Chương 214: Nở ra đi, Quỷ Vương Hoả Lưu Huỳnh!

Phía sau quang môn, thân hình trở nên mờ nhạt của Quỷ Trảo bồng bềnh giữa không trung.

Lão đang kinh ngạc nhìn, nhìn Đường Thiên rống giận, nhìn Hỏa Liêm Thủ Trảo của Đường Thiên, nhìn ánh sáng chói mắt trong tay Đường Thiên, nhìn Đường Thiên như thiêu thân lao vào lửa đánh tới ánh sáng đen đang từ trên trời lao xuống.Ánh sáng bạc chói mắt tỏa ra từ mười ngón tayĐường Thiên. Mười điểm sáng chói mắt kia như mười ngôi sao rực rỡ.

Đó là… Hỏa Liêm Quỷ Trảo sao…?

Quỷ Trảo kinh ngạc nhìn.

Thời gian như dừng lại. Những ngôi sao rực sáng trước mắt, những hoa lửa bắn ra kia so với hoa lửa được sinh ra do ma sát với không khí của lão có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Dù cách rất xa nhưng lão vẫn có thể cảm nhận được khí tức kinh người của những hoa lửa đang bay nhảy trên tayĐường Thiên.Thì ra thiêu đốt chân lực mới chính là chân nghĩa của Hỏa Liêm Quỷ Trảo!

Đây mới là Hỏa Liêm Quỷ Trảo chân chính!

Đường Thiên làm không tệ!

Khóe miệng Quỷ Trảo lộ ra nụ cười khô cứng, nụ cười càng lúc càng đậm, cho đến lúc nó biến thành nụ cười to sang sảng.

“Ha hahaha!”Đột nhiên, lão im bặt, ngón tay khô gầy cứng như thép siết lại thành nắm đấm. Khuôn mặt ngây ra hiện lên nét vui sướng và thỏa mãn từ tận đáy lòng, lão nhìn qua quang môn, nói: “Đường Thiên, làm tốt lắm!”

Lão như một học sinh mới mặt mày rạng rỡ, vẻ mặt ngây ngốc cùng không cam biến mất, nếp nhăn từ từ giãn ra, lưng còng cũng trở nên thẳng đứng.

Thiếu niên à! Ta nhìn thấy hết rồi…

Thiếu niên như thần, cảm ơn ngươi!Thiếu niên! Thật sự cảm ơn ngươi…

Khuôn mặt khô gầy của Quỷ Trảo lộ ra nụ cười ấm áp.Toàn bộ khúc mắc và chấp niệm đều biến mất không còn.Trong lòng lão chỉ còn thỏa mãn và giải thoát trước nay chưa từng có.

Thiếu niên, sau này ta không thể cùng kề vai chiến đấu với ngươi nữa rồi.

Nhưng mong ngươi đừng bi thương, vì hồn phách không trọn vẹn của ta đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Thiếu niên, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi!Mong ngươi hãy giữ lại món quà sau cùng của ta!

Tuy rằng võ hồn của ta đã ảm đạm vô quang, quy rằng chấp niệm của ta đã tan biến, tuy rằng ta sẽ lập tức tan thành khói trong gió, tuy rằng ta sẽ hoàn toàn giải thoát một lần nữa để nhập vào luân hồi.

Nhưng thiếu niên à, trước khi ta biến mất, xin hãy nhận lấy một tia lực lượng cuối cùng của ta!

Trong tiếng rống giận dữ của Đường Thiên, trong quang mang sáng chói mắt của Hỏa Liêm Thủ Trảo, trong chấn động khiến người ta sợ hãi của Hỏa Nha Trát Đao, Quỷ Trảo bình tĩnh bước đến sau quang môn.Phía sau quang môn, từng tấm thẻ màu vàng được sắp xếp chỉnh tề.

Thiểm Quyền, Tiểu Băng Quyền, Đàm Thoái, Quyền Qua Tán Thủ…

Mỗi một loại võ kỹ Đường Thiên tập luyện, sát chiêu lĩnh ngộ, những loại võ kỹ này được xếp phía sau quang môn đều hóa thành những tấm thẻ hoàng kim. Lúc này, tổng số thẻ ở sau quang môn đã không ít.

Nhưng điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là, những loại võ kỹ này không có một loại đứng đầu.

Ánh mắt Quỷ Trảo rơi vào thẻ Hỏa Liêm Quỷ Trảo mới hiện lên.Binhtừng nói về quang môn, mặt sau của quang môn chính là bức tường võ kỹ.Toàn bộ võ kỹ của binh đoàn đều nằm trên đó.Nhưng hiện tại tất cả những võ kỹ này đều biến mất. Đây cũng chính là lý do vì sao Binh muốn dạy võ kỹ cho Đường Thiên cũng không được, mà chỉ có thể dùng đến khóa tu luyện.

Binh còn chưa nói qua một tác dụng khác của quang môn, thôi diễn võ kỹ.

Năm đó, trên bức tường võ kỹ phủ đầy võ kỹ. Những tấm thẻ võ kỹ đó dung hợp lại tạo thành rất nhiều võ kỹ hoàn toàn mới. Nhưng loại dunghợp này cần có sự tham gia của võ hồn.

Nhìn bức tường võ kỹ phía sau quang môn, Quỷ Trảo đưa ngón tay lên sờ tấm thẻ Hỏa Liêm Quỷ Trảo kia.

Thân hình mờ ảo của Quỷ Trảo tỏa ra ánh sáng mênh mông. Ánh sáng theo đầu ngón tay lão chui vào trong thẻ Hỏa Liêm Quỷ Trảo.

Trong quầng sáng, thân hình mờ ảo của Quỷ Trảo càng nhanh chóng phai nhạt đi.

Trên mặt Quỷ Trảo lộ ra vẻ không đành lòng, bỗng nhiên lão hét lớn:“Thiếu niên như thần, nhất định phải nổ lực lên!”

Thân hình Quỷ Trảo mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ cho đến khi hóa thành hư vô.

Phía sau quang môn không còn một ai!

Thẻ Hỏa Liêm Quỷ Trảo phía sau quang môn xuất hiện hào quang mờ ảo.

“Thiếu niên như thần, nhất định phải nổ lực lên!”

Dư âm lượn lờ, phiêu đãng trong không trung.*****

Đường Thiên trừng lớn đôi mắt, tiếng gió thổi gào thét bên tai. Trong mắt hắn chỉ còn Hỏa Nha Trát Đao đang từ trên trời lao xuống.

Chân lực cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt ở đầu ngón tay. Hạc chân lực trong cơ thể đã vận động đến cực hạn, năm ngón tay bên người căng lên. Mỗi một ngón tay đều được bao phủ bởi vầng sáng đỏ rực như lửa.

Mỗi một quầng ánh sáng rực lửa tựa như một ngôi sao màu đỏ, mười ngón tay chính là mười ngôi sao.Chân lực không ngừng tiến vào quầng sáng, không ngừng thiêu đốt kịch liệt.

Không được!

Vẫn không đủ!

Gương mặt Đường Thiên vô cùng hung dữ, đôi mắt trừng lớn phủ đầy tơ máu, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm.

Nhất định phải cho Quỷ Trảo thấy được!Thấy được hào quang của Hỏa Liêm Quỷ Trảo!

Nhất định!

Đường Thiên tựa như một dã thú đang rống giận. Chân lực toàn thân điên cuồng rót vào trong mười ngón tay. Hắn hoàn toàn không còn quan tâm đến việc cơ thể sẽ bị tổn như thế nào.

Chân lực, chân lực, toàn bộ chân lực!

Không đủ, không đủ, vẫn chưa đủ!Bỗng nhiên, con ngươi của Đường Thiên co rụt lại.Không ngờ chân lực trong cơ thể lại không còn chút nào ngay thời điểm mấu chốt này.

Sau khi ngẩn người, Đường Thiên lập tức nổi giận!

Không!!!

Hắn càng thêm điên cuồng thôi động Hạc khí quyết. Chân lực, hắn cần thêm càng nhiều chân lực hơn nữa!

Nhưng kinh mạch khô cạn đã không còn chút xíu chân lực nào.Hỏa Nha Trát Đao càng lúc càng gần, trong lòng Đường Thiên dần tuyệt vọng.Hắn biết chắc một chiêu này của mình có thể đánh bại đối phương, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đủ chân lực.

Càng nhiều chân lực thiêu đốt thì uy lực của chiêu này sẽ càng mạnh.

Đường Thiên cắn chặt môi, ánh mắt gắt gào nhìn chằm chằm ánh sáng đen đang ngày càng gần hơn. Trên gương mặt không có chút ý định lùi bước, hắn tiếp tục liều mạng thôi động Hạc khí quyết.

Trong một ngóc ngách bị người ta lãng quên của Thủy Bình Vũ Quỹ, có một con hạc nhỏ bằng đồng bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ. Đâychính là con hạc nhỏ mà Đường Thiên tìm được ở thành Tam Hồn.

Hạc nhỏ bằng đồng hóa thành một luồng sáng xanh rồi nhập vào cơ thể Đường Thiên.

Đường Thiên như bị tên bắn, cả người cứng đờ, con ngươi đột nhiên giãn ra. Đây là…

Chân lực như dời núi lấp biển điên cuồng bạo phát trong đan điền mà không hề báo trước. Tựa như một cơn hồng thủy quét nhanh, gào thét chạy dọc theo kinh mạch trong cơ thể hắn.Kinh mạch như từng dòng sông khô cạn.

Dòng lũ chân lực ầm ầm đổ tới dọc theo những dòng sông khô cạn này với thanh thế không thể ngăn cản. Đường Thiên không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mỗi lần chân lực chảy qua một kinh mạch quan trong, cơ thể hắn lại run lên.

Thân thể hắn run rẩy kịch liệt như một cái sàng vậy.

Rung động lấy đan điền làm trung tâm, lan tràn ra mọi ngóc ngách của cơ thể hắn. Nếu như lúc này Đường Thiên không mặc y phục, thì có thể thấy từng cơn sóng rung động lấy đan điền là trung tâm khuếch tán rabốn phía.

Chân lực cuộn trào mãnh liệt chạy theo cổ rồi chui lên đầu Đường Thiên. Thân thể Đường Thiên đột nhiên cứng đờ, đôi mắt màu máu trở nên lạc thần, nhưng trong con ngươi lại xuất hiện một con hạc trắng như tuyết.

Từng tiếng hạc hót vang trong đầu Đường Thiên.

Oanh!

Chân lực như nước lũ chạy dọc theo cánh tay hắn, xông qua cổ tay rồi xuyên suốt mười ngón tay.Vầng sáng bao quanh mười ngón tay của Đường Thiên từ màu đỏ chuyển thành màu bạc rực rỡ với tốc độ mắt thường thấy được.

Vầng sáng trên mười đầu ngón tay tỏa ra hào quang chói mắt, như mười ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Ánh mắt lạc thần của Đường Thiên dường như đang nhìn một con hạc trắng xinh đẹp đang nhảy múa.

Sự nóng cháy từ mười đầu ngón tay truyền đến một loại khí tức khiến người ta khiếp đảm.Đây là chân lực sao…

Không sai, đây chính là chân lực!

Đường Thiên đột nhiên hồi phục lại tinh thần, con hạc bay nhảy trước mắt biến mất không còn. Luồng sáng đen đã bức đến trước mắt, trực chỉ vào gương mặt của hắn.

Con mắt Đường Thiên phút chốc trợn lên.

Tới đây!Không chút nghĩ ngợi, mười ngón tay căng ra hai bên cơ thể đột nhiên chộp tới ánh sáng đen kia.

Mười ngôi sao bay ra từ đầu ngón tay, xoay tròn trong không trung rồi hóa thành mười vệt sáng. Mười vệt sáng bay ra lại thu đi vẻ rực rỡ, giống như mười con đom đóm bay về phía ánh sáng đen.

Nhìn mười vệt sáng trên bầu trời, tâm tình của Đường Thiên bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.

Quỷ Trảo, ngươi có thấy được không?Hỏa Liêm Quỷ Trảo, đây chính là hào quang của Hỏa Liêm Quỷ Trảo!

Rất đẹp phải không!

Nó được gọi là Quỷ Vương Hỏa Lưu Huỳnh, một cái tên rất êm tai…

Không biết vì sao, sống mũi Đường Thiên lại thấy cay cay. Hắn cắn chặt môi, nhìn mười điểm sáng như mười ngôi sao băng xẹt qua bầu trời.

Mười điểm sáng và ánh sáng đen càng lúc càng gần.

Đường Thiên không còn phẫn nộ, trong lòng lặng lẽ gọi thầm!Nở ra đi, Quỷ Vương Hỏa Lưu Huỳnh!

Ầm ầm!

Vô số hào quang nở ra trước mặt hắn.Không khí trước mặt hắn trực tiếp nổ mạnh, vô số sóng khí từ trung tâm vụ nổ cuộn ra bốn phía. Không gian phía trước kịch liệt lay động như lá khô trước gió.

Bỗng nhiên, có ba điểm sáng bay ra từ trong vụ nổ, bay về phía Quách Đông.

Sắc mặt Quách Đông đột biến, sau khi hoảng hốt, Lẫm Hỏa Nha kiếmtrong tay che trước cơ thể. Ba điểm sáng đáp xuống thân kiếm. Crắccrắccrắc!Lẫm Hỏa Nha kiếm nổ thành ba đoạn. (DG: đoạn này hơi điêu, cắt bằng ba nhát thì phải thành bốn đoạn chứ.)

Quách Đông như bị đánh mạnh, cả người bay ngược về sau, miệng hộc máu tươi. Trong mắt gã tràn đầy vẻ không thể tin được.

Không thể nào…

Không biết vì sao, trong lòng Đường Thiên lại không có một chút vui sướng của thắng lợi.Hắn ngơ ngác nhìn Quách Đông bay ngược về sau.

Nhìn Quách Đông đang đè nén chân lực thôi động, cả người như một con quạ lửa lao tới trước mặt Binh, ngạnh kháng một kích cực mạnh của Binh, rồi nhân cơ hội cứu Quách Vũ đi.

Đường Thiên không truy kích, hắn ngơ ngác đứng đó, trong lòng vô cùng đau thương.

Quỷ Trảo, ngươi có thấy không?

Quỷ Trảo, vì sao ta lại không cảm nhận được khí tức của ngươi?Quỷ Trảo…

Bỗng nhiên, một âm thanh bay lượn trong không trung, theo gió truyền đến.

“Thiếu niên như thần, nhất định phải nổ lực lên!”

Đường Thiên không thể nhịn được, nước mắt tràn mi, hắn gào khóc. ***

Đang lúc Hạc trèo núi lội sông, bỗng nhiên thanh kiếm bên hông kịch liệt run rẩy.*Nếu ai không nhớ nhân vật Hạc này là ai thì xin đọc lại chương 38: Hạc!

Hạc ngẩn cả người, ngay lập tức, gương mặt lộ vẻ kinh hỷ, ôm lấy trường kiếm. Ngay sau đó trên mặt gã lộ vẻ không thể tin được, thì thào tự nói: “Thiên Thanh Đan Hạc! Không ngờ hắn lại đạt được Thiên Thanh Đan Hạc!”

Thần sắc của Hạc nghiêm túc, hai tay cầm lấy kiếm vung lên cao, trầm giọng quát.

“Căn nguyên Thiên Hạc thanh đồng, lấy danh nghĩa của Thiên Hạc tọa, mở!”Trường kiếm trong tay đột nhiên nổi lên ánh sáng vàng kim chói mắt, chiếu lên khuôn mặt Hạc tạo thành một vùng màu vàng óng ánh.

Hai tay cầm kiếm của Hạc chậm rãi vạch xuống.

Một ánh sáng vàng kim không tiêu tán mà tụ lại, một giây sau hóa thành một cánh cửa.

Hạc cầm kiếm đeo trở lại bên hông, chỉnh sửa quần áo, thần sắc nghiêm túc bước qua quang môn.

Ta tới đây!

Tác giả: Cảm ơn vé tháng của mọi người! Cảm ơn Cá Heo Lam Tinh Linh và Mộc Vũ, hai cái ba càng, hôm nay quyết định giết chết một cái.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện