Chương 220: Phiền toái của Tái Lôi

Trước tiên Đường Thiên quay về thành Tam Hồn.

Hắn cần phải mang Hỏa Liệt Điểu về cho Lăng Húc. Hỏa Liệt Điểu có thể làm cho sức chiến đấu của Lăng Húc tăng gấp đôi, nhất là trên chiến trường Hỏa Liệt Điểu càng quan trọng với Lăng Húc.

Đường xá thành Tam Hồn phồn vinh hơn trước rất nhiều, Đường Thiên đidọc theo con đường đi về phía tạp điếm của Tái Lôi.

Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, phía trước mơ hồ truyền đến thanh âm cãi vã, ở trước cửa tạp điếm có một đám người vây quanh.

Lại có người tới làm loạn?

Sắc mặt Đường Thiên trầm xuống, thi triển bộ pháp lách qua đám đông tiến vào.

Trước cửa hàng là một đám người cãi nhau tới đỏ cả tai."Ta tới trước, đương nhiên phải là ta chứ!"

"Dựa vào cái gì? Ai trả giá cao hơn, thì người đó được!"

"Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Mở to mắt mà nhìn xem các ngươi đang tranh đoạt cùng ai? Các người đều chán sống rồi sao?"Ngươi lên tiếng là một vị công tử mang theo vẻ mặt đầy cao ngạo, y phục trên người bất phàm, xung quanh còn có một đám hộ vệ dũng mãnh đằng đằng sát khí.

Mọi người xung quanh thấy trận thế của gã thì lập tức an tĩnh trở lại.Công tử kia lộ ra vẻ đắc ý: "Có trách thì trách càc ngươi quá yếu kém. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ cơ quan võ giáp trong năm của cửa tiệm này đều do bản thiếu gia bao hết!"

"Dựa vào cái gì?"

"Bao hết? Ngươi bao hết sao?"

Thanh âm của đám người như nổ tung, vô số tướng mắng chửi vang lên không dứt.

"Phong thúc, làm bọn họ yên tĩnh một lúc đi!" Công tử kia cười lạnh mộttiếng: "Một đám ruồi nhặn, thật ồn ào!"

Lập tức một tráng hán bước ra một bước.Thân thể tráng hán này cực kỳ vạm vỡ, ánh mắt lạnh lùng, gã giơ chân phải lên rồi liên tục đạp xuống mặt đất

Oanh!

Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên dữ dội, rất nhiều người đứng không vững, té ngã trên đất. Sau đó là vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên, chẳng mấy chốc xung quanh trở thành một mảng hỗn loạn.Mặt đất trong phạm vi mấy trượng xung quanh tráng hán hoàn toàn bị lõm xuống.

"Võ giả cấpThiên Lộ!"

Tất cả không hẹn mà cùng kinh hô lên.

Và sau khi kêu, sắc mặt của mỗi người đều trở lên trắng bệch, câm như hến.

Tráng hán làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi hố, còn vị công tử kia vẫn giữ nguyên dáng cười lạnh: "Về sau phảinhìn cho kỹ vào, đừng tự mình đi tìm đường chết nghe chưa? Thế gian này vô cùng tươi đẹp,nhưng chưa chắc đã có phúc khí để mà hưởng thụ, đừng có chuốc vạ vào thân."

Nói xong gã không thèm nhìn đám người kia mà quay sang, trong hai mắt là một mảng nóng rực: "Tiểu thư Tái Lôi,thành Tam Hồn chỉ là một nơi rách nát, làm gì có cái gì đáng lưu luyến? Tại hạ cũng có một chút sản nghiệp ở thànhMỹ Độ,nếu Lôi tiểu thư chịu dời qua đó, có điều bộ gì xin cứ nói!"

Gã đảo mặt nhìn đám người xung quanh đầy khinh miệt, ngạo nghễ nói:"Mặc dù thân phận của tại hạ cũng không quá nổi tiếng, nhưng xin Lôi tiểu thư cứ yên tâm, Hàn gia cũng không phải là một gia tộc nghèo khó."

Trong mắt Tái Lôi ánh lên vẻ chán ghét không dễ phát giác nhưng trên mặt lại cười mỉm nói: "Ý tốt của công tử Tái Lôi tâm lĩnh.Có điều Tái Lôi đã quen ở thành Tam Hồn, tạm thời không muốn đi địa phương khác."

Dường như vị công tử kia cũng đã tính trước nàng sẽ nói như vậy: "Nếu Lôi tiểu thư không ngại thì trước hết nghe thử điều bộ của ta đã.Chỉ cần thi đấu Lôi tiểu thư nguyện ý đi, năm trăm triệu (năm ức) tinh tệ! Sẽ là đồ trong túi của nàng!"Hít!

Tất cả đám người xung quanh đều đồng thời vang lên tiếng hít vào một hơi lãnh khí.Năm trăm triệutinh tệ, cái con số thiên văn này như ném một quả bom vào giữa đám đông. Mấy người vừa nãy phát sinh tranh chấp với vị công tử kia, sắc mặt cũng trở lên trắng bệch. Có thể xuất ra năm trăm triệutinh tệ mà không chút nhíu mày, chứng tỏ đứng sau lưng gã là một thế gia vô cùng hùng hậu.

Đường Thiên cũng ngẩn ngơ, năm trăm triệutinh tệ, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều, rất nhiều tinh tệ...Cái tránđược che phủ bằng một hàng tóc cắt ngang của Tái Lôi khẽ nhíu lại, động tác này khiến cho Tái Lôi vốn đã xinh đẹp càng thêm quyến rũ động lòng người.

Vẻ mặt vị công tử kia đầy vẻ nắm chắc, mỉm cười đứng nhìn Tái Lôi. Năm trăm triệutinh tệ nện xuống thì đến cả thần phật còn động tâm, huống chi là một nữ nhân?

Nữ nhân trải qua tay gã có vô số.Gã đã sớm là kẻ lão luyện tình trường, từ trước đến giờ gã vẫn chưa gặp được nữ nhân nào không bị tiền công phá. cái gọi là không động tâm là chẳng qua tiền chưa đủ mà thôi.Có điều, nữ nhân này, thật đúng là cực phẩm nha...

Công tử kia nheo mắt lại, ánh mắt của hắn nhìn giống như hận không thể đem nàng lột sạch sẽ vậy. Tuy hắn duyệt qua vô số nữ nhân, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa gặp được người con gái nào giống như Tái Lôi, tướng mạo lẫn khí chất đều hoàn mỹ. Cứ nghĩ đến việc có thể đem nữ nhân cực phẩm này nắm trong tay là trong lòng của gã lại trở lên nôn nao.

Hơn nữa, cũng không phải là gã hoàn toàn là ham muốn sắc đẹp của nàng.Như nếu như đối phương chỉ là bình hoa, thậm chí có là một bình hoa hoàn mỹ đi nữa cũng không đáng cái giá năm trăm triệutinh tệ.

Nhưng tạo nghệ về cơ quan võ giáp của Tái Lôi tuyệt đối xứng cái giá trị năm trăm triệutinh tệ!

Gã vô tình kiếm được một bộ Mãnh Tốt, lập tức ý thức được giá trị kinh người của loại cơ quan võ giáp hoàn toàn mới này. Gã đã bỏ ra rất nhiều công sức mới tìm ra cửa hàng bán loại cơ quan võ giáp hoàn toàn mới này.Khi gã vừa thấy Tái Lôi liền giật nảy mình, trong đầu lập tứ manh nha ý niệm muốn nắm Tái Lôi trong tay.

Có cái gì so với một người hoàn mỹ cả hai mặt, năm trăm triệutinh tệ thoạt nghe có vẻ rất nhiều, nhưng đối với Tái Lôi thì cái giá đó không hề đắt đỏ.

Tái Lôi cười nhạt một tiếng: "Đa tạ công tử đã ưu ái, có điều Tái Lôi không có ước mơ gì cao sang, chỉ muốn kinh doanh tốt cửa tiệm này mà thôi."

Lập tức xung quanh trở lên yên tĩnh hẳn, mọi người đều dùng ánh mắtkhông thể nổi nhìn Tái Lôi.Năm trăm triệutinh tệ, vậy mà Tái Lôi lại cự tuyệt!

Biểu tình trên mặt vị công tử kia ngưng đọng lại, đồng tử trong mắt gã hơi co lại rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng cười rồi nói: "Đã như vầy,thì tại hạ nguyện ý mua quý điếm, xin Lôi tiểu thư cứ nói giá. Lôi tiểu thư cứ yên tâm, kinh phí nghiên cứu hàng năm cho Lôi tiểu thư tuyệt đối sẽ không thấp hơn một trăm triệu tinh tệ! Lôi tiểu thư có thể làm những việc mà mình muốn làm, còn mấy công việc kinh doanh phiền toái không còn làm phiến đến tiểu thư nữa."Đường Thiên nghe thấy vậy, không khỏi một hồi xấu hổ.Nhớ năm đó, Tái Lôi yêu cầu kinh phí nghiên cứu hàng năm là hai trăm vạn tinh tệ, nhưng bọn không kiếm ra được. Hiện tại người khác vừa ra tay,kinh phí một năm đã vượt qua con số một trăm triệu.

