Chương 218: Phong Ma kiếm, Cự Tước tọa

"Các hạ, mời vào, gia chủ đợi đã lâu!"Thủ vệ chậm rãi đẩy cánh cửa đại môn bằng đồng dầy và nặng.Thanh âm mở ra ầm ầm của cửa đồng vọng ra xa xa.

Sắc mặt Quách Đông tái nhợt, trên vai khiêng Quách Vũ đã hôn mê bất tỉnh.

Lúc này Quách Đông không còn chút phong thái của một Hỏa Nha ĐaoPhủ trong truyền thuyết.Sắc mặt gã tiều tụy, râu mép tua tủa, con ngươi màu hỏa hồng trở lên ảm đạm không còn ánh sáng. Dường như chỉ trải qua một đêm đã già đi mấy chục tuổi vậy.

Gã chậm rãi bước vào đại sảnh.

Một bóng người xuất hiện ngay chính giữa đại sảnh, khi nhìn thấy cái bóng lưng to lớn kia,trong lòng Quách Đông bỗng run lên. Quanh thân bóng lưng phía trước có vô số lông chim màu đen cực nhỏ phập phù giữa không trung.

Đối phương xoay người lại, khi vừa nhìn thấy bộ dáng của Quách Đôngtrên mặt liền hiện lên vẻ giật mình: "Quách huynh, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Trán rộng lông mày rậm, gương mặt vuông vức, gã khẽ xoay người.Cho dù đây không phải lần đầu tiên trông thấy dáng người Hạ Vũ, nhưng trong lòng Quách Đông vẫn không tránh khỏi thoáng nhảy dựng.Lông chim màu đen kịt che kín lồng ngực của gã khiến cho gã giống như người chim vậy. Đám lông chim bay xung quanh gã chính là đám lông chim ở lồng ngực gã bay ra phập phù giữa không trung mà thành.

Hạ Vũxếp hạng thứ chín ngàn chín trăm mười lăm danhThiên Lộ bảng, sovới thứ hạng của Quách Đông thì cao hơn mười ba bậc.

Quách Đông cũng hiểu rõ thực lực của Hạ Vũ ra sao, thực ra với thực lực của Hạ Vũ có thể xếp hạng cao hơn.Nhưng Hạ Vũ luôn đóng cửa ẩn tu, vì thế người ngoài biết rất ít về thực lực chân chính của gã.

"Lần này là một cú ngã quá đau!"Thanh âm của Quách Đông giống như đang thều thào, trên mặt gã lộ ra vẻ cười khổ.

"Đối phương là ai?"Sắc mặt Hạ Vũ ngưng trọng hẳn, có thể làm Quách Đông chật vật như vậy chắc chắn là một gã cường giả đứng trên Quách Đông ít nhất là hai trăm bậc.Vị nào cường giả đến Ô Nha tọa đây?

"Hạ huynh không xem kỳ Tiên Võ tin tức mới nhất hay sao?" Vẻ cười khổ trên mặt Quách Đông càng đậm.

Hạ Vũ lắc đầu: "Ta không quan tâm đến Tiên Võ tin tức lâu lắm rồi.Lẽ nào gần đây có nhân vật nào lợi hại mớixuất hiện hay sao?"

"Đường Thiên!" Quách Đông tự giễu nói: "Một cái tên mới đến mức không thể mới hơn được, trước đây đến cả danh sách dự khuyết cũng không có tên hắn.Cũng không biết chui ra từ chỗ nào nữa.""Hắn có lai lịch thế nào?"Nghe thấy vậy Hạ Vũ không dám khinh thường.

"Không biết.Võ kỹ của hắn giống như Hỏa Liêm Quỷ Trảo của Quang Minh võ hội, nhưng uy lực lại mạnh hơn một chút.Thân gia cực phong phú, có bảo khí, còn có trang bị."Quách Đông khẽ thở dài.

"Quách huynh sơ ý rồi!"Hạ Vũ nhẹ giọng nói.

Quang Minh võ hội, bảo khí, trang bị, mỗi một thứ trong đó cũng đã đủ nói rõ cái tên mới xuất hiện này có lai lịch không đơn giản.Ba thứ tập trung lên trên một người, không cần nghĩ cũng biết đó là một phiền toái lớn."Người chết vì tiền, chim chết vì mồi!" Quách Đông cười khổ: "Người ra tay không chỉ có ta mà cả Manh Huyền lão nhân cũng xuất hiện rồi."

"Manh Huyền lão nhân!" Con ngươi trong mắt Hạ Vũ co lại.

Nghe đến cái tên này là Hạ Vũ liền biết việc này không hề đơn giản.

"Lần này đến đây, là muốn cầu Hạ huynh một giọt Hắc Vũ huyết."Quách Đông trịnh trọng nói.

Hạ Vũ sửng sốt: "Ta thì không tiếc Hắc Vũ huyết, ta cũng biết Quách huynh định cho vị này tiểu bằng hữu này dùng.Thế nhưng Quách huynhphải cân nhắc cho thật tốt, bộ dáng về sau sẽ giống như ta khó mà thay đổi được."

Hạ Vũ chỉ vào đám lông chim màu đen rậm rạp trên lồng ngực, bình tĩnh nhìn Quách Đông.

Quách Đông cắn chặt môi, trong mắt hiện lên một tia thống khổ: "Dù sao ta cũng không thể nào trơ mắt nhìn nó chết đi."

"Được!" Hạ Vũ lập tức đáp ứng, sau đó đi tới trước mặt Quách Vũ, từ trên ngón tay ngưng tụ ra một giọt máu. Bên trong giọt máu có một mảnh lông chim màu đen cực nhỏ bé đang huyền phù.Khi Hắc Vũ huyết rơi vào trong miệng Quách Vũ lập tức thân thể Quách Vũ hiện lên một tầng vụ khí màu đen.

"Đại khái cần phải hai mươi ngày, cháu nó có thể tỉnh dậy."Hạ Vũ nói.

"Đa tạ Hạ huynh!"Quách Đông liền ôm quyền đầy cảm kích.

"Việc nhỏ, không đáng chắc tới." Hạ Vũ phất phấttay lơ đểnh.

"Trên người tại hạ chẳng còn vật nào ra hồn, có thể khiến Hạ huynh vừa mắt có lẽ chỉ còn bí mật về Ma Phong kiếm!"Quách Đông nói."Ma Phong kiếm!" Hạ Vũ luôn giữ vẻ bình tĩnh đột nhiên trợn trừng hai mắt: "Có phải là Cự Tước Ma Phong kiếm?"

"Hạ huynh quả nhiên là học rộng biết nhiều!" Quách Đông gật đầu nói: "Cự Tước tọa là chòm sao đã hoàn toàn xuống dốc, số người biết về nó cực ít, vì thế bí bảo mạnh nhất của nó cũng ít ai biết được.

Ma Phong kiếm, cấp hoàng kim, thánh bảo của Cự Tước tọa."

Hạ Vũ nhanh chóng khôi phục lại vẻ trấn định: "Chẳng lẽ lần này Quách huynh tới đó cũng vì thanh kiếm đó?""Không sai!" Quách Đông gật đầu: "Bên cạnh tệ thôn có một kiếm thôn nhỏ tên là Tạ thị kiếm thôn, đồng thời cũng là bộ tộc thủ kiếm.Trong một lần vô tình tại hạ biết được Ma Phong kiếm nằm trong Thạch Kiếm phong phía sau Tạ thị kiếm thôn. Nhưng ta đã tới đó vô số lần vẫn không thu hoạch được chút gì.Vốn ta cũng không định động thủ, nhưng không ngờ Manh Huyền lão nhân không biết tìm được tin tức từ đâu, cũng lần tới.Rơi vào đường cùng ta đành phải hiện thân,sau đó gặp nhóm người Đường Thiên cuối cùng là ngả một cái thật đau."

Lúc này Hạ Vũ đã tỉnh táo lại: "Không ai không động tâm với Thánh Bảo, nhưng cũng không phải thứ mà chúng a có thể hưởng được. Cự Tước tọatuy nhỏ nhưng cũng là một chòm sao, thánh bảo tinh tọa dù có tới tay cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì"

Hạ Vũ nói được không hề sai.Con đường Thiên Lộ mênh mông, có vô số tinh cầu nhưng có thể xưng là tinh tọa chỉ có tám mươi tám cái, mỗi một chòm sao cũng chỉ có một kiện thánh bảo. Chưa hẳn là thánh bảo có uy lực mạnh hơn bí bảo của những chòm sao khác, ví dụ như Anh Tiên vương miện đồn đãi là trong tay Thượng Quan Thiên Huệ bây giờ chẳng qua cũng chỉ có giai vị bạch ngân mà thôi.

Nhưng mà trong hệ liệt bí bảo của chòm sao Anh Tiên thì nó vĩnh viễn làmạnh nhất. Khi giai vị của nó bị rơi rụng từ cấp hoàng kim xuống cấp bạch ngân thì lập tức thực lực của toàn bộ bí bảo Anh Tiên đều bị giảm xuống một cách toàn diện.

Thánh bảo có cường đại hay không sẽ ảnh hưởng đến việc một chòm sao có cường đại hay không.

Nhưng vì là bí bảo mạnh nhất của cả một chòm sao cho lên thánh bảo sẽ có một số điểm đặc thù.Vì vậy, một khi thánh bảo xuất hiện tất nhiên sẽ dấy lên một trận huyết vũ tinh phong.

Bởi vì số lượng thánh bảo quả thực là quá ít.Tám mươi tám kiện thánh bảo, không biết có bao nhiêu cái đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, không ai biết hiện tại còn bao nhiêu thánh bảo còn tồn tại.

Đối với đám người Hạ Vũ, thánh bảo không phải là không tốt,thậm chí còn là quá tốt, tốt đến mức độ cực kỳ xa xôi, tốt đến mức dù nghĩ cũng không dám đến.

"Hiện tại Cự Tước tọa đã ảm đạm đến mức gần như không còn chút sinh cơ, vì thế uy lực của Ma phong kiếm còn lại bao nhiêu thì rất khó đoán được, đó là điều thứ nhất." Quách Đông trầm giọng nói: "Hạ huynh cũnghiểu biết về Ma Phong kiếm hẳn là biết rõ, năm đó có vô số bí bảo bị Ma phong kiếm phong ấn, trong đó cũng không thiếu tinh phẩm.Tất cả những bí bảo này đều mất tích theo sự biến mất của Ma Phong kiếm. Có thể Hạ huynh cảm thấy việc sở hữu Ma Phong kiếm không thực tế cho lắm, nhưng những kiện bí bảo này thì sao, nếu có thể được có được vài kiện cũng kiếm được lợi lớn rồi."

Hạ Vũ nghe vậy cũng rất động tâm, hắn nhìn Quách Đông: "Lần này Quách huynh đến đây xem ra định làm thuyết khách."

"Ta cũng có tư tâm." Quách Đông thản nhiên nói: "Đám người ĐườngThiên có thực lực cường hãn, lại có Tạ thị tương trợ, đương nhiên là người có hy vọng nhất.Manh Huyền lão nhân có chuẩn bị mà đến, cái tên mù này có thực lực không yếu.Còn ta và tiểu Vũ lại bị thương, nếu không có Hạ huynh tương trợ ắt hẳn sẽ thảm bại mà về, đó là cái lợi thứ nhất. Lần này dù thua trong tay đối phương nhưng ta vẫn chưa phục, cái cục tức này khó có thể nuốt trôi, luôn làm ta cảm thấy uất nghẹn.Vì vậy ta tìm đến Hạ huynh.Chuyện này, đối với Hạ huynh cũng có lợi, ta nghĩ Hạ huynh là sẽ không ngại bản thân mình có thêm một hai kiện bí bảo nữa."

Hạ Vũ trầm mặc trong chốc lát: "Khi ngươi và bọn họ chiến đấu, ta được quyền lựa chọn ra tay hay là ngồi xem.""Không thành vấn đề!" Quách Đông sảng khoái gật đầu, gã vừa nghĩ đến Đường Thiên, sát cơ trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, nói: "Dù sao cục tức này cũng phải do ta tự mình giải quyết!"

Hạ Vũ đã xác định liền cười sang sảng: "Vậy ta phải nghe theo sự chỉ huy của Quách huynh rồi."

Quách Đông cũng cười nói: "Chúng ta cứ để Manh huyền lão nhân đánh trận đầu đi!"

Hai người cũng nhìn nhau cười.※※※※※※※※※※※※※※※※� �����※※※ ※※※※※※※※※� ��

Mới sáng sớm Đường Thiên đã chạy tới tìm Hạc, dò hỏi sự tình về Thiên Thanh Đan Hạc.

Hạc nghe vậy trầm ngâm nói: "Thiên Thanh Đan Hạc là bảo khí của Thiên hạc tọa, tác dụng của nó là khai mở thêm một nơi giống như đan điền, ngươi có thể gọi nó là Hạc đan điền. Ắt hẳn ngươi cũng cảm giác được sự tồn tại của nó, thế nhưng phương thức hoạt động của nó lại không hề giống với hoạt động của đan điền.""Không giống như thế nào?"

"Nó cũng gần giống với đan điền, cách sử dụng không khác gì với khi sử dụng đan điền.Nhưng nó không thể nào mở rộng ra, mặt khác, một khi chân lực bên trong Hạc đan điền bị tiêu hao hết, thì tốc độ bổ xung của nó lại vô cùng chậm chạp. Không thể nào dùng kinh mạch để bổ xung cho nó, nó chỉ có thể tự mình bổ sung, quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp." Hạc giải thích.

"Chậm đến mức nào?"Đường Thiên vội vàng hỏi.

"Đại khái cần phải mười lăm ngày..." Hạc cẩn thận nhớ lại: "Nếu như tanhớ không lầm thì là như vậy. Như vậy cũng có nghĩa là mười lăm ngày mới có thể dùng một lần. Tuy thoạt nhìn nó có vẻ giống đan điền nhưng trên thực tế nó chính là bí bảo."

"Mười lăm ngày mới có thể dùng một lần sao?" Đường Thiên cảm thấy hơi thất vọng, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì thấy như vậy cũng đã đủ rồi.

Dù sao cũng nhiều thêm một cái đan điền,hơn nữa Hạc đan điền so với đan điền lục giai của hắn thì còn lớn hơn, nếu tính ra chi tiết thì nó lớn cỡ gấp ba đan điền lục giai đan.Nói cách khác, hiện tại chân lực của Đường Thiên có thể lập tức đề thăng gấp bốn so với trước đây!

Như vậy là có thể so sánh với võ giả thất giai bình thường rồi.

Tuy tốc độ bổ xung khá chậm chạp, nhưng cứ nghĩ đến cảnh chân lực dâng trào như vậy là Đường Thiên lại cảm thấy vô cùng thoải mái rồi.

"Thì ra là như vậy!"Sắc mặt Đường Thiên hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó thành thật nói: "Lẽ nào không có điều gì kiêng kị cần chú ý sao?"Hạc cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không có."

"Thật là không có?"Đường Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Không có!"Hạc khẳng định chắc chắn.

"Rất tốt!" Đường Thiên cảm thấy mỹ mãn,ngẩng đầu vung tay lên: "Được rồi, ngươi có thể đi làm việc rồi!"

Hạc không ngờ Đường Thiên đổi mặt nhanh như vậy, hắn sững sờ hỏi: "Làm việc?""Đúng vậy a, không phải ngươi làm công để bù lại sao? Từ hôm nay trở đi, chuyện tiếp tế thực vật, vệ sinh dọn dẹp, cơm nước ba bữa và lái xe, à mà còn vấn đề an toàn trên đường đi, tất cả đều giao cho ngươi!" Đường Thiên nghiêm túc nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao! Đừng có lười biếng nha!"

Hạc ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu, mới mờ mịt nói: "Ta không biết lái xe."

"Thì học!" Đường Thiên dùng cái vẻ mặt coi như đó là đương nhiên: "Chúng ta có xa phu, ngươi có thể học từ hắn! Thiếu niên, Hạc thân lực tadạy cho ngươi không hề cắt xén,vì thế khi công tác ngươi cũng đừng lười biếng đó."

Khuôn mặt anh tuấn của Hạc đầy vẻ mờ mịt. Khi còn trong môn phái, gã luôn sống trong hoàn cảnh cơm đến tận mồm, áo tới tận tay, vậy mà bây giờ lại...

Bỗng gã cảm thấy thời gian ba năm tới là một mảng tối đen.

Đường Thiên giơ nắm tay lên, cổ động nói: "Hạc thiếu niên, nỗ lực lên!"

Nói xong liền nghênh ngang rời đi.Khi còn chưa đi ra khỏi viện tử thì Tạ Thanh đã vội vàng chạy đến, thoạt nhìn sắc mắt của gã không tốt cho lắm. Vừa nhìn thấy Đường Thiên hắn liền lập tức nói: "Đại nhân, không tốt rồi! Không tốt rồi!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện