Chương 512: Kết quả tinh diệu
Khi Mông Tháp đi vào lồng ánh sáng, thấy rõ người thủ quan bên trong thì ánh mắt hắn ngưng lại.
Là gã!
Lúc Đường Thiên và Diệp Triêu Ca chiến đấu gã cũng tận mắt nhìn thấy, phân tích truyền lưu trên phố về người này, trong lòng gã cũng đồng ý với nhận xét như vậy. Nhưng mà gã đối với thực lực của bản thân mình luôn tự tin, thật không chút sợ sệt gì cả chỉ là có chút kiêng kỵ.
Kinh nghiệm chiến đấu của Mông Tháp cực kỳ phong phú, biết rõ đánh nhau sinh tử không hoàn toàn nhìn vào thực lực cá nhân, mà những phần tử nguy hiểm kia thường thường sẽ phát huy ra thực lực hơn xa lúc thông thường. Dù cho người đó bị áp chế đến ngóc ngách cận kề nguy hiểm thì cũng vẫn giống như rắn độc vậy, lúc nào cũng có thể cho ngươi một kích trí mạng.
Trận chiến này không dễ dàng!
Thần thái Mông Tháp tự nhiên: "Không ngờ là các hạ thủ quan, thực sự là làm người ta bất ngờ."
Đường Thiên liếc Mông Tháp, lười biếng hỏi: "Ngươi cũng muốn đầu hàng sao?"
"Đầu hàng á?" Mông Tháp khẽ cười một tiếng: "Tuy rằng thực lực các hạ phi phàm, nhưng mà còn chưa đủ để bắt ta đầu hàng. Nhưng mà, ta thật hiếu kỳ thân phận chân thực các hạ."
Thái độ của đối phương làm cho Đường Thiên thu lại bộ dáng lười biếng.
Sơ sơ mấy lời nói Đường Thiên liền cảm thụ được đối phương tự tin vào thực lực bản thân, cao thủ!
Nghĩ trận chiến này phải đánh nhau sinh tử không cách nào cứu vãn, với sự tôn trọng đối với cường giả, Đường Thiên thản nhiên nói: "Ta là Đường Thiên, đứng đầu Đại Hùng tinh."
Sợi cơ trên mặt hắn không ngừng biến ảo để khôi phục khuôn mặt.
Sắc mặt Mông Tháp cuối cùng biến đổi.
Nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng gã cười khổ, cái này thì phiền phức rồi. Đối phương biểu lộ diện mạo thật có nghĩa song phương không còn cách nào thỏa hiệp.
Gã hối hận đã xông tới tranh cái bãi nước đục này.
Đương nhiên Gã biết rõ Đường Thiên là ai, Đại Hùng tinh như mặt trời ban trưa, liên tục thôn tính hai chòm sao Thiên Long, Kình Ngư, thực lực áp sát chòm sao Hoàng Đạo. Trấn giữ chòm sao loại này là vị bá chủ mà danh tiếng gần đây cực mạnh mẽ.
Nếu như đối phương chỉ là một gã thánh giả, dù cho lợi hại cỡ nào, Mông Tháp cũng không sợ hãi. Địa vị bá chủ lại khác, phía sau bá chủ là một chòm sao khổng lồ, là vô số nhân lực vật lực, là cao thủ như mây, là lợi ích tập đoàn khổng lồ.
Thực lực Đường Thiên, gã không để vào mắt. Thế nhưng nếu như giết chết Đường Thiên, không cần chờ ngày mai, Đại Hùng tinh sẽ dốc toàn bộ tinh lực cả chòm sao tới đối phó gã. Người nhà của gã, đệ tử của gã không một ai có thể thoát được. Tuyệt đối không chòm sao nào sẽ che chở gã, đến cả Quang Minh võ hội cũng tuyệt đối sẽ không. Đại Hùng tinh đều là một đám người chiến đấu điên cuồng, có cả binh đoàn làm người ta sinh lòng e ngại, vậy có nghĩa chiến tranh ngay lập tức.
Thánh giả không phải là kẻ đơn độc lẻ loi a...
Mông Tháp cười khổ: "Ta có thể xem như chưa tới hay không?"
Đường Thiên sửng sốt: "Coi như chưa sao?"
Mông Tháp bình tĩnh trở lại: "Ta không muốn chiến đấu với ngài, cũng không muốn đầu hàng, làm sao bây giờ?"
"Nói rất hay a." Một thanh âm chen giữa đối thoại hai người, Binh từ trong cơ thể Đường Thiên nhẹ nhàng bước ra. Lão vẫn luôn chú tâm vào trận chiến, lúc trước năm tên liên tục đầu hàng làm cho lão trợn cả mắt há cả mồm, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Võ tướng là một đám người rất hay suy nghĩ, cục diện quỷ dị như vậy, một linh cảm ở trong đầu Binh như ẩn như hiện.
Đến tận lúc Đường Thiên bộc lộ thân phận, thái độ Mông Tháp tiến thoái lưỡng nan, lập tức làm cho trước mắt Binh sáng ngời.
Trong bất tri bất giác, bọn họ bày ra một thế cục tinh diệu vô cùng!
Nếu như dùng danh nghĩa Đại Hùng tinh mời chào những thánh giả ở bên ngoài, không mấy người sẽ nguyện ý gia nhập bọn họ. Tự do, thánh giả thích tự do, chính là không muốn gia nhập vào thế lực khác.
Không thế lực nào từ chối thánh giả gia nhập, ngược lại, mỗi chòm sao đều tận lực mời chào thánh giả.
Trong Hàn Cổ thành, người của Mười Hai cung Hoàng Đạo phải tận hết sức lực mời chào thánh giả, chỉ tiếc thành quả không mấy. Tự do, đa số thánh giả đều tôn thờ tự do, không nguyện ý bị câu thúc bó buộc, cho nên muốn mời chào những người này, độ khó cực lớn.
Thế nhưng những này thánh giả cũng không ngốc, bọn họ cũng rất rõ ràng, đắc tội một vị bá chủ như Đường Thiên sẽ nhận được kết quả như nào. nếu như Đường Thiên công nhiên thân phận chắc chắn sẽ bị quần công. Và sẽ khiến Quang Minh võ hội và Hắc hồn cảnh giác, gia tăng lực lượng.
Cục diện hiện tại đối với thánh giả mà nói chỉ có hai lựa chọn.
Một là giết chết Đường Thiên, sau đó bị Đại Hùng tinh truy sát.
Hai là đầu hàng.
Quá vô sỉ rồi!
Quả thực quá vô sỉ rồi!
Ở trong lòng Binh vui như hoa nở, hơn nữa đây là các thánh giả tự chui đầu vào lưới. Ngươi nhìn đi, chẳng trách được ta a, là bản thân các ngươi xông tới mà! Không biện pháp a, không phải ta muốn ngươi đầu hàng a, đều là cái cứ điểm này bức thôi a.
Tự do tự ngạo là đặc tính của thánh giả, nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn, ngu xuẩn làm sao được phong thánh.
Đây là đe dọa và uy hiếp.
Nếu như Đường Thiên công nhiên đe dọa uy hiếp thánh giả, vậy sẽ bị thánh giả nhất trí công kích, cái khác không nói, chỉ cần toàn bộ thánh giả Hàn Cổ thành liên hợp lại thì có thể quét ngang Đại Hùng tinh mấy lần.
Binh càng nghía thì càng thấy thế cục trước mắt đúng là tinh diệu. đe dọa từng người, không thể thoát đi, thời gian lựa chọn giới hạn, tối diệu chính là, còn là thánh giả tự do tự đưa mình tới cửa, không oán người khác được.
Đương nhiên rồi, cao thủ chân chính luôn kiêu ngạo, là xương cứng, là uy vũ không khuất phục, sao có thể đầu hàng?
Chúng ta thay đổi cách nói vậy.
Binh cáo già ho nhẹ một tiếng: "Chúng ta có thể hợp tác!"
"Hợp tác?" Mông Tháp sửng sốt, vô thức hỏi: "hợp tác như thế nào?"
"Phương thức hợp tác rất đơn giản, ngươi lấy thân phận hợp tác đồng bọn gia nhập vào Đại Hùng tinh chúng ta. Chúng ta không cưỡng chế yêu cầu các ngươi tham gia chiến đấu, nhưng mà nếu như các ngươi lựa chọn tham gia chiến đấu, như vậy chiến lợi phẩm ngươi sẽ nhận được tương ứng bằng phần trăm. Cống hiến càng nhiều, ngươi có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đại Hùng tinh chúng ta coi như là một đại chòm sao đó, về phương diện thực lực, ta tin ngươi hẳn là yên tâm, tài nguyên có thể đạt được chắc chắn sẽ nhiều. Hơn nữa, ta tin tưởng là chí tiến thủ của Đại Hùng tinh, đại khái không một ai hoài nghi."
Binh cười tủm tỉm nói, binh pháp không chiến mà khuất người là cảnh giới binh pháp cao nhất a. Then chốt là, cảm giác này quả thực làm cho người ta thoải mái bùng nổ!
Kỳ thực bên trong này lão ẩn tàng cái bẫy.
Một khi gia nhập Đại Hùng tinh, có nghĩa bọn họ không thể gia nhập vào chòm sao khác.
Mông Tháp không ngờ, vậy mà đối phương lại có thể nghĩ ra biện pháp cổ quái như thế. Nghĩ lại một lát, gã đã hiểu ý tứ Binh.
Nếu Đường Thiên ở bên ngoài, giương lên chiêu bài Đại Hùng tinh, dùng phương án như vậy, Mông Tháp đến quan tâm cũng chả thèm. Nhưng dưới tình cảnh thế này, gã lại cảm thấy cái đề nghị này tương đối dễ chịu, tối thiểu có độ tự do nào đó.
Đây là chỗ cao minh của Binh.
Có kẻ đầu hàng lúc trước làm gương so sánh, phương án kia trái lại nhìn thì tốt hơn nhiều.
"Vậy thì hợp tác đi." Mông Tháp thỏa mãn nói, kết quả này so với gã tưởng tượng tốt hơn nhiều, gã cũng dễ dàng chấp nhận. Thậm chí trong lòng gã cũng không thể sinh ra ác cảm, đối phương cũng không phải cố ý như thế, đều là tình thế bức bách a.
Hai bên ký kết khế ước thánh hồn.
Đám người Phó Trọng Sơn lúc này đã khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn nói không nên lời. Khi Mông Tháp xuất hiện, tâm mọi người đều trầm xuống, danh tiếng Mông Tháp ở bên ngoài tuyệt đối là cao thủ, đến như là Phó Trọng Sơn cũng tự nhận không bằng.
Thế nhưng cái thế cục này... Sao lại biến thành như vậy...
Ánh mắt Phó Tử Hồng liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, đại thúc thực sự am hiểu cách dựa thế, vậy mà lại phá cục thoải mái như thế.
Duy nhất không hài lòng chỉ có Tiểu Nhị, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo khả ái của nó âm trầm như nước. Lúc trước năm đứa đầu hàng đã làm cho nó có chút không thể nhịn được nữa.
Bổn nguyên ấn quái quỷ gì đó của con hàng loại hai kia, Tiểu Nhị xem thường đến cực điểm.
Nó đang chờ đợi cơ hội, chỉ khi con con hàng loại hai trọng thương, nó mới có khả năng trọng đoạt thân thể khống chế đại quyền. Tiểu Nhị sử dụng Dù Nha Nha, tuyệt đối tự tin vào thực lực của bản thân mình.
Đôi mắt nó trông mong mà hy vọng một cường giả tới, đánh ngã con hàng loại hai.
Kết quả cường giả tới rồi, sau đó kinh sợ rồi, tiếp tục sau đó kí một khế ước hợp tác.
Ánh mắt Tiểu Nhị nhìn về phía Mông Tháp, cực kỳ khinh bỉ xem thường căm hận...
Mông Tháp chú ý tới Dù Nha Nha trên tay Tiểu Nhị, hai mắt sáng ngời: "Cái hồn bảo này rất không tệ a!"
"Mới luyện chế thành a, còn chưa thử qua." Đường Thiên nói.
Mông Tháp sửng sốt, ngay sau đó gấp giọng nói: "Hóa ra đại nhân ngài còn tinh thông luyện chế hồn bảo!"
"Lần đầu tiên luyện, Tiểu Nhị dường như rất có thiên phú về phương diện này." Đường Thiên phản ứng lại, giải thích: "Tiểu Nhị là thức hồn của ta."
Tức thì Mông Tháp kích động hẳn lên, nếu như nói vừa mới rồi gã còn có một tia hối hận, hiện tại gã chỉ cảm giác kiếm được rồi! Hồn bảo sư! Đường Thiên hóa ra là một vị hồn bảo sư, đối với thánh giả tự do mà nói, được hoan nghênh nhất chính là hồn bảo sư.
Mông Tháp nở nụ cười tươi đầy đặn: " hồn bảo tại hạ thường dùng không thuận tay, không biết đại nhân có thể hay không..."
Đường Thiên vung tay lên hào khí vô cùng: "Việc nhỏ, đến lúc đó bảo Tiểu Nhị luyện một cái cho ngươi!"
Mông Tháp vui mừng quá đỗi: "Đa tạ đại nhân!"
Tiểu Nhị tức giận cành hông, ánh mắt cơ hồ có thể giết người, nó còn đang ghi hận Mông Tháp, ngươi một chiêu không ra, còn muốn bắt ta luyện chế hồn bảo cho ngươi?
Ha hả!
Âm thanh cười nhạt quanh quẩn ở trong lòng Tiểu Nhị.
Bỗng nhiên Mông Tháp run rẩy, giống như bị người nào đó theo dõi, hai mắt nhìn xung quanh mọi nơi, tức thì cảm thấy bản thân mình phỏng chừng là cao hứng quá đỗi rồi.
Tuy rằng Đường Thiên đã đồng ý, nhưng mà Mông Tháp biết rõ, nếu như không có cống hiến, về sau tới mở miệng với đại nhân, chưa chắc đại nhân đã nhớ.
Phải có công lao! Phải có cống hiến!
Mông Tháp hiến kế: "Đại nhân, lúc này mọi người bên ngoài đều đang dòm ngó, lúc này chính là cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta chỉ cần cố ý oanh kích, xây dựng chút thanh thế, bọn họ tất nhiên cho rằng đại nhân ngài đã thế cùng lực kiệt, nhất định sẽ nôn nóng không dằn nổi mà tiến vào. Đại nhân mỗi lần có người đến thì thời gian chiến đấu kéo dài một chút, bên ngoài nhất định cho rằng đại nhân đang đau khổ chống đỡ. Đến lúc đó, đại nhân chỉ cần cứ y cách mà làm, tất nhiên có thể một lưới bắt hết!"
Vì hồn bảo, trong chớp mắt Mông Tháp đã đem mọi người ra bán sạch.
Cơ hội lập công tốt như vậy, nếu như bỏ lỡ, vậy bản thân mình chắc chắn hối hận đến chết đi được.
"Hay hay hay! Cái cách này tuyệt diệu!" Binh khen không dứt miệng: "Mông Tháp tiên sinh quả nhiên đúng thâm sâu như biển, cái này chính là lập một đại công a!"
Mông Tháp khiêm tốn cười: "Đại nhân quá khen!"
Bên ngoài mọi người ngay từ đầu thấy lồng ánh sáng cực kỳ bình tĩnh, không chút dấu hiệu tranh đấu, bỗng nhiên, tiếng nổ ầm ầm bên trong, lồng ánh sáng rung động, hiển nhiên bên trong đang sống mái với nhau.
"Quả nhiên không hổ là Mông Tháp! Cái thanh thế này, thực sự là kinh khủng!"
"Không sai, đối phương cũng rất mạnh a, kiên trì được một thời gian dài như thế!"
...
Đường Thiên ngồi dưới đất, thong dong gặm táo.
Cách đó không xa, Mông Tháp không ngừng oanh kích xuống mặt đất, thanh thế đáng sợ. Một lát sau, Mông Tháp ngừng lại, lau mồ hôi, nói với Đường Thiên: "Đại nhân, cũng tàm tạm được rồi!"
Đường Thiên đứng lên, cố gắng nói: "Khổ cực rồi!"
"Hẳn nên vậy hẳn nên vậy!" Mông Tháp vội nói không ngừng, gã rời đi theo cánh cửa phía sau Đường Thiên.
Bên ngoài cứ điểm, khi mọi người nhìn thấy lồng ánh sáng không vỡ mà lại khôi phục màu xanh, tức thì rộ lên rầm rĩ.
"Vậy mà Mông Tháp lại thất bại rồi?"
"Đối phương cũng tuyệt không dễ chịu gì, tình hình chiến đấu quá kịch liệt đấy!"
"Đúng vậy, thời gian dài như vậy, kịch liệt như thế, thánh giả làm bằng sắt cũng ăn không tiêu a."
"Không được, bị người ta đoạt trước rồi..."