Chương 223: Huyết Xung thuẫn

“Đưa đây ta xem!” Binh trầm giọng.

Đường Thiên khó hiểu, vội đưa tấm thuẫn cho Binh. Binh cúi đầu tỉ mỉ vuốt ve tấm thuẫn. Tấm thuẫn tuy đã nhiều năm, nhưng chỉ bị bụi bặm, phủi sạch đi thì lại sáng ngời, ánh lên màu đỏ nhạt. Tấm thuẫn cũng không có hoa văn gì lạ, trông vô cùng đơn giản.“Bí bảo của Thuẫn Bài tinh tọa?” Ma Địch hiếu kỳ hỏi dò.

Hình như các loại khiên thuẫn lợi hại đều đa phần xuất xứ từ Thuẫn Bài tinh tọa, đây là chòm sao sản xuất ra tấm thuẫn cấp bí bảo nhiều nhất.

“Không phải.” Binh trầm giọng. “Đây là Huyết Xung thuẫn của binh đoàn địch thủ của chúng ta năm xưa, binh đoàn Xà Phu.”

Ma Địch phải động dung. “Binh đoànXà Phu, một trong ba đại binh đoàn?”

“Ừ!” Binh có chút suy sụp, miễn cưỡng nói: “Đây là một trong những thứnăm đó chúng ta ghét nhất, chỉ tiếc hiện nay chắc không còn ai nhận ra. Thứ đồ tốt thế này lại để lẫn với đống rác rưởi, thật là...”

Âm điệu của Binh thổn thức cảm khái. Thời đại của họ đã qua lâu rồi, thần binh năm đó, giờ phủ đầy bụi bặm, không còn ai biết đến.

“Huyết Xung thuẫn này lợi hại lắm hả?” Đường Thiên xán lại gần.

Binh bảo đây là một trong những thứ họ ghét nhất, thứ được Binh đánh giá cao như vậy tuyệt đối không thể là thứ tầm thường. Đường Thiên hẳn nhiên biết rõ.“Còn phải xem ai dùng nó nữa.” Binh bình tĩnh lại rất nhanh, bật cười: “Nhưng là rất hợp với ngươi. Muốn dùng Huyết Xung thuẫn cần phải có sức khỏe, đủ sức đem lực tấn công của địch hòa nhập vào trong người mình. Cơ thể ngươi phải như biển lớn, có thể chứa được thứ sức mạnh này.

Chỉ cần ngươi tích đủ sức mạnh đến mức tối đa là có thể trong nháy mắt bộc phát được sức mạnh gấp mấy lần bình thường đó.”

Đường Thiên và Ma Địch trợn mắt há mồm, đây là lần đầu tiên bọn họnghe thấy có thứ bí bảo kinh khủng như vậy.

“Giờ thì hiểu cái thứ này đáng ghét chừng nào rồi chứ?” Binh cười. “Nhất là cái đám chết tiệt của binh đoàn Xà Phu kia.Cả lũ cắn răng chịu đựng ngươi công kích, càng bị công kích càng nguy hiểm. Hồi đó chúng ta từng bảo nhau, đánh nhau với bọn khốn Xà Phu phải giết gọn trong vòng mười chiêu, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nếu đến hai mươi chiêu mà còn không phá được phòng ngự của hắn thì phải chạy ngay.”

“Chạy?” Đường Thiên ngẩn người. “Chạy trốn á?”

“Ừ!”Đường Thiên như nghe thấy chuyện lạ. “Mấy người cũng biết chạy trốn à? Mấy người không phải lúc nào cũng tử chiến không lùi hay sao?”

“Làm sao thế được!” Binh cười ha ha: “Đâu phải lần đánh nhau nào cũng đều là quyết chiến. Ngươi không biết thời đó của chúng ta đâu, đánh nhau liên miên à. Một tháng đánh nhau hai mươi ngày là chuyện thường. Nếu lần nào cũng là tử chiến không lùi thì chết chắc còn gì. Thời chiến hỏa tán loạn như vậy phải sống sót mới là nguyên tắc căn bản nhất.”

Đường Thiên suy nghĩ một chút, cũng đúng ha...

Binh nói tiếp: “Thuẫn của Xà Phu đoàn giống như một cái túi khí. Mỗi lầnbị địch công kích là như một lần tiếp nhận một khối khí vào trong túi. Bị công kích càng nhiều, số khí tích lũy càng tăng, bọn họ càng nguy hiểm. Lúc nào họ cũng có thể cho ngươi một kích trí mạng.Cái kiểu bộc phát lực lượng này, thực đáng sợ lắm, bọn họ có thể một chiêu giết chết rất nhiều võ giả mạnh hơn mình. Ngươi có biết hồi đó bọn ta đặt biệt hiệu cho đám đó là cái gì không?”

“Cái gì?”

“Khí bạo cầu.” Binh khe khẽ cười. “Bọn họ cũng biết rõ ưu thế của mình, nên mặc rất nhiều lớp, nhìn vừa lùn vừa thô. Nhưng công phu hạ bàn rấtvững, có đôi khi chúng ta không chế cơ quan võ giáp tông vào họ mà họ không lung lay tí nào. Giống như mấy cục sắt, vừa to vừa nặng.”

Trong đầu Đường Thiên hình dung ra cảnh một đám người thô mập lùn lùn tròn trịa như quả cầu, dày đặc chi chít trên chiến trường là thấy ớn vô cùng.

“Họ đều chỉ dùng một chiêu đó thôi sao?” Đường Thiên hỏi.

“Một chiêu đó là đủ rồi.” Binh cười nhạt. “Tài dùng thuẫn của họ thiên hạ vô song. Nói một giọt nước không lọt cũng không phải lànói quá. Bọn họ gọi là đao thuẫn binh, đao trong tay họ có hai tác dụng. Một là phòng thủ, bọn họ phát triển một thứ gọi là đao phòng lưu (phương thức phòng thủ bằng đao), cái thứ đó rất đáng ghét, như ruồi ấy. Hai, chính là thời gian bạo phát sức mạnh, phát động công kích. Chiêu thức công kích rất ít, thường chỉ một hai chiêu thôi.Nhưng một hai chiêu này được mài luyện vô cùng thuần thục, uy lực rất mạnh, cộng thêm lực bạo phát nữa, nên kết quả rất là... ài... Thực khiến người ta nhớ mãi không quên! Đao của đao thuẫn binh không phải như cái thứ Thiên Thác Đao Ngũ Quang vớ vẩn kia đâu, thứ đó làm sao so bì được. Có tên còn âm hiểm hơn nữa, ra sát chiêu không dùng đao, mà dùng thuẫn, rồi phát triển thành thuẫn kích lưu (phương thức công kích bằng thuẫn), rất khốnkiếp. Ta cũng từng gặp một tên như thế, hiểm độc lắm. Ta cứ lo đề phòng cây đao trên tay hắn, ai ngờ hắn thình lình dùng thuẫn đập ta một phát. Có điều sau này nhiều người dùng tới nên số người bị lừa cũng ít đi.”

Đường Thiên bị câu chuyện của Binh làm sởn tóc gáy.

Ma Địch khen: “Không ngờ thời viễn cổ lại có nhiều cách phòng thủ như vậy. Đao không để công mà để thủ, thuẫn không dùng thủ lại để công. Đi ngược quy tắc như vậy, thực là diệu, tuyệt diệu!”

Đường Thiên nhìn Huyết Xung thuẫn, cảm thấy rất thú vị.“Thuẫn binh của Xà Phu binh đoàn, yêu cầu hàng đầu là phải cường tráng, trời sinh thần lực, đấy là cơ bản nhất. Tiểu Đường Đường với con ruồi trâu kia rất thích hợp đó.”

Đường Thiên liếc qua núi đồ, đánh trống lảng: “Có Huyền Xung thuẫn rồi, mau xem xem còn cái gì đáng giá không?”

Binh do dự nhìn núi rác, không biết có nên kiếm nữa hay không.

Trái lại, Ma Địch bắt đầu tiến tới phân loại.

Ý của Đường Thiên chính là, xem đi, có đến bao nhiêu thứ đang phátquang lập lòe thế kia, chỉ cần nhìn quang mang sáng ngời như thế thì chắc chắn đều phải là bảo bối!

Trong nháy mắt, hắn lấy ra cả một đống đồ đang phát quang: “Mau xem... bao nhiêu là bảo bối này!”

Ma Địch nhìn đống đồ trước mặt Đường Thiên, cười ha hả.

Đường Thiên ngơ ngác: “Sao hả?”

Ma Địch dù sao cũng là một hồn tướng có giáo dục cao, vội nén cười giải thích. “Mấy thứ này chẳng phải là báu vật gì, chỉ là vài thứ đồ xa xỉ củaquý tộc thôi. Đồ đạc, quần áo tốt như vậy, ta nghĩ người bị ngươi cướp đồ chắc cũng có lai lịch lắm đó.”

“Đáng bao nhiêu tiền?” Đường Thiên rất trực tiếp.

“Tiền?” Ma Địch ngẩn người, rồi bật cười. “Nói mắc cũng mắc, mà nói rẻ cũng rẻ. Mấy thứ này đối với quý tộc rất quý giá. Ngươi nhìn bộ lễ phục đen này, là màu đen nhung thiên nga đó, rất là quý giá. Quý tộc nào nhìn thấy nó cũng tim đập thình thịch. Còn khối bảo thạch này nữa, phẩm chất thượng đẳng, màu hồng hiếm có, lại vô cùng tinh thuần. Đem đi dự tiệc tối là ngươi sẽ tức khắc trở thành trung tâm, vô số mỹ nữ vâyquanh ngươi liền, không có bao nhiêu người chống nổi loại mê hoặc này đâu!”

