Chương 616: Cụm Cứ điểm Sâm lâm kiếm bảo
Đại công tử đăng môn bái phỏng, rất nhiều người không khỏi im tiếng.
Thế cục của Bạch Sa châu ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, đại công tử kia tới đây để cầu viện. Tuy rằng không biết Đại công tử và Mãnh Nam nói chuyện gì, nhưng mọi người đều có thể suy đoán đại khái. Mãnh Nam có cái gì? Tiền! Tuy rằng bên cạnh Mãnh Nam cũng có mấy tên tinh nhuệ nhưng mà với ngần ấy người thì chẳng ảnh hưởng được gì tới đại thế cục cả, chỉ duy nhất khiến đại công tử có thể nhớ đến chính là tiền.
Giải thưởng treo giá trên trời kia khiến ai nấy đều nhìn ra, gia hỏa kia là một tên nhà giàu, hơn nữa không phải nhà giàu bình thường.
Không thấy cái dáng điệu cả ngày nịnh nọt của tên Từ Tấn kia sao? Ngay cả chưởng quỹ của Từ Ký đều phải lấy lòng như thế, ai dám hoài nghi tài lực của hắn?
Nhưng mọi người cũng biết, trải qua chuyện này, sợ là Mãnh Nam đã triệt để đắc tội với Hà Anh, song phương không còn cách nào giảng hòa được nữa.
Đường Thiên tiễn đại công tử và Lăng Hạ ra cửa, quay đầu nhìn thấy Hán Sâm vẻ mặt sầu lo, không khỏi kỳ quái: “Ngươi bày ra cái biểu tình gì thế?”
Hán Sâm do dự một chút mới trả lời: “Đại nhân có điều không biết, Hà Anh và Nhu phu nhân liên hợp mấy năm, thực lực của đại công tử bị chia cắt cực kỳ khủng khiếp. Mọi người đều nói chỉ sợ đại công tử không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Hiện tại bảy phần thế gia trong châu đã đầu phục Hà Anh hết rồi.”
Hắn lăn lộn ở Bạch Sa thị nhiều năm, các loại tin tức nắm rất nhiều, tranh đấu của hai bên mấy năm nay sao hắn lại không biết gì được cơ chứ.
Đường Thiên ồ lên một tiếng: “Vậy sao?”
“Đại nhân minh giám!” Hán Sâm vội vàng nói: “Nếu như không phải đại nhân Tác Bỉ luôn giúp đại công tử cầm cự, chỉ e là đại công tử sớm đã…”
Đường Thiên bình thản hỏi lại: “Ngươi cảm thấy Hà Anh sẽ bỏ qua chúng ta sao?”
Hán Sâm im lặng. Hắn chưa từng gặp qua Hà Anh, nhưng tin tức lưu truyền về Hà Anh trên thị trường mấy năm qua thì nhiều vô số kể. Lòng dạ hẹp hòi, tàn bạo vô độ, vân vân, không người nào không biết. Nghĩ đến mâu thuẫn giữa đại nhân và Hà Anh, Hán Sâm cảm thấy mình đúng là lo lắng tới phát ngốc rồi.
“Không sao, chỉ là tham gia một cái yến hội thôi mà.” Đường Thiên chẳng lấy làm quan trọng.
Đại công tử lần này tới đây để mời Đường Thiên tham gia yến hội do Châu chủ tổ chức. Bởi vì gần đây Bạch Sa Châu tụ tập những người quyền quý của các châu lại, quyết định tổ chức một yến hội cực lớn.
Để bày tỏ long trọng, địa điểm tổ chức yến hội lần này đặt ở lâm viên Sa Châu, cái này là lâm viên tư gia của Châu chủ.
Đường Thiên cũng chẳng quan tâm lắm cái yến hội này.
Trong lòng hắn đang nghĩ tới một vấn đề khác, Lý Tra Đức điều tra sự tình của mười ba gia tộc đã có đầu mối. Mười ba gia tộc, ngoại trừ bộ tộc tới Tây Vực, bảy bộ tộc tới Kim Châu, năm tộc khác đều ở Bạch Sa Châu.
Mà khiến Đường Thiên bất ngờ chính là địa vị của năm tộc này ở Bạch Sa châu rất lớn. Lúc bọn họ tới Bạch Sa châu thì gặp phải tràng cảnh hải tặc đang vây công. Bọn họ ra tay hiệp trợ Bạch Sa châu đánh lui hải tặc, năm tộc được châu chủ ban thưởng. Mà năm đó năm tộc mai danh ẩn tích, tuy rằng mình mang công lớn nhưng cũng không đường hoàng , trái lại còn mượn nhờ quyền thế, thanh lý sạch sẽ tất cả các đầu mối liên quan.
Đường Thiên vung kim tiền ra đúng là không uổng phí, Lý Tra Đức còn tìm thêm được một số đầu mối quan trọng. Những đầu mối này nếu ở trong tay người khác là vô dụng, nhưng ở trong tay kẻ ưa tìm tòi như Lý Tra Đức lại làm tinh thần hắn rung lên, cấp tốc đi xác định thân phận của năm tộc đó.
Năm tộc này nhiều năm ẩn giấu tài năng, thực lực đến bây giờ thật sự không thể coi thường.
Đường Thiên đau đầu nhất ở chỗ làm thế nào để tiếp xúc với năm tộc này đây? Năm tộc có biết sự tồn tại của Thiên Lộ hay không? Nếu không biết thì hắn phải giải thích thế nào với họ? Như vậy có làm lộ thân phận của hắn hay không?
Một loạt vấn đề này khiến cho Đường Thiên đau đầu vô cùng.
Mà làm hắn lo lắng nhất chính là việc hắn bị lộ thân phận. Nếu Quang Minh Châu biết hắn tới từ Thiên Lộ, chỉ sợ bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bắt cả đám. Bây giờ bọn hắn còn rất nhỏ yếu, nếu rơi vào tình cảnh như vậy thì hết sức nguy hiểm.
Năm tộc này liệu có ủng hộ Thiên Lộ hay không?
Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn hai bên cùng có chung địch nhân, nhưng hiện tại hắn cảm thấy mình suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Hắn lắc đầu, vấn đề phức tạp này thôi bỏ đi, để Binh đại thúc, để Hạ, để những tên đầu óc tốt một chút động não là được rồi. Hắn chỉ cần căn dặn Lý Tra Đức không nên để lộ ra điều gì là được.
Cũng không biết Binh đại thúc ở Thương châu thế nào rồi nữa? Đường Thiên thầm nghĩ.
Bộ Tử Phi nhìn tiên phong doanh trước mặt chỉ còn hơn mười người, sắc mặt không khỏi tái mét. Hắn chưa từng có ý nghĩ khinh địch, không nghĩ rằng lên chiến trường rồi mới phát hiện ra kẻ địch còn đáng sợ hơn mình tưởng rất nhiều.
Chỉ có ba người mà có thể gần như diệt toàn bộ Tiên phong doanh, Long Nam thì bị trọng thương ngay khi một đối một, điều này làm cho sĩ khí của Tiên phong doanh như rơi xuống vực sâu.
Thực lực của Long Nam mạnh mẽ vô song, chỉ còn cách Bạch ngân cảnh nửa bước mà thôi, ở trên chiến trường hắn luôn là một hãn tướng không ai áp chế nổi, thế mà đối phương chỉ đánh một kiếm đã khiến hắn thụ thương trầm trọng rồi.
Nếu không có Bộ Tử Phi thấy tình huống không thích hợp, lao tới khẩn cấp, Long Nam có thể sống sót hay không cũng không thể nào nói trước được.
Nhưng dù vậy, tổn thất của Tiên phong doanh vẫn vô cùng thảm trọng. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy vẻ mặt của binh sĩ vẫn tràn đầy vẻ kinh sợ. Tiên phong doanh là nhóm người hung hăng, ương ngạnh nhất trong binh đoàn, cũng là nhóm có thực lực cá nhân mạnh nhất, bọn họ là mũi nhọn tấn công của cả binh đoàn, chiến công hiển hách vô song.
Thế nhưng, bây giờ đối phương chỉ có ba người đã có thể giết cho nhóm này hoa rơi nước chảy.
Sắc mặt Long Nam tái nhợt, trong lòng vẫn còn rất khiếp sợ, hãi hùng. Không người nào có thể rõ ràng hơn hắn về tình thế nguy hiểm lúc đó. Công kích tinh thần quỷ dị, kiếm khách lĩnh ngộ pháp tắc khác người, thương mang giống như mưa xối xả không thể nào kháng cự, ba người này đều là cao thủ trong cao thủ, so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không kém.
Cao thủ như thế mà có thể xuất hiện tới ba người, hơn nữa còn phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, rốt cuộc đối phương có lai lịch gì?
Trong lòng hắn chần chừ bất định.
Bộ Tử Phi hít sâu một hơi, khôi phục trấn định trên mặt, hắn bỗng nhiên có dự cảm rằng trận chiến sắp tới đây sẽ không dễ dàng. Thế nhưng ý nghĩ đó không làm hắn nổi giận, trái lại còn kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Tôn Kiệt có Tôn gia làm hậu thuẫn, hắn không có. Bộ Tử Phi biết rõ xuất thân của mình, hắn có thể ngồi tới vị trí ngày hôm nay chính là nhờ một thân quân công của mình.
“Xuất phát!”
Binh đoàn số bảy bày trận hình giữa không trung, giống như một đám mây đen hướng về sâm lâm kiếm bảo. Bộ Tử Phi làm việc rất bài bản, cũng đã tra rõ vị trí sào huyệt của đối phương, tuy nhiên hắn vẫn không hiểu tại sao đối phương lại kiến lập cứ điểm ở bãi sông chim không thèm ỉa kia.
Dọc đường đi, mọi người vô cùng cẩn thận, trinh sát không ngừng tra xét vị trí xung quanh, thuần thục như nước chảy.
Đánh lén không phát sinh như trong dự đoán, trên dưới binh đoàn số bảy đều thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, đến khi thấy được địa phương cần tới, nhìn thấy sâm lâm kiếm bảo nguy nga, mọi người không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí.
Kiếm bảo cao vút, quang mang chói mắt tỏa ra xung quanh giống như kiếm xông thẳng trời cao, kiếm khí dày đặc, sát ý lẫm liệt.
Binh đoàn số bảy to như vậy mà đồng loạt rơi vào yên tĩnh tới quỷ dị.
Bộ Tử Phi thấn thần một trận, quy mô của cứ điểm trước mặt hoàn toàn không giống với tình báo. Đây đâu phải cứ điểm, là một cụm cứ điểm mới đúng, tất cả như liền thành một mảnh, hô ứng lẫn nhau.
Quy mô cụm cứ điểm như thế này sao có thể chỉ thi công trong ngày một ngày hai là xong được. Bộ Tử Phi hận không thể chém chết tên làm nhiệm vụ tình báo bên phe mình ngay tại chỗ. Một cụm cứ điểm lớn thế này, chẳng lẽ tự nhiên mọc lên được sao?
Biến hóa của chiến tranh làm hắn thật sự không dám cường công. Binh đoàn số bảy tuy thực lực mạnh mẽ nhưng nếu công thành thì bọn họ sẽ không chiếm được ưu thế. Nếu là cứ điểm bình thường, hắn cũng không tới mức lo lắng như thế, nhưng đây là cụm cứ điểm, hắn thật sự cảm thấy vướng tay.
“Hạ trại!”
Bộ Tử Phi nhanh chóng làm ra quyết định, cụm cứ điểm trước mắt hắn chưa từng gặp qua nên cứ phải thăm dò trước đã, chỉ sợ cụm cứ điểm này chỉ là vẻ bên ngoài, e là bên trong còn có càn khôn.
Hắn không thể lùi về sau được, nhưng hắn là người kiên trì. Trình độ của đối phương hiển nhiên là làm cho hắn kinh ngạc không thôi.
Bên trong Sâm lâm kiếm bảo, đám người Binh đều đang quan sát địch nhân.
“Là binh đoàn số bảy.” Người lên tiếng là một lão nhân Binh chọn lựa ra từ trong binh đoàn số ba mươi sáu mang theo vẻ mặt nghiêm trọng giải thích. “Chủ tướng của binh đoàn số bảy là Bộ Tử Phi, tính cách người này cẩn thận, kỷ luật sâm nghiêm, trình độ cực cao, binh đoàn số bảy là binh đoàn bạch ngân, rất được coi trọng. Bộ Tử Phi không có bối cảnh gì, là dựa vào quân công mà thăng tới cấp này. Trước đây, thuộc hạ từng nghe qua rằng, nếu Bộ Tử Phi không bị chuyện gia thế kéo xuống thì thực lực của hắn có thể đứng vào hạng ba.”
Mọi người không khỏi gật đầu, thực lực của Bộ Tử Phi không biết mạnh mẽ thế nào, nhưng đi tới một bước này cũng có thể thấy thật sự là một đội quân tinh nhuệ.
Hạc quay sang nói với Binh: “Thật sự không cần nói với Đường thần kinh một tiếng sao?”
“Nói rồi thì hắn có thể trở về ngay sao?” Binh không quay đầu đáp. “Hắn ở bên kia cũng có chuyện quan trọng. Hương đoàn Bảo Quang thực lực không bằng đối phương, nhưng nếu như sâm lâm kiếm bảo có thể bị cái binh đoàn kia phá dễ như thế thì ta đập đầu chết được rồi.”
Ngữ khí của Binh cực kỳ hung hăng, nhưng không người nào cảm thấy hắn mạnh miệng. Bản thân hắn là danh tướng, hễ ra tay thì chưa từng thất thủ. Trình độ cao như thế ngay cả gia hỏa ngạo mạn như Đường Sửu kia cũng phải tự nhận không bằng.
Huống chi, còn có Sâm lâm kiếm bảo.
Sâm lâm kiếm bảo là cụm cứ điểm tâm huyết của Tái Lôi, tạo thành từ hắc kim, được trấn giữ bởi bí bảo, tường thành làm từ bảo vật. Ngay cả Binh vốn mắt cao hơn đầu cũng chưa từng muốn đâm đầu vào một cứ điểm thế này.
Nếu húc đầu vào đây, tuyệt đối là đầu rơi máu chảy.
Hơn nữa, bên trong sâm lâm kiếm bảo có nhân lực sung túc, hắn cũng không lo lắng việc bị vây khốn. Những ngày này, hắn luôn khẩn trương huấn luyện hương đoàn Bảo Quang, đồng bộ suất cuối cùng cũng đạt tới tình trạng vừa mắt Binh rồi.
Hiện tại hắn cũng không có nhiều trông cậy vào binh lực của hương đoàn Bảo Quang này, nhưng dùng để thủ thành thì hắn vẫn yên tâm được.
Hắn đang suy nghĩ tới một vấn đề rất sâu. Hắn đã từng hỏi qua, Phồn Tinh Châu chỉ có tám binh đoàn bạch ngân, binh đoàn số tám của Tôn Kiệt bị hủy diệt chỉ làm cho Phồn Tinh Châu đau lòng một chút. Nhưng nếu binh đoàn của Bộ Tử Phi kia cũng bị diệt thì chắc chắn là thương cân động cốt rồi. Thoáng một cái mất đi một phần tư binh đoàn bạch ngân, cái này đâu chỉ có thể dùng từ “đau lòng” mà miêu tả được.
Tới lúc đó, Phồn Tinh Chậu sợ là không còn rảnh rang để quan tâm tới bọn hắn nữa vì người nhân lúc nhà cháy tới hôi của sẽ không ít. Sâm lâm kiếm bảo nếu thắng trận này sẽ có cơ hội thở dốc, hắc kim quý giá có thể cho bọn hắn đủ tài phú cần thiết, cộng với hai binh đoành Đường Thiên mua về, Quỷ kỵ ở Thạch sâm U châu được bổ sung đầy đủ, lúc đó thực lực của bọn họ sẽ tăng lên đáng kể.
Trong khoảng thời gian này, đối với sâm lâm kiếm bảo mà nói, là thời gian cực kỳ quan trọng.
Phải nghĩ ra biện pháp tiêu diệt toàn bộ binh đoàn số bảy ở nơi này.
Binh vuốt cằm, mặt đầy vẻ đăm chiêu.