Chương 624: Phấn Hồng khô Lâu
Chương 624: Phấn Hồng khô Lâu
"Phế vật!"
"Rác rưởi!"
"Du binh tán dũng!"
"Đám ô hợp!"
Mấy ngày này, đối với đám binh đoàn Vũ Yến mà nói thì chính là một cơn ác mộng trước nay chưa từng có. Trắc thí có ban ngày, có ban đêm, đủ loại nội dung kì quái khiến toàn bộ trên dưới binh đoàn Vũ Yến đều chật vật không kham nổi. Từng tràng mắng chửi, đủ loại châm chọc khiêu khích, giày vò thần kinh bọn họ, thế nhưng toàn bộ binh đoàn Vũ Yến, không người nào rời đi.
Trong lòng bọn họ uất nghẹn một đống lửa.
Binh đoàn này do chính tay Tạ Vũ An chế tạo ra, do đó dấu ấn của y cũng được khắc sâu trong chi này. Theo một trình độ nào đó, thì khí chất của binh đoàn này cùng với người sáng lập là Tạ Vũ An không khác biệt nhau cho lắm, đều có tính phục tùng tốt, kỉ luật sâm nghiêm, không cứng đầu mà luôn thành thật nghe lời. Thế nhưng sự tự ngạo của Tạ Vũ An cũng tương tự, đã trở thành một bộ phận trong cái khí chất của chi binh đoàn này.
Không phục, đoàn người đều không phục. Từ lúc nào, bọn họ lại thua người khác về mặt huấn luyện?
Không biết đến ngày đêm, lăn lộn đánh đấm.
Bọn họ gồng hết sức lực, mặt đen lại, hoàn toàn không nhìn những gương mặt không chút huyết sắc của đám người đứng xem. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, trắc khí không qua được thì chấp nhận là không qua được, thế nhưng không thể kinh sợ, không thể lùi bước, không thể để cho cái tên biến thái kia đạt được ý đồ.
Bọn họ hận Đường Sửu thấu xương.
Ngoại trừ Tạ Vũ An.
Nhìn Đường Sửu trước mặt, Tạ Vũ An chỉ có kính nể từ tận đáy lòng. Loại kính nể này không phải bắt nguồn từ chuyện đối phương là người có quyền quyết định vận mệnh của mình, mà chính là từ thực lực của đối phương biểu hiện.
Mỗi một hạng trắc thí đều được đối phương tỉ mỉ thiết kế ra. Trong trắc thí nghiêm khắc đó, toàn bộ sở đoản và nhược điểm của binh đoàn Vũ Yến hoàn toàn bị bộc lộ ra hết. Tạ Vũ An cũng hoàn toàn chịu phục.
Chín hạng trắc thí, binh đoàn Vũ Yến không có lấy một hạng đạt chuẩn tinh nhuệ, thậm chí chỉ có bốn hạng đạt chuẩn mà thôi. Đây chính là thành tích tệ hại nhất từ trước tới nay của binh đoàn Vũ Yến. Nếu không được tuyển chọn, Tạ Vũ An sẽ không có bất kì câu oán hận nào cả. Bản thân y tài hoa xuất chúng, trong mấy ngày này cũng đã lĩnh ngộ được thâm ý ẩn chứa bên trong những trắc thí biến thái khiến người khác giận sôi này.
Nếu như binh đoàn nào có thể hoàn thành những…trắc thí này…
Vậy chi binh đoàn đó sẽ đáng sợ đến mức độ thế nào!
Tạ Vũ An đã quyết định, cho dù lần này không được người ta mướn thì y cũng muốn đem những hạng mục trắc thí này thành… huấn luyện thường ngày. Y có chút xuất thần, nhưng giọng nói của Đường Sửu đã kéo y trở về. Lúc này, Đường Sửu đang đứng báo cáo trước mặt Đường Thiên.
“Thành tích trắc thí lần này rất không được.” Ngữ khí của Đường Sửu vẫn lạnh lùng như trước: “Binh đoàn như vậy tuyệt đối không thể gọi là tinh nhuệ được. Ta cho rằng có sự chênh lệch rất lớn so với báo cáo.”
Tuy rằng đã sớm dự đoán kết quả, nhưng lòng Tạ Vũ An vẫn đầy cay đắng. Bạch Việt đứng một bên há mồm muốn nói. Y rất muốn nói rằng, chính binh đoàn của mình cũng không thể nào hoàn thành được những trắc thí biến thái kia. Nhưng lời vừa tới mép thì không cách nào phát ra âm thanh được.
Ánh mắt của Bạch Việt rất tinh tế, trình độ Đường Sửu biểu hiện ra khiến y cảm thấy khiếp sợ. Đường Sửu tuyệt đối là danh tướng có cấp bậc. Lúc trước y còn cho rằng Mãnh Nam có tiền, nhưng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi thông thường. Gia tộc hắn chắc chắn không có bối cảnh gì, có thể chiêu mộ được binh đoàn và tướng lĩnh cấp bậc như Tạ Vũ An đã coi như đã kiếm được rồi.
Thế nhưng lúc này, y mới hiểu ra, nội tình gia tộc Mãnh Nam còn thâm sâu vô cùng, vượt quá sự tưởng tượng của y.
Danh tướng cường hãn đến như thế chỉ đứng vị trí thống suất thứ ba. Có nghĩa là còn có hai vị danh tướng cấp bậc nữa đứng trước Đường Sửu …
Bạch Việt rợn tóc gáy. Cái dạng gia tộc gì có thể mạnh mẽ và xa xỉ đến như vậy?
Y có thể nói gì? Không lời nào để nói cả. Đối với một gã nam tử lưu lạc sắp chết đói mà nói, một cái bánh bao nóng có thể là món ngon nhất thiên hạ. Thế nhưng đối với những kẻ phú hào ngày ngày ăn sơn hào hải vị thì bánh bao tính là cái gì?
“Chẳng qua, có khả năng phát triển, nếu như mài giũa thêm thì có thể tạm đủ dùng.”
Lời này của Đường Sửu khiến ánh mắt đang ảm đạm của Tạ Vũ An đột nhiên sáng ngời. Thế nhưng trong lòng y lập tức cười khổ, từ lúc nào mà bản thân y lại lưu lạc đến mức “tạm đủ dùng”? Nhưng y cũng không có thắc mắc gì, không chút cự tuyệt nào, trong lòng lại có chút vui sướng…
Vẻ mặt Đường Sửu không chút biểu cảm, thế nhưng những biểu hiện trên mặt Tạ Vũ An lại được hắn thu hết vào trong đáy mắt. Những trắc thí này, đa phần vì hắn cố tình như vậy đấy. Nếu như đã mua đám lính đánh thuê, thì hắn cũng tự quyết định thay đại nhân xóa sạch hết những ngạo khí của đám gia hỏa này. Hắn lựa chọn một phương pháp vô cùng quang minh chính đại, hắn muốn cho đám gia hỏa này nghẹn lời không nói được gì, phải hoàn toàn chịu phục.
Hiện tại xem ra, hiệu quả không tồi.
Kỳ thực trong lòng Đường Sửu đánh giá Tạ Vũ An cũng không tệ. Có tính phục tùng rất tốt, ngộ tính cao, có bền bỉ, thái độ nghiêm cẩn. Nhược điểm duy nhất là ánh mắt đánh giá cục diện hạn hẹp, nhưng nghĩ đến thì chuyện này liên quan nhiều tới việc y chỉ luôn sinh hoạt tại một khu vực xa xôi, không có kinh nghiệm chiến tranh ở cường độ ác liệt.
Chẳng qua nếu chỉ dùng để bảo vệ và hộ hàng cho đại nhân thì coi như hợp cách.
“Các ngươi được thuê.” Đường Thiên rất dứt khoát. Hắn tuyệt đối tín nhiệm Đường Sửu, những biểu hiện bền bỉ mà binh đoàn Vũ Yến biểu hiện mấy ngày nay cũng khiến hắn hài lòng, mỉm cười nói: “Mấy ngày nay các ngươi khổ cực rồi. Ngươi tự lập ra một danh sách các trang bị cần thiết của các ngươi, ta sẽ nhờ Từ Ký cấp cho các ngươi đầy đủ.”
Tạ Vũ An thở phào nhẹ nhõm: “Vâng!”
“Vậy tiến hành trắc thí binh đoàn kia luôn đi.” Đường Thiên rất tự nhiên nói tiếp.
Từ Tấn đang đứng một bên, mặt chợt chuyển sang trắng bệch, bối rối cười nói: “Cái này, tiểu Mãnh a, chi binh đoàn này không cùng loại với binh đoàn Vũ Yến bên kia a. Thế nhưng lão Từ ta tuyệt đối bảo đảm đây là một chi tinh nhuệ, tuyệt đối không phải hạng vô danh. Bọn họ chính là quân đoàn Phấn Hồng Khô Lâu.”
“Nghe như tên của một đám Hải tặc.” Đường Sửu lạnh lùng nói.
“Là binh đoàn đánh thuê.” Từ Tấn vội sửa sang lại. Nếu như để Đường Thiên hiểu lầm gã tìm về cho hắn một đám hải tặc, với tính tình nóng nảy của gia hỏa này, bản thân chắc chắn không ăn quả ngọt được đấy. Hơn nữa Từ Tấn còn định nhờ cậy đi theo Đường Thiên kiếm thêm khoản lớn hơn nữa, làm sao dám đắc tội Đường Thiên vào lúc này? Đương nhiên gã cũng không dám đắc tội với Đường Sửu. Mấy ngày nay tận mắt nhìn thấy mọi chuyện, gã biết rõ người này là một tên điên biến thái, cũng không thể nào trêu chọc vào được.
“Bọn họ là binh đoàn đánh thuê chân chính đến từ Bỉ Lô châu. Lính đánh thuê Bỉ Lô châu khá nổi danh, mà Phấn Hồng Khô Lâu mà một chi binh đoàn đánh thuê lâu đời, được sáng lập từ hơn hai trăm năm trước, phát triển tới nay đã là đời thứ ba. Aya chính là người quản lý Phấn Hồng Khô Lâu bây giờ. Mấy năm nay, cho dù là danh tiếng hay số lượng nhiệm vụ hoàn thành của Phấn Hồng Khô Lâu đều rất xuất sắc.”
Từ Tấn hận không thể vỗ ngực chứng minh mình không nói ngoa: “Ta tuyệt đối không dám dối gạt đại nhân. Nếu đại nhân không tin có thể hỏi Tạ đại nhân và Bạch huynh.”
Thấy Đường Thiên đưa mắt nhìn về y, Tạ Vũ An cẩn thận đáp lời: “Nếu như là Phấn Hồng Khô Lâu, thì quả thật rất có danh tiếng.”
“Danh tiếng của Phấn Hồng Khô Lâu, ta có nghe qua.” Bạch Việt vuốt cằm, nhưng giọng điệu cũng chợt chuyển: “Chẳng qua tai nghe chỉ là hư, mắt thấy mới là thực. Cũng phải nhìn thấy tài năng mới được.”
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì ánh mắt Từ Tấn đã chọc thủng vô số lỗ trên người Bạch Việt.
Bạch Việt đưa mắt lơ đãng nhìn khắp nơi, trò cười gì vậy chứ! Tạ Vũ An do y mang tới bị dày vò tới lên bờ xuống ruộng, Phấn Hồng Khô Lâu thì không dính lấy một hạt bụi, như vậy không công bằng.
Đường Thiên cảm thấy có rất có đạo lý: “Đường Sửu, ngươi tới kiểm tra bọn họ.”
Soạt! Sắc mặt cả đám binh đoàn Phấn Hồng Khô Lâu đều biến đổi.
Vẻ mặt Từ Tấn đầy đau khổ: “Bọn họ là binh đoàn đánh thuê, mấy thứ am hiểu của bọn họ không giống đám binh đoàn Vũ Yến kia.”
Lần này Bạch Việt cũng không chơi xấu Từ Tấn, mà ngược lại cũng đồng ý: “Chuyện này lão Từ nói không sai, binh đoàn đánh thuê kia quả thực khác hẳn với binh đoàn chính quy. Bọn họ thường là am hiểu mấy thứ như thâm nhập quy mô nhỏ, bảo hộ nhân vật trọng yếu, xác định địa điểm thanh trừ…”
Trong lòng y lại cười nhạt. Ngươi cho như vậy thì tên biến thái kia sẽ không tiến hành trắc thí sao? Lão Từ, ngươi quá ngây thơ rồi!
Biến thái thật sự là cái dạng gì, ngươi sẽ nhanh chóng biết được thôi!
“Binh đoàn đánh thuê?” Vẻ mặt Đường Sửu không chút biểu cảm, nhưng sâu trong ánh mắt lại lóe sáng. Nếu có người quen ở đây, nhất định sẽ biết rõ đó là dấu hiệu cho thấy đại nhân Đường Sửu đã tìm được thứ gì đó rất hứng thú.
Không sai! Quả thật Đường Sửu tìm thấy được thứ khiến hắn hứng thú. Binh đoàn đánh thuê, thế nhưng hắn chưa từng tiếp xúc qua a. Hắn là kết quả từ binh đoàn Nam Thập Tự, đều là dựa theo bộ hệ thống cực kỳ chặt chẽ của binh đoàn Nam Thập Tự.
Binh đoàn đánh thuê, đối với Đường Sửu mà nói, thì chính là vô cùng xa lạ.
“Nếu đã là binh đoàn đánh thuê thì không cần đến bộ trắc thí này.”
Lời Đường Sửu nói ra khiến trên dưới toàn bộ Hồng Phấn Khô Lâu đều mừng rỡ như điên. Thật quá tốt! Nhưng bộ trắc thí kia chỉ nhìn thôi đã thấy đau đớn cả người, bọn họ vậy mà không phải chịu nếm thử chút nào.
Đến Aya luôn biểu hiện trấn tĩnh, ngón tay nắm chặt lấy chuôi kiếm mà cũng không tự chủ buông tay ra.
“Bây giờ mời các ngươi diễn luyện qua một lần toàn bộ nội dung mà các ngươi am hiểu nhất đi.” Đường Sửu nói.
Trên mặt của toàn bộ đám người Phấn Hồng Khô Lâu không tự chủ mà treo lên vẻ tươi cười. Con mẹ nó a, lão biến thái này nói chuyện thật tốt đẹp a! Đoán chừng gã họ Tạ lúc trước đã đắc tội với hắn rồi, cho nên lão biến thái đó mới dùng trò chơi biến thái đó dày vò bọn họ như thế.
Vẻ mặt Aya cũng lộ ra vài phần tươi cười. Diễn luyện như vậy chính là sở trường nhất của bọn họ. Làm binh đoàn đánh thuê, những người chủ trước khi đến tham quan đặt yêu cầu đều thường sẽ được nhìn thấy cảnh này. Phải thể hiện ra binh đoàn cường đại đến thế nào, khiến cho các người chủ trước động tâm, chính là nội dung mà tất cả bọn họ đều vô cùng thành thạo.
“Được!”
Aya quát lên từng tiếng, đi vào trong tràng đầu tiên.
Diễn luyện đại quy mô nhanh chóng được triển khai. Những phối hợp trong phạm vi nhỏ khiến người khác phải hoa mắt, lại có che đậy tập kích ngầm bên trong cực kỳ chuyên nghiệp. Trận hình nhìn như rời rạc nhưng lại có sát cơ tràn khắp bốn phía. Đám người như dân chạy nạn kia lúc này như hoàn toàn biến đổi thành người khác, biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp.
Toàn bộ quá trình diễn luyện, khí thế ngút trời.
Aya nhìn thấy Đường Sửu thỉnh thoảng lại gật đầu, biểu tình có vẻ khá hài lòng thì trong lòng cô cũng mừng thầm. Mấy nội dung bọn họ đang diễn luyện này, đều được bố trí rất tỉ mỉ, nhìn qua có thể hoàn toàn khiến người khác chấn động.
Không nghĩ tới, một bộ này bây giờ lại có thể phát huy tác dụng.
Vì để đạt được hiệu quả tốt nhất, đám người Aya còn lôi hết tất cả khí lực, dồn dập lấy ra tất cả tuyệt chiêu đáy hòm ngày thường không bao giờ thể hiện.
Bạch Việt và Tạ Vũ An thỉnh thoảng gật đầu. Hai người đều là người biết hàng, Phấn Hồng Khô Lâu có thể truyền thừa được hơn hai trăm năm, hoàn toàn có phần bản lĩnh của bọn họ trong đó. Tại chiến trường, cứng đối cứng thì Phấn Hồng Khô Lâu hoàn toàn không phải là đối thủ của binh đoàn Vũ Yến. Thế nhưng nếu như chiến đấu trên đường phố, truy tung và phản truy tung, cạm bẫy, tập kích quấy rối, Phấn Hồng Khô Lâu tuyệt đối bỏ xa binh đoàn Vũ Yến tới mấy con đường.
Chẳng qua, hai người đều xuất thân từ trong học viện chính thống, cho nên cũng không đánh giá quá cao đối với bộ nội dung của binh đoàn đánh thuê này.
Đường Sửu lại không nghiêng về phe phái nào, nhìn thấy được mùi ngon. Nhìn qua thì thấy binh đoàn này dứt khoát sẽ bị sát thương mười phần trên chiến trường, thế nhưng nếu công kích trong phạm vi nhỏ, dày đặc, vận dụng thỏa đáng thì uy lực của binh đoàn này lại không nhỏ đấy.
Hơn nữa, ở đây đã có sẵn người để thí nghiệm…
Ánh mắt Đường Sửu nhìn về phía Hồng Phấn Khô Lâu, tựa như sói đói nhìn thấy từng cái bánh bao nóng hổi, con mắt cũng lập lòe ánh sáng xanh.