Chương 219: Thực lực của thiếu niên như thần
Đường Thiên nhìn Thạch Sa thú tràn ngập đầy đồi núi, không khỏi sợ hãi và thán phục: "Bọn này thật điên cuồng...!"
Chỉ có mỗi mình Đường Thiên là biểu hiện còn bình thường, còn sắc mặt của đám người còn lại đều đã trở lên cực kỳ khó coi. Bất kể là Lăng Húc hay là Hạc, lúc này nhìn thấy biển Thạch Sa thú mênh mông không thấyđiểm cuối, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi.
Quy mô Thạch Sa thú công thôn lần trước so với cảnh tượng trước mắt thì quả thực chẳng có chút ý nghĩa nào.
Đám Thạch Sa thú trước mắt là một mảng nhìn không thấy cuối, rậm rạp chằng chị trông giống như một trận thủy triều.Thạch Sa thú có tốc độ không nhanh, nhưng khi Thạch Sa thú tập trung với số lượng kinh người như thế rồi đồng thời tiến lên, thật khiến cho người ta sợ hãi không thôi.
Sắc mặt Tạ Thanh đã vàng như đất, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Ít nhất cũng phải mười vạn con Thạch Sa thú!"Mười vạn con...
Đôi mắt của mọi người càng trợn thêm vài phần.
Thực lực của Thạch Sa thú không cao lắm, không gây cho bọn họ uy hiếp trí mạng, thậm chí ngay cả bây giờ Thạch Sa thú vương có tới cũng chỉ gây cho bọn họ chút nguy hiểm mà thôi.
Thế nhưng con số mười vạn con...
Cái con số kinh khủng này lập tức làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở và tuyệt vọng. Mười vạnThạch Sa thú đủ để bình định toàn bộtinh cầu, tuyệt đối không một kiếm thôn nào có thể ngăn cản được dòng nước lũ này.
Đến ngay cả Binh, người đã trải qua thời đại binh đoàn chiến, lúc này cũng lâm vào trầm mặc không nói, không ai có thể hiểu rõ hơn hắn rằng khi số lượng pháo hôi đạt đến một con số nhất định thì sẽ đủ khả năng nghiền nát tất cả.
So sánh ra, thực lực của bọn họ thật quá nhỏ bé.
Điều duy nhất đáng mừng là đám người Tạ Thanh đã sớm phát hiện ra. Căn cứ vào tốc độ tiến công của bầy Thạch Sa thú này thì đại khái cầnkhoảng mười ngày nữa mới có thể đến Tạ thị kiếm thôn.
"Nghĩ biện pháp rút lui!" Bỗng Binh nói: "Chúng ta vẫn còn thời gian để rời khỏi nơi này."
Tạ Thanh cắn chặt bờ môi, trong mắt hiện lên một tia đau buồn: "Chúng ta là Thủ Kiếm nhân, không thể ly khai."
"Không ly khai, tất cả các ngươi đều sẽ chết."Binh nói trúng vào vấn đề mấu chốt.
"Ma Địch đến rồi!"Tiếng nói của Đường Thiên truyền đến, làm cho tronglòng mọi người không khỏi nhen nhóm một tia hy vọng.Lần trước chính tiếng sáo của Ma Địch đã làm Manh Huyền lão nhân kinh sợ mà thối lui.
Hơn nữa Manh Huyền lão nhân có thể chỉ huy bầy Thạch Sa thúthì Ma Địch cũng có thể chỉ huy....
Ma Địch đặc biệt gấp gáp trở về, khi nhìn thấy đám Thạch Sa thú tràn lan khắp nơi, sắc mặt cũng phải thay đổi.
Thiếu nữ áo đen nhìn Manh Huyền lão nhân đầy kinh sợ.Lúc này, lão nhân mù này đã làm cho nàng cảm thấy vô cùng kính sợ là sợ hãi từ tận trong đáy lòng.
Lần trước thất bại, khiến nàng mất đi tin tưởng vào chiến thuật của mình. Ở trước mặt cao thủ, những con Thạch Sa thú này lại yếu ớt mỏng manh như tờ giấy không có chút tác dụng như vậy.
Nhưng làm cho nàng không ngờ tới chính là Manh Huyền lão nhân lại dùng lại chiến thuật cũ. Chẳng qua lần này tìm đến số lượng Thạch Sa thú đông hơn. Vận khí của bọn họ tương đối tốt,Thạch Sa thú trongphiến khu vực này đặc biệt hơn nơi khác, dưới sự dẫn đạo của Thạch Sa thú vương bọn họ gần như đã đemThạch Sa thú trong phạm vi mấy ngàn dặm tập trung lại.
Thế nhưng...
Thiếu nữ áo đen nghĩ đến tiếng sáo lần trước, không nhịn được liền nói: "Đại nhân, nếu vị âm võ giả lần trước trở lại..."
Manh Huyền lão nhân có thể khống chế số lượng Thạch Sa thú đông như vậy cũng vì lão dùng âm võ kỹ, trong khi đối phương cũng có một gã âm võ giả xuất sắc không kém. Từ lần giao phong trước có thể thấy dườngnhư Manh Huyền lão nhân cũng không chiếm được thế thượng phong.
Manh Huyền lão nhân làm ra cái hành động điên cuồng như vậy làm cho nàng cảm thấy kính sợ, nhưng đồng thời cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Manh Huyền lão nhân ngồi yên trên xe lăn thỉnh thoảng lại kéo Động Hồ Cung để khống chế đàn Thạch Sa thú.Lão chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp phiêu lãng giữa không trung.
"Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi không cần phải lo lắng." Bỗng trên mặt Manh Huyền lão nhân lộ ra nụ cười lạnh đầy mỉa mai: "Về phầnâm võ giả của đối phương, nếu chỉ bàn về âm võ kỹ, thì thực lực có thể trên ta, ta cũng rất bội phục điều đó nhưng còn nhớ lời nói lúc trước của ta không?"
Thiếu nữ áo đen cẩn thận nói lại: "Ngài nói dựa vào khúc nhạc sáo này, hôm nay không động binh đao."
"Ha ha, không sai! Ngươi nhớ rõ rất rõ ràng!" Manh Huyền lão nhân cười ha ha: "Binh đao, chính là chiến đấu, mà đã là chiến đấu thì đương nhiên phải tìm nhược điểm của đối phương. Tạo nghệ về mặt âm võ kỹ của ta đúng là không bằng hắn, nhưng cũng không phải là hắn không có nhượcđiểm.Ngày đó ta đã cẩn thận lắng nghe, âm võ kỹ của đối phương có thể nói là hoàn mỹ, nhưng là khí tức của hắn lại chưa đủ, nói cách khác, chân lực của hắn rất yếu."
"Chân lực rất yếu?"Thiếu nữ áo đen ngẩn người ra, nàng hoàn toàn không nghe được điều này từ trong tiếng sáo.
"Tiếng sáo rất hoàn mỹ, có thể che dấu nhược điểm khí tức không đủ của hắn.Nếu như ta không đoán sai, nhất định là đối phương đã phải chịu tổn thương cực nặng, đến hiện tại vẫn chưa khỏi hẳn." Manh Huyền lão nhân đầy cơ trí, cười lạnh nói: "Chân lực mà không đủ,thì tất cả võ kỹ đều chỉlà lầu các trống rỗng, âm võ kỹ cũng không ngoại lệ. Ta không cùng hắn so kỹ xảo, mà sẽ cùng hắn so lực. Thạch Sa thú nhiều như vậy, để xem hắn liều mạng với ta như thế nào?"
Nói xong câu cuối cùng, khí tức ngoan lệ bốc lên ngủn ngụt.
Đến lúc này, thiếu nữ áo đen mới bừng tỉnh đại ngộ.
Trong nội tâm không khỏi càng thêm ngưng trọng, người có thể sát nhập Thiên Lộ bảng quả nhiên không phải là kẻ yếu.
Thế nhưng, Đường Thiên...Thiếu nữ áo đen chợt nhớ tới tao ngộ lần trước, Thiên Cầm bảo khố của mình không cánh mà bay, điều này làm cho nàng tức giận rất lâu.
Lần này, ngươi sẽ phải thua trên tay của ta!
Trước ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người Ma Địch lắc đầu: "Đối phương đã phát hiện ra ta chưa khôi phục, chân lực không đủ là nhược điểm của ta.Vì thế lão mới dùng chiến thuật như vậy."Lời giải thích của Ma Địch làm cho mọi người lại rơi vào trầm mặc một lần nữa.
"Ngoại trừ rời đi e rằng không còn biện pháp nào khác."Binh bình tĩnh nói. Gã cũng không sốt ruột, bởi trong mắt hắn đám người Tạ Thanh có chuyển đi hay không là chuyện của Tạ gia, gã chỉ cần bảo đảm Đường Thiên an toàn là được rồi.
Bọn họ có sương sangân mã vì thế muốn đi rất dễ dàng. Đàn Thạch Sa thú này thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng tốc độ của bọn chúng không nhanh, nếu như bọn họ muốn chạy trốn thì những con Thạch Sa thú nàycăn bản đuổi không kịp.
Tạ Thanh không nói một lời.
Đường Thiên bỗng mở miệng: "Địch đại thúc, các ngươi làm cách nào để khống chế nhiều Thạch Sa thú như vậy?"
Ma Địch cũng hơi bất ngờ, nhưng nếu như Đường Thiên đã lên tiếng hỏi, thì gã vẫn giải thích cặn kẽ: "Nếu số lượng ít thì trực tiếp dùng âm võ kỹ là được. Nhưng nếu số lượng quá lớn thì chúng ta sẽ chọn ra vài con đầu lĩnh, sau đó sai khiến đám Tinh Hồn thú đầu lĩnh này đi khống chế đám Tinh Hồn thú bên dưới.Số lượng Tinh Hồn thú chịu khống chế càng lớn thìyêu cầu chân lực lại càng cao."
Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ: "Ta hiểu rồi, Thạch Sathú vương!"
"Ừ!" Ma Địch gật đầu: "Ngươi nhìn kỹ những con Thạch Sa thú này thì ngươi sẽ phát hiện ra, thực ra bọn chúng được chia ra thành từng đám một. Mỗi một đám đều có một con Thạch Sathú vương kiểm soát những con Thạch Sa thú phía dưới."
Đường Thiên bắt đầu đếm: "Một, hai, ba..."
Nhưng chẳng bao lâu sau Đường Thiên bắt đầu mơ hồ: "Ồ, vừa rồi ta đếmđến bao nhiêu nhỉ?"
Đột nhiên Hạc mở miệng: "Tổng cộng hai mươi sáu đàn."
"Làm tốt lắm, Hạc thiếu niên!" Tinh thần Đường Thiên lập tức chấn động: "Nói cách khác, có hai mươi sáu con Thạch Sathú vương! Địch đại thúc, nếu như chúng ta đem hai mươi sáu con Thạch Sa thú vương này tiêu diệt, thì đối phương còn có thể không chế nhiều Thạch Sa thú như vậy nữa không?"
Tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ đã bị ý tưởng động trời này của Đường Thiên làm cho kinh sợ.Ma Địch cũng sửng sốt, hắn vô thức nói: "Tuyệt đối không có khả năng!"
"Vậy chúng ta chỉ cần làm hai mươi sáu con Thạch Sathú vương này biến mất là được rồi!" Đường Thiên giơ cánh tay lên hô to.
Nhưng chẳng ai để ý đến hắn.
Lăng Húc cười nhạo nói: "Này,thiếu niên như thần kinh, sao lại dừng trị liệu thế?Ngu ngốc! Muốn đi vào đàn Thạch Sa thú mười vạn con để tiêu diệt hai mươi sáu con Thạch Sa thú vương sao, chán sống rồi à?"
Không ai nói gì, nhưng hiển nhiên là mọi người đều cho cái ý tưởng nàylà quá hoang đường.
"Nhưng các ngươi không biết là hai mươi sáu so với mười vạn thì giảm đi rất nhiều sao?"Đường Thiên dùng cái vẻ mặt hồ nghi nhìn mọi người.
Hai mươi sáu so mười vạn giảm rất nhiều...
Tất cả mọi người đều bị cái lí do này của Đường Thiên làm cho chẳng biết nói gì.
Khi Lăng Húc vừa định tiếp tục cười nhạo Đường Thiên, thì nằm ngoại dự đoán của mọi người chính là Binh bỗng nhiên mở miệng ủng hộ hắn: "Hắnnói rất có đạo lý!"
Đường Thiên lập tức dương dương tự đắc nhìn về phía Lăng Húc nhăn mặt một cái.
Vốn có kiến thức rất phong phú về tác chiến đại binh đoàn nên Binh là người đầu tiên cảm thấy kế hoạch của Đường Thiên có tính khả thi.