Tái Lôi thoái mái nói ra như mây trôi nước chảy: "Công tử đến chậm một bước rồi, Tái Lôi đã làm cho người khác từ trước rồi."

Rốt cuộc vị công tử kia cũng không giữ được bình tĩnh, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh: "Không biết vị cao nhân nào có thủ đoạn cao như vậy, kính xin Lôi tiểu thư cho biết danh tự!"Tái Lôi cười nói hết sức tự nhiên: "Thật xin lỗi, việc cơ mật như thế này Tái Lôi không có quyền lộ ra."

Sắc mặt công tử kia đầy âm trầm nhìn chằm chằm vào Tái Lôi, không nói một lời.

Xung quanh lâm vào yên tĩnh, áp lực đè nặng. Rất nhiều người không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Tái Lôi, ai cũng có thể nhìn ra được, hiển nhiên là vị công tử kia đã thật sự nổi giận rồi.

Đường Thiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay.Bỗng nhiên, công tử kia cười ha ha, trên mặt không hề có một chút phẫn nộ nào: "Vậy thì như trước đó đã nói, tại hạ sẽ bao thầu toàn bộ cơ quan võ giáp hàng năm của quý điếm, giá tiền do Lôi tiểu thư quyết định là được!"

Tái Lôi vô cùng lễ phép nói: "Thật xin lỗi, việc lớn như vậy Tái Lôi không có quyền quyết định, cần lão bản đến định đoạt."

"Khi nào thì vị lão bản đó sẽ tới?" Công tử kia có chút nghiền ngẫm hỏi.

"Điều này Tái Lôi cũng không biết rõ." Trên mặt Tái Lôi khẽ mỉm cười đầy áy náy.Công tử kia nghe thấy vậy liền buông lỏng hai tay: "Chẳng lẽ hôm nay Lôi tiểu thư để tại hạ tay không mà về sao?"

Trong mắt Tái Lôi hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng trên miệng vẫn cười tươi như hoa: "Vậy phải là thế nào bây giờ? Tái Lôi vừa mới hoàn thành một bộ tác phẩm, tính đến hiện tại thì đây chính là bộ cơ quan võ giáp xuất sắc nhất mà Tái Lôi đã làm qua."

Nói xong nàng hướng về phía ba tên gấu trúc rồi giơ tay lên.Ba huynh đệ gấu trúc hiểu ý, vội vàng mang ra một bộ cơ quan võ giáp trắng nhưtuyết ra.

Cái cơ quan võ giáp này vừa xuất hiện lập tức dấy lên một hồi kinh hô, mà đôi mắt của vị công tử kia càng thêm sáng rực. Bọn họ đều là những người thường xuyên tiếp xúc với cơ quan võ giáp nên chỉ cần liếc mắt là đã có thể thấy cái cơ quan võ giáp này rất bất phàm.

"Bộ cơ quan võ giáp này có tên là Sơ Tuyết, được chế tạo bằng cơ quan thuật tiên tiến nhất, số lượng nguyên liệu trân phẩm dùng cho nó lên tới một trăm sáu mươi loại.Hơn nữa còn tham khảo qua cách điều phối kim loại của thời cổ đại,kiểm nghiệm sơ qua thấy nó có đẳng cấp lục giai.Nócó ba khe cắm thẻ, nhưng có thể cắm vào ba tấm thẻ hồn tướng cấp sáu hoặc một tấm thẻ hồn tướng cấp bảy. Nó là cơ quan võ giáp tiên tiến nhất hiện nay..."

Tái Lôi nói như mây trôi nước chảy, khiến con mắt mọi người xung quanh càng lúc càng sáng.

Đường Thiên nhìn chằm chằm vào Sơ Tuyết một hồi lâu, liền hiểu được. Tạo hình của Sơ Tuyết so với Thiên Không Hổ thì tinh xảo và đẹp đẽ hơn, thậm chí số lượng rãnh thẻ cũng giống nhau, nhưng Đường Thiên chỉ cần liếc qua liền phát hiện ra ưu khuyết điểm của nó.Võ hồn của Sơ Tuyết so với võ hồn của Thiên Không Hổ vẫn còn kém xa.

"Chỉ có một cỗ thôi!" Sắc mặt Tái Lôi đầy vẻ bất đắc dĩ: "Với năng lực hiện tại của ta vẫn không thể chế tác Sơ Tuyết với số lượng lớn, tài liệu làm ra nó cũng quá đắt đỏ."

"Ta mua!" Vị công tử kia không chút do dự nói, thậm chí còn chẳng thèm hỏi giá cả thế nào.

Câu nói của hắn làm sắc mặt đám người xung quanh hiện lên vẻ tức giận."Ách, cái khung cơ quan võ giáp này có giá là hai ngàn vạn tinh tệ." Tái Lôi hơi do dự một lúc rồi nói.

Ahhh, xung quanh lại vang lên những thanh âm hít vào một hơi khí lạnh.

Một bộ cơ quan võ giáp, hai ngàn vạn tinh tệ.Mặc dù đã dám chơi cơ quan võ giáp thì có thể coi là không thiếu tiền, nhưng khi nghe thấy con số này vẫn khiến không ít người ngẩn ra.

Biểu hiện khiếp sợ của đám người xung quanh càng làm cho nội tâm vị công tử kia càng thêm đắc ý, hắn không chút do dự nói: "Mua!""Phong thúc, đưa nó đi thôi." Công tử kia cong ngón tay búng một nhát, lập tức một tấm thẻ tinh tệ chuẩn xác bay về phía Tái Lôi.

Hoa Hùng Miêu bên người Tái Lôi cẩn thận đưa tay bắtlấy thẻ tinh tệ, lập tức dáng tươi cười trên mặt Tái Lôi càng thêm thân thiết: "Đa tạ đã chiếu cố!"

Công tử kia nói đầy ý vị thâm sâu: "Trong thời gian ngắn nữa tại hạ lại đến, hy vọng có thể gặp được quý lão bản. Lôi tiểu thư cũng đừng nên lừa bản thiếu gia, tính tình của bản thiếu gia cũng không phải là quá tốt."

"Lúc nào cũng hoan nghênh công tử quang lâm!" Tái Lôi làm như khônghiểu gã nói gì.

Công tử kia xoay người, sắc mặt đầy âm trầm quát: "Đi!"

Một đám người liền nghênh ngang rời đi.

Tâm niệm Đường Thiên khẽ động, lập tức lấy mặt nạ đại tinh tinh ra rồi lặng lẽ bám theo. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy chắc chắn những người này sẽ không bỏ qua ý định. Hắn muốn nhìn thử xem đám người này có lai lịch như thế nào.

Khiến cho hắn vô cùng bất ngờ chính là đám người này lại đi ra ngoàithành, Đường Thiên lẳng lặng bám sát theo sau.

Đám người này cũng không ngờ có người dám theo đuôi bọn họ.

Khi vừa ra khỏi thành, vị công tử kia liền trầm giọng nói: "Phong thúc, phái người giám sát thật chặt,ta muốn xem thử rốt cuộc ai là người đứng sau lưng Tái Lôi! Tốt nhất là người 'cơ to', nếu là không có, hừ hừ, dám ở trước mặt bản thiếu gia chơi trò bịp bợm, muốn chết!"

Vị tráng hán tên là Phong thúc cảm thấy hơi kỳ quái: "Vì sao hôm nay thiếu gia không động thủ? Cái nơi nhỏ bé như thành Tam Hồn này thì làm gì có kẻ nào có bối cảnh đáng kể cơ chứ?""Không, ta muốn xem thử rốt cuộc Tái Lôi có bao nhiêu bổn sự." Công tử kia nhỏ giọng nói, trên mặt hắn lộ ra dáng cười đầy dâm tà: "Từ trước đến nay chưa có con mồi nào thoát khỏi ma chưởng của bổn thiếu gia, chúng ta cứ từ từ mà chơi."

"Quá phiền toái!" Tráng hán nói thầm.

"Ha ha ha ha! Phong thúc ngươi không hiểu rồi, đây mới là niềm vui thú đấy!" Công tử kia cười ha ha: "Cái gương mặt xinh đẹp như vậy mà hiện lên vẻ sợ hãi đầy tuyệt vọng, sau đó đau khổ cầu khẩn, như vậy mới tuyệt vời làm sao!"Đường Thiên nghe thấy vậy, trong nội tâm không khỏi dậy lên sát cơ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện