Chương 217: Ta sẽ không bi thương
"Tiểu Húc Húc, ngươi cảm thấy thế nào?" Đường Thiên mở to hai mắt, vội vàng hỏi.
"Ta không sao!" Lăng Húc nhìn thấy trong mắt Đường Thiên tràn đầy vẻ quan tâm, trong lòng ấm áp hẳn. Thanh âm của hắn khàn khàn khô khốc, thoạt nghe vô cùng mệt mỏi.
"Chúc mừng ngươi!" Thanh âm của Ma Địch từ xa xa truyền đến, từtrong giọng nói có thể nghe được vẻ kinh ngạc của gã: "Mỗi một lần thoát khỏi tâm ma giống như một lần niết bàn.Tâm hồn của ngươi sẽ trở lên tinh thuần hơn, bất kể là tu luyện võ kỹ hay là võ hồn của ngươi đều có chỗ tốt rất lớn."
"Nghe có vẻ nhiều lợi ích nhỉ!" Ánh mắt Đường Thiên sáng ngời,nóng lòng muốn thử: "Ta cũng muốn tâm ma! Oa oa oa, giết chết tâm ma là có thể trở nên lợi hại hơn rồi!"
Ma Địch nhìn thấy cái bộ dáng xoa xoa tay của Đường Thiên, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái tâm ma quái dị của hắn.Tuy Ma Địch là người cókiến thức rộng rãi, nổi tiếng là cơ trí nhưng lúc này trong lòng không khỏi sinh ra cái cảm giác không biết nói gì nữa.
Lăng Húc giãy dụa ngồi dậy, ánh mắt của hắn rơi lên người Hỏa Liệt điểu đang ở bên cạnh.
Toàn thân Hỏa Liệt điểu đều bị tổn hại nặng nề. Tuy Hỏa Liệt điểu có cước lực kinh người, nhưng nó lại không hề có sức chiến đấu. Vì thế trên đường cõng Lăng Húc trốn trở về nó đã phải chịu không ít tổn thương.
"Cảm ơn ngươi!" Lăng Húc nhẹ giọng nói với Hỏa Liệt điểu,hiển nhiên cơ quan thú không có sinh mệnh trong mắt gã đã trở thành đồng bọn."Này Đường thiếu niên, có chỗ nào có thể tu sửa A Hỏa không?" Lăng Húc quay sang hỏi.
"A Hỏa?" Đường Thiên sửng sốt, rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Ngươi nói cái con Hỏa Liệt điểu này à,vậy thì phải tìm Tái Lôi.Ừm, giao cho ta đi! Đối với thiếu niên như thần mà nói, đây chỉ là một vấn đề nhỏ."
"Cảm ơn!"
Đường Thiên đã cho rằng mình đã nghe nhầm, không ngờ Lăng Húc lại nói lời cảm tạ với hắn, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao? Chẳng lẽ tên gia hỏa này bị thương lên đầu óc cũng hỏng luôn sao."Ta nói cho ngươi, nếu mà ngươi dám làm hỏng một cọng lông chân của A Hỏa, chắc chắn ngươi sẽ phải chết!"
Lời nói tàn bạo của Lăng Húc nối gót theo sau, nhưng Đường Thiên nghe thấy vậy lại cảm thấy yên tâm rất nhiều.Xem ra đầu óc của tiểu Húc Húc chỉ bị hỏng một chút xíu.
"Yên tâm đi, Tái Lôi rất lợi hại!" Đường Thiên luôn có lòng tin vào Tái Lôi trên phương diện cơ quan thuật.
Lăng Húc hừ một tiếng, bỗng ánh mắt của gã rơi lên người Hạc, lập tức liền ngẩn ra."Tên gia hỏa này là ai?"
"À, hắn tên là Hạc." Đường Thiên giới thiệu: "Yên tâm, hắn không phải huynh đệ của ngươi đâu, ta đã hỏi qua rồi. Hiện tại hắn là người của chúng ta, thực lực cũng không tồi, chắc hẳn có thể so với ngươi."
"Không kém gì ta? Ngươi có ý gì? Đi nào! Đánh một trận đi, thiếu niên như thần kinh!"
"Ngươi có thể đứng lên được sao..."
Yên lặng nhìn chăm chú đám người này, trong lòng Hạc dấy lên một cỗcảm giác không thể nói lên lời. Nhưng bỗng gã cảm thấy có lẽ cuộc sống trong vòng ba năm này của gã sẽ không nhạt nhẽo chút nào.
Tạ Thanh thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy Lăng Húc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Lăng tiên sinh tỉnh rồi! Thật tốt quá!"
Gã và Thạch Sa thú vương kịch chiến với nhau.Khi Manh Huyền lão nhân ly khai,Thạch Sa thú vương cũng định trốn, Tạ Thanh đuổi theo nó rất xa, nhưng vẫn để Thạch Sa thú vương chạy thoát.
Ánh mắt gã nhìn Lăng Húc mang theo vẻ vô cùng sùng kính. Lăng Húc đơn thương độc điểu, xuyên qua toàn bộ đám Thạch Sa thú, mạnh mẽđánh đến rối tinh rối mù. Tuy thua trong tay Manh Huyền lão nhân, nhưng trong suy nghĩ của gã thì dù bại nhưng vinh.
"Có thể tra được đám người Quách Đông chạy trốn đến đâu không?" Đường Thiên đột nhiên hỏi, sát cơ trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất.
Chuyện này, cứ như vậy mà kết thúc sao?
"Ta sẽ phái người đi tìm hiểu!" Tạ Thanh lập tức đáp ứng. Quách Đông và Quách Vũ bị thương tháo chạy, điều này vẫn tạo lên uy hiếp cực lớn với Tạ thị kiếm thôn. Một khi thương thế của hai người bọn họ khỏi hẳn đánh một nhát hồi mãthương, vậy thì Tạ thị kiếm thôn cũng xong đời rồi.
Tuy hiện tại Tạ Thanh đã lĩnh ngộ Thủ Tâm Kiếm Minh, nhưng gã vẫn không đủ lòng tin là có thể chống đỡ được Quách Đông, huống chi còn có một tên Quách Vũ có thực lực không kém nữa.
Ảnh hưởng của cuộc đại chiến này vượt xa sự tưởng tượng của mọi người.
Quách Đông chưa bao giờ rớt khỏi Thiên Lộ bảng suốt mười năm qua, chỉcần là người có nghiên cứu một chút về Thiên Lộ bảng thì hẳn sẽ rất quen thuộc cái tên Hỏa Nha Đao Phủ. Cho nên khi danh tự của Quách Đông biến mất khỏi Thiên Lộ bản và thay vào đó là một cái tên cực kỳ xa lạ với mọi người, điều này mọi người đều sửng sốt.
Đường Thiên, hắn là ai?
Rất nhiều người thậm chí còn tìm tòi trong danh sách trong Thiên Lộ bảng dự khuyết của mấy kỳ trước để tìm kiếm nhưng mặc dù tìm rất kỹ càng nhưng cái tên Đường Thiên này lại chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Hơn nữa Tiên Võ tin tức còn công bố ra Đường Thiên đánh bại QuáchĐông như thế nào. Hỏa Nha Trát Đao, tuyệt kỹ thành danh mà Quách Đông luôn dựa vào để đả bại vô số người, vì thế mọi người không ai nghi vấn có phải hắn hay không.
Thế nhưng, Đường Thiên là ai?
Không ai biết.
Đường Thiên vô cùng đắc ý, trên tay cầm Tiên Võ tin tức khoe khoang trước mặt Lăng Húc.
"Tiểu Húc Húc, ngươi phải nỗ lực lên nha! Nhưng với trình độ của ngươithì cho dù muốn tiến vào danh sách dự khuyết cũng đã không dễ dàng rồi!"
Lăng Húc đang xem sách nghe thấy vậy khóe mắt liền giật một cái.
"Yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu!" Đường Thiên giơ hai tay lên, làm một động tác biểu diễn cơ bắp: "Thiếu niên như thần, đã định trước là bóng lưng mà ngươi suốt đời vĩnh viễn phải truy đuổi đó!"
Khóe mắt của Lăng Húc giần giật, cuối cùng không thể chịu đựng được, giận tím mặt, hé lên: "Cút!"Đường Thiên cười hì hì, có chút hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Húc Húc, Sao ngươi lại biến thành con mọt sách thế? Nói thật, với cái chỉ số thông minh của ngươi thì hẳn là con đường này sẽ rất khó đi."
Từ sau khi Lăng Húc tỉnh lại lần trước, mỗi ngày vừa tu luyện xong là ôm sách điên cuồng 'gặm'.
Nghe tên gia hỏa này vụng về niệm lắp ba lắp bắp thật đúng là một loại giày vò.
Lăng Húc hừ một tiếng: "Ngươi thì biết cái gì, đây là ta đang tìm kiếm khoảnh khắc nội tâm yên tĩnh.""Lẽ nào nội tâm ngươi rất xao động sao?" Đường Thiên không thể hiểu được.
Lăng Húc vừa định nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt liền ngây ra, Đường Thiên thấy thế vội vàng xoay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy hắn cũng ngây người ra.
Hạc mặc một thân tố y thuần màu đen, xuất hiện trước mắt hai người.
"Hạc, ngươi… ngươi… ngươi đây là..." Đường Thiên chỉ vào Hạc toàn thân mặc y phục màu đen, lắp bắp hỏi.Hạ vô cùng lễ phép giải thích: "Vì tránh đụng sam, ta cảm thấy ta lên mặc màu đen thì tốt hơn."
"Đụng sam (ăn mặc đụng hàng)..."
Vẻ mặt Đường Thiên và Lăng Húc cùng dại ra.
"Rất xin lỗi, ta phải đi tu luyện rồi, không thể bồi hai vị. Xin thứ lỗi!" Hạc hướng hai người hành lễ tạ lỗi, ấn kiếm ngẩng đầu, thong thả bước đi. Thân hình Hạc vốn cao ngất, bước đi cũng không giống với ngươi thường, có bộ dáng hết súc đoan chính."Còn đụng sam, cái tên nương pháo này!" Lăng Húc bĩu môi, cực kỳ xem thường, gã rất không thích cái phong cách kia của Hạc.
Trên người Hạc vĩnh viễn không nhiễm một hạt bụi, bước đi luôn là cái kiểu không nhanh không chậm, khi ngồi thì luôn luôn ngay ngăn từng li từng tí một.Trên mặt luôn treo vẻ tươi cười đầy lễ phép, luôn luôn hành lễ tạ lỗi trước biểu hiện biết ơn. mà càng làm cho Lăng Húc nhìn không quen chính là lúc cái gia hỏa này ăn, nhã nhặn y như nữ nhân.
Lần đầu tiên Lăng Húc trông thấy nam nhân ăn thịt quay mà lại rút ra một con dao nhỏ, đem thịt và xương tách ra một cách tỉ mỉ và tinhtế.Sau đó cắt thành từng lát rồi bày thành ba hàng chỉnh tề, sau đó mới dùng chiếc đũa kẹp từng miếng thịt chấm đồ gia vị, tỉ mĩ chậm rãi nhai rồi mới nuốt.
Nói chung chỉ cần ngồi cùng một chỗ với Hạc thì Lăng Húc và Đường Thiên chỉ như hai con dế nhũi.
Nhưng bất kể Lăng Húc nhìn Hạc không vừa mắt đến đâu thì cũng không thể không thừa nhận Hạc tu luyện hết sức kham khổ và chăm chỉ.
Nhìn thấy Hạc đã đi tu luyện, Lăng Húc lập tức cảm thấy có áp lực, sao có thể thua kém tên nương pháo này được? Gã không để ý tới bất cứ điềugì, lập tức xếp cuốn sách trong tay lại.
Đi tu luyện!
Đường Thiên vốn tới để khoe khoang nhưng đảo mắt qua đảo mắt lại chỉ còn lại một mình lẻ bóng.
Đường Thiên đành phải cụp đuôi quay trở lại.
Tiến vào quang môn, phía sau quang môn là một khoảng không trống rỗng.Binh và Ma Địch đều đi tới nơi Tái Lôi rồi, Hỏa Liệt điểu và Ô Nha kim cũng được mang tới đó. Nghe nói Tái Lôi mới làm một bộ cơ quan võ giá mới lên muốn Binh tới thử xem sao.
Nhìn doanh trạitân binh trống rỗng vô cùng an tĩnh, Đường Thiên bỗng cảm thấy có chút không quen.
Nhưng chỉ trầm mặc một lát là hắn liền bắt đầu tu luyện.
Hoa lửa sáng chói mắt và tiếng mài thiết châm lại bắt đầu xuất hiện.
Hiện tại hắn đã ngộ ra Hỏa Liêm Thủ Trảo, chân lực thiêu đốt so với masát với không khí thì có uy lực mạnh hơn nhiều, vì thế tu luyện như thế này không còn mang lại quá nhiều lợi ích cho hắn.
Thế nhưng Đường Thiên vẫn cứ kiên trì mài thiết châm mỗi ngày, giống như trước đây vậy. Hắn không hề chọn cách đi hỏi Hạc xem Thiên Thanh Đan Hạc phải sử dụng như thế nào, cũng không quan tâm làm cách nào để tăng uy lực Hỏa Liêm Thủ Trảo lên.
Hắn vẫn cứ tiếp tục làm như khi chưa hoàn thành huấn luyện, mài thiết châm.
Khi đã bước vào tu luyện,Đường Thiên trở lên cực kỳ tập trung.Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng Đường Thiên cũng nghỉ ngơi, toàn thân hắn như được vớt từ trong nước vớt ra, thở hổn hển. Nhìn thấy thiết châm càng ngày càng ít, bỗng Đường Thiên cảm thấy mũi đau xót.
Quỷ Trảo...
Đường Thiên cố nén cảm giác chua xót đang trào dâng trong lòng, hít sâu một hơi.Đối mặt với những chiếc thiết châm không còn bao nhiên dường như giống như Quỷ Trảo.Đột nhiên hắn nắm chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lớn tiếng nói.
"Quỷ Trảo, ta sắp mài hết một vạn khối thiết châm rồi!""Có phải rất lợi hại hay không!"
"Oa ha ha, thiếu niên như thần, đương nhiên là lợi hại như vậy rồi!"
"Yên tâm đi!Quỷ Trảo, Hỏa Liêm Quỷ Trảo nhất định phát dương quang đại trong tay ta!"
"Thiếu niên giống như thần nhất định sẽ trở nên rất mạnh, rất mạnh!"
Đường Thiên ngơ ngác nhìn đám thiết châm còn lại một hồi,rồi sau đó lau mồ hôi, tiếp tục tu luyện.Ta sẽ không bi thương, ta thực sự sẽ không bi thương!Trên mặt ta luôn là ánh nắng, trong lòng ta chỉ có hy vọng, ta sẽ cất tiếng ca trong mưa to gió lớn, ta đối mặt với tất cả khó khăn, để sau đó hào quang của ta sẽ nở rộ.
Ta sẽ không bi thương, ta thực sự sẽ không bi thương!Ngươi đứng ở nơi đó nhìn ánh mắt của ta sẽ thấy nó ấm áp như nắng xuân, ánh lửa của Hỏa Liêm Quỷ Trảo sẽ bốc cháy từ bàn tay ngươi sang bàn tay ta, và ngươi sẽ nói đó là niềm tự hào của ngươi.
Ta sẽ không bi thương, ta thực sự sẽ không bi thương, ta chưa bao quantâm đến nó.
Khi khối thiết châm cuối cùng được mài xong, Đường Thiên trực tiếp nằm trên mặt đất, hai tay mở ra, nhìn hư không trên đỉnh đầu.
"Quỷ Trảo, ta hoàn thành rồi!"
Đường Thiên thì thào tự nói, nói xong câu này, Đường Thiên cũng mệt mỏi đến cùng cực, mí mắt nặng dần rồi chìm vào trong giấc ngủ.
Khi Binh từ trong Võ Hồn điện đi ra liền nhìn thấy Đường Thiên đang ngủ say, lại nhìn thấy vụn sắt rơi đầy đất nơi trước đây để thiết châm đãtrống rỗng.
Binh trầm mặc không nói gì.
"Quỷ Trảo, vận khí của chúng ta rất tốt!" Bỗng Binh nhẹ giọng lẩm bẩm.
Sau đó gã bắt đầu quét sạch tân binh doanh, một vạn khối thiết châm, vụn sắt mà nó tạo ra chỉ cần nghĩ qua là có thể biết.
Khi ánh mắt của gã vô ý đảo qua quang môn, toàn thân cứng đờ như bị thiểm điện bổ trúng.Những tấm thẻvốn dày đặc chi chítphía sau quang môn trước đây đều đã biến mất, chỉ còn lại một tấm thẻ lẻ loi đangkhông ngừng tản ra hào quangnhè nhẹ.
Quỷ Trảo...
Tác giả: Cảm tạ kamelia đồng học, thêm một cái càng, còn có ba cái ba càng.
Hiện tại tiếp tục nỗ lực lên giết chết một cái!