“Vậy phải là đồ tốt chứ!” Đường Thiên bối rối. “Sao ngươi lại nói rẻ cũng rẻ?”

Ma Địch giải thích. “Bởi vì đây là đồ chuyên dụng của quý tộc thôi.Không, thực ra mà nói, là đại quý tộc mới dùng. Mấy thứ đồ thế này thường đều có nguồn gốc, rất dễ tìm ra, nên bán rất khó. Ngươi không hiểu bọn chúng đâu, đám tiểu quý tộc không sợ đồ trộm cướp, bọn họ thậm chí còn cố ý mua đồ của bọn trộm cướp vì giá rẻ. Nhưng đại quý tộc chânchính đều có thói quen sạch sẽ, tuyệt không mua đồ có lai lịch bất minh vì nếu như bởi vậy mà bị mọi người chế nhạo thì họ thà chết còn hơn.”

“Nói vậy, mấy thứ này không bán được rồi.” Ngữ khí Đường Thiên không tốt.

“Đối với ngươi mà nói, đúng là không hóa ra tiền.” Ma Địch thẳng thắn.

“Tên khốn kiếp! Tên chết tiệt! Đồ công tử bột!” Đường Thiên giận dữ chửi ầm lên. “Cả ngày chỉ biết nghĩ đến nữ nhân! Hừ, thế gia cái gì, đồ phế vật như vậy, sớm muộn cũng chết toi!”Ma Địch trợn mắt, tên khốn này, thật không có chút quan điểm của kẻ cướp gì hết sao? Đã cướp đồ của người ta, lại còn mắng người ta kém cỏi...

Đường Thiên tức muốn bể phổi nhìn sang Binh. Binh nhún vai xòe tay: “Thẻ hồn tướng tuy cũng nhiều nhưng chẳng có cái nào hay. Ta nghĩ ngươi không muốn nghe đâu, nhưng thu hoạch thực sự chắc cũng chỉ có Huyết Xung thuẫn mà thôi.”

Đường Thiên giận xanh mặt, bất cứ người nào nghĩ mình vừa đoạt được một kho báu đến cuối cùng hóa ra lại là một đống đồ nát, khác biệt lớnnhư vậy, thì cũng phải thổ huyết thôi.

Nhưng rồi hắn gượng cười: “A, dù sao ít nhất cũng có một ngàn năm trăm vạn tinh tệ!”

Dứt lời, hắn giận dữ tiến vào VõHồn điện, đi tìm Tái Lôi.

Tam Hồn thành rất yên bình, đám gia hỏa kia, chắc vẫn còn ở Phong Lâm tinh. Chỉ có một tinh môn thông giữa Phong Lâm tinh và thành Tam Hồn, đám kia không thể nào nghĩ ra nổi Đường Thiên lại trở lại thành Tam Hồn.Cứ từ từ hưởng thụ cảnh đẹp Phong Lâm tinh đi!

Đường Thiên đắc ý dào dạt đi vào tạp điếm của Tái Lôi. Tái Lôi thấy Đường Thiên, hai mắt sáng ngời, bước dài tiến tới, cười khẽ: “Hôm nay ta vừa có một vụ làm ăn lớn nha!”

“Là bán cái cơ quan võ giáp giá hai nghìn vạn chứ gì.” Đường Thiên thản nhiên “Lúc đó ta đang ỏ ngay bên ngoài.”

Rồi hắn hạ giọng, đem chuyện thu hoạch của mình kể ra. Đương nhiên không thể không tô đậm sự oai hùng bất phàm của Đường thiếu niên, nào là quyết định nhanh, nào là đa mưu túc trí vân vân.Nhưng mà, nghe tới chỗ Đường Thiên nghiến răng nghiến lợi kể mình thu hoạch được một đống đồ quý tộc xa xỉ phẩm kia, Tái Lôi bò lăn ra cười.

Đường Thiên lấy Sơ Tuyết ra, đắc ý: “Ha ha, ngươi xem, ta cướp lại nó về rồi nè!”

Tái Lôi cười đến mức ngả nghiêng, rất lâu sau mới ngừng nổi, thở không ra hơi: “Cái đồ này giá thành chỉ có một trăm hai mươi vạn tinh tệ thôi. Ta cố ý làm thịt hắn đó, ngươi lấy nó về làm gì? Muốn ta lại bày ra bán hả? Khoản thiếu hụt của ta bán một món này là đủ rồi. Ngươi vậy mà lại còn đem cướp về, ha ha ha ha..."

Nụ cười trên mặt Đường thiên cứng ngắc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện