Chương 221: Đánh cướp

Tần Phong đối với mấy chuyện si mê gì đó của công tử rất khó hiểu nên chỉ lầm bầm mấy câu rồi ngậm miệng. Tái Lôi tuy rằng xinh đẹp nhưng đối với một tên võ si như gã mà nói thì chẳng ăn nhằm gì.

Muốn gã mở miệng hả, chỉ có loại phụ nữ dữ dằn hung bạo mới làm được thôi!“Sao đấy?Phong thúc đang nhung nhớ A Mộc Đóa hả?” công tử trêu chọc.

Đám hộ vệ cười rầm rầm. A Mộc Đóa là nữ võ giả nổi danh trong đoàn hộ vệ, võ nghệ rất cao, nghe nói cũng có chút để ý Tần Phong.

Tần Phong đỏ mặt, nhưng cũng không giận: “Con mắt thuộc hạ không giống công tử, đối với thuộc hạ nữ nhân phải to con chắc khỏe mới được à!”

Có người ồn ào: “Vậy Phong thúc có to con chắc khỏe không đó?”

Công tử cười ha hả, A Mộc Đóa thực lực mạnh mẽ, tính khí cũng cực kỳtáo tợn.Nếu như có xếp hạng trong nội bộ đoàn hộ vệ thì A Mộc Đóa chắc chắn ở trên Tần Phong.

Tần Phong cũng ha ha cười theo, bất chợt, trong lòng nảy sinh cảm giác nguy hiểm.

“Cẩn thận!”

Tần Phong hét lớn, một khối nham thạch to cỡ cái bàn từ ven đường đột ngột bay ra, tốc độ cực nhanh, thanh âm rít lên mãnh liệt nhắm thẳng vào tên công tử!Tốc độ nham thạch nhanh như thiểm điện, kích thước lại lớn nên mang theo tiếng rít cực kỳ đáng sợ.

Tên công tử hoàn toàn kinh hãi, ngây người.

Tần Phong mắt hiện lên nét hung tợn.Vất vả lắm mới được theo hầu bên người công tử, thế mà lại có đứa dám đánh lén. Gã nổi giận vô cùng. Vai nhoáng lên, cơ thể khôi ngô hùng tráng kéo theo một dãy tàn ảnh xuất hiện ngay phía trước tảng nham thạch.

“Muốn chết!”Nắm tay phủ lên một vầng ánh sáng hoa văn, gã hung hãn tung một quyền vào khối nham thạch.

Oanh!

Khối nham thạch trong nháy mắt vỡ tung, đá vụn văng khắp nơi. Tần Phong không hề nhúc nhích.

Nhưng gã chợt thấy hoa mắt, một thân ảnh trong nháy mắt đã vọt tới sát người gã.

Không tốt!Trong lòng Tần Phong máy động, tên đánh lén khốn kiếp kia vậy mà lại bám sát ngay sau tảng nham thạch.

Đồ gia hỏa âm hiểm!

Tần Phong giơ gối lên.Động tác lên gối tiêu chuẩn, nếu mà đụng trúng thì đối phương không chết cũng tàn thôi!

Nhưng mà kẻ đánh lén trơn trượt hơn gã tưởng.Tần Phong chỉ cảm thấy bụng đau nhói, động tác lên gối thoáng cái trở nên vô lực, rồi lưng kẻ đánh lén dán hẳn vào ngực gã.Lực tấn công cực mạnh nháy mắt bộc phát, hắn như bị tinh hồn thú đánh phải, cơ thể không khống chế nổi bay ngược về phía sau.

Tần Phong vốn đứng chắn ngay trước mặt tên công tử, nên bây giờ bay ngược lại thì chính là bay thẳng về phía hắn!

Tên công tử chỉ nhìn thấy Tần Phong chắn ngay trước mặt, tung một quyền đánh nát nham thạch, rồi tự nhiên kêu lên một tiếng, bay ngược về phía mình. Têncông tử thực lực không kém nhưng thực chiến lại quá ít, ngày nào lại cũng chỉ ăn với chơi, người ngợm đã yếu nhớt, giờ thấy Tần Phong bay về phía mình nên tay chân tức thì rối lên.Tần Phong kinh nghiệm phong phú, vừa qua khoảnh khắc rối mù vì bị đánh lén liền lập tức nhận ra mục đích của đối phương.

Không ổn rồi!

Mục tiêu đối phương là công tử!

Sắc mặt Tần Phong đại biến!

Nhưng mà phản ứng kẻ đánh lén còn nhanh hơn, năm ngón như trảo, nhanh như chớp chộp lấy gã. Cả người gã như bị mấy thanh chủy thủ đâm trúng, bao nhiêu sức lực bay biến cả.Đến khi kịp nhận ra thì đối phương đã biến mất, sắc mặt Tần Phong tức thì trắng bệch!

Rầm! Gã khó nhọc ngã ầm ra đất!

Gã không quản đến đau đớn, chỉ là khóe mắt nhìn thấy công tử đã rơi vào tay đối phương, trong lòng không còn hy vọng.

Cổ họng công tử bị năm ngón tay đối phương vững vàng nắm lấy.Năm ngón tay như năm thanh cương trảo, khiến công tử gần như không thở nổi. Kẻ kia duỗi thẳng cánh tay, làm công tử không thể không kiễng chân lên hết cỡ.Nhìn vào cái mặt nạ tinh tinh, đầu óc tên công tử trống rỗng.

Chính mình… chính mình… thế mà lại bị người ta tóm!

Tên công tử dần khôi phục tinh thần, mặt nạ đại tinh tinh rõ dần trong mắt.Mặt nạ này đường nét rất thô ráp, nhưng con mắt công tử đã quen nhìn các bức danh họa, tác phẩm danh gia nên thô ráp thế này lại trở nên dữ tợn.

Đám hộ vệ ngơ ngác đứng nhìn, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng.

“Lớn mật! Ngươi dám…”“Dừng tay!”

Đám hộ vệ thất kinh, lao nhao hét lên ầm ĩ, ai cũng kinh hãi. Nếu công tử có mệnh hệ gì thì cả đám đừng hòng sống sót.

“Câm miệng hết đi!”

Tần Phong rống lên như sấm sét quét ngang, đám hộ vệ sợ hãi, tức khắc ngậm miệng. TầnPhong chậm chạp từ dưới đất bò lên, trên ngực lủng mấy lỗ đang chảy máu ròng ròng nhưng hắn không buồn để ý, hai mắt chằm chằm nhìn kẻ thần bí kia.

“Bằng hữu, chúng ta có đắc tội với ngươi sao?”

“Đắc tội?” thanh âm trầm thấp khàn khàn từ sau mặt nạ vang ra.“Tinh tệ đắc tội với ta. Ngươi nói xem, ta mạnh như thế này mà lại nghèo túng thì có hợp lý hay không?”

Lời này tuyệt đối là lời chân tình xuất phát từ tận đáy lòng Đường Thiên.Tần Phong khẽ thở ra nhẹ nhõm, hiểu ngay đối phương tới là vì tiền.

“Rất không hợp lý!”Tần Phong trái lương tâm nói.“Muốn có tiền dễ thôi, bằng hữu thả công tử nhà ta ra trước đi.Cơ thể công tử nhà ta không tốt, lỡ có bị gì thì bằng hữu không có tinh tệ đâu.”

“Ôi ôiôi.”Người đeo mặt nạ cười vô cùng quỷ dị.“Các ngươi nhiều người như vậy, ta sợ lắm.”

Tần Phong cố nén ý muốn chửi ầm lên.Ngươi mà sợ hả?Sợ mà dám làm ra chuyện này hả?Nhưng gã không dám làm đối phương giận, nén giọng nói: “Vậy bằng hữu muốn thế nào mới thả công tử nhà ta?”

“Tinh tệ.Đương nhiên là tinh tệ.”Đường Thiên cố hạ giọng, làm bộ làm tịch nói.“Các ngươi mới vừa vì một nữ nhân bỏ ra năm ức tinh tệ, giờ nói đi, công tử các ngươi đáng giá bao nhiêu tiền?”

Tần Phong run lên. Thì ra vừa rồi công tử ra tay rộng rãi làm chi, mới làm cho tên kia xông tới.

“Hay là bằng hữu cứ ra giá đi!” Tần Phong nói.“Á à, quả nhiên là người sảng khoái nha.”Đường Thiên xuất liền công phu sư tử ngoạm.“Vậy mười ức tinh tệ đi!Đừng có nói công tử các ngươi không bằng hai người phụ nữ nha!”

Tần Phong làm bộ cười khổ: “Bằng hữu lại đùa chúng ta rồi, có ai mang theo mười ức tinh tệ trên người bao giờ chứ? Năm ức tinh tệ kia chỉ là công tử nói đùa thôi.”

Tên công tử nghe đến đây vội vàng nói theo: “Đúng đúng, ta chỉ nói đùa thôi. Không tin ngài cứ tìm mà xem.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tên công tử giật mình, trong lòng thầm kêu‘không xong’.

“Tìm?”Đường Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói.“Ừ đây là ý kiến hay! Nào nào, các ngươi đem hết thủy bình vũ quỹ ra đây!”

“Ta không có…” công tử nói, con ngươi đảo vòng vòng.

Đường Thiên lười lên tiếng, ngón tay cứng lên, con ngươi công tử bỗng nhiên lồi ra, vẻ mặt như con cá sắp chết.

“Bằng hữu!” Tần Phong kinh hãi, vội vàng nói: “Chúng ta đưa, chúng ta đưa!”Đủ mười lăm giây, Đường Thiên thả lỏng ngón tay.Hai mắttên công tử trắng ra, mãnh liệt ho khan.Chỉ lực của Đường Thiên bây giờ vô cùng kinh khủng, công phu mài một vạn khối thiết châm không hề uổng phí. Chẳng cần dùng chân lực, năm ngón tay Đường Thiên cũng có thể thoải mái xuyên thủng tấm thép năm ly. Còn nếu dùng chân lực thì cắm vào tấm thép như cắm vào đậu hũ vậy.

Hai mắt tên công tử đầy sợ hãi, không ngờ vừa rồi tử vong cách mình gần đến thế.Gã không nhận ra mình đang hít thở hết sức mà cứ tưởng rằng mình đã chết rồi.Bao nhiêu tiền tài, quyền thế, mỹ sắc so với cái chết đều là vô nghĩa.

Gã run rẩy lấy bảo bình của mình ra.

Một cái ngân bình lớn cỡ bàn tay hiện ra.Hai mắt Đường Thiên sáng ngời, không nhịn được huýt lên một tiếng: “Oa, hàng cao cấp nha!”

Quả thực đây là hàng cao cấp, cái ngân bình này, tên là Ngân bảo bình, là Thủy Bình tọa, một trong số các tinh thần bí bảo khá cao cấp.Dung lượng chứa lớn hơn thủy bình vũ quỹ thông thường rất nhiều, có thể coi là một thương khố cỡ nhỏ.“Xóa ấn ký đi!”

Giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo như đao, ngữ khí chắc nịch.

Mắt công tử hiện lên dị sắc, vô cùng phối hợp xóa ấn ký trên bảo bình đi.

Đang đangđang!

Thanh âm cảnh báo kêu vang, võ giả trong doanh địa ai nấy đứng sững tại chỗ, mặt lộ rõ kinh sợ rồi rất nhanh, cả doanh địa hỗn loạn.

Một võ giả trẻ tuổi mặt tái mét xuất hiện tại cửa vào doanh địa.Một thân gã mang trang bịtỏa sáng, lóng lánh kinh người như chiến thần, tay cầm một thanh chiến phủ, gầm lên: “A Mộc Đóa, Mạc Lâm, Quỷ Hồ, Tiếu Đại, Tiếu Nhị!”

Mấy bóng người từ các góc doanh địa vọt tới, rơi xuống trước mặt tên võ giảkia.

“Công tử gặp chuyện rồi!”

Mắt võ giả trẻ tuổi lóe lên lửa giận, mái tóc vàng kim như một ngọnlửa đang bốc cháy. Mấy người còn lại sắc mặt lập tức biến đổi, nhất là A Mộc Đóa hiện rõ vẻ lo lắng.“Xuất phát!”

Võ giả trẻ tuổi một mình đi trước, những người kia cũng không chậm, nối gót theo sau.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”A Mộc Đóa hỏi. “Không phải có Tần Phong đi cùng công tử sao?”

Thanh niên tóc vàng lạnh lùng nghiêm nghị: “Ấn ký của công tử trên Ngân bảo bình bị xóa rồi!”

Xuất phát từ yếu tố an toàn, Ngân bảo bình của các công tử thế gia đềuđược làm chút tay chân. Nếu có chuyện không hay xảy ra gia tộc sẽ phát hiện ngay tức khắc. Thậm chí vài cái Ngân bảo bình còn được làm thêm chức năng xác định vị trí nữa.

“A!”

Mọi người đều buột miệng hô lên, ấn ký trên Ngân bảo bình bị xóa, đây tuyệt đối là tình huống xấu nhất.Nó có nghĩa công tử đã chết hoặc bị bắt làm tù binh.Dù là kiểu nào thì cũng không phải chuyện tốt.

Đột nhiên, thanh niên tóc vàng biến sắc: “Không xong, tất cả dấu ấn trên Ngân bảo bình của công tử đều bị xóa hết rồi!”Mọi người nghe thấy, đều biến sắc!

Đường Thiên vui vẻ rạo rực cầm lấy Ngân bảo bình, đang định lưu ấn ký của mình vào thì võ hồn trong lòng máy động, liền dùng quang mang võ hồn kiểm tra kỹ qua, lập tức phát hiện trên thân Ngân bảo bình có một dấu vết rất nhỏ.

Nếu không phải hắn nhìn thật kỹ thì nhất định sẽ không nhìn thấy cái dấu vết nhỏ tí tì ti này.

Thì ra dám giỡn mặt ta!Đường Thiên cười nhạttrong bụng, đem Ngân bảo bình ném vào trong võ hồn ngân diễm!

O oo!

Ngân bảo bình sáng lên quang mang nhàn nhạt, muốn ngăn trở võ hồn ngân diễm của Đường Thiên, nhưng bạch ngân võ hồn quá mạnh nên nó nhanh chóng bị thu phục. Quang mang của Ngân bảo bình càng lúc càng nhạt, chỉ sau hơn mười hơi thở đã hoàn toàn biến mất.

Đường Thiên kiểm tra lần nữa, chắc chắn không còn vấn đề gì, mới lưu ấn ký của mình vào.Công tử ngơ ngác nhìn Đường Thiên, khuôn mặt đang bình tĩnh trở thành như đang gặp quỷ, vô cùng kinh hãi.

Trong nháy mắt, tia liên hệ mỏng manh của Ngân bảo bình đã biến mất.

Làm sao… Sao có thể…

Cái đó… cái đó… là các trưởng lão tự mình ra tay mà!

Trong ánh mắt đầy kinh hãi của công tử, Đường Thiên mở Ngân bảo bình ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện