Chương 211: Linh Thức trảm và Manh Huyền bi thương

Hỏa Liêm Quỷ Trảo của Đường Thiên kéo theo những đốm lửa sáng rực,tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn.

Trong chớp mắt, bốn phương tám hướngquanh Quách Đông đều là tàn ảnh màu bạc và những đốm lửa rực sáng.

Đường Thiên không hề bị kích động mà mất lý trí, dù cho chiến ý mãnh liệt cũng vậy.Hai kiếm vừa rồi, khiến Đường Thiên hiểu rõ, thực lực của đối phương rất mạnh mẽ. Bằng vào Hỏa Liêm Quỷ Trảo chưa tu luyện đến cấp đại sư của mình, căn bản không thể gây thương tích gì cho Quách Đông.

Nhưng Đường Thiên cũng không phải không có chỗ dựa, ngoại trừ trực giáckinh người ra, tốc độcủa hắn cũng rất nhanh.Sau khi hấp thu Vũ Nhân huyết và Chu Nho huyết, tốc độcủa hắn liền nhảy vọt tới hàng ngũ nhất lưu. Mà khi hắn đột phá lục giai, các tố chất đều tăng lên một cách toàn diện.

Tốc độ của hắn, càng đạt tới một tình trạng cực kỳ kinh người.Đường Thiên phát huy tốc độ của hắn vô cùng tinh tế.Tốc độ tăng lên ngoại trừ có thể giúp hắn chiếm thế chủ động, quan trọng hơn chính là đẩy tiết tấu chiến đấu nhanh hơn. Tiết tấu chiến đấu càng nhanh,thời gian cho đối thủ suy nghĩ sẽ càng ngắn, từ đó,ưu thế về phương diện trực giác của mình, cũng có thểphát huy càng tốt hơn.

Đường Thiên đảo quanh Quách Đông, Hỏa Liêm Quỷ Trảo đánh tới Quách Đông từ các hướng.

Trang bị Khổng Tước giúpthân pháp của Đường Thiên trở nên càng thêm linh hoạt, hoàn toàn bù đắpkhuyết điểmvề khinh công của ĐườngThiên.Trang bị Khổng Tước không ngừng mà biến ảotừng phiến linh giáp, Đường Thiên cảm giác mình tựa như một con cá, bất kể phương hướng nào, đều linh hoạt như tự nhiên.

Quách Đông thì cảm giác bốn phương tám hướng đều là thân ảnh của đối phương.

Quách Đông âm thầm kinh ngạc, tốcđộ thật nhanh!

Gã không phải chưa gặpvõ giả có khinh công tốt, nhưng vẫn bịtốc độ của Đường Thiên làm cho kinh hãi.Nhưng, Quách Đông nhanh chóng trấn định lại, liên tục chémra Lẫm hỏa nha kiếmtrong tay.Một vòng lửa đỏ sậm đột nhiênphun ra từ lòng bàn chân gã, nhanh chóng lan tràn ra xungquanh.

Phựt!

Vòng lửa dưới chân bỗng nhiên nổi lên thành một dòng lửa, dòng lửa lượn quanhthân thể Quách Đông lại kết nối với vòng lửa dưới chân.

Gần như cùng lúc mấy chục dòng lửa phun ra,hình thành một vòng tròn lưới lửa xung quanh Quách Đông.Leng keng!

Tiếng va chạm dày đặc, không ngừng đập vào lưới lửa, vô số đốm lửa bắn tung toé trông rất đẹp mắt.

Thân hình Đường Thiên chuyển động xung quanh Quách Đông rất nhanh, nhưng cho dù hắn đánh thế nào cũng không phá được tấm lưới lửa nhìn có vẻ mỏng manh này.

Quách Đông lạnh lùng quan sát Đường Thiên.Thiếu niêntrước mắt này tuy rằng có được tốc độ kinh người, nhưng mà thiếukhuyếtthủ đoạn công kích mạnh mẽ, uy lựccủa tốc độ cũngkhông phát huy được.Ánh mắt Quách Đông lập tức hướng tới Quách Vũ.

Khi gã nhìn thấy Thiên Không Hổ, không khỏi khẽ buông lỏng một hơi,trình độ của cơ quan võ giả đều không cao. Trái lại, hồn tướng khô gầy kia mới hấp dẫnlực chú ý của Quách Đông.

Hồn tướng sử dụng võ kỹ giống với kẻ đang công kích mình.

Nhưng...

Quách Đông biến sắc mặt,võ kỹ cấp đại sư!Cùng một loại võ kỹ, nhưng uy lực hoàn toàn bất đồng.Điều này đủ để thuyết minh, trình độ hiểu biết về võ kỹ củahai người hoàn toàn không cùng một cấp độ.

Trảo pháp thật cương mãnh dữ dội!

Quách Đông không khỏi khen thầm, trảo pháp cương mãnh như thế, thực sự là rất hiếm thấy.

Hồn tướng này, tuyệt đối không phảihạng vô danh.

Tuy khen thầm,nhưng Quách Đông rất yên lòng,tuy Hồn tướng lợi hại,nhưng muốn dựa vào một gã hồn tướng đánh bại tiểu Vũ, thì không dễ dàng như vậy.

Các ngươi quá coi thường tiểu Vũ rồi.

Quách Đông trầm tĩnh lại, ánh mắt nhìn sang tiểu Vũ, vô cùng mong đợi.

Tiểu Vũ trợn to mắt, không biết từ khi nào trên bàn tay phảithon dài có một thanh trường kiếm hơi mỏng. Thanh kiếm này mỏng như cánh ve, gần như trong suốt.Cổ tay hơi động, trường kiếm đâm thẳng!

Keng!

Giữa mũi kiếm và Quỷ Trảo đột nhiên sáng rực lên, kình khí tràn ra bốn phía.

Vớitrảo lực của Quỷ Trảo, một kích này lại không hề áp đảo.

Ánh mắt Quỷ Trảo nghiêm nghị hơn,mười ngón tay khô gầy như que củi đột nhiên văng ra vô số đốn lửa chói mắt và bóng bàn tay khắp bầu trời,tiếng rít thê lương không dứt bên tai.Quách Vũ không sợ hãi không hoảng hốt, trường kiếmtrong tay rung động.Một đám quạ lửa màu đỏ tím đột nhiênbay ra, va chạm với bóng bàn tay khắp bầu trời của Quỷ Trảo.

Rầm rầmrầm!

Mỗi một con quạ lửava chạm với Hỏa Liêm Quỷ Trảo, hai người đều run lên.

Trong chớp mắt, hai người đã va chạm mấy chục lần, vô số kình khí mạnh mẽ bộc phát giữa hai người!Trên khuôn mặttái nhợt của Quách Vũ đã hơi ửng hồng, ánh mắt đen láy, nhưng tràn ngập sát cơ. Đối phương ngoan cường hơn gã tưởng tượng nhiều.

Trường kiếm trong suốttrong taybừng lên một đám lửa màu đỏ sẫm.

Trường kiếm màu đỏ lửa dựng thẳng trước mặt, thần sắc trang trọng, trong miệng quát khẽ: "Linh Thức!"

Đôi mắt Quách Đông bỗng sáng ngời, gã sớm biết tiểu Vũ tự nghĩ ra một sát chiêu, nhưng chưa từng thấy tiểu Vũ dùng qua.Khi hỏi tiểu Vũ, tên nhóc đó chỉ mở to mắt, tỏ vẻ vô tội.

Thực sự là khiến người ta mong đợi nha!

Linh Thức... Cái tên không tồi...

Oanh!

Ngọn lửa đỏ thẩmtrên thân kiếm đột nhiên bắn ra rồi nổ tung, trong nháy mắt nuốt hết thân thểQuách Vũ.

Đó là...Con ngươi Quách Đông đột nhiên phóng đại.

Lửa tản đi, một con quạ lửa màu đỏ xuất hiện phía sau Quách Vũ. Quạ lửa thân hình đỏ sậm, đứng giương cánh, đôi con ngươi màu đen phảng phất hai lỗ đen sâu không thấy đáy.

Xung quanh thân thể Quách Vũ hơi vặn vẹo như không khí bị đốt lên, làm thân hình Quách Vũ có chút mơ hồ.

Vẻ mặt Quách Vũ trang nghiêm, trong miệng quát khẽ: "Linh Thức trảm!"Dựng thẳng trường kiếm trước mặt, bỗng dưng chém xuống.

Một bóng kiếm trong suốt từ phía trước mũi kiếm bắn ra, ầm ầm bay thẳng tớiQuỷ Trảo.

Nơi bóng kiếm bay qua, bùn đất văng ra, một cái khethẳng tắp sâu không thấy đáy, dùng tốc độ cực nhanh mà bay về phía trước!

Đột nhiên trong mắt Quỷ Trảo có một tia sáng lóe lên.Hai trảo bắn ra những đốm lửa, từ màu đỏ trở thành màu bạc chói mắt, hai luồng sáng chói lòa từ hai bên nhanh chóngtập trung trước mặt lão.Khi hai luồng sáng vừa hợp lại thì bóng kiếm trong suốt bay tới trước người Quỷ Trảo, vừa vặn đánh vào hai trảo của Quỷ Trảo.

Ánh sáng chói mắt nổi lên, bao phủ cảthân hình Quỷ Trảo và Quách Vũ.

Trong trời đất chỉ cònmột màu trắng xóa.

※※※※※※※※※※※※※※※※� ���※※※※※ ※※※※※※※※

Thiếu nữ áo đen choáng váng, thế côngvô cùnghung hãn của Lăng Húc giống như một tia chớp, đâm thẳng đến trước mặt nàng, thậm chínàngcòn không kịp suy nghĩ.

Điểm sáng chói mắt trên mũi thương như ngôi sao duy nhất trên bầu trời đêm.

Vẻ mặt nàng ngây dại.

Oong!

Một tiếng đàn trầm thấp hùng hồn bỗng nhiên vang lên.

Manh Huyền không có cảm giác gì, kéo dây đàn nhị hồ.

Thanh âm trầm thấp bi thương, từ ngón tay lão bay ra. Thời gian phảng phất như đọng lại, một thương mang theokhí phách tuyệt luân kiacủa Lăng Húc vậy mà cũng dần chậm lại!

Một thương này, như đâm vào trong không khí sền sệt.

Trong khoảnh khắc Manh Huyền kéo đàn, toàn bộ chiến trường liền an tĩnh lại. Bất kể là Thạch Sa thú, hay là thôn dân, tất cả đều ngừng lại.

Giai điệu bi thương, bao phủ chiến trường.Dây đàn vuốt phẳng như nước chảy.

Khuôn mặt Manh Huyền lộ vẻ cực kỳ bi ưu, hai hốc mắt trống không chảy xuống hai giọt lệ.

Trong lòng thiếu nữ áo đen hoảng sợ, thân thể của nàng hoàn toàn không thể động đậy được, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Nàng cảm thấy thân thể bị người khác thao túng,nước mắt của nàng cũng tự chảy xuống đất.

Giống như ác mộng, cảm giác này, làm cho nàng vô cùng sợ hãi!Không, Đừng!

Thạch Sa thú ngơ ngác đứng ở kia, màlúc này toàn bộ thôn dân đều rơi lệ, vô cùng bi thương.

Tạ Thanh vô cùngkinh hãi nhìn thân ảnh trên xe đẩy kia, cuối cùng cậu ta đã nhận ra ông giàkia là ai!

Manh Huyền bi thương! (Kẻ mù đau khổ)

Ông ta chính làông già mù được xưng Manh Huyền bi thương!Cường giả Thiên lộ bảng hạngchín ngàn chín trăm,âm võ giả có thực lựcmạnh mẽ hơn cả Quách Đông!

Manh Huyền bi thương...

Đây là cảm giác bi thương sao...

Tạ Thanh cố gắng khiến mình không bị giai điệu ảnh hưởng.

Đầu óc gã vẫn thanh tỉnh, nhưng mà trên mặt lại đầy nước mắt, trong lúc bất tri bất giác, gã đã rơi lệ đầy mặt.Rất nhiều sự đau khổđã lãng quên trong trí nhớ, tựa như những đồ vật cũ phủ đầy bụi, từng cáitừng cái mở ra trước mắt gã.

Thật là đáng sợ...

Một thương này của Lăng Húc, lại trở nên chậm chạp như thế.

Khi giai điệu vang lên, trái tim Lăng Húc như bỗng dưng bị một bàn tay vô hình nắm chặt.

Vô tận bi thương đột nhiên dâng lên.

Khuôn mặt lão sư... ánh mắt thất vọng... hắc ám vô tận... sự đau khổ vĩnhviễn nhắc nhở cậu ta... Tự mình buông thả...

Nước mắt giống như cơn lũ vỡ đê, tràn ra.

Lão sư... Tiểu Húc nhớ người rồi!

Ánh mắt Lăng Húc mờ đi, cậu ta biết rõ đây làthủ đoạn của đối phương, cậu ta vẫn cố gắng đâm tới phía trước, nhưng mà cố gắng như thế nào cũng không thể ngăn chặn bi thương đang tràn lan ở mọi ngóc ngách trong lòng cậu.

Hình ảnh của lão sư rõ ràng như thế, rõ ràng như cảm giác nguy hiểmbây giờ.

Lăng Húc nhìn một cách si ngốc, cho dù là ảo giác, nhưng có thể giúp mình nhìn thấy lão sư thì chính mình cũng nguyện ý!

Bỗng nhiên, Lăng Húc kinh hãi nhìn thấy một mũi thương đột nhiên chui ra khỏi lồng ngực lão sư.

KHÔNG!

Lăng Húc trợn trừng mắt.Vẻ mặt lão sư vẫn không thể tin khi ngã vào vũng máu, một bóng lưng cao lớn khôi ngô đứng trong bóng tối, âm thanhvô cùng tiếc nuốivang lên:

Đây là Thương tiêm hải sao? Thực sự là đáng tiếc, ta còn cho rằng mạnh thế nào, không thể thỏa mãn ta rồi. Nhưng, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không bôi nhọ nó, bởi vì, nó không xứng với ta.

Không! Tên khốn kiếp này! Tên rác rưởi này!

Lăng Húc khóc rống lên, hét khàn cả giọng.Nhưng mà thân ảnh kia lại nghe không thấy lời cậu, gã xoay người rời đi.

Sau một lúc lâu, lão sư giãy dụa đứng lên từ vũng máu, ông giữ lấy ngực, máu tươi không ngừng mà chảy ra.Ông lấy ra một viên thuốc, nuốt xuống.

Nhưmột kỳ tích, máu ngừng chảy, nhưng sau đêm đó lão sư cũng già yếu đi nhiều.

Lão sư trở nên già yếu và hàng ngày ho khan, khiến Lăng Húc hiểu được vì sao lão sư luôn luôn ốm yếu như vậy.- Không... Đây không phải thật... Đây không phải thật...

Lăng Húc thì thào lẩm bẩm, nước mắt tự nhiên chảy xuống.

Trong rừng tuyết, lão sư bỗng nhiên dừng bước, nhìn thấy một đứa trẻ. Toàn thân đứa trẻ bị thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đã lạnh giá.Lão sư ôm lấy đứa trẻ, sờ một lúc, bỗng nhiên cười nói:

Con à, con phải sống tốt nhé. Viên thuốc cuối cùng rồi, đừng để ta lãng phí mấy năm tuổi thọ.Ông ấy lấy ra một viên thuốc, nhai nát với rượu rồi mớm cho đứa trẻ.

Lăng Húc giống như bị sét đánh trúng.

Viên thuốc đó,giống viên thuốc lão sư uống lúc sắp chết kia như đúc!

Mạng của mình là lão sư dùng mạng của lão sư đổi lấy!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện