Chương 615: Chặn giết ở hải khẩu
Bộ Tử Phi cẩn thận xem lại tổng hợp về trận chiến của Tôn Kiệt.
Phần tổng hợp này được những người sống sót trở về biên soạn lại, chi tiết cả quá trình chiến đấu được phục hồi như cũ… những thứ này chính là một căn cứ trọng yếu để phán đoán được thực lực của đối phương.
Bộ Tử Phi đã gần như thuộc làu nội dung tổng hợp trong đó bởi hắn đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Thực lực của Tôn Kiệt không hề kém hơn hắn, vậy mà lại chết trận, điều này làm cho hắn không dám có chút tư tưởng khinh thường nào với địch nhân tương lai nữa. Tuy rằng trong bản tổng hợp giải thích rằng “phần nhiều do khinh địch”, “Thạch Sâm phản chiến” vân vân, nhưng Bộ Tử Phi không tin những điều đó. Tôn Kiệt dù có khinh địch bao nhiêu, Thạch Sâm phản chiến cũng làm cho thế cục thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là sức chiến đấu của đối phương kém, ngược lại tương đối mạnh mẽ.
Chuyện Thạch Sâm phản chiến đã từng làm Châu chủ giận tím mặt. Châu chủ giận không phải vì hắn phản chiến, mà là vì một nhân tài mạnh mẽ như thế mà lại để mai một ở Phồn Tinh Châu, đây thật sự chẳng khác nào cái tát vào Phồn Tinh Châu cả. Những suy đoán về Thạch Sâm không ngừng được điều tra, sau đó tất cả đều bị phủ quyết. Biến đổi của binh đoàn số ba mươi sáu từ đó cũng dần hiển hiện, Tôn Chính là kẻ bình thường, đoạt quyền chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến việc binh đoàn ba mươi sáu bị hủ hóa.
Những điều tra này khiến cho Phồn Tinh Châu không dám xuất binh. Ngày nào còn chưa làm rõ những nguyên nhân này, Phồn Tinh Châu chẳng khác nào như đang mang gánh nặng trên lưng, việc sớm bị người ta nhìn chằm chằm vào mà bản thân lại không hề hay biết là rất nguy hiểm.
Mà trong trận chiến đó, bên chịu tổn thất lớn nhất chính là Tôn gia. Tầm quan trọng của Tôn Kiệt đối với Tôn gia là không thể nào thay thế được. Tôn Kiệt chết rồi, rất có thể Tôn gia sẽ chuyển từ thịnh sang suy. Huống chi, Tôn Chính còn đang nằm trong tay nhóm người thần bí ở Thương Châu, nếu Tôn gia muốn chuộc người về thì phải bỏ ra không ít.
Việc sống chết của Tôn gia chẳng liên quan gì tới Bộ Tử Phi, cái hắn quan tâm chính là sức chiến đấu của đối phương đã được thể hiện ra sau trận đấu đó. Đầu tiên là cao thủ, mấy tên cao thủ đó đều có thực lực phi phàm. Thứ hai là những vũ khí cổ quái kia, hắn hoài nghi những cây thương màu lam kia chính là Băng Lam Thương, còn những đồng hạp nhỏ thì hắn chưa nghe hay thấy qua bao giờ. Tiểu đội Thạch Sâm còn cường hãn, tinh nhuệ hơn hẳn so với tưởng tượng, đội ngũ này sau khi thay đổi trang bị càng làm cho Bộ Tử Phi đau đầu không thôi.
Phồn Tinh Châu có tổng cộng tám binh đoàn bạch ngân, ngoài trừ binh đoàn số tám của Tôn Kiệt còn có bảy binh đoàn khác. Nhưng điều cần ưu tiên lớn nhất bây giờ là chữa trị cầu nổi, vì người lùn tiểu cổ Lam (?) có thể xuất hiện biết cứ lúc nào nên luôn cần phải có hai binh đoàn bạch ngân đóng giữ.
Bốn phương của Phồn Tinh Châu thông suốt, Phồn Tinh Châu vốn nặng về buôn bán nên cũng có nghĩa nơi này là vùng đất luôn nổi lên tranh chấp, nơi cần phải trấn giữ có quá nhiều. Một vài nơi không trọng yếu thì chỉ cần binh đoàn phổ thông đóng giữ là đủ. Nhưng một vài địa điểm then chốt cần phải có binh đoàn bạch ngân đóng giữ, không thể điều động đi nơi khác được.
Bình thường, binh đoàn số tám của Tôn Kiệt và binh đoàn số bảy của Bộ Tử Phi luôn hoạt động linh hoạt, cơ động, thành thạo và điêu luyện. Nhưng tự nhiên biến cố xuất hiện, binh đoàn số tám bị hủy diệt, điều này khiến cho Bộ Tử Phi không thể không dẫn binh đoàn của mình xuất chiến.
Bộ Tử Phi có thực lực xuất sắc, cũng là người cẩn trọng, binh đoàn số bảy lại là binh đoàn bạch ngân, trên dưới Phồn Tinh Châu đều vô cùng coi trọng bọn hắn.
Bộ Tử Phi cười khổ, thực ra hắn không hề muốn đánh trận này chút nào.
Thương Châu vốn chẳng có chút lợi ích nào đối với Phồn Tinh Châu, nơi khỉ ho cò gáy đó mà chiếm được cũng chẳng thu lại lợi ích gì? Vì mấy chục vạn dân phu sao? Thế thì càng buồn cười.
Nhưng trận này hắn không thể không đánh.
Vì Tôn Kiệt đã chết rồi, binh đoàn số tám và binh đoàn số ba mươi sáu đã cạn sức, nếu Phồn Tinh Châu còn không có động tác thì những thế lực đang rình mò sự giàu có của nơi này sẽ nhào tới mà cắn xé như sài lang.
Vì vậy, trận này, Bộ Tử Phi không những phải thắng, mà còn phải thắng thật vang dội. Phồn Tinh Châu cần một trận thắng áp đảo không thể hoài nghi, để nói cho các châu ở Nam Vực này rằng bọn họ có khả năng bảo vệ sự giàu có của mình.
Điều này làm cho Bộ Tử Phi càng thêm cẩn trọng.
Xung quanh vùng hải khẩu không có cứ điểm, không có điểm tựa nào để phòng thủ. Có thể thấy lực lượng trên tay đối phương có hạn, đối với bất kỳ châu nào, phòng ngự cơ bản nhất ở hải khẩu là phải có pháp đài. Nhưng ở hải khẩu Thương châu lại trống không, không có bất cứ thứ gì.
Trong lòng Bộ Tử Phi bớt căng thẳng hơn, nhưng khi hắn nhìn thấy hải khẩu này thì không khỏi lắc đầu. Hải khẩu này có độ rộng chỉ năm mươi trượng, chiến hạm của binh đoàn số bảy không thể nào đi qua nổi. Hải khẩu nhỏ thế này thật quá mức nghèo khó rồi, ngay cả thương thuyền lớn một chút cũng không thể vượt qua được.
“Hai trăm người thủ thuyền, những người khác rời thuyền, tiến vào.”
Bộ Tử Phi quả quyết hạ mệnh lệnh.
Binh đoàn số bảy cấp tốc tạo thành đội hình, bay về phía hải khẩu.
“Phồn Tinh Châu đúng là bọn ốc sên, nhiều ngày thế rồi mà còn chưa tới sao?” Lăng Húc vô cùng bực bội, mỗi ngày phải phòng thủ ở cửa biển này đã làm lỡ bao nhiêu thời gian tu luyện của hắn.
Gần đây tâm trạng hắn tốt cực kỳ, thương pháp đã tịnh tiến không ít, nhưng vì không thể toàn tâm toàn ý tu luyện nên hắn cũng rất khó chịu trong lòng.
Ở cách đó không xa, Hạc và Tĩnh Hào khoanh chân lơ lửng trên không trung, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ khác ở chỗ, Hạc Kiếm trôi nổi ngay bên cạnh Hạc, còn Thánh Huyết Ẩm của Tĩnh Hào lại gác trên đùi hắn.
Sau trận chiến lần trước, Thánh Huyết Ẩm được uống máu no nê, sát ý càng phát ra kinh người, không ngừng xao động. Thế nhưng Tĩnh Hào vẫn bất động như sơn, vững vàng áp chế nó.
Hạc Kiếm lúc thì tỏa ra khí tức mờ ảo không linh, lúc lại trang nghiêm nghiêm túc. Đối diện với khí thế hung ác như sóng dữ của Thánh Huyết Ẩm, nó chẳng hề bị ảnh hưởng gì.
“Đâm chết! Đâm chết! Đâm chết!”
Lăng Húc táo bạo rít gào, thân hình như điện, chỉ thấy thương mang không ngừng sáng khắp một vùng hải khẩu. Hắn đang luyện tập Bào Thương.
Bào Thương được hắn dung nhập vào thương pháp, rất nhanh hắn đã phát hiện ra Bào thương không chỉ có thể dùng cho việc chạy trốn, mà ở trong chiến đấu cũng có tác dụng rất lớn.
Mặc dù hắn đang sôi lên sùng sục, động tác không ngừng, dường như hắn đã nhẫn nại tới cực hạn rồi, thế nhưng thương pháp của hắn vẫn không hề bị suy chuyển, một thương lại tiếp một thương, dù tu luyện khô khan như thế nhưng hắn chưa từng thấy buồn chán.
Bỗng nhiên, hắn dừng lại.
Cách đó không xa, Hạc và Tĩnh Hào cũng đồng thời mở mắt ra.
“Tới rồi!”
Ba người liếc nhau, Hạc đứng thẳng người lên, Hạc Kiếm thon dài bay vào tay hắn. Tĩnh Hào cũng cầm Thánh Huyết Ẩm, lẳng lặng đứng dậy. Lăng Húc táo bạo cũng thu lại toàn bộ khí tức, yên lặng lướt sang ngang mấy trượng không một tiếng động.
Ba người giống như thợ săn đang vận sức chờ phát động, yên lặng ẩn giấu mình.
“Tiên phong doanh tiến vào trước, cẩn thận phòng bị, đề phòng địch đánh lén.” Bộ Tử Phi trầm giọng ra lệnh, lúc nhập châu luôn là thời điểm dễ bị đánh lén nhất.
“Vâng!” Tướng linh Tiên phong doanh Long Nam nhận lệnh, hắn quét mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói: “Tiên phong doanh, xuất phát!”
Tiên phong doanh có năm mươi người, không người nào khong phải cao thủ. Long Nam trước đây nổi tiếng là đạo tặc độc hành, một thân thực lực cực kỳ xuất sắc, sau được Bộ Tử Phi mờ chào nên cải danh, trở thành thống lĩnh của Tiên phong doanh tại binh đoàn số bảy.
Long Nam thấy Bộ Tử Phi cẩn trọng như thế thì không cho là đúng, hắn chỉ ước đối phương tập kích, đánh một trận.
Năm mươi người đội hình tưởng như tán loạn nhưng trong lúc di chuyển luôn giữ vững cự ly thích hợp, một khi có biến cố thì tất cả đều có thể phản ứng kịp thời. Chiến pháp của Tiên phong doanh khác với chiến pháp của binh đoàn mà giống với dong binh hơn, thực lực của mỗi cá nhân đều rất cường hãn, đảm bảo cho lực xung kích của cả đoàn thể có thể lớn đến kinh người.
Bốn phía sáng ngời màu xanh ngọc bích, dưới mặt đất cơ hồ còn có thể thấy mây trắng và rừng tùng trải rộng.
Mỗi người trong đám đều tài cao lớn mật, không để mình rơi tự do xuống mà tăng tốc lao xuống mặt đất như tên nhọn, tốc độ cực nhanh.
Hô!
Thông đạo hải khẩu nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt của Long Nam, mắt thấy đã tới phần cuối của thông đạo, bỗng nhiên hắn như phát giác điều gì, sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát lên: “Cẩn thận!”
Đội viên vừa mới bay ra khỏi thông đạo ở trước mặt đột nhiên như người uống say, cả thân hình mất đi khống chế.
Công kích tinh thần!
Long Nam không ngờ ở nơi hẻo lánh này lại có thể đụng độ công kích tinh thần. Thánh giả am hiểu công kích tinh thần ít ỏi đến không tưởng, là thứ khiến người ta vô cùng chán ghét, mà bản thân người có khả năng này bản thân cao quý vô cùng. Lúc này đã không còn kịp giảm tốc độ nữa, nhưng vì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên hắn lập tức cắn răng, thôi động năng lượng toàn thân, năng lượng lập tức trải rộng bao quanh hắn.
Năng lượng nồng nặc có thể quấy rầy công kích tinh thần trong một phạm vi nhất định.
Quả nhiên, ngay khi lao ra khỏi cửa thông đạo, tâm thần hắn chấn động, giống như va phải một tấm lưới vô hình vậy.
Hắn cắn đầu lưỡi, sự đau đớn và mùi máu làm hắn tạm thời thoát khỏi công kích tinh thần, ánh mắt hắn nhanh chóng tìm tới người phát ra thứ công kích đáng sợ này.
Thiếu niên hắc y cầm kiếm đứng đó, như hạc nhảy múa, không linh nhanh nhẹn.
Nhưng hắn lại không nghĩ đến, lưới trước mặt bọn họ không phải chỉ có một mà có tới ba tấm.
Ngân mang đột nhiên sáng lên tràn ngập trong mắt hắn, khí tức sắc nhọn đánh thẳng vào giữa trán Long Nam. Hắn rùng mình một cái khi nhận ra đó là thương mang.
Những thương mang này số lượng vô số, diện tích che phủ cực lớn, uy lực không mạnh nhưng lực sát thương rất sung mãn.
Phốc phốc phốc!
Các đội viên của Tiên phong doanh mất đi khống chế, trên thân xuất hiện vô số lỗ máu, trong nháy mắt đã có hơn mười người bị xuyên thủng.
Khóe mắt Long Nam muốn nứt ra, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đánh ra một quyền.
Quyền mang chói mắt, lưu tinh rừng rực mang theo khí tức hủy thiên diệt địa bao phủ toàn trường.
Hắn mặc kệ mình bị thương, muốn phá hủy tầng lưới thương này.
Công kích tinh thần dù khó lòng phòng bị nhưng lực sát thương của nó không lớn, tác dụng lớn nhất là quấy rầy tâm thần. Chỉ cần ra khỏi khu vực ảnh hưởng của nó, đội viên của hắn sẽ khôi phục lại được sức chiến đấu.
Một quyền này là sát chiêu của hắn, sử dụng một phần ba năng lượng trong cơ thể, hóa thành hỏa diễm rừng rực, xoay tròn cấp tốc, tụ tập thành một vòng xoáy lửa đường kính lên tới hai mươi trượng, như một cái đĩa lửa hồng lớn.
Chiếc đĩa lửa lốc xoáy.
Một quyền này có thể tạo thành một thông đạo trong thương vũ.
Bỗng nhiên, một cảm giác nguy hiểm cực độ lướt qua trong lòng hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng thì chiếc đĩa lửa lốc xoáy đã bị một cây đao cắt đôi ra như chém lên đậu hũ.
Ở giữa khe hở rừng rực đó, hắn nhìn thấy một gã nam tử tay xách kiếm lớn đứng đó.
Sao… Sao lại có thể?
Binh nhìn Sâm lâm kiếm bảo vừa hoàn thành, trong mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Sâm lâm kiếm bảo hoàn thành có thể chống lại lực xung kích cực lớn cho dù trên tay hắn chỉ còn một con bài là hương đoàn Bảo Quang.
Nghe nói Đường thần kinh mua hai binh đoàn, Binh rất ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe nói binh đoàn cũng có thể mua đấy.
Thế nhưng Đường thần kinh có thể bán hắc kim với cái giá tốt cũng làm cho hắn nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tiền là một vấn đề lớn, nói thật, trình độ kiếm tiền của Binh cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng gia hỏa Đường thần kinh kia thật sự là không biết an phận thủ thường, đi tới nơi nào cũng đều hô phong hoán vũ tới đó.
Bỗng nhiên, bí bảo trên thân hắn phát ra cảnh báo, trong lòng Binh rùng mình một cái, đám Tĩnh Hào đã phát hiện địch nhân rồi.
Hắn không dám trông cậy vào trình độ trinh sát của hương đoàn Bảo Quang, cũng may còn có ba người Tĩnh Hào, thực lực của ba người họ rất lớn, dùng làm trinh sát thì có hơi hoang phí nhân tài nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm như thế.
Cuối cùng cũng tới rồi sao?
Tính toán thời gian, hẳn là Phồn Tinh Châu cũng nên xuất thủ rồi mới đúng.
Cảnh báo vang vọng khắp bãi sông. Sắc mặt mọi người đều biến lớn, không nhịn được bỏ dở công việc trên tay, sau đó ùn ùn kéo vào trong sâm lâm kiếm bảo như thủy triều.
Ở trung tâm của kiếm bảo, quang mang sáng lên, ngay sau đó quang mang như nước chảy tràn ra bên ngoài. Ba mươi sáu tọa kiếm bảo như cùng cộng hưởng, quang mang như kiếm phóng lên trời cao.