Chương 558: Gió bão
Sắc mặt mọi người tự nhiên biến đổi.
Lam chu nho nhìn thấy mấy người đám Đường Thiên thì giống như thủy triều vậy, nó hú lên quái dị, nhất tề ném cành cây trong tay ra. Cành cây băng lam thẳng tắp như lao.
Ô!
Đầy trời lam tiễn, giống như đám mây đen chụp xuống cả bốn người.
Tiếng rít nghe rợn người khiến ong hết cả đầu, Đường Thiên nộ mục trợn tròn: "Tiểu Nhị đâu!"
Tiểu Nhị nhăn nhó, bị con hàng loại hai gọi tới gọi lui, trong lòng nó cực kỳ bực bội, nhưng vậy mà không thể phát tác bèn hừ lạnh một tiếng, mũi ô Nha Nha ô giương về phía trước, đột nhiên chà xát cán ô, quang mang Nha Nha ô tăng vọt, giống như một quang thuẫn thật lớn, xoay tròn xông thẳng về phía trước.
Đường Thiên biết rõ Nha Nha ô tuyệt đối không chống được liền hô lớn: "Tiến lên!"
Ba người theo sát phía sau Nha Nha ô, bọn họ muốn mượn cơ hội nhảy vào trong quần thể Lam chu nho, chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội. Những cành cây băng lam quỷ dị đến cực điểm, uy hiếp rất lớn với cả đám.
Tiểu Nhị cũng mặc kệ Nha Nha ô, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lạnh lùng, không nói một lời tiến lên trước, thuận thế rút Ngục Hải kiếm hư không ám viêm.
Ngục Hải kiếm hẹp dài hung lệ, ở trong bàn tay bé xíu béo mập, ám viêm đen sì chảy xuôi, hình dáng tinh xảo đẹp đẽ, quái dị không thể mô tả thành câu.
Tiểu Nhị nhẹ nhàng rung thân kiếm, phệ hồn diễm lặng yên không một tiếng động bay vào trong Ngục Hải kiếm, ở biên giới hư không ám viêm bừng lên một tầng thải mang nhàn nhạt.
Oanh!
Cành cây giống như hạt mưa đánh vào Nha Nha ô, vô số vụn băng văng tứ tung, Nha Nha ô ầm ầm nổ tung, sóng xung kích cường liệt quét ngang, cành cây băng lam bị đảo qua thì lập tức chấn động thành vụn băng.
Mấy người đám Đường Thiên thừa cơ sát nhập trong quần thể Lam chu nho.
Lam chu nho dồn dập giơ cành cây băng lam lên hướng tới mấy người đám Đường Thiên xông lại.
Tốc độ Đường Thiên nhanh lắm, trở lực lam quang hải lúc này phảng phất không chút ảnh hưởng, trong lòng hắn chỉ cảm thấy có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân vận hết khí lực.
Hắn vọt tới thô bạo không chút biến hóa, lực lượng mạnh mẽ tức thì lật tung vài tên Lam chu nho dọc theo đường. Tại trong cái phiến lam quang hải này, hắn chỉ dùng lực lượng cơ thể thuần túy, thế mà uy lực lớn nhất.
Thân hình Đường Thiên chợt dịch, trong ánh mắt kinh ngạc kinh sợ của đối phương có xen lẫn một mạt tàn ảnh, nắm tay lặng yên không một tiếng động khắc ở ngực đối phương, lực lượng mạnh mẽ bắn ra.
Cái tên Lam chu nho tựa như bóng cao su bị đánh bay, va thẳng vào người đồng bạn phía sau hắn, tên đồng bạn né tránh không kịp, phun ra một ngụm tiên huyết lam sắc, đồng thời bay ngang ra ngoài, lại va đổ một tảng đá lớn.
Đỉnh đầu truyền đến khiếu âm ô ô, Đường Thiên không thèm ngẩng đầu lên, thân hình rùn xuống xâm nhập vào trong đám người phía dưới.
Thình thịch!
Vang lên tiếng va đập của cơ thể, bảy tám thân hình như nổ tung bay ngang ra ngoài.
Tốc độ chớp giật, lực lượng cuồng bạo, khiến mỗi một lần Đường Thiên xung kích, đều cảm thấy sung mãn lực lượng, chiêu thức không chút biến hóa, ngắn gọn, dứt khoát, lưu loát, giống như mãnh thú tàn sát bừa bãi.
Cách Đường Thiên không xa, Tiểu Nhị huy vũ Ngục Hải kiếm trong tay, mỗi một lần huy vũ là vất đi vài sinh mệnh, tuy rằng lực sát thương Phệ hồn diễm rất mạnh, nhưng mà hiệu suất sát nhân còn lâu mới bằng Ngục Hải kiếm.
Đáng tiếc nơi đây mật độ năng lượng quá kinh người khiến dùng hồn thuật không thích hợp, nếu không thì phối hợp thuấn di, hắn chính là một cái máy móc đi gặt hình người.
Tuy rằng về phương diện kiếm, hắn so ra kém Tỉnh Hào, nhưng mà sát khí chi trọng, nhiếp phách tâm thân hơn Tỉnh Hào nhiều. Thân ảnh quỷ mị, thần tình băng lãnh hờ hững, Ngục Hải kiếm như hắc vụ lượn lờ, lạnh tới thấm cốt.
Tỉnh Hào lửng thững như sân vắng, mỗi một kiếm rõ rành nhưng khiến người ta căn bản vô pháp né tránh, tựa như đối phương đờ người hứng kiếm hắn.
Khác với Tỉnh Hào giản dị cổ sơ, Hạc hết sức tiêu sái không linh, giống như hắc hạc tung tăng nhảy múa, dù cho cõng thêm Lăng Húc xoay ngang xoay dọc cũng không thấy vướng víu tẹo nào.
Trong nháy mắt, bốn người đánh cho thi thể đầy mặt đất, nhưng mà Lam chu nho chẳng chút sợ hãi lui bước.
Không gian chỉ còn những tiếng thét chói tai giận dữ vô tận, chúng cuồn cuộn không ngừng từ các phương hướng vọt tới.
Ai cũng không chú ý, lam quang hải yên tĩnh lúc này đang chuẩn bị một trận gió bão đáng sợ.
Đường Thiên chỉ cảm giác xung quanh khắp nơi đều là khuôn mặt tam giác Lam chu nho hung ác độc địa, Lam chu nho giống như vĩnh viễn giết không hết, điên cuồng chiến đấu, đã duy trì liên tục tròn nửa giờ. Bản thân Đường Thiên cũng không nhớ rõ đã giết bao nhiêu Lam chu nho. Hắn cả người nhuốm đầy tiên huyết lam sắc Lam chu nho quỷ dị, thể lực hắn tiêu hao kịch liệt, hai tay bủn rủn.
Hắn nhìn lướt mấy người kia, tình trạng mọi người đều không tốt, nơi đây năng lượng rất nồng nặc, hơn nữa còn là một loại năng lượng tính chất rất đặc biệt kết cấu rất ổn định, hồn thuật bọn họ đều không thể sử dụng.
Thân thể Đường Thiên mạnh mẽ nhất, lại hấp thu hắc kim nên được cường hóa ở biên độ lớn, nhưng kéo dài lâu như thế cũng cảm thấy lực lượng đứt quãng thì ba người kia còn ở tình trạng tồi tệ hơn.
Tốc độ tiến lên đã chậm lại, tần suất công kích cũng giảm nhiều.
Cứ như vậy thì không ổn...
Đường Thiên không còn là chú gà non trên chiến trường từ lâu, từng trận từng trận chiến đấu khiến hắn phát triển. Cần phải tìm được thủ lĩnh của quần thể Lam chu nho, chỉ có như vậy mới có thể kết thúc trường chiến đấu liên miên không dứt này.
Hắn quét mắt quan sát khắp chiến trường, cầm tặc tiên cầm vương!
Nhìn khắp mọi chỗ, Lam chu nho phảng phất giống như một phiến hải dương khôn nhìn thấy điểm cuối, những khuôn mặt tam giác đáng ghét kia, Đường Thiên nhìn nó mà cảm thấy buồn nôn.
Bỗng nhiên, ánh mắt hắn tỏa định vào một con Lam chu nho hình dạng có chút khác thường, con Lam chu nho kia có màu lam đậm hơn các con khác một ít, lại có vương chút kim chúc.
Chính là nó đây rồi!
Tinh thần Đường Thiên rung lên phóng tới con Lam chu nho nọ.
Nhưng vào lúc này, con Lam chu nho kia bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai kinh sợ, toàn bộ chiến trường điên cuồng bị cái âm thanh kinh sợ kia nhất thời trở nên an tĩnh. Những con Lam chu nho kia vốn như điên cuồng nhào tới bốn người bỗng khựng lại, trên mặt chúng đồng thời hiện lên vẻ kinh sợ.
Một màn tiếp theo, khiến Đường Thiên trợn mắt há mồm.
Lam chu nho liều mạng mà quay đầu bỏ chạy, luồn qua sát người bọn hắn như thể không nhận ra.
Đường Thiên trợn tròn mắt, uy, chúng ta vừa mới rồi còn đánh sống đánh chết a...
Lam chu nho tựa như thủy triều rút đi, bỏ lại một vùng thi thể, vừa thét chói tai vừa chạy trốn.
Bốn người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng đến tình trạng sơn cùng thủy tận, mỗi người đều tinh bì tận lực. Ngoại trừ Đường Thiên, mấy người kia quen dùng hồn thuật, đơn thuần sử dụng chân tay không phải là sở trường.
"Không ổn!"
Sắc mặt Đường Thiên bỗng dưng đại biến, cảm giác rất rất nguy hiểm bao phủ tâm thần hắn, lông tóc toàn thân hắn dựng thẳng lên. Hắn chỉ kịp thét kinh hãi, liền nhìn thấy lam quang hải trước mặt, giống như quái vật đang ngủ say giật mình tỉnh lại, nó trở nên dị thường táo bạo.
Năng lượng màu lam ngưng thực như nước đang xoay tròn kích động.
Ca ca ca!
Trong ánh mắt hoảng sợ của bốn người, rừng cây băng lam vô biên vô tận tựa như bị một bàn tay vô hình, vô tình xoa nắn, trong tầm mắt bọn họ tất cả đều là bị đánh tan thành vụn băng.
Tiểu Nhị phản ứng nhanh nhất, phút chốc hóa thành một đạo lưu quang chìm vào bên trong năng lượng lô.
Oanh!
Lực lượng mạnh mẽ, đột nhiên từ phía sau mọi người kéo tới như bài sơn đảo hải, mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dưới lực lượng mênh mông bọn họ vô pháp ổn định thân hình.
Bọn họ tựa như chiếc thuyền gỗ nhỏ phiêu diêu giãy dụa trong biển rộng sóng trào, thân bất do kỷ, trong nháy mắt bị đánh cho tán loạn.
Đường Thiên không kịp phản ứng thì mấy người kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Không..."
Khóe mắt Đường Thiên như nứt ra.
Một cơn sóng cả hình thành phía sau Đường Thiên đập mạnh vào lưng hắn, Đường Thiên oa cái phun ra một ngụm tiên huyết, mắt chỉ còn màu đen, mất đi ý thức.
Lam quang hải to lớn, tựa như dã thú phẫn nộ, vô số vòng xoáy, sóng gợn vặn vẹo kích động không ngừng trong lam quang hải.
Năng lượng lam sắc vốn ổn định vậy mà lúc này lại dị thường nguy hiểm cuồng bạo.
Tại Tam Hồn thành, trong phòng thí nghiệm huyết mạch.
"Thế nào?" Binh nhịn không được hỏi Phí lão đầu, lão chuyên môn đưa trùng trứng đến phòng thí nghiệm huyết mạch tại Tam Hồn thành. Lão chưa từng có thấy vật thần kỳ như thế, lão thật hiếu kỳ loại trùng trứng này có thể đào tạo được hay không.
Lão có một loại dự cảm, những con trùng trứng này giá trị liên thành.
Ngoại trừ trùng trứng, lão còn mang theo đại lượng hắc kim, một bộ phận giao cho Tái Lôi, mà một bộ phận thì giao cho Phí lão đầu. Đường Thiên hấp thu hắc kim, có nghĩa là hắc kim cũng có thể dùng cường hóa thân thể.
Để an toàn, trước tiên lão yêu cầu gia tăng lực lượng đóng giữ Tam Hồn thành. Trước khi lực lượng tiếp viện tới, lão đóng tại nơi đây, cả Nha Nha cũng bị lão lừa ở lại.
"Lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ thần kỳ như thế." Phí lão đầu luôn mồm tán thán: "Hồn nguyên ẩn chứa bên trong phong phú vượt qua bất kỳ thứ gì, hơn nữa, hồn nguyên ẩn chứa sinh pháp tắc, có khả năng chữa trị thật tốt, có thể dùng để chữa trị hồn vực bị thương tổn."
Binh run lên: "Có thể trị liệu Hồn tướng thụ thương sao?"
"Ừ, trên lý luận là có thể." Phí lão đầu gật xác nhận: "Nhưng chúng ta cần phải thực nghiệm đã, mới có thể ra kết luận chuẩn xác."
Khuôn mặt tú lơ khơ của Binh cũng không giấu được nỗi vui mừng như điên, nếu như Phí lão đầu kết luận đúng như thế thì có nghĩa là Đinh Ốc có thể trị liệu được.
Phí lão đầu lại hưng phấn nói: "Loại hắc kim này cũng rất kỳ lạ, nó có trợ giúp rất lớn đối với tiến hóa huyết mạch, nhưng chúng ta còn đang nghiên cứu."
Đường Thiên không để ý Tiểu Nhị cường liệt phản đối, lấy nhiều điển tịch của Quỷ Ngô đưa cho phòng thí nghiệm huyết mạch. Điển tịch Quỷ Ngô làm cho thực lực của phòng thí nghiệm huyết mạch phát triển lên một tầm cao mới, bây giờ thực lực phòng thí nghiệm huyết mạch viễn siêu hơn cả dự báo. Lâu nay đám Phí lão đầu không có thành tựu gì đáng kể mà Đường Thiên còn đối đãi như thế nên bọn họ cảm động lắm muốn cống hiến một phen công sức.
Cho nên khi tiếp nhận trùng trứng và hắc kim thì toàn bộ phòng thí nghiệm huyết mạch khẩn trương vội vã.
"Ta đi làm việc đã." Phí lão đầu thả lại một câu rồi vội vã bỏ đi, ý chí chiến đấu của lão sục sôi, nói một hai câu cũng cảm thấy lãng phí thời gian, cảm thấy khó dằn nổi mà bỏ đi.
Binh tuyệt không tức giận, mà cực kỳ mong đợi và ước mơ.
Sau rồi Binh cũng chờ đến lúc lực lượng tiếp viện đến, lần này lực lượng tiếp viện cực kỳ đầy đủ, Tam Hồn thành trở thành đầu mối then chốt nối giữa Đường Thiên và Đại Hùng tinh , địa vị chiến lược không cần nói cũng biết.
Đường Sửu, Tái Lôi, Đinh Đang đều tự mình tọa trấn, thêm cả mười sáu vị thánh giả với binh đoàn cơ quan đồng thời đóng quân.
Tam Hồn thành cũng khởi động kế hoạch xây dựng thêm.
Binh cuối cùng phóng tâm chuẩn bị trở lại, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sắc mặt lão đại biến, Đường Thiên đã xảy ra chuyện!