Chương 222: Tên cướp thông minh
Đường Thiên nhìn vào đống đồ chồng chất bên trong bảo bình, thiếu điều nín thở.
Đảo mắt qua cũng kịp thấy có mấy món đang phát quang lập lòe, thứ quang mang kia, nhìn là biết không phải đồ tầm thường!
Ô hô phát tài rồi!Máu nóng dồn lên tới trán, nhưng Đường Thiên vẫn rất tỉnh táo: “Thẻ tinh tệ đâu?”
Tên công tử đã sớm mất hết ý chí, lấy ra một tấm thẻ tinh tệ: “Đều ở trong này, còn hơn một ngàn năm trăm vạn tinh tệ.”
Vậy mà nói năm ức…
Đồ ba xạo!
Không có tiền mà cũng học đòi tán gái!Đường Thiên oán thầm.
Tần Phong nhìn Đường Thiên chòng chọc, nãy giờ luôn cố tìm kiếm cơ hội nhưng vẫn chưa thấy, bèn trầm giọng nói: “Bằng hữu, bảo bình lấy rồi, thẻ tinh tệ cũng cầm rồi, thả công tử chúng ta ra đi chứ?”
Đường Thiên chẳng buồn để ý, lại lục soát khắp người tên công tử lần nữa, thấy quả thực không còn gì mới quay sang nhìn đám hộ vệ: “Bỏ hết đồ đạc trên người ra, nếu ai còn để sót lại món nào thì coi chừng tính mạng công tử các ngươi nha. Nào nào, nhanh nhanh đi các vị!”
Đám hộ vệ hai mắt nhìn nhau.Tần Phong cắn răng: “Không ai được giữ lại thứ gì hết, bỏ cả ra đi!”
Dứt lời, gã là người đầu tiên tháo hết đồ trên người ra.Ngay tức khắc, cả một vùng sắc màu rực rỡ, thứ gì cũng có. Những món đồ này là do bình thường hộ vệ muốn tồn tại bên ngoài đều phải mang theo rất nhiều thứ linh tinh. Nhưng chuyện đã liên quan đến tính mạng công tử nhà mình nên ai cũng không dám giấu lại món nào.
Đường Thiên chẳng buồn nhìn, dù sao không gian chứa đồ của ngân bảo bình rất lớn, nên cứ thế quăng tất vào trong.
Đám hộ vệ nhìn Đường Thiên như nhìn quái vật, thật chưa từng thấy têncướp nào như thế. Dù là đói mấy thì cũng chẳng tên cướp nào đến nỗi ăn quàng đến vậy. Ngay cả mấy thứ vớ vẩn như giấy xí, dao cắt hoa quả, tách uống trà mà cũng lấy tất tần tật!
Có thể đánh bại Tần Phong đại nhân, tối thiểu cũng là một võ giả cấp Thiên Lộ, mà sao lại nghèo đói đến mức này chứ…
Ngay cả Tần Phong cũng nghẹn họng nhìn trân trối, không biết phải nói gì.
Thực ra gã rất muốn ý kiến rằng, huynh đệ à, ngươi thật quá thê thảm đi… dù sao cũng là cấp Thiên Lộ mà…Đường Thiên hoàn toàn không biết ý nghĩ của bọn họ, hắn mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân đang đến đây. Tay liền lướt qua, mặt đất vừa mới rực rỡ mọi sắc màu lập tức trở thành trống trơn.
Trong khi ai nấy còn đang há mồm trợn mắt sững sờ, thì Đường Thiên quăng công tử trong tay vào Tần Phong, rồi xoay người cất bước chạy ngay.
Cú ném này Đường Thiên vận sức rất mạnh khiến tên công tử sợ hãi đến mức hét toáng lên, rồi nhắm chặt mắt. Tần Phong sợ công tử bị thươngnên lập tức hạ eo đứng tấn, vững vàng tiếp lấy.
Công tử thì lập tức hôn mê bất tỉnh, còn Đường Thiên chỉ còn là một chấm nhỏ đen mờ.
Tần Phong cắn răng, đưa công tử cho hộ vệ khác: “Bảo hộ công tử!”
Lời còn chưa dứt, người đã như tên rời cung, vọt ra đuổi theo bóng lưng Đường Thiên.
Chốc lát sau nhóm võ giả tóc vàng tới nơi, thấy công tử hôn mê, ai nấy đều biến sắc. Võ giả tóc vàng sờ sờ ngực công tử, sắc mặt nhẹ đi:“Không sao, chỉ là quá sợ hãi thôi.”
Những người khác khẽ thở ra. Dù sao công tử không việc gì thì cũng gọi là may mắn trong bất hạnh rồi.
A Mộc Đóa lớn tiếng hỏi: “Tần Phong đâu?”
“Tần đại nhân đuổi theo tên cướp rồi!” hộ vệ vội chỉ hướng đuổi theo của Tần Phong: “Bên kia! Mới vừa đi không lâu ạ!”
A Mộc Đóa không đợi hạ lệnh, vọt đi trước tiên. Những người còn lại cũng đằng đằng sát khí, chuyện lớn như thế này đối với họ là vô cùngnhục nhã. Bọn họ kẻ nào cũng là loại người tâm cao khí ngạo, làm sao chịu nổi cái nhục này!
Tên cướp khốn kiếp kia, có cánh cũng đừng hòng thoát!
Ai nấy đều tốc độ cực nhanh, mau chóng nhìn thấy bóng Tần Phong và tên cướp đang chạy ở phía xa.Đám võ giả tóc vàng đều mừng rỡ, A Mộc Đóa huýt lên một tiếng.
Tần Phong nghe thấy, trong lòng vội mừng, liền huýt dài đáp lại.
Đường Thiên thấy một đám người đuổi theo cũng chẳng hề sợ hãi, saumặt nạ lộ ra nụ cười đắc ý.
Đám ngu ngốc, muốn cùng thiếu niên như thần so chỉ số thông minh hả, các ngươi chết chắc!
Một khi có liên quan đến chiến đấu, đến tiền, đến bảo bối là đầu óc Đường Thiên trở nên nhanh nhạy lạ thường.Hắn duy trì tốc độ không nhanh không chậm chính là để dụ bọn họ tới.
Người khác còn tưởng là hắn sợ đến nỗi không biết đường mà chạy chứ thực ra hắn đều đã chuẩn bị hết rồi.Trước đây ở thành Tam Hồn, Binh đã chuẩn bị rất lâu, tinh môn ở đấy cũng đã sớm tìm được vị trí cụ thể.Dựa theo chỉ dẫn để lại của Binh thì phía trước kia sẽ có một cái tinh môn.
Quả nhiên, không bao lâu sau, phía trước xuất hiện một trấn nhỏ, Đường Thiên mừng rỡ. Trấn nhỏ này tên là Phong Lâm, là trấn thủ tinh môn của thành Tam Hồn. Cái gọi là trấn thủ tinh môn nghĩa là cái trấn nhỏ tồn tại chỉ bởi vì có cái tinh môn mà thôi. TrấnPhong Lâm có một cái tinh môn thông tới Phong Lâm tinh.
Tinh môn dĩ nhiên vô cùng quan trọng, tuy Phong Lâm tinh và thành Tam Hồn qua lại cũng không nhiều nhưng mà ở đây vẫn lập nên cái trấnnhỏ này.
Tốc độ Đường Thiên không giảm mà còn tăng, đâm thẳng vào trấn, làm cho nhiều người phải kinh hô.
Nhưng ngay khi thấy truy binh đuổi theo sau lưng Đường Thiên thì ai cũng hiểu.
Đám Tần Phong hiện giờ làm sao còn không hiểu ý đồ của Đường Thiên nữa, Tần Phong gấp đến độ hét lớn: “Chặn hắn lại!”
Nhưng chẳng ai ngó ngàng.Ai cũng không ngốc, tốc độ và khí thế của Đường Thiên đâu phải tầm thường.Cái trấn nho nhỏ thế này của thành Tam Hồn, đương nhiên một võ giả cấp Thiên Lộ hoàn toàn có thể quét ngang.
Đường Thiên không nói lời nào, xông thẳng vào tinh môn.
Một phút sau, đám võ giả tóc vàng cũng xông tới tinh môn.
Từ tinh môn đi ra, bọn họ nhìn thấy Tần Phong với sắc mặt vô cùng kém. Người xung quanh sợ hãi nhìn đám người này, kẻ nào nhìn cũng thực lực cao siêu, lại còn đằng đằng sát khí, nhìn là biết loại không dễ chọc.“Mất dấu rồi!” mặt Tần Phong tái mét: “Đuổi tới chỗ này là biến mất!”
“Tự nhiên biến mất?” Võ giả tóc vàng hừ lạnh.“Xem ra đây chính là sào huyệt của hắn, hắn chỉ trốn đâu đó quanh đây thôi!”
Mắt gã chầm chậm đảo quanh, ánh mắt sắc bén như kiếm đâm vào lòng người, người xung quanh ai cũng cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.
Quỷ Hồ nói nhỏ: “Chắc chắn hắn đã gỡ mặt nạ ra, đổi quần áo, muốn lẩn vào mọi người để trốn rồi.”
Mấy người kia hai mắt sáng ngời, đúng nha! Rất có khả năng này à.Võ giả tóc vàng thần sắc lạnh tanh.“Phong tỏa chỗ này, mỗi người coi chừng một hướng cho ta.Người ở đây không kẻ nào được đi đâu hết!”
Ai nấy lập tức tản ra.
Mọi người rối loạn, một võ giả to gan lên tiếng: “Các ngươi là ai? Sao có thể...”
Một vầng sáng chói mắt, một bóng người vọt tới chỗ kẻ này.
Phốc!Máu văng khắp nơi, võ giả bị chém thành hai nửa.
Võ giả tóc vàng thu lại chiến phủ, lạnh băng: “Tại sao hả? Ai còn muốn hỏi nữa?”
Bọn Tần Phong đều biết lão đại nổi giận thật rồi.
Mà chính bọn họ cũng vô cùng giận dữ, đừng nói có nhiêu đây người, nhiều hơn nữa bọn họ cũng không sợ.
Võ giả tóc vàng bạo lực làm cho mọi người khó chịu, một võ giả tiến ra: “Hừ, có chút thực lực là dám đến Phong Lâm tinh giết người sao?”Võ giả tóc vàng hờ hững nhìn hắn, chiến phủ trong tay vung lên, một vầng sáng chói mắt bắn về phía võ giả kia.
Võ giả kia sầm mặt, tay xuất đao, quát to một tiếng, một đao chém tới!
Ánh đao đỏ hồng như hỏa xà ngóc đầu, mạnh mẽ đối chiến với ánh phủ rực vàng.
Oanh!
Rắn đỏ trong nháy mắt vỡ tan, vô số đốm lửa tung tóe, võ giả biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng vàng kim đã tới nơi chém vào ngực hắn.Oanh!
Máu bắn ra, võ giả ngửa mặt ngã xuống.Võ giả tóc vàng lạnh lùng, người xung quanh mặt mày trắng bệch, ai nấy câm như hến, không dám hé môi.
“Lục soát!”Võ giả tóc vàng quát.
Mấy người như sói như hổ, đi dọc theo đám người, kiểm từng người một.
Binh thấy Đường Thiên thở hồng hộc xuất hiện tại doanh tân binh, rất là kỳ quái: “Ngươi tới làm gì? Không phải bảo là đi mang Hỏa Liệt điểu choLăng Húc hả?Sao lại tới đây?”
Đường Thiên bình thản: “Đi làm ăn lớn!”
“Làm ăn lớn?” khuôn mặt tú lơ khơ của Binh lập tức tỏa sáng, vội nhào tới: “Làm ăn gì đấy?”
“Đi cướp!”
“Đi cướp?” Binh kỳ quái quan sát Đường Thiên. “Không giống phong cách ngươi nha, từ lúc nào ngươi thích đi làm ăn không vốn vậy hả?”Đường Thiên bèn đem chuyện Tái Lôi thiếu tiền, rồi mình chuyện theo dõi đám người kia, đánh lén thành công, sau đó xuyên qua tinh môn, lợi dụng quang môn Nam Thập Tự trốn thoát kể ra, đắc ý dào dạt kết luận: “Bọn họ chắc chắn vẫn còn đang loay hoay trong Phong Lâm tinh cho coi! Hơn nữa, chúng chắc cho rằng ta là cướp ở Phong Lâm tinh, tuyệt đối không nghĩ đến Tái Lôi đâu, ha ha!”
Binh kinh dị: “Oa, làm sao mà mới đi ăn cướp xong, đầu óc lại trở nên thông minh thế hả?”
Nhưng rồi gã vô cùng hứng thú bảo ngay: “Mau cho ta xem ngươi cướpđược bảo bối gì rồi!”
Ma Địch nãy giờ vẫn chưa nói gì, cũng rất hứng thú nhìn Đường Thiên.
Đường Thiên đáp một tiếng, rồi đổ hết đống đồ trong ngân bảo bình ra.
Aa, một ngọn núi nho nhỏ cả hơn mười thước hiện ra trước mặt Binh và Ma Địch.
Hai người ngây ra như phỗng.
Lát sau, Binh mới phản ứng kịp, thất thanh la lên: “Không lẽ ngươi điđánh cướp thương khố?”
Ma địch cũng kịp hồi thần, hít sâu một hơi.
“Chờ chút!” Binh đi tới, cầm lấy một cuộn giấy xí, vẻ mặt cổ quái nhìn Đường Thiên: “Cả thứ này cũng lấy à...”
Khóe mắt Binh co quắp, lại từ trong núi nhỏ nhặt lên một cái chén rỉ sét: “Ngươi đi nhặt một núi rác về hả? Cái thứ đồ này người ta ném đầy đường còn không có ai thèm nhặt nữa là.”
Ma Địch xoa xoa trán, không đành lòng quay đi.Đường Thiên bối rối, nhưng trong tích tắc hai mắt sáng ngời, từ núi đồ lấy ra một món trông như tấm khiên: “Ngươi nhìn xem cái này đi, còn đang phát quang kìa, chắc chắn là bảo bối mà!”
Binh nhìn tấm khiên trong tay Đường Thiên, đột nhiên ngây người.