Chương 511: Tâm cơ thâm trầm
"Cứ điểm Độc phiệt là một loại cứ điểm xa xưa đã thất truyền, đã lâu lắm rồi không xuất hiện, không ngờ lại xuất hiện ở đây." ngữ khí Đồng Cách mang theo một tia kinh ngạc: " đặc điểm lớn nhất của cứ điểm Độc phiệt chính là cưỡng chế hình thành cục diện một đấu một."
"Một đấu một hả?" Nhâm Như Hải nhíu mày: "Điều này sao có thể làm được?"
"Trên thực tế thì ta cũng không rõ ràng lắm." Đồng Cách lắc đầu nói: " cứ điểm loại này đã thất truyền, không một ai biết rõ nguyên lý của nó. Lúc Lý huynh còn sống đã từng nghe nói đến chưa?"
Thương thế Lý Nhược đã khôi phục, hắn oán độc nói: "Chắc chắn là một thủ đoạn mà lão bất tử kia để lại, hừ, hắn đã sớm đề phòng ta rồi!"
Nhâm Như Hải có chút kỳ quái: "Thế nhưng một đấu một, lòng tin bọn họ từ đâu tới? Tuy rằng thực lực Phó Trọng Sơn không tệ nhưng trình độ còn lâu mới đối địch được với bọn ta."
"Có lẽ chúng ta chờ chút sẽ biết." Đồng Cách cười nói: "Ta tin, chắc chắn có rất nhiều người sẽ nhịn không được."
"Cái tên thần bí kia với Diệp Triêu Ca có động tĩnh gì không?" Nhâm Như Hải hỏi.
"Tạm thời không có tin tức, nhưng có thể chắc chắn Diệp Triêu Ca không chết!" Đồng Cách nói, hắn có tin tức riêng, tuy rằng Diệp Triêu Ca biến mất nhưng không chết.
"Chúng ta cứ xem điểm Độc phiệt đi đã." Nhâm Như Hải trầm giọng nói.
Bởi Đường Thiên với Diệp Triêu Ca đánh một trận làm oanh động nên khi mọi người phát hiện phủ thành chủ trở nên hoàn toàn thay đổi thì trời đã sang trưa. Từ hình dáng kỳ quái bên ngoài thì ai cũng hiểu đây là cố ý được kiến tạo nên, mà đám thánh giả tuyệt đối là một đám người học thức uyên thâm,chẳng mấy chốc cái tên cứ điểm Độc phiệt đã được bọn họ tìm ra, một vài đặc điểm cứ điểm Độc phiệt cũng được đọc lên vanh vách.
Một đấu một?
Điều này làm cho mọi người cực kỳ bất ngờ.
Bọn họ thực sự không rõ từ đâu mà Thương Dương Võ trườngcó lòng tin như vậy. Thực lực Phó Trọng Sơn trong đám thánh giả thanh đồng đúng là không tệ, nhưng chắc chắn không phải là cao thủ đứng đầu. Cửa khẩu như vậy hẳn là đặt ở đó một cường giả cực mạnh mới đúng a, Thương Dương Võ trường nào có võ giả cực mạnh? Chẳng lẽ Thương Dương Vũ định tự mình lên sàn?
Suy đoán này làm cho rất nhiều người hưng phấn và kích động hẳn.
Nhất môn tam thánh, quả thực là thành tựu xuất sắc. Thực lực Thương Dương Vũ đến tột cùng như thế nào, đến tận bây giờ cũng chưa từng thể hiện ra ngoài nên không một ai biết rõ, nhưng có thể bồi dưỡng ra ba gã đệ tử thánh giả thì tuyệt đối không đơn giản, không một ai dám coi thường.
Cứ điểm Độc phiệt đã thất truyền trong truyền thuyết, còn có Thương Dương Vũ sâu không lường được, liên tiếp mấy ngày này không một ai dám tiến đến xông quan.
Ai cũng không muốn làm chuột bạch.
Đến tận ngày thứ ba mới có người xông vào Cứ điểm Độc phiệt. Tức thì việc này hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Cứ điểm Độc phiệt sở dĩ có thể cưỡng chế địch nhân hình thành cục diện một đấu một, ngoại trừ những ám điêu trùng điệp đan xen ở ngoài kia, còn có một nơi rất trọng yếu, đó chính là chỗ Đường Thiên đóng giữ có lồng ánh sáng bao phủ!
Một kiện bí bảo hoàng kim, ba mươi sáu kiện bí bảo bạch ngân, bảy mươi hai bí bảo thanh đồng được Binh an bài trong khu vực này, do đó hình thành một lồng ánh sáng hình bán cầu đường kính ước chừng hơn ba mươi trượng. Bí bảo, hàn triều, tinh lực cùng hình thành một khu lồng ánh sáng hoàn mỹ phong tỏa. Bên trong khu phong tỏa này, chỉ cần hơn hai người sẽ cấm đi vào.
Lại phối hợp với những ám điêu bố trí tỉ mỉ kia thì dù là thánh giả cũng khó mà toàn thân thối lui.
Nhận thấy được có người đến, Đường Thiên mở mắt.
Hắn đóng giữ ở đây đã ba ngày, bắt đầu đã có chút không kiên nhẫn.
Cuối cùng cũng tới rồi sao?
Đường Thiên hít sâu một hơi, đứng lên.
Đồng thời, Tiểu Nhị trong Võ Hồn điện cũng mở mắt, đã tới rồi sao? Đối với trận chiến đấu này nó cũng có chút mong đợi, bản thân mình luyện chế kiện hồn bảo đầu tiên, cuối cùng sắp được khảo nghiệm thực chiến.
Những ngày này nó đã cố hạn chế xuất hiện trước mặt Đường Thiên. bỗng nhiên nó ý thức được một vấn đề, nếu như Đường Thiên biết rõ thân phận chân thực của nó, với tính cách đứa khốn khiếp này thì cuộc sống bản thân mình càng chật vật mất.
Thái độ đối đãi với địch nhân thì cái con hàng kia từ trước đến nay luôn cực kỳ tàn nhẫn. Mà mình lại là địch nhân tiềm ẩn trong lòng, đứa khốn khiếp này tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, tuy rằng không thể giết chết bản thân mình nhưng chắc chắn sẽ triệt để áp chế bản thân mình.
Trước khi cơ hội đến phải nỗ lực ngụy trang mới được.
Thạch Phong vốn không muốn làm chim đầu đàn, nhưng mà gã mải ôm tâm lý cầu may xem sao. Gã sinh ra ở Hải Đồn tọa, Hải Đồn tọa là một nhòm sao nhỏ trong Bắc Thiên thập cửu châu, lần này gã cũng muốn thử xem thế nào.
Gã hạ quyết tâm, nếu như manh mối không đúng, gã lập tức cao chạy về nhà.
Ám điêu cũng không khởi xướng công kích, gã thẳng đường đi tới trước lồng ánh sáng, gã có chút khẩn trương, nhưng suy nghĩ một chút, không có chút nguy hiểm thì làm sao có thu hoạch? Cắn răng một cái, gã liền bước vào lồng ánh sáng.
Vừa bước vào lồng ánh sáng, sắc mặt hắn hơi đổi, cái lồng ánh sángnày cổ quái!
Lập tức gã đưa tay lên thử xem thế nào, cho dù gã dùng sức như thế nào cũng không thể ra ngoài.
Thế thì, chỉ có thể liều mạng đánh một trận rồi! Hắn quyết tâm.
"Tiểu Nhị!"
Đối phương trầm quát một tiếng, làm cho Thạch Phong như chợt tỉnh từ trong mộng.
Đây là trận chiến đầu tiên, Đường Thiên không dám chậm trễ, khởi đầu tốt đẹp là chuyện quan trọng nhất. Tiểu Nhị, Nha Nha, tất cả đều ra, Đường Thiên muốn toàn lực ứng phó!
Khi Thạch Phong thấy rõ ràng mặt mũi địch nhân trước mặt, toàn thân giống như bị sét đánh trúng, mắt gã trợn tròn.
Đây... Đây không phải cái tên thần bí bắt Diệp Triêu Ca đi sao...
Tức thì Thạch Phong nghĩ tới cái chết, bản thân mình thế nào lại nhảy ra làm chim đầu đàn?
Đường Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đi nào, quyết một trận sinh tử!"
Tâm can Thạch Phong run lên, thế là phải quyết chiến sinh tử... Diệp Triêu Ca cũng là bị xử quyết rồi cũng nên... Sống hay chết còn chưa biết...
Thân hình Đường Thiên hơi hơi nghiêng về phía trước, làm bộ muốn đánh.
"Ta đầu hàng!"
Thạch Phong đầu hàng rất dứt khoát lưu loát, làm cho Đường Thiên vừa mới chuẩn bị nhào tới phải khựng đứng cả thân hình, hắn kinh ngạc ngắm nghía nhìn Thạch Phong.
"Về sau xin vì đại nhân mà như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ biết vâng lệnh làm theo!"
Thạch Phong tràn cả nụ cười nịnh nọt ra khắp nơi, câu nói cẩn thận từng li từng tí.
Người bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong cứ điểm, nhưng ở trong hầm ngầm đám người Phó Trọng Sơn đang xem chiến đấu lại có thể thấy được rõ ràng chi tiết, nhưng bọn hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Tại sao có thể như vậy?
Bọn họ không biết trận chiến Đường Thiên bắt Diệp Triêu Ca đi bây giờ là một trong số đề tài nóng hổi nhất khắp Hàn Cổ thành. hỏa diễm trên nắm tay Đường Thiên rốt cuộc là cái gì, đến bây giờ mọi người đều chưa kết luận nổi. Có thể khắc chế Vi Quang, hồn thuật như vậy tuyệt đối không thể nào là hồn thuật phổ thông. Thế nhưng không một người nào có thể nói ra lai lịch nó, điều này cũng làm cho những thánh giả kinh nghi bất định.
Ngoại trừ bổn nguyên ấn Đường Thiên ra, phân tích đối với cuộc chiến đấu của Đường Thiên cũng rất nhiều.
Toàn bộ phân tích đều nhất trí kết luận, người này cực kỳ nguy hiểm!
Sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn tàn khốc, vì hai mươi chiêu thắng lợi mà lại không tiếc tự hủy hai bàn tay, hạng người tàn nhẫn như thế tuyệt đối không nên trêu chọc. Lại xem xét trực giác chiến đấu kinh người của hắn thì bản năng chiến đấu đáng sợ, nhưng chân chính làm người ta sợ hãi là lòng dạ sâu không lường được của cái tên liều này.
Lần đầu tiên đánh lừa Diệp Triêu Ca thì kẻ liều này chỉ dùng thức hồn, hồng diễm cổ quái kia căn bản chưa xuất hiện. Mà để Diệp Triêu Ca mất cảnh giác lại dám không tiếc tự hủy hai bàn tay.
Mà lần này, Vinh Ba đi rồi thì cái gã liều này mới biểu hiện thực lực chân thực bản thân mình ra, cả thức hồn cũng vô dụng, dễ dàng bắt Diệp Triêu Ca lại.
Tâm cơ thâm sâu như thế, có thể thấy rõ.
Khi mọi người thảo luận, tất cả đều nhất trí với nhau không nên đối địch cùng cái gã này! Một vài thánh giả lắm chuyện còn liệt ra một danh sách nguy hiểm, trên đó là những người không thể trêu chọc, mà cái gã này nghiễm nhiên ở vị trí đệ nhất.
Lý do bọn họ đưa ra cũng rất đầy đủ, cái gã này không phải là lợi hại nhất, mà cái gã này đứng đầuở tâm cơ thâm trầm lãnh khốc tàn bạo, đắc tội hắn, ai cũng không biết lúc nào bị cắn một cái.
Cho nên khi Thạch Phong nhìn thấy Đường Thiên thì một tia may mắn mong mỏi trong lòng sau cùng hoàn toàn tắt. Mà khi gã nhìn thấy Tiểu Nhị cầm dù thì càng run rẩy, người này vậy mà lại còn có con bài chưa lật! Cây dù này cho tới bây giờ hắn cũng chưa lấy ra lần nào, Thạch Phong có nhiều nghiên cứu đối với hồn bảo, vừa nhìn Dù Nha Nha đã minh bạch, phẩm chất chiếc dù này cực kỳ xuất sắc.
Cái gã này tâm cơ thực sự... thâm trầm đến đáng sợ!
Gã càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, suy nghĩ thêm chút nữa, lẽ nào Hàn Cổ thành kỳ thực chính là một âm mưu mà cái gã này bày ra? Rất có khả năng! Bằng không mà nói, cái gã này sao lại xuất hiện tại phủ thành chủ? Lẽ nào hắn mới là người chân chính phía sau màn sân khấu này thúc đẩy âm mưu?
Loại kiêu hùng đáng sợ này, bản thân mình chỉ là một gã thánh giả phổ thông làm sao là đối thủ?
Vì vậy...
Thạch Phong đầu hàng không chút do dự.
Thánh giả quan chiến bên ngoài phủ thành chủ chỉ thấy lồng ánh sáng kiaánh sáng vừa mới biến hồng không bao lâu đã biến thành màu xanh, mọi người không khỏi đồng thời hít vào một hơi lãnh khí.
Thua cũng quá nhanh đi...
Một chiêu đã chiến thắng sao?
Một vài đặc điểm của cứ điểm Độc phiệt đã bị mọi người phao đồn lên, cửa vào lồng ánh sáng một khi biến hồng nghĩa là chiến đấu còn chưa kết thúc. Mà một khi lồng ánh sáng biến thành màu xanh có nghĩa chiến đấu đã kết thúc.
Tuy rằng Thạch Phong là thánh giả địa phương nhỏ nhưng cũng có mấy phần bản lĩnh. Không thể nào có chuyện bị giải quyết nhanh chóng như thế?
Nhất là những thánh giả đã từng cùng Thạch Phong thảo luận càng khẽ biến sắc mặt.
Tuyệt đối không phải Phó Trọng Sơn!
Lẽ nào đúng là... Thương Dương Vũ?
Sắc mặt mấy người Đồng Cách cũng khó nhìn vô cùng, Lý Nhược như bệnh tâm thần: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Lão nhân đã hồn hóa, hắn có đến cũng không thể chiến đấu!"
"Vậy là ai?" Nhâm Như Hải trầm giọng hỏi.
Đồng Cách trấn định rất nhanh, mắt lập lòe dị quang: "Nhìn đi, chính chủ vào sân rồi!"
Ngay sau đó, lại có một gã thánh giả lá gan lớn, mặt đằng đằng sát khí, dứt khoát bước vào cứ điểm. Sau đó... Không đến mười giây đồng hồ, quang tráo trở lại sắc xanh lần thứ hai!
Lần này không có tiếng hít khí lạnh mà hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người hoàn toàn bị chấn kinh rồi!
Bên trong rốt cuộc là ai?
Nhất định là một vị thánh giả vô cùng cường đại!
"Có hồn thuật cường đại đặc thù nào đó hay không?" Có người thì thầm dò hỏi.
Rất nhiều người sáng cặp mắt lên, không tệ, nói không chừng có hồn thuật đặc thù nào đó, bình thường loại hồn thuật này thường thường uy lực cường đại, nhưng mà tiêu hao cũng rất lớn!
Một gã thánh giả tiếp theo xông vào bên trong, mười giây, lồng ánh sáng biến màu xanh.
Lại thêm một gã, mười giây, lồng ánh sáng biến màu xanh.
Khi tên thánh giả thứ năm xông vào, lại mười giây lồng ánh sáng biến màu xanh, lần này không ai dám hé răng nữa. ở trong mắt mọi người, cứ điểm giống như một quái vật há miệng như lớn bồn máu ra, chờ chọn người mà cắn.
"Hừ, ta muốn xem là thần thánh phương nào đây!" Một gã đại hán hừ lạnh, vượt đám người xông ra.
Tinh thần mọi người không khỏi rung lên, người này tên là Mông Tháp, là một trong mấy thánh giả mạnh nhất Hàn Cổ thành. hồn trị gã đạt tới 136 điểm, thành danh đã nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực phong phú!
Thần thái Mông Tháp tự nhiên, chậm rãi đi vào cứ điểm.