Chương 216: Đề nghị của Binh
"Cái này thì dễ nói rồi." Khuôn mặt Đường Thiên mang đầy vẻ vô hại, tươi cười sáng lạng như ánh mặt trời: "Trước tiên nói thử xem ngươi có cái gì. Như vậy chúng ta mới có thể thương lượng tốt được, nội dung giao dịch thế nào."
Ma Địch trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt đầy sáng lạng của Đường Thiên, cái khuôn mặt như ánh mặt trời tỏa sáng đầy thành thật không cónửa điểm giả bộ nào!
Bỗng nhiên, gã bắt đầu hơi hoài nghi về kết luận lúc trước của mình.
Ma Địch luôn cho rằng Đường Thiên không bị tâm ma quấy rầy bởi vì tâm địa của hắn tinh thuần, giống như là ánh mặt trời vậy. Thế nhưng khuôn mặt đầy ánh sáng của Đường Thiên lúc này lọt vào ánh mắt của Ma Địch lại làm gã không khỏi rùng mình.
Lẽ nào, cái tên gia hỏa chuẩn bị ‘làm gỏi’ người ta này cũng là tâm địa thuần lương hay sao...Ma Địch cảm thấy sợ hãi, bất giác dời bước cách xa Đường Thiên vài bước. Gã nhìn Hạc đầy đồng cảm, một người trẻ tuổi thật tốt bụng, đáng tiếc là sắp bị rơi vào ma chưởng...
Đối với Hạc, Ma Địch vô cùng thưởng thức.
Gã chỉ liếc mắt qua là có thể nhận ra Hạc có xuất thân rất tốt, chắc chắn không phải người mà những tiểu gia tộc nghèo khó có thể bồi dưỡng được. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra sự ưu nhã và cao quý, điều này không thể lừa được người ta. Thậm chí gã còn có thể đoán ra, Hạc có một vị mẫu thân cực kỳ ưu tú, chỉ có vị mẫu thân cao quý mới cóthể bồi dưỡng ra vị thanh niên kiệt xuất và một vị anh hùng chân chính như vậy.
Khí chất giống nhau, đều xuất thân từ đệ tử thế gia làm cho Ma Địch cảm thấy rất thân thiết.
Thế nhưng...
Hắn rất thức thời mà ngậm miệng, buông tha ý nghĩ cứu vớt con sơn dương đáng thương này. Nếu như chỉ có mình Đường thiếu niên thì còn dễ nói, nhưng bên cạnh vẫn còn cái khuôn mặt lá bài tú-lơ-khơ đang nhìn chằm chằm, thương cảm cho vị thiếu niên tuấn tú,chắc chắn khôngthể thoát khỏi ma chưởng của hai người bọn họ rồi.
Mỗi thù ngăn đường phát tài của người khác cũng như giết phụ mẫu người ấy vậy.
Đường thiếu niên đã không dễ nói, cái tên mặt lá bài tú-lơ-khơ là lão binh dày dạn như vậy, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ của hắn đâu.
Xin hãy tự cầu phúc đi, thiếu niên tuấn tú.
Quả nhiên trước khuôn mặt tươi cười sáng lạng như ánh mặt trời của Đường Thiên, Hạc không chút phòng bị. Thậm chí gã còn thu hồi thànhkiến lúc nãy của mình, lúc nãy khi nhìn thấy cái khuôn mặt nhà quê nước mắt nước mũi đầm đìa kia thực ra trong lòng gã đã cho rằng đó là một vị thiếu niên đang có cảm xúc không tốt.
Đối diện với quả bóng mà Đường Thiên đá sang, bản tính gà mờ của Hạc lập tức bộc lộ ra, gã cười khổ: "Ta cũng không biết mình có thứ gì có thể giao dịch."
Đây cũng là lời nói chân tình của gã.
Hạc Kiếm là thánh vật truyền thừa của Hạc phái vì thế tuyệt đối không thể mang ra để trao đổi đựoc. Tam đại bảo khí của Thiên Hạc tọa có mộtmón duy nhất đã xuất hiện là Thiên Thanh Đan Hạc cũng nằm trong tay đối phương.
Hạc bỗng phát hiện ra, gã như thế tìm đến Đường Thiên, thực sự có chút ngốc. Người tìm đến rồi, chính mình cư nhiên tìm không được có thể đổi về Hạc Thân kình gì đó.
"Bảo khí? Có hay không? Dù sao Hạc phái cũng là một đại phái mà!" Đường Thiên thả chậm câu chữ, bộ dáng vì dối phương mà suy nghĩ: "Kiểu gì chả có mấy món bảo khí."
Hạc cười khổ, thành thành thật thật nói: "Trong tam đại bảo khí củaThiên Hạc tọa chỉ có duy nhất một món xuất hiện đó chính là Thiên Thanh Đan Hạc của ngài."
Trong lòng Đường Thiên chợt động, thì ra cái tiểu hạc đồng thau kia chính là Thiên Thanh Đan Hạc gì gì đó. Đường Thiên đang lo không biết cái đó có lai lịch và tác dụng như thế nào không nghĩ tới Hạc đưa lên tới cửa.
Nhưng Đường Thiên vẫn bất động thanh sắc, tuy số học của hắn nát bét không xong, nhưng điều này không ngăn cản thiên phú gian thương củahắn.
Đường Thiên giả vờ nhíu nhíu trán: "Bảo khí không có, như vậy thì khó nghĩ rồi. Không lẽ chỉ có tinh tệ? Ta thích bảo khí hơn, tinh tệ có nhiều cũng chẳng có tác dụng gì quá lớn. Cái gì? Ngươi không có bảo khí thật sao? Xong xong xong, vậy thì tinh tệ đi!"
Khi Hạc vừa mới thở phào buông lỏng thì lông mày Đường Thiên hơi nhíu lên nói: "Thế nhưng ngươi đừng nghĩ đến dùng vài trăm vạn tinh tệ để lừa gạt ta!"
Cả người Hạc như bị một luồng sấm sét bổ trúng.Mấy trăm vạn tinh tệ... Mà còn coi đó là lừa gạt...
Sắc mặt gã trắng bệch rồi.
Tuy Hạc phái chiếm lĩnh Thiên Hạc tọa, nhưng Thiên Hạc tọa chỉ là một chòm sao nhỏ đã xuống dốc, vì thế gia sản của Hạc phái ít ỏi đến thương cảm. Hơn nữa bởi Hạc phái đã sa sút cho nên Hạc phái và ngoại giới gần như đã ở trong trạng thái hoàn toàn ngăn cách. Bên trong Thiên Hạc tọa đều lưu hành đồng tiền của bản địa, gần như không ai dùng đến tinh tệ. Đừng nói là mấy trăm vạn tinh tệ,chỉ cần ném ra mấy chục vạn tinh tệ thôi thì đám trưởng lão trong phái kia chắc chắn sẽ đỏ mắt như đám chósăn, ào ào như ong vỡ tổ lao tới!
Có lỗi quá, có lỗi quá!Dùng từ chó săn để hình dung các trưởng lão quả là không thích hợp...
Mấy trăm vạn tinh tệ, chắc chắn môn phái không thể đưa ra được.
Khoảng giao dịch lớn như vậy, chỉ có một con đường duy nhất là đi thỉnh cầu mẫu thân hoặc là dì cả. Nhưng mà...
Vẻ cười khổ trên mặt Hạc lại tăng thêm mấy phần, gã âm thầm lắc đầu, đem cái ý nghĩ không thực tế này vứt ra khỏi đầu."Ta không có nhiều tiền như vậy." Hạc thành thật nói.
Câu nói này làm trán Đường Thiên thực sự nhăn lại rồi.Bảo khí gì gì đó, chẳng qua hắn thuần túy chỉ nói nhảm thôi. Mục tiêu chính của hắn chính là tinh tệ! Thiếu niên như thần cũng thiếu tiền! Tất cả tiền bạc của hắn đều dồn vào cái động không đáy cơ quan võ giáp của Tái Lôi vì thế hiện tại trong người hắn không còn một xu dính túi.
Nhìn thấy chiêu thức và trang phuc của Hạc, hắn chắc chắn rằng Hạc không phải phú thì quý, người như vậy trên ngươi có thể không có cái gì đó chứ tuyệt đối không thể không có tiền."Không sao, ngươi có thể bảo người nhà ngươi trả cũng được, chúng ta có thể chờ ngươi mấy ngày." Bỗng Binh tiếp một câu.
Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tinh thần phấn chấn trở lại, không sai, tiền mặt! Chắc chắn tiền mặt của tên gia hỏa này không đủ! Quả nhiên gừng càng già cang cay nha, đại thúc tú-lơ-khơ đã ra tay là vẹn cả đôi đường.
Hạc than nhẹ một tiếng: "Tệ phái không lấy ra được nhiều tiền như vậy."
Sắc mặt của Đường Thiên lập tức suy sụp hẳn, đại kế phát tài bị hỏng làm tâm tình của hắn không tốt chút nào: "Vậy thì phải làm sao bây giờ?Trước khi thương lượng xong chắc chắn ta sẽ không nói Hạc Thân kình không công cho ngươi. Ta cũng phí rất nhiều công sức mới nghĩ ra được, sao có thể không công mà nói cho ngươi cơ chứ?"
Hạc cười khổ, lời nói của Đường Thiên cũng hoàn toàn hợp lí không thể bàn cãi gì.
Lịch đại đệ tử của Hạc phái đều không ngộ ra Hạc Thân kình, vì thế gã cho rằng nó đương nhiên là vô cùng phức tạp.Chắc hẳn là Đường Thiên cũng tốn hao vô số tâm lực mới có thể suy nghĩ ra.
Võ kỹ chân truyền như vậy mà người ta nguyện ý giao dịch, cũng là mộtmối nhân tình cực lớn rồi.
Muốn người khác tặng không cho sao? Đến cả bản thân Hạc còn chẳng tin nổi nữa là.
Đôi mắt của Hạc trở lên ảm đạm hẳn.
Bỗng Binh mở miệng nói: "Không có bảo khí, cũng không có tiền, xem ra chỉ còn biện pháp duy nhất."
Hạc như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức ngẩng đầu kích động hỏi: "Biện pháp gì?""Làm công thay tiền."Thiên Không Hổ màu lam dang hai cánh tay kim loại ra,thanh âm của Binh từ bên trong truyền ra: "Ngoại trừ biện pháp này làm gì còn biện pháp nào khác đâu?"
Đường Thiên buột miệng nói: "Cái tên gia hỏa này thì làm được cái gì?"
Sau đó hắn khuyên nhủ Binh: "Này đại thúc, cái tên gia hỏa này thoạt nhìn chẳng dùng vào việc gì được, thực lực cũng bình thường chẳng có tác dụng gì nhiều lắm."
Bỗng Đường Thiên nhìn thấy Ma Địch đứng cách đó không xa liền vội vàng chuyển giọng: "Đương nhiên, những người có thực lực như Địch đạithúc rất hiếm thấy rồi."
Vẻ mỉm cười trên mặt Ma Địch liền cứng lại, khoát tay áo, ra vẻ mình chẳng thèm để ý.
"Ta nguyện ý lấy công thay tiền." Bỗng Hạc trầm giọng nói.
Vì phục hưng Hạc phái, vì nguyện vọng của phụ thân, trong mắt Hạc dù có phải làm công cũng chẳng đáng kể gì.
"Nhưng ta không muốn mang theo một kẻ bệnh tật theo người." Hiển nhiên trong mắt Đường thiếu niên chỉ có tiền, vì thế trong lòng hắn cảmthấy vô cùng bất mãn: "Này đại thúc, ngươi là người đưa ra kiến nghị vậy thì ngươi đến mà khảo hạch đi. Thực lực phải khá một chút mới có tư cách làm công trừ nợ."
Hạc bước về phía trước một bước, nâng kiếm đứng yên, bạch y trắng như tuyết, thần sắc trang trọng và nghiêm túc, nhẹ nhàng khom người một cái: "Mời xuất thủ!"
Binh cũng cực kỳ hứng thú với cái tên gia hỏa bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống này, vì thế gã không chút khách khí, trầm giọng nói: "Ta tới đây!"Vừa dứt lời thân hình của Thiên Không Hổ đột nhiên biến mất.
Sắc mặt của Hạc vẫn thong dong bình tĩnh,cổ kiếm trong tay vẫn không hề rút ra khỏi vỏ mà trực tiếp dùng vỏ kiếm đâm tới!
Vút!
Một luồng kiếm mang màu trắng gào thét lao ra.
Thân ảnh mơ hồ của Thiên Không Hổ vừa khớp xuất hiện trước mặt kiếm mang.Hành gia vừa ra tay là đã biết trình độ thế nào.
Vẻ khó chịu trên mặt Đường Thiên lập tức biến mất, sắc mặt của hắn trở lên ngưng trọng hẳn. Một kiếm này của Hạc quả là tinh diệu, kiếm mang màu trắng mang theo làn sương mù mờ ảo giống như đám mây trắng vờn quanh ngọn núi, không ngờ cũng có mấy phẩn siêu phàm thoát tục không nhiễm chút bụi trần.
Đường Thiên cũng nhận ra cái này một kiếm là kiếm mang điển hình của Hạc phái, bên trong có mang theo hàm ý của Hạc vũ.Nhưng điểm then chốt là không ngờ hắn có thể nắm bắt chuẩn xác bóng dáng của Binh!
Thiên Không Hổ có tốc độ cực nhanh, còn Binh lại là một cơ quan võ giả cực kỳ ưu tú lên có thể đem ưu điểm này phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn.Rất ít người trong lần đầu tiên xuất thủ đã có thể nắm bắt được bóng dáng Binh một cách chuẩn xác.
Tên gia hỏa này cũng có mấy phần bản lĩnh nha!
Đường Thiên có thể nhìn ra được điều đó thì đương nhiên Ma Địch cũng có thể nhìn ra.Binh cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng sau đó linh dực của Thiên Không Hổ đập một cái, lập tức tốc độ bỗng nhiên tang mạnh.
Thần sắc của Hạc cũng trở nênngưng trọng hẳn,cổ kiếm trong tay cũng trở lên trầm hơn hẳn, động tác bị rì hoãn đi rất nhiều,nhưng gã vẫn không hề xuất kiếm ra khỏi vỏ.
Tiếng rít của kiếm mang cũng càng lúc càng vang dội và rõ ràng.
Kiếm mang trắng xóa, hạc ảnh ẩn hiện.
Dần dần, trên trán Hạc bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, hắn, bạchkhí mà hắn phun ra ngưng mà không tán, sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm túc, tốc độ xuất kiếm cũng càng lúc càng chậm.
Trong lòng hắn đang cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Mạnh thật!
Không ngờ Cơ quan võ giả lại có thể cường đại đến mức độ kinh khủng như vậy!
Hạc phái không có một gã đệ tử nào có thực lực vượt qua đựoc gã.Ngay cả những trưởng lão của môn phái đã khổ tu vài thập niên, số người cóthể vượt qua gã cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngoại trừ thiên phú xuất sắc và sự khổ luyện ra,còn liên quan đến truyền thừa của gã. Hệ phái truyền thừa bên phía mẫu thân gã so với Hạc phá còn cường đại hơn rất nhiều.
Từ nhỏ gã đã kiêm tu vũ kỹ của Hạc phái và truyền thừa của hệ mẫu thân, đây là lần đầu tiên gã gặp phải tình huống chật vật đến vậy.
Nhưng vì lần này liên quan đến Hạc Thân kình vì thế gã tuyệt đối không bao giờ lùi bước.Tốc độ của đối phương quá nhanh khiến gã khó có thể nắm bắt được, hơn nữa còn càng lúc càng khó đoán.
Thế nhưng... Tuyệt đối không thể buông tha!
Đây chính là cơ hội duy nhất!
Mồ hôi trên người Hạc tuôn ra như mưa,khói bốc lên càng mạnh nhưng gã vẫn cắn răng khổ cực chống cự.
Bỗng nhiên,thân hình của Thiên Không Hổ đột nhiên bất động, sau đó một thanh âm bình thản từ bên trong vọng ra: "Được rồi, ngươi đã thôngqua rồi. Ba năm, ngươi cần phải phục vụ hắn ba năm để đổi lấy Hạc Thân kình."
Toàn thân Hạc suýt nữa thì thoát lực, nhưng trong lòng gã lại vô cùng mừng rỡ.Gã hít sâu một hơi, dứt khoát gật đầu: "Được!"
Đường Thiên hăm hở chạy tới, ném ra đòn sát thủ của hắn: "Võ hồn khế ước!"
Thấy được thực lực của Hạc, Đường Thiên biết rõ lần này đã kiếm lớn rồi!
Hắn bắt đầu cân nhắc, xem có nên đẩy võ giả cấpThiên Lộ đi làm thuêcòn mình chỉ đứng thu tiền hay không. Ba năm, trong khoảng thời gian này có thể kiếm được bao nhiêu tiền đấy!
Đường Thiên cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng nữa rồi, nhưng đại khái là rất nhiều tiền.
Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ vọng vào tai mọi người.
Đường Thiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại vô cùng vui mừng: "Tiểu Húc Húc! Ngươi tỉnh rồi!"
Hắn lập tức đem Hạc ném sang một bên, vội vàng chạy tới bên người Lăng Húc.
Lăng Húc chậm rãi mở mắt, trong cặp đồng tử mầu cam bốc lên ý chí chiến đấu giống như một ngọn lửa đang âm thầm bốc cháy.