tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể giết chết thiếu niênbệnh hoạn.
Đường Thiên biết rõ thực lực của bản thân tuyệt đối không bằng gia hỏa kiathoạt nhìn rất hung ác độc địa kia.Binh cùng Quỷ trảo cần phải tốn bao nhiêu thời gian giết chết bệnh thiếu niên, thì bản thân cần phải cuốnlấy đối phương bấy lâu.
"Năm phút đồng hồ."Binh suy nghĩ một chút, nói.
Gã không phản bác kế hoạch chiến đấu của Đường Thiên, vì kế hoạch này xem ravô cùng đáng tin.Lấy thực lực Đường Thiên hiện tại mà muốn làm một kẻ kết thúc, còn tương đối trắc trở.Nhưng trực giác của gia hỏa này lại cường hãn vô song,khiến hắn trở thành nhân tuyển triền đấu tốt nhất.
Hơn nữa...Nghĩ đến chiến đấu sắp tới, trong lòng Binh vô cùng mong đợi.Trận chiến lần trước cùng Kim Cương làm gã có chút chưa thỏa mãn.Gã xuất thân binh nghiệp, cảm xúc đối với chiến đấu rất mạnh mẽ,võ giả bình thường căn bản không thế tưởng tượng.
Hơn nữa bây giờ lại có lợi khí như Thiên Không Hổ làm dục vọng chiến đấu của gã càng thêm cường liệt.
Năm phút đồng hồ...
Ánh mắtĐường Thiên, vững vàng nhìn chằm chằm trung niên nhân khoác áo choàng đen kia, ký hiệu quạ lửa trên áo choàng biểu lộ thân phận đốiphương.
Hỏa Nha Đao Phủ, Quách Đông, vị trí thứ chín ngàn chín trăm hai mươi tám trênThiên Lộ bảng!
Cường giả trên Thiên Lộ bảng, chỉ suy nghĩ, đã khiến cho Đường Thiên hưng phấn. Có thể giao thủ cùng cường giả như vậy, thì có thể nắm rõ thực lực của bản thân đến tột cùng đến cái trình độ nào!
Đây là lần đầu hắn gặp cường giả trên Thiên Lộ bảng.
Thiên Lộ bảng, hạngchín ngàn chín trăm hai mươi tám!Đi nào, để ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có mạnh mẽ ra sao!
Đường Thiên sôi tràochiến ý, con mắt bốc lên một tiamáu, rồi đột ngột xông tới.
Trong nháy mắt khi Đường Thiên xông tới, Quách Đông bỗng nhiên phát hiện.
Sắc mặt Quách Đông khẽ biến.Gã không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị người mò đến gần như thế.Dĩ nhiên bởi vì vừa rồi bị khí phách xung phong tuyệt luân của tên kỵ sĩ cưỡi hỏa điểu kia hấp dẫn, nhất thời không xem kỹ.Nhưng mà thực lực của kẻ đánh lén cũng tuyệt đối không thấp.Hỏa Nha Đao Phủ Quách Đônggiết người vô số, kinh nghiệm chiến đấu phong phú.Lúc đó trong lòng chợt dao động manh liệt, biết rõ nguy hiểm.
Quách Đông kinh nhưng không loạn. Không biết khi nào, trong tayxuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ bầm.
Một trong những bí bảo của Ô Nha tọa, Lẫm Hỏa Nha kiếm!
Phựt, một ngọn đỏ thẩm hiện lêntheo thân kiếm.
Quách Đông nhìn cũng không cần nhìn, vẫy một kiếmphía sau.Lẫm HỏaNha kiếm chém ra kiếm mangvòng cung đỏ thẩm giống như quạ lửa đang giương cánh, lặng yên không một tiếng động mà bàytới trước mặt Đường Thiên.
Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải lật lại, năm ngón như móc, mang theo một chùm hoa lửa chói mắt, hướng thẳng đến hỏa nha kiếm mang!
Phốc!
Âm thanh va chạm nhẹ tựa như thổi tắt ngọn nến.Nhưng mà Đường Thiên chỉ cảm giác một luồng khí tức âm hàn vô cùng hoàn toàn không để ý đến chân lực của hắn,liền chui thẳng vào cánh tay.Gần như trong nháy mắt, cánh tay phải hắn cơ hồ bị đông cứng.
Trong lòng Đường Thiên hoảng sợ,lần đầu tiên hắn gặp phải loạikhí tức cổ quái này.
Đây là cái gì...
Quách Đông cũng ồ nhẹ một tiếng,trảo công đối phương không ngờ lại có thể ma sát với không khí đánh ra hoa lửa, khiến gã có chút ngoài ý muốn.
Nhưng một lực lượng cường hãnlập tức bạo phát theo đầu ngón tay, khiến gã càng thêm kinh ngạc.
Nhưng màhương vịcủa Lẫm Hỏa, cũng không dễ dàng hóa giải như vậy!
Khóe miệng Quách Đông hiện lên vẻ cười nhạt.Bản thân Lẫm Hỏa Nha kiếm mang theo Lẫm Hỏa, là một loại hỏa diễmcực kỳ âm hàn tà dị, người không có kinh nghiệm, lần đầu tiên đều sẽ trúng chiêu.
Một khi bị Lẫm Hỏa xâm nhập kinh mạch, Lẫm Hỏa liền sẽ như loại kịchđộc lan tràn.
Hả!
Ánh mắt Quách Đông co rụt lại.Đường Thiên phía đối diện lại lao về phía gã.
Tên gia hỏa này... Vậy mà lại không bị Lẫm Hỏa ảnh hưởng?
Thật cổ quái!
Quách Đông không tự chủ mà nhíu mày, đối phương so với gã tưởngtượng càng thêm vướng tay. Nhưng gã có thể sát nhập Thiên Lộ bảng, không chỉ dựa vào mỗi thanh Lẫm Hỏa Nha kiếm này!
Gã đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên dư quang khóe mắt thoáng nhìn hai bóng người xuất hiện bên người Quách Vũ, sắc mặt lập tức đột biến.
Mục tiêu của đối phương, là tiểu Vũ!
Gần như trong nháy mắt, gã đã nhìn thấu ý đồ mấy người Đường Thiên.
Quách Đông lập tức giận tím mặt, Quách Vũ không những là cháu trai ruột gã, còn là truyền nhân của gã. Toàn bộ hy vọng của gã tất cả đềuký thác vào Quách Vũ. (Biên: đoạn này sao giống Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc nhỉ!)
Mà mấy tên gia hỏa này, lại dám có chủ ý với tiểu Vũ!
Quách Đông huýt dài một tiếng, hỏa diễm của Lẫm Hỏa Nha kiếm trong tay liền tăng vọt. Uy áp kinh khủng giống như một bàn tay vô hình khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ toàn trường! Hỏa nha kiếm mang đỏ thẩmtheo thân kiếm bắn ra, phóng lên cao.
Luồnghỏa nha kiếm mang đỏ thẩm vừa từ trên trời giáng xuống,liền ầm ầm nổ tung.Hỏa Nha Lẫm Đông!
Vô số băng sương đỏ sậm kèm theo luồng không khí lạnhkhó mà nói rõ, cấp tốc lan tràn ra tứ phía với tốc độ kinh người.
Nơi mà băng sương đỏ sậm nơi đi qua, tất cả đều bị đông lại.
Một kiếm của Quách Đông, vậy mà lại đem mọi người đều bao phủ ở bên trong.
Gần như trong nháy mắt, cả người Đường Thiên liền bị phủ đầy băng sươngđỏ sậm, thân thể hắn ngay lập tức bị đông cứng.Càng làm cho hắncảm thấy hoảng sợ chính là, hắn phát hiện chân lực trong cơ thể hắn, không ngờ cũng bị đông lại!
Chân lực đông lại!
Ngay khi Đường Thiên đang kinh hãi thì trong cơ thể hắn,lửa của bạch ngân võ hồn bỗng dưng nhảy lên kịch liệt và tản mát ra ánh sáng trắng bạc.
Ánh sáng bạc chiếu tới chỗ nào thì chân lực đang bị đông lại liền nhanh chóng khôi phục lưu động.Đường Thiên thở nhẹ một hơi, khóe mắt hắnbỗng nhiên thoáng nhìn thấy hai bóng người như gió,là Binh cùng Quỷ trảo!
Tinh thần hắn rung lên, ý chí chiến đấu lại sục sôi.
Không hổ là kiếm chiêu do cường giả hạngchín ngàn chín trăm hai mươi támThiên Lộ bảng chém ra, quả nhiên cường hãn!
Đường Thiên không những không có chúte sợlùi bước nào, mà trái lại càng thêm phấn khích. Có thể cùng cường giả như vậy chiến đấu, đây là một sự tình khiến bao nhiêu người thống khoái và hưng phấn!Đánh bại hắn!
Nhất định phải đánh bại hắn!
Phảng phất có cái thanh âm tại trong lòng chính mình gào thét, điều này làm mỗi tế bào trên người Đường Thiên đều hưng phấn runglên.
Lý trí nói cho hắn, hiện tại bản thân không có khả năng đánh bại đối thủ.
Nhưng hiện tại Đường Thiên chính là một tòa núi hừng hực thiêu đốt, bắn ra chiến ý, chính là máu huyếtsôi trào, ngay cả cốt cách đều là sắt thépnung đỏ!Lý trí?Đó là thứ gì?
Đường Thiên khuôn mặt kiệt ngạo nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắnglành lạnh.
Lão quạ đen, bây giờ đến phiên thiếu niên như thần xuất thủ rồi