Không sai, muốn diệt sát hai mươi sáu conThạch Sa thú vương trong đàn Thạch Sa thú đông tới mười vạn tuyệt đối là một chuyện không dễ dàng,nhưng khả năng thắng lợi nhỏ.Mặt khác còn làm cho từ "hoàn toàn không có khả năng" hạ thấp xuống thành "không dễ dàng".Thoạt nghekhông khác nhau nhiều lắm, nhưng Binh lại biết, bản chất của nó lại hoàn toàn khác nhau.
Trong lòng Binh thầm kinh ngạc, không ngờ thằng nhãi này lại biết điều đó, thật là nhạy cảm đến kinh người nha...!
Nhìn cái vẻ mặt dương dương tự đắc của Đường Thiên không một chút phong phạm cao thủ nào, nhưng cảm giác trong lòng Binh lại không hề bớt đi chút nào.Những chuyện tương tự như thế này phát sinh không chỉ có một lần.
Nếu như nói một lần, còn có thể nói là vận khí.Thế nhưng là liên tục xuất hiện qua nhiều lần, có thể người khác sẽ cho rằng vận khí của Đường Thiên quá tốt, nhưng Binh chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy đâu.
Người này...
"Nhân số chúng ta ít, nhưng cũng có một chút ưu thế." Binh ủng hộ, làm cho Đường Thiên được khích lệ, tinh thần đại chấn, hắn giơ đầu ngón tay lên tính toán: "Chúng ta linh hoạt hơn. Binh đại thúc, Lăng Húc, Hạc, Tạ Thanh, còn có ta, tổng cộng là năm người, tính bình quân mỗi người tiêudiệt năm con Thạch Sathú vương..."
"Không, không cần nhiều như vậy." Ma Địch cắt ngang tính toán của Đường Thiên: "Chỉ cần các ngươi tiêu diệt được một con Thạch Sa thú vương, như vậy nếu đối phương muốn tiếp tục khống chế đội ngũ thì có nghĩa là hắn phải trực tiếp khống chế bốn ngàn con Thạch Sa thú. Áp lực kiểu này sẽ làm chân lực của lão bị tiêu hao nhanh chóng. Chỉ cần giết chết năm con trở lên, thì chi đại quân này sẽ bắt đầu hỗn loạn. Nếu như các ngươi có thể giết chết mười con thì chi đại quân này sẽ hoàn toàn tan vỡ, bắt đầu quay sang tự giết lẫn nhau."Nụ cười trên khóe môi Ma Địch hơi lạnh: "Hắn sẽ nhanh chóng biết được, đây là đang đùa với lửa."
Đường Thiên âm thầm tự nhủ, Địch đại thúc đã tức giận rồi.
Nghe xong phân tích của Ma Địch lập tức tinh thần của mọi người vô cùng phấn chấn.
Tiêu diệt năm con Thạch Sathú vương, đối phương sẽ lâm vào hỗn loạn, có nghĩa là mỗi người chỉ cần tiêu diệt một con Thạch Sa thú vương. Tiêu diệt mười con, đại quân sẽ tan vỡ, vậy thì có nghĩa là mỗi người tiêu diệt hai con Thạch Sathú vương.Chẳng mấy chốc mục tiêu đã nằm trong tầm tay.
Hạc liếc nhìn Đường Thiên, trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Khi tất cả mọi người chuẩn bị buông bỏ, vào cái thời điểm vô kế khả thi, thì cái tên gia hỏa thoạt nhìn không thông minh mấy này chỉ cần liếc qua là đã nhìn thấy cơ hội...
Đây là trùng hợp sao?
"Thắng lợi!"
Suy nghĩ của Hạc bị cắt đứt, hắn tập trung nhìn thì thấy Đường Thiêntrên vẻ mặt đầy vẻ phấn khởi giơ cánh tay hô to.
Mọi người vốn bị đè nén đã lâu, lúc này nhìn thấy ánh sáng thắng lợi lập tức sĩ khí tăng vọt, nghe thấy tiếng hô to của Đường Thiên tất cả không hẹn mà cùng giơ cao cánh tay lên, rồi hô lớn theo.
"Thắng lợi!"
Dưới ánh mặt trời là một rừng cánh tay đang giơ lên.