Chương 212: Ma Địch

“Cuối cùng cũng làm xong!” Tái Lôi nhìn bộ cơ quan võ giáp mới trước mắt, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn.

Ma Địch thưởng thức rồi bình luận: “Rất đẹp!”

“Rất đẹp?” Đánh giá như thế làm nàng không thích, miệng lầm bầm: “Không phải xinh đẹp mà là lợi hại. Ma Địch đại thúc giúp ta thử nó nhé!”“Ta?” Ma Địch chỉ vào mặt mình, ngây ngẩn cả người. Gã bật cười khanh khách: “Thật xin lỗi, từ nhỏ tới giờ ta không biết điều khiển cơ quan võ giáp.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Tái Lôi đau khổ: “Đại thúc tú-lơ-khơ lại không có ở đây…”

Đại thúc tú-lơ-khơ…

Trên gương mặt Ma Địch lộ vẻ tươi cười, gã nhẹ nhàng nói: “Xin đừng lo lắng! Ta sẽ đem hắn về đây. Hắn đã trở về doanh trại rồi.”“Thật hay quá!” Tái Lôi hưng phấn nhảy cẫng lên. Cái đuôi ngựa nhỏ vẽ ra một đường cong mỹ lệ trong không trung: “Địch đại thúc là tốt nhất!”

Ma Địch mỉm cười, thân hình đứng thẳng.Dáng người cao ráo kèm với vẻ tươi cười ấm áp thật nho nhã đến mức khó tả được. Gã gật đầu với Tái Lôi, mỉm cười nói: “Ta đi rồi, cô nhất định phải chú ý đến an toàn đấy!”

Dứt lời chậm rãi bước đi.

Bóng lưng tiêu sái mà nho nhã khiến mắt Tái Lôi nhá sáng liên tục. Vẻ mặt Tái Lôi si mê, hai tay chắp lại trước ngực: “Oa, đại thúc thật đẹp trai!”Khi Ma Địch trở lại doanh trại tân binh, gã không khỏi thốt lên một tiếng, nơi đây lại không có một ai.

Xảy ra chuyện gì sao?

Vẻ tươi cười trên gương mặt Ma Địch biến mất, gã đi về phía quang môn.

Khi Ma Địch xuất hiện bên cạnh Đường Thiên, thì điều khiến gã chú ý đầu tiên không phải là ánh sáng bạc bùng nổ do Quỷ Trảo và Quách Vũ đang liều mạng, cũng không phải là Đường Thiên đang không ngừng điên cuồng tấn công lưới lửa, mà chính là âm thanh du dương, bi thương của đàn nhị hồ.Ngân mang khắp trời, thân ảnh cao gầy như trúc yên lặng đứng đó.

Đầu gã quay sang, ánh mắt trong suốt nhìn về phía điểm đen đằng xa. Ánh mắt gã rơi vào người mù đang ngồi trên xe đẩy kia.

Âm thanh thật bi thương! Cuộc đời của lão nhất định không được may mắn.

Ma Địch kinh ngạc suy nghĩ, đôi mắt hiện lên nét bi thương và than thở.

Dù cách rất xa nhưng Ma Địch vẫn có thể nhìn thấy Lăng Húc đang đâm thương về phía người mù kia như bị búa tạ đập trúng. Gã hộc ra mộtngụm máu tươi rồi bay ngược ra ngoài.

Giữa không trung, máu tươi vương vãi, hai mắt Lăng Húc nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Ánh mắt Ma Địch trầm đi, một tiếng than nhẹ như gió thổi.

Ngân quang khắp trời, gã hơi cuối đầu, sáo đồng trong tay được đặt lên môi. ****

Lăng Húc bay ngược lại, mắt thấy sắp ra vào trong đám Thạch Sa thú thìbỗng nhiên một cái bóng đỏ như lửa phóng ra, chính là Hỏa Liệt điểu.

Hỏa Liệt điểu dùng miệng ngậm lấy Lăng Húc đang hôn mê, phát lực chạy như bay.

Vẻ bi thương trên khuôn mặt Manh Huyền càng đậm. Dây đàn trong tay bỗng nhiên trầm xuống, trong bi thương xuất hiện thêm một âm thanh lạnh lẽo.

Thạch Sa thú đang ngây ngốc như gà gỗ bỗng nhiên đôi mắt hiện lên ánh sáng đỏ đáng sợ liên tục rít gào tức giận. Một con Thạch Sa thú đột nhiên đấm ra một quyền về phía Hỏa Liệt điểu.Hỏa Liệt điểu mẫn tiệp nhảy lên. Oành! Nắm đấm bằng nham thạch đánh vào vị trí vừa rồi của nó, bùn đất bắn ra tung tóe.

Đám Thạch Sa thú dường như tỉnh lại, dồn dập công kích về phía Hỏa Liệt điểu.

Trong chớp mắt, Hỏa Liệt điểu lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Đột nhiên, một tiếng sáo nhẹ nhàng lướt qua.Tiếng sáo như một cơn gió ấm áp thổi khắp chiến trường.

Toàn bộ động tác của Thạch Sa thú bị kiềm hãm, ánh sáng đỏ trong mắtbắt đầu nhạt dần.

Hỏa Liệt điểu nhân cơ hội này chạy đi một đoạn dài.

Manh Huyền lão nhân ngồi trên xe đẩy ồ nhẹ một tiếng. Dây đàn trong tay lão dừng lại, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía tiếng sáo phát ra.

Tiếng sáo du dương khiến thiếu nữ áo đen thoải mái không nói nên lời. Sát cơ trong mắt tan thành mây khói, chiến ý cũng không thể bốc lên dù chỉ một chút.

Nàng hiểu được lợi hại, trong lòng không khỏi hoảng sợ.Tiếng đàn của Manh Huyền lão nhân như một cơn ác mộng, còn tiếng sáo này lại như có ma lực đánh thẳng vào lòng người.

Âm võ giả thật lợi hại!

Đầu óc nàng xoay chuyển thật nhanh.Nàng đang nghĩ xem còn có âm võ giả nào có thể chống lại Manh Huyền lão nhân.

Thân là Hắc Hồn Mã, hiểu biết của nàng về Thiên Lộ bảng cao thâm hơn võ giả phổ thông rất nhiều.Chỉ cần nghiên cứu một chút về Thiên Lộ bảng thì sẽ phát hiện thứ hạng của Manh Huyền lão nhân trong mấy mươi năm nay gần như không hề thay đổi, vẫn là hạng chín ngàn chín trăm.Đây là một thứ hạng vô cùng đặc biệt.

Một trăm thứ hạng từ chín ngàn chín trăm lẻ một đến một vạn được gọi là Bách Chiến khu.

Tiến vào Thiên Lộ bảng, trở thành một trong một vạn cường giả đứng đầu, để tên tuổi của mình xuất hiện trước hàng tỉ người. Vinh dự, tiền tài, võ kỹ, bí bảo, tất cả đều dễ như trở bản tay. Đây chính là mộng tưởng của vô số võ giả.

Mà danh sách sự bị kéo dài dằng dặt kia, mỗi một người đều có tiềm lực sát nhập Thiên Lộ bảng. Bọn họ đỏ mắt tìm kiếm mọi biện pháp, khôngngừng khiêu chiến cao thủ trên Thiên Lộ bảng, hy vọng có cơ hội tiến thân.

Bách Chiến khu cạnh tranh kịch liệt nhất trong toàn bộThiên Lộ bảng, cũng là khu có biến động mạnh mẽ nhất trong Thiên Lộ bảng.

Thứ hạng Quách Đông trong Bách Chiến khu mặc dù có thay đổi nhưng thủy chung vẫn chưa rớt khỏi Thiên Lộ bảng,từ đó có thể thấy được thực lực của gã.

Mà Manh Huyền lão nhân xếp hạng chín ngàn chín trăm càng có ý nghĩa sâu xa. Thứ hạng này nói lên, Tiên Võ cho rằng thực lực của lão đủ đểthoát khỏi Bách Chiến khu.

Chỉ cần nhìn xếp hạng thôi cũng có thể biết được thực lực của Manh Huyền lão nhân tuyệt đối mạnh hơn Quách Đông.

Mà thực lực Manh Huyền lão nhân biểu lộ ra ngoài cũng hoàn toàn xứng đáng với thứ hạng của lão.

Thế nhưng, thiếu nữ áo đen vạn lần không ngờ được lại có một kẻ giữa đường đánh ra, một âm võ giả có thực lực không kém gì Manh Huyền lão nhân.Âm võ giả là một dạng võ giả tương đối hiếm hoi.Bởi vì ngoại trừ thiên phú tu luyện còn phải tinh thông âm luật, có lĩnh ngộ trên phương diện âm luật.

Chính vì vậy bất cứ thời đại nào thì âm võ giả cường đại đều vô cùng ít ỏi.

Rốt cuộc là ai…?

Thiếu nữ áo đen đang kinh hãi khó giải thích thì thoáng liếc qua Manh Huyền lão nhân, nàng lại giật mình một lần nữa.Manh Huyền lão nhân chỉ ngồi bất động, yên tĩnh mà lắng nghe. ****

Ma Địch đột ngột xuất hiện làm mọi người thất kinh.

Nhất là thời điểm xuất hiện lại là lúc Quỷ Trảo đang cùng Quách Vũ liều mạng đến lúc cao trào. Trong khoảnh khắc tiếng sáo kia vang lên, gã đoạt hết hào quang của tất cả mọi người.

Nhưng hai sát chiêu đang va chạm cũng không vì tiếng sáo của gã mà có bất kỳ thay đổi nào.Ngân quang khắp trời tiêu tán.

Khuôn mặt tái nhợt của Quách Vũ hồng hào thêm một chút càng đẹp thêm mấy phần.Gã cắn chặt đôi môi, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằmQuỷ Trảo. Tay cầm kiếm của gã run nhè nhẹ khó thấy được.

Trảo công mạnh thật!

Cả cánh tay gã tê dại không chịu nổi, máu trong ngực cũng trào lên. Linh Thức trảm của gã,từ ngày lĩnh ngộ được chưa từng dùng trong chiến đấu.Không ngờ lần đầu tiên dùng lại gặp phải tên gia hỏa lợi hại đến thế.

Lòng tin của Quách Vũ đang dao động thì hai mắt gã sáng rực.

Thân hình Quỷ Trảo trước mặt gã đang từ từ mờ đi.

Quách Đông trong lưới lửa vẫn luôn quan tâm đến trận chiến, lúc này cũng thở vào nhẹ nhõm.Tên hồn tướng này quả thực rất mạnh. Chẳng qua, một kiếm kia của tiểu Vũ càng mạnh hơn!

Sắc mặt Quách Đông lộ vẻ vui mừng.Thân hình Quỷ Trảo trơ nên mờ ảo hơn, hai mắt lão vẫn lạnh lùng nhìn Quách Vũ, không nói một lời.

Khi thân hình Quỷ Trảo hoàn toàn biến mất, Quách Vũ không nhịn được lộ ra dáng vẻ tươi cười của kẻ thắng lợi. Tên cơ quan võ giả còn lại kia hoàn toàn không cần nghĩ đến.

Thời đại này, trình độ bình quân của cơ quan võ giả không cao.

Toàn bộ Thiên Lộ bảng không có lấy một tên cơ quan võ giả, thế cũng đủ biết cơ quan võ giả đã thảm hại đến mức nào.Ngược lại, tên âm võ giả kia cần phải được tập trung chiếu cố. Nhưng Quách Vũ vẫn còn chìm đắm trong thắng lợi mà bản thân dùng một kiếm tiêu diệt hồn tướng cường đại kia.

Gã càng thêm vững tin vào Linh Thức.

Từ hôm nay trở đi, nhất định Linh Thức sẽ dương danh thiên hạ.

Trường kiếm trong suốt rung lên, phát ra tiếng ngân, chém về phía Ma Địch đang chuyên tâm thổi sáo.

Trước tiên phải giết chết tên âm võ giả này.Âm võ giả kỵ nhất chính làđịch nhân cận chiến. Tên hồn tướng âm võ giả này có vẻ đầu óc không được tốt, không ngờ lại đứng ở nơi gần như thế, thật quá ngu xuẩn mà!

Kiếm mang cắt ngang không khí, mang theo tiếng rít chém tới Ma Địch.

Bỗng nhiên một bóng người màu lam vọt ra, chắn trước người Ma Địch, chính là tên cơ quan võ giả kia.

Quách Vũ nở ra một nụ cười không cho là đúng.Cơ quan võ giả bảo vệ âm võ giả là một sách lược đúng đắn.Chẳng qua, một cơ quan võ giả làm sao có thể ngăn cản được mình đây?Si tâm vọng tưởng!

Đôi mắt Quách Vũ đột nhiên lạnh lẽo, trường kiếm trong tay một lần nữa dựng thẳng. ****

Vào thời điểm Quỷ Trảo biến mất, trong lòng Đường Thiên xuất hiện một loại tức giận, là tức giận với chính mình.

Hỏa Liêm Quỷ Trảo!

Vì sao Hỏa Liêm Quỷ Trảo của mình lại yếu ớt đến thế?Đường Thiên, sao ngươi lại yếu đuối như vậy?

Lúc này, tâm trạng của Quỷ Trảo hẳn là vô cùng mất mát…

Lưới lửa trước mắt Đường Thiên càng trở nên đáng ghét. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn, Hỏa Liêm Quỷ Trảo trong tay không hề giữ sức chút nào.

Lần trước, vì dùng Hỏa Liêm Quỷ Trảo quá độ khiến toàn thân chịu một bài học sâu sắc, nên Đường Thiên luôn giữ lại một chút.

Lúc này, lửa giận đã bốc lên ngủn ngụt, tất cả lo ngại đều tan biến.Đường Thiên biết rõ, Hỏa Liêm Quỷ Trảo là tất cả niềm kiêu hãnh của Quỷ Trảo, hy sinh cả cuộc đời vào nó.Hỏa Liêm Quỷ Trảo bị người khác đánh bại trong một cuộc chiến sinh tử khiến Quỷ Trảo càng thêm đau khổkhông gì sánh được. Cho dù bởi vì lực lượng Quỷ Trảo chưa khôi phục toàn bộ, hay đẳng cấp Quỷ Trảo không thể phục hồi.

Lúc này Quỷ Trảo hẳn là tâm tàn như tro…

Đáng ghét!

Cùng với sự phẫn nộ dị thường, sự tập trung của Đường Thiên mạnh mẽ chưa từng có.Toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào lưới lửa trướcmắt và Hỏa Liêm Quỷ Trảo.

Thân hình hắn càng lúc càng nhanh, chân lực tụ vào đầu ngón tay càng lúc càng nhiều.

Hạc Thân kình trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt nhất từ trước đến nay.

Tung trảo nhanh hơn chút nữa!

Chân lực nhiều hơn chút nữa!

Đôi mắt Đường Thiên đỏ quạch, trong lòng gào thét rống giận.Rít gào đi! Hỏa Liêm Quỷ Trảo!

Rống giận đi! Hỏa Liêm Quỷ Trảo!

Hỏa Liêm Quỷ Trảo trên tay hắn âm thầm phát sinh biến hóa. ***

Quách Đông qua lưới lửa quan sát Quách Vũ, trong lòng vô cùng vui mừng. Gã tốn nhiều tinh lực và thời gian như vậy, cuối cùng cũng đã bồi dưỡng tiểu Vũ thành công.

Sau này, tiểu Vũ sẽ càng tỏa sáng hơn so với mình.Trận chiến này hữu kinh vô hiểm*, đối với tiểu Vũ chính là sự mài giũa không tệ. Tên cơ quan võ giả còn lại kia căn bản không thể nào mang đến uy hiếp cho tiểu Vũ. *Kinh hoảng nhưng không nguy hiểm.

Về phần tên âm hồn tướng kia…

Khuôn mặt râu ria rậm rạp của Quách Đông càng lúc càng lạnh. Gã có lòng tin đánh chết hắn, chỉ cần gã muốn ra tay!

Bây giờ giữ bọn chúng lại chẳng qua là để cho tiểu Vũ có cơ hội tăng thêm kinh nghiệm thực chiến mà thôi.Về phần Đường Thiên luôn bị lưới lửa bao vây mà không biết làm sao kia, Quách Đông không thèm để ý. Thỉnh thoảng lại sáng lên, bắn ra hoa lửa trong mắt Quách Đông cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Loại võ kỹ này xem ra không còn dùng được, không có bất kỳ giá trị nào.

Cùng là thanh niên, nhưng thực lực tiểu Vũ hơnĐường Thiên rất nhiều. Quách Đông thấy được tiểu Vũ đã đủ tư cách so đấu ở Bách Chiến khu trong Thiên Lộ bảng.

Bỗng nhiên, Quách Đông phát giác ra điều gì đó, ồ lên một tiếng.Sau một giây, con ngươi gã đột nhiên giãn ra!

Lưới lửa xung quanh ầm ầm tan vỡ, hóa thành hoa lửa khắp trời.

Một bóng người thở hồng hộc, đôi mắt đỏ quạch trừng lớn đang gắt gao dán chặt vào gã.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện