Chương 215: Hạc đến tận cửa

Manh Huyền lão nhân cẩn thận lắng nghe, cho đến khi tiếng sáo biến mất.

Hắn than nhẹ một tiếng: "Quả là tiếng sáo đầy ma lực, làm ta nhớ tới tiền bối Ma Địch đã mất. Không ngờ rằng vẫn có thể nghe được cái âm thanh của tự nhiên như thế này, lần này tới đây đúng là không hề uổng phí."

Thiếu nữ áo đen lập tức khẩn trương: "Đại nhân..."Nếu như Manh Huyền lão nhân đột nhiên cải biến chủ ý, vậy thì mục đích lần này của nàng cũng thất bại rồi.

Manh Huyền lão nhân vung bàn tay lên ngăn không cho thiếu nữ áo đen nói tiếp, hắn thì thào tự nói: "Trong tiếng sáo này có nổi buồn ly biệt, có lời chúc phúc tốt đẹp, còn có thời gian, ngươi biết thời gian là gì không?Là vết tích của năm tháng, chỉ có trí giả đã trải qua vô số thăng trầm của cuộc đời mới hiểu được như thế, ta không bằng hắn."

"Đi thôi!" Manh Huyền lão nhân thản nhiên nói: "Vì khúc sáo này, hôm nay không động binh đao!"Chiếc mặt nạ che dấu khuôn mặt của vị Thiếu nữ áo đenthoáng rung động, nhưng nàng cắn chặt môi không hề lên tiếng phản đối. Mà thực ra nàng cũng biết mình không có quyền phản đối.

Khi bọn họ vừa quay người định dời đi thì bỗng nhiên phía trên bầu trời sáng lên một tia sáng màu vàng kim.

Ánh sáng vàng kim nhanh mở rộng ra, hóa thành một tinh môn.

"Đây là..." Thiếu nữ áo đen ngây ra như phỗng, khóe môi nàng khẽ run rẩy mấy cái nhưng không thể thốt thành lời.Mọi người đều bị tinh môn bất ngờ xuất hiện kia làm chấn động.

Có cái gì có thể động lòng người hơn chuyện bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một tòa tinh môn cơ chứ?

Tất cả mọi người đều ngơ ngác ngửa đầu nhìn tinh môn trên bầu trời, chấn động không nói lên lời.Trong khoảnh khắc khi tinh môn vừa mở ra, chỉ trong nháy mắt có một luồng khí xa lạ như ngưng thành thực chất bao phủ toàn trường.

Tinh môn!Mọi người vừa kinh hãi vừa đầy hiếu kỳ nhìn chăm chăm vào tinh môn, từ trong tinh môn sẽ xuất hiện cái gì đây?

Từ trong tinh môn trên bầu trời lộ ra một cái chân.

Là người!

Tinh thần mọi người không khỏi run lên, ngay cả người không xem ai vào mắt như Manh Huyền lão nhân cũng nghiêng đầu, hai tai hơi rung động, hiển nhiên đang lắng nghe.

※※※※※※※※※※※※※※※※� �����※※※※※※※※※※※※� ��

Hạc bước một chân ra khỏi tinh môn.

Tâm tình gã đang vô cùng kích động, cuối cùng cũng sắp thấy mục tiêu của mình rồi! Đã tìm kiếm lâu như vậy rồi, nhưng chẳng khác nào mòkim đáy biển, kết quả không nằm ngoài dự tính là chẳng thu hoạch được gì.

Thế nhưng Hạc không thể ngờ rằng đối phương lại có được Thiên Thanh Đan Hạc!

Đó chính là thứ đã thất truyền nhiều năm, một trong tam đại bạch ngânbảo khí của Thiên Hạc tọa. Mỗi một chòm sao đều có tinh thầnbí bảo, quy mô to lớn của bọn chúng tạo lên một hệ liệt khổng lồ, đa số đều lấy thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim để phân chia cấp bậc.

Nhưng trong đó sẽ có một số tồn tại đặc thù, ví dụ như bảo khí hay trang bị chẳng hạn.

Cái gọi là bảo khí, là để chỉ bí bảo tinh phẩm trong cùng một giai của bí bảo tinh thần.Những kiện tinh phẩm bí bảo này có uy lực so với bí bảo phổ thông cùng giai thì cường đại hơn.

Và trang bị, cũng là thứ vô cùng đặc thù, đó là loại bí bảo huyền phù bênngoài có thể bao phủ áo giáp toàn thân.Quá trình hình thành trang bị khó khăn hơn nhiều so với các bí bảo khác, bởi vậy uy lực của nó so với bí bảo bình thường cũng cường đại hơn rất nhiều.

Thiên Thanh Đan Hạc là bạch ngân bảo khí của Thiên Hạc tọa, cũng là một trong những bí bảo tối cường của toàn bộ Thiên Hạc tọa.Thiên Hạc tọa chỉ là một chòm sao nhỏ,chỉ có duy nhất một kiện hoàng kim bí bảo, đó là Hạc kiếm. Tam đại bạch ngân bảo khí tự nhiên là tồn tại đứng đầu toàn bộ bí bảo của Thiên Hạc tọa rồi.

Nếu không phải Thiên Thanh Đan Hạc, Hạc Kiếm cũng sẽ không cảm ứngcường liệt như vậy.

Để kích hoạt Thiên Thanh Đan Hạc cần phải có tạo nghệ về Hạc Thân kình cực sâu, đó chính là lí do Hạc không chút do dự lập tức dùng lực lượng của Hạc kiếm để mở ra tinh môn.

Khi Hạc vừa bước ra khỏi tinh môn, biểu tình trên mặt gã lập tức đọng lại.

Tầm mắt có điểm không thích hợp, hình như có vẻ cao hơn bình thường...

Chờ chút!Rồi đột nhiên gã phản ứng lại, sắc mặt đại biến, chính mình đang ở trên cao, rất cao nữa là khác!

Gã như một hòn đá, nhanh chóng rơi xuống, những luồng gió mạnh đập vào hắn làm gã gần như không mở được mắt.

Nhưng gã không hề hoảng sợ mà nhanh chóng bình tĩnh trở lại.Vào thời điểm thân hình sắp rơi xuống mặt đất, cánh taygã liền đặt lên Hạc kiếm ở bên hông, rồi quát một tiếng: "Tuyết Hạc Sí!"

Trên lưng gã đột nhiên xuất hiện một đôi cánh hạc trắng như tuyết, lập tức thế rơi bị kìm hãm lại.Oanh!

Đầu hối gã hơi cong lại, hai chân thay nhau hạ xuống mặt đất.Vào thời điểm khi gã vừa hạ xuống, mặc dù thân hình gã đứng yên không chút động đậy, nhưng có một luồng sóng khí hình tròn lấy gã làm trung tâm ầm ầm phát ra bốn phía.

Ở giữa trung tâm của sóng khí là Hạc một thân áo trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, ánh mắt của Hạc chậm rãi đảo qua mọi người xung quanh.Cuối cùng ánh mắt gã rơi lên người Đường Thiên.

※※※※※※※※※※※※※※※※� �����※※※ ※※※※※※※※※� ��

Đối với cái tên Hạc vừa từ trên trời rơi xuống, Đường Thiên vẫn chẳng thèm liếc mắt.Lúc này hắn vẫn còn chìm đắm trong nỗi bi thương khi Quỷ trảo biến mất, vừa rồi hắn ngồi dưới đất gào khóc, nước mũi nước mắt cuồn cuộn tuôn trào.

Sau khi khóc xong, Đường Thiên bắt đầu khôi phục lại dũng khí."Quỷ trảo, ô ô ô..."

"Ta nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa!"

"Thiếu niên như thần, nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa!"

Đường Thiên lẩm bẩm, thanh âm càng lúc càng lớn, ngữ khí cũng càng ngày càng kiên định.

Không khóc nữa, thiếu niên như thần sao có thể chảy nước mắt chứ, thật mất mặt!Đường Thiên lau nước mắt, đôi mắt hắn lại khôi phục về vẻ trấn tĩnh, Khi hắn đang chuẩn bị đứng lên thì bỗng nhiên có một bóng trắng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Đường Thiên sửng sốt, hắn vội vàng dụi dụi mắt một cái,bóng người trước mắt càng thêm rõ ràng.

Đường Thiên ngây ngẩn cả người, buột miệng nói: "Tiểu Húc Húc, mau đến xem huynh đệ song sinh của ngươi này!"

Thiên Không Hổ áp sát lại gần, bên trong vang lên tiếng kinh hãi của Binh: "Ai da, thật là giống nhau nha!"Lạch cạch lạch cạch, một loạt những âm thanh vỡ nát vang lên phía sau lưng mọi người, đó là Hỏa Liệt điểu đang cõng theo Lăng Húc đã bị hôn mê chạy tới.

Đường Thiên cực kỳ hoảng sợ, lập tức nhảy dựng lên: "Tiểu Húc Húc!"

Hai mắt Lăng Húc nhắm nghiền, thân thể đang cuộn lại thỉnh thoảng lại run nhè nhẹ.

Ma Địch mở miệng nói: "Hắn trúng tâm ma."

"Tâm ma?"Đường Thiên bỗng ngẩng đầu."Ừ!" Thanh âm ôn hòa của Ma Địch mang theo một tia nghiêm nghị: "Thủ đoạn mà âm võ giả thường dùng là thức tỉnh tâm ma. Âm nhạc trời sinh đã có năng lực cảm nhiễm lòng người, mà âm võ giả lại càng sâu xa hơn, bọn họ có thể thức tỉnh tâm ma vốn tiềm tàng sâu bên trong tâm của người khác.Gần như mỗi người đều có tâm ma hoặc là chấp niệm, hoặc là tình cảm... muôn hình muôn vẻ. Bình thường mọi người ở trong trạng thái lí trí sáng suốt thì tâm ma sẽ bị áp chế. Nhưng áp chế không có nghĩa là tiêu diệt, tâm ma rất khó tiêu diệt.Một khi tâm ma thức tỉnh, nếu như không thể tự thoát ra thì rất là nguy hiểm!"

Đường Thiên bỗng nhớ đến cảnh tượng lần trước giao thủ với Ma Địchliền bừng tỉnh đại ngộ: "Lẽ nào lần trước ngươi dùng cũng là tâm ma sao?"

"Không sai!" Trong mắt Ma Địch hiện lên một tia dị sắc, gật đầu nói: "Nhưng dường như không hiệu quả với ngươi."

Thực ra còn một số lời Ma Địch không hề nói ra, cũng không phải tâm ma không ảnh hưởng gì đến Đường Thiên.Lúc đó Đường Thiên đã rơi vào trong tâm ma,nhưng khiến cho Ma Địch không ngờ tới chính là tâm ma của Đường Thiên không hề giống với mọi người.

Tâm ma của mọi người thường là hối hận, thô bạo, hung ác vân vân, chínhvì vậy tâm ma mới trở lên đáng sợ như vậy.

Thế nhưng tâm ma của Đường Thiên lại vô cùng kỳ quái, tuy tâm ma của hắn cũng có bi thương, tịnh mịch, nhưng phần nhiều là ánh nắng chói lòa như hắn vậy.

Cũng không phải Đường Thiên đã thoát ra khỏi tâm ma của mình, mà tâm ma của hắn không ngừng bị bản thân hắn tiêu trừ đi những tâm tình mặt trái kia.

Một tâm ma thật kỳ quái! Thiếu niên, cũng thật kỳ quái!Dường như Ma Địch đang đăm chiêu.

Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Đường Thiên sẽ rất rắm thối đắc ý dào dạt mà tự khen mình vài tiếng, nhưng lúc này trên mặt hắn lại tỏ ra lo lắng: "Có biện pháp nào có thể trợ giúp tiểu Húc Húc không?"

"Không có!" Ma Địch dứt khoát lắc đầu: "Tâm ma của mỗi người chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để thoát khỏi."

"Cái lão đầu Nhị Hồ đáng ghét đâu!" Đường Thiên bốc lên lửa giận: "Lần sau nếu ta đánh tới đó,nhất định ta sẽ đánh lão răng rơi đầy đất!"Nhưng đường cụt phía xa xa không còn bóng người nào, Manh Huyền lão nhân đã ly khai.

Lập tức hắn hướng về phía Lăng Húc đang hôn mê vũ động nắm tay, lớn tiếng nói: "Tiểu Húc Húc! Nhất định phải dũng cảm lên! Cái gì tâm ma, đều là chó má nói bậy, đem tất cả bọn chúng đánh đổ! Dùng một bản Chính kinh thứ..."

Bỗng nhiên, một thanh âm đầy ôn nhuận và lễ phép chen vào: "Chào ngươi!Xin hỏi, có phải ngài tu luyện Hạc Thân kình không?"

"A lặc!" Đường Thiên lập tức phản ứng lại, hắn quay sang nhìn Hạc, hiếukỳ hỏi: "Ngươi ca ca của tiểu Húc Húc hay là đệ đệ?"

Bởi vì hắn nhìn kiểu gì cũng thấy hai người quả thực quá giống nhau.

Cũng ngân phát áo choàng, cũng bạch y trắng như tuyết, cũng nương pháo như nhau! (nương pháo: ẻo lả; pê-đê; gay; làm bộ làm tịch (đàn ông nhưng điệu bộ, biểu tình như nữ))

Trong từ điển của Đường Thiên, không có hai cái từ anh tuấn, nếu mà có thì cũng chỉ có thể để cho chính hắn dùng.Chỉ có thiếu niên như thần mới có tư cách dùng đến cái từ khôi ngô tuấn tú, còn những người khác, tất cả đều là nương pháo! (Biên: quá bá đạo!)

Hạc nhìn Lăng Húc đang hôn mê một cái, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ.Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy một tên gia hỏa có phục sức giống hệt mình như vậy.

Nhưng gã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn với Đường Thiên, lắc đầu nói: "Rất xin lỗi, ta và hắn không có quan hệ gì với nhau. Xin hỏi, ngài tu luyện Hạc Thân kình sao?"

"Hửm, ngươi muốn làm gì?"Vẻ mặt Đường Thiên đầy cảnh giác nhìn Hạc."Ta là đệ tử Hạc phái, ngài có thể gọi ta là Hạc."Trên mặt Hạc vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, vô cùng lễ phép nói.

"A, ngươi là đệ tử của Hạc phái!" Đường Thiên sửng sốt rồi ngay sau đó hai mắt lập tức tỏa sáng: "Ngươi có Hồn tướng thẻ Hạc Khí Quyết lục giai không?Thất giai thì sao?"

Hạc lắc đầu đầy áy náy: "Rất xin lỗi, tệ phái rơi xuống đã lâu, Hạc Khí Quyết lục giai và trên lục giai đã thất truyền rồi."

Đường Thiên hoàn toàn thất vọng, lầm bầm nói: "Vậy ngươi có ích lợi gì?"Ta có ích lợi gì...

Biểu tình của Hạc lập tức cứng đờ.

Đường Thiên phất phấttay, tùy tiện nói: "Được rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?"

Hạc lấy lại tinh thần, vội vàng vái một cái rồi thành khẩn nói: "Hạc Thân kình của tệ phái đã thất truyền, ta muốn tìm về chân truyền của tệ phái từ các hạ! Thỉnh các hạ nhất định thành toàn!"

"Các ngươi ngay cả Hạc Thân kình cũng không biết?"Đường Thiên sửngsốt, trong lòng càng thêm thất vọng, hắn đã sớm lĩnh ngộ Hạc Thân kình.Cho tới tận bây giờ hắn vẫn không hề coi Hạc Thân kình là mặt hàng cao cấp gì.Không ngờ, một cái Hạc phái to như vậy mà đến cả Hạc Thân kình cũng không biết, điều này làm Đường Thiên mất hết hứng thú rồi.

Hạc phái ngay cả Hạc Thân kình cũng không biết thì làm gì còn cái mặt hàng gì cao cấp đây?

Cái đám đệ tử Hạc phái đệ tử thật đáng thất vọng!

Trong lòng Đường Thiên cảm thấy khó chịu, trừng mắt nhìn Hạc, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.Cái tên gia hỏa này cũng như LăngHúc, cùng là một dạng nương pháo, mà nương pháo gì gì đó đương nhiên là chẳng thể làm người ta thích rồi.

Đường Thiên oán thầm trong lòng, sắc mặt đầy khó chịu nói: "Hạc Thân kình dạy ngươi cũng không phải là không được, nhưng đây là thứ ta tân tân khổ khổ mới lĩnh ngộ được, ngươi lấy cái gì tới đổi đây?"

"Mời ngài nói!" Sắc mặt Hạc đầy nghiêm túc nói: "Chỉ cần Hạc có hoặc có thể làm thì chắc chắn không có vấn đề!"

Xem ra, cũng là một con dê béo! Hai mắt Đường Thiên lập tức sáng ngời.Có vẻ đây là một tên gà mờ nha! Ngay cả Binh trong Thiên Không Hổ, cái khuôn mặt lá bài tú-lơ-khơ cũng không khỏi dãn ra.

"Ha hả!"

"Hắc hắc!"

Khi đã suy nghĩ thông suốt, Đường Thiên và Binh vô cùng ăn ý mà đồng thời phát ra tiếng cười ‘thuần lương’ và ‘vô hại’.

****Cảm tạ cầu vồng đường đích mộng, thêm một cái ba càng!!

PS: đêm nay còn có một canh

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện