Chương 213: Hào quang của Hỏa Liêm Quỷ Trảo

Đường Thiên thở hổn hển, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Quách Đông. Hai tay hắn thả xuôi bên người. Mười ngón tay tựa như mười cây pháo hoa, không ngừng bốc lên hoa lửa chói mắt.

Quách Đông mang theo dáng vẻ không thể tin nổi mà nhìn mười ngón tay bốc lên hoa lửa của Đường Thiên.Thằng khốn này… không ngờ lại… lại công phá được lưới lửa.

Không thể nào!

Điều đó là không thể nào!

Quách Đông gần như hô lên thất thanh. Qua lần giao phong ban nãy, gã đã thấy được thực lực của Đường Thiên. Với thực lực của Đường Thiên tuyệt đối không thể nào phá được lưới lửa của mình.

Thằng khốn này… sao lại làm được!Đường Thiên thở hổn hển, chân lực trong cơ thể vô cùng nóng bức. Đôi tròng mắt đỏ quạch, hắn như một con trâu đực đang nổi điên, nhìn chằm chằm Quách Đông.

Quỷ Trảo, Hỏa Liêm Quỷ Trảo nhất định có thể đánh bại bọn chúng!

Trong đầu Đường Thiên chỉ có duy nhất một ý niệm này, mười ngón tay bốc lên hoa lửa vẫn không hề có cảm giác. Hạc chân lực nóng cháy rót vào mười ngón tay, không ngừng sinh ra hoa lửa.

Hoa lửa bắn ra rồi từ từ tụ lại và ngưng thực. Chớp mắt đã hình thành một tầng hoa lửa nhuyễn mịn tạo nên một tấm lưới lửa bao phủ lấy bàytay của Đường Thiên.

Găng tay hoa lửa tỏa sáng mỹ lệ đến mức khiến người khác hít thở không thông.

Hỏa Liêm Quỷ Trảo, đây chính là Hỏa Liêm Quỷ Trảo thuộc về mình!

Đường Thiên thở hổn hển. Ban nãy vừa mới liều mạng công kích lưới lửa khiến chân lực vận hành trong cơ thể đột phát giá trị giới hạn, Hạc Thân kình sinh ra phản ứng kỳ diệu. Hạc Thân kình hóa thành mãnh nhỏ, đi theo lộ tuyến dưới sự dẫn động của Hỏa Liêm Quỷ Trảohình thành vô số hoa lửa.Đường Thiên phát hiện những hoa lửa này là do chân lực thiêu đốt mà thành, uy lực so với hoa lửa được tạo thành do ma sát với không khí mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng thiêu đốt chân lực tạo nên hao tổn quá lớn đối với chân lực, nên Đường Thiên khống chế tốc độ thiêu đốt tạo thành cặp găng tay bằng hoa lửa.

Hỏa Liêm Thủ Trảo!

Về sau, chiêu này sẽ được gọi là Hỏa Liêm Thủ Trảo!Hạc Thân kình trong cơ thể Đường Thiên chảy xiết không ngừng. Dường như có một con hạc trắng hùng tráng đáng không ngừng vỗ cánh, chân lực dâng trào không ngừng kích động.

Găng tay hoa lửa chói mắt lấp lánh bất định.

Trong tâm trí Đường Thiên hiện lên bóng lưng còng khô gầy, đơn côi của Quỷ Trảo. Người đàn ông ấy đem tất cả kiêu hãnh, vinh quang và toàn tâm huyết của cuộc đời mình ký thác vào bộ võ kỹ này.

Người đàn ông ấy bởi vì chưa đem bộ võ kỹ này hoàn thiện đến mức bản thân mong muốn mà đến khi chết vẫn không cam lòng!Quỷ Trảo, đừng nản lòng!

Đường Thiên hét lớn trong lòng, không biết vì sao hắn cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng hắn, Quỷ Trảo vừa là thầy vừa là bạn, là thân nhân chứ không phải chỉ là một tên hồn tướng.

Đường Thiên biết rõ, những điều như đẳng cấp giảm xuống, nguyên khí chưa hồi phục, võ hồn không trọn vẹn không đồng đều… đối với Quỷ Trảo mà nói thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây chính là kiêu ngạo của người đàn ông lạnh lùng kia, không thể ngụy biện cho bất kỳ thất bại nào.Thế nhưng… một khi mất đi hy vọng sống thì võ hồn vốn không trọn vẹn sẽ đối mặt với diệt vong, hoàn toàn diệt vong.

Đường Thiên không muốn Quỷ Trảo bị diệt vong, tuyệt đối không muốn!

Quỷ Trảo, hãy để cho ta chứng minh sự cường đại của Hỏa Liêm Quỷ Trảo đi!

Bất luận thế nào…

Quỷ Trảo, nhất định không được đánh mất hy vọng!Tâm tìnhĐường Thiên phút chốc bình tĩnh trở lại, đôi mắt đỏ rực khôi phục vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, toát lên thứ ánh sáng băng lãnh đáng sợ.

Hắn nhìn thẳng vào Quách Đông, sống lưng thẳng tắp, bắt đầu đeo Liêm Huyết Miêu nhận vào. Trong tu luyện hằng ngày, Đường Thiên luôn dùng tay không, không dùng bất kỳ dụng cụ nào.

Nhưng lúc này đây, hắn đã lấy ra Liêm Huyết Miêu nhận.

Con ngươi Quách Đông co rụt lại, trầm giọng nói: “Liêm Huyết Miêu nhận! Bảo khí bạch ngân của Thiên Miêu tọa!”Ngay lập tức, gã cười khẽ một tiếng: “Kiếm này tên Lẫm Hỏa Nha kiếm, bảo khí bạch ngân của Ô Nha tọa. Bảo khí đấu bảo khí, tuyệt đối công bằng!”

Đường Thiên không nói một lời, Hỏa Liêm Thủ Trảo một lần nữa xuất hiện trên Liêm Huyết Miêu nhận.

Koong!

Một tiếng ngân nhẹ, là âm thanh của trảo nhận đan vào nhau, giống như con mèo hoang trong đêm đen, đôi mắt lộ ra một tia máu đỏ thẫm. ***Quách Vũ ngơ ngác nhìn Thiên Không Hổ không hư tổn một cọng lông trước mắt.

Một kiếm kia của mình không ngờ bị tên cơ quan võ giả trước mắt cản lại!

Binh nhìn Quách Vũ mà tâm tình phức tạp. Một kiếm vừa rồi của Quách Vũ ngay cả gã cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng gã vẫn không ngờ một kiếm kia lại cho Quỷ Trảo tiêu biến thân hình.

Gã biết rõ đây chính là đả kích vượt qua tưởng tượng với Quỷ Trảo.Võ hồn Quỷ Trảo vốn không trọn vẹn, không đồng đều. Theo lý thuyết, võ hồn không trọn vẹn như thế vốn không thể hiện hình. Nhưng võ hồn Quỷ Trảo có chấp niệm mãnh liệt và không cam lòng mới khiến cho lão hóa hình một lần nữa.

Đả kích nghiêm trọng như thế gã không thể xác định được Quỷ Trảo có khôi phục lại được hay không.

Trong lòng Binh tràn ngập sát cơ. Gã biết rõ, Quỷ Trảo xưa nay kiêu ngạo, vì vậy gã không bao giờ nhúng tay vào trận chiến của Quỷ Trảo.

Nhưng…Vì sao mình lại có cảm giác mất đi chiến hữu?

Binh nheo mắt lại, Thiên Không Hổ khai triển Lam Sắc Linh Dực.

Gã đột nhiên phát động.

Vù!

Quách Vũ chỉ cảm thấy mắt hoa lên thì Thiên Không Hổ đã vọt tới trước mặt gã, trong lòng lập tức hoảng sợ, nhanh quá!

Không chút nghĩ ngợi, gã rống giận một tiếng. Trường kiếm trong suốttrên tay được phủ lên bởi ngọn lửa đỏ thẫm chém ra một chiêu.

Một luồng hỏa mang đỏ thẫm chém tới, chặn đường Thiên Không Hổ.

Khoảng cách hai bên quá gần, một kiếm này Thiên Không Hổ căn bản không thể né tránh, buộc phải ngạnh kháng.

Trong lòng Quách Vũ mừng thầm.

Bỗng nhiên có tiếng gió thổi phía sau khiến nét cười trên mặt gã đọng lại. Gần như cùng lúc, Thiên Không Hổ bị chém trúng phía trước dần mờ ảo đi.Không ổn! Là tàn ảnh!

Quách Vũ không hề nghĩ thêm, nhanh chóng ngã nhào về phía trước.

Vù!

Quyền phong lướt qua khiến gáy gã tên rần, trong lòng càng hoảnh sợ.

Không chờ gã đứng dậy, công kích liên hoàn nối nhau mà đến.

Ngay lập tức Quách Vũ như đang ở trong cuồng phong bão táp. Bốn phương tám hướng đều là công kích của kẻ địch, căn bản không thở nổi.Quá mạnh! *****

Tình hình chiến đấu của Đường Thiên và Quách Đông vô cùng ác liệt.

Sau khi đeo Liêm Huyết Miêu nhận vào, uy lực Hỏa Liêm Thủ Trảo tăng vọt. Liêm Huyết Miêu nhận không hổ danh là bảo khí bạch ngân của Thiên Miêu tọa. Hiệu ứng kèm theo của Liêm Huyết Miêu nhận chính là mỗi một trảo đều có huyết liêm.

Hỏa liêm và huyết liêm hợp vào một chỗ khiến mỗi một trảo của Đường Thiên đều mang theo thanh thế kinh khủng.Quách Đông cũng không tỏ ra yếu thế. Trên Hỏa Nha kiếm kèm theo Lẫm Hỏa âm hiểm quỷ dị khiến người ta khó lòng đề phòng. Mà tạo nghệ của gã trên Hỏa Nha kiếm lại cực sâu, uy lực mỗi lần giơ tay nhấc chân đều rất kinh người.

Nếu lấy thực lực mà nói, dù Đường Thiên vừa lĩnh ngộ Hỏa Liêm Thủ Trảo cũng không thể chống lại Quách Đông xếp hạng chín ngàn chín trăm hai mươi tám trên Thiên Lộ bảng. Nhưng có trang bị Khổng Tước bạch ngân cộng với hai loại huyết mạch, Đường Thiên vẫn có thể ngạnh kháng công kích của Quách Đông.Chấn động trong lòng Quách Đông mạnh mẽ đến mức nào có thể hiểu được.

Một thân trang bị của Đường Thiên làm cho gã chảy nước giãi ròng ròng. Gã không thể nào hiểu được, Đường Thiên từ nơi nào tìm được nhiều bảo bối đến như vậy. Nghĩ đến bản thân tốn bao nhiêu công sức mới có thể tìm được Lẫm Hỏa Nha kiếm. Nhìn lại Đường Thiên, Liêm Huyết Miêu nhận là bảo khí bạch ngân của Thiên Miêu tọa, trang bị màu bạc kia càng làm gã cảm thấy không thể nào tưởng tượng được.

Trang bị là một loại được xưng là bí bảo trong bí bảo, so với bảo khí nócũng chẳng hề kém hơn.

Trang bị cấp bạch ngân!

Một thân trang bị này có thể nói là xa hoa khiến Quách Đông không thể nào không đỏ mắt.

Quách Đông dĩ nhiên có thể thấy được Đường Thiên và Quỷ Trảo dùng chung một loại võ kỹ.

Chẳng qua, cùng một loại võ kỹ nhưng người dùng khác nhau cũng đem lại cảm giác khác nhau.Nhất là đôi găng tay Đường Thiên vừa mới lĩnh ngộ cùng với Hỏa Liêm Quỷ Trảo đã có khác biệt rõ ràng.

Quách Đông không cảm thấy kinh ngạc cũng là bình thường. Đối với võ giả bình thường tu luyện chung một loại võ kỹ có lẽ sẽ vô cùng tương đồng. Nhưng đối với cao thủ chân chính, dù là cùng một loại võ kỹ cũng sẽ có lý giải và nhận xét bất đồng.

Gã đem Hỏa Nha kiếm truyền thụ cho Quách Vũ, nhưngLinh Thức mà Quách Vũ lĩnh ngộ ra hoàn toàn khác với gã.

Hỏa Liêm Thủ Trảo đã nói lên Đường Thiên đối với Hỏa Liêm Quỷ Trảo cócó lĩnh ngộ của riêng mình.

Nhưng dù như thế gã vẫn áp chế Đường Thiên rất nhanh, hơn nữa là toàn diện áp chế. Chân lực Quách Đông đạt đến thất giai, đấu với một kẻ mới bước chân vào lục giai như Đường Thiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Gã đã nghiên cứu về kiếm pháp mấy chục năm so với tạo nghệ trảo công của Đường Thiên thâm hậu hơn rất nhiều.

Gã áp chế Đường Thiên cũng không có gì là kỳ quái.

Khiến gã kinh ngạc chính là lực phản chấn truyền lại từ mũi kiếm, dường như đang không ngừng tăng dần.Biên độ của loại lực lượng đang tăng dần này không lớn, nhưng lại phát sinh trong chiến đấu, đây là lần đầu tiên Quách Đông thấy trong cuộc đời chiến đấu phong phú của mình.

Thằng khốn này… đang tiến bộ!

Trong lòng Quách Đông hoảng sợ, gã chưa từng gặp qua loại quái thai nào có thể tiến bộ nhanh chóng ngay trong chiến đấu như thế.

Tên gia hỏa này thật đáng sợ!

Quách Đông hít sâu một hơi, gã không xác định được là tiếp tục áp chếhay đánh gục Đường Thiên ngay.

Phản kích linh tinh của Đường Thiên bắt đầu khiến gã ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Tốc chiến tốc thắng!

Ý niệm này vừa sinh ra liến chiếm lấy đầu óc gã mà không cách nào ngăn được.

Vậy thì tốc chiến tốc thắng đi!Quách Đông cũng là người quả quyết, một khi đã quyết tâm thì không do dự thêm. Lửa của Lẫm Hỏa Nha kiếm trong tay bỗng nhiên tăng vọt rồi Lẫm Hỏa đột nhiên nhảy lên, như quạ lửa giang cánh, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Thần sắc Quách Đông vô cùng nghiêm túc. Cổ tay rung lên, phựt, Lẫm Hỏa thoát kiếm bay lên trời, tựa như quạ lửa tung cánh.

Thân kiếm của Quách Đông lập tức ép xuống, chỉ thẳng vào Đường Thiên, miệng quát khẽ: “Giết!”

Lẫm Hỏa trên bầu trời vẽ thành một vòng cung, đột ngột lao xuống, LẫmHỏa phần phật. Bên trong ánh lửa có một con quạ lửa đen mắt đỏ như ẩn như hiện. Ánh mắt màu đỏ băng lãnh, băng lãnh đến khiếp người, đôi cánh dang ra, móng vuốt sắc bén lạnh lùng như máy xén màu đen.

Sát chiêu mạnh nhất chấn nhiếp quần hùng của Hỏa Nha Đao Phủ.

Hỏa Nha Trát Đao!

Bầu trời như tối xầm lại.

Oong!Âm thanh trầm thấp ngân vang làm khiếp đảm lòng người lan ra toàn trường, ngay cả tiếng sáo của Ma Địch cũng bị áp chế. Mặt đất dưới chân rung động kịch liệt, chấn động vô hìnhđáng sợ tỏa ra từ Hỏa Nha Trát Đao.

Mọi người không khỏi sợ hãi ngẩng đầu nhìn luồng sáng đen đang từ trên trời giáng xuống kia.

Đường Thiên cũng ngẩng đầu lên.

Nhưng trên mặt hắn không có chút e sợ nào.Đôi mắt sáng lấp lánh của hắn như có thể đâm thẳng vào lòng người.

Liêm Huyết Miêu nhận trong tay hắn run nhẹ mà người khác không thấy được, như một con mèo đêm lặng lẽ chép miệng, khó nhịn được đói khát.

Cuối cùng cũng tới rồi sao…?

Khuôn mặt cứng rắn, góc cạnh như nham thạch của Đường Thiên ngẩng lên, giữa chân mày mang theo sự điên cuồng. Chân lực cuộn trào mãnh liệt, bắn ra khỏi đầu ngón tay không hề giữ lại, nháy mắt giống như một dòng suối phun ra hoa lửa.Ánh sáng chói mắt hội tụ trên người ngón tay!

Trong lòng Đường Thiên âm thầm kích động gào thét.

Quỷ Trảo, ngươi nhất định phải thấy!

Nhất định phải thấy!

Thấy được hào quang của Hỏa Liêm Quỷ Trảo!

Đó chính là niềm kiêu hãnh mà ngươi chưa bao giờ từ bỏ!Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ rực trên khuôn mặt dữ tợn, hung hãn không sợ chết nghênh đón ánh sáng đen khiến người ta hít thở không thông kia, nhẹ nhàng bay lên!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện