ღ Chương 9: Lại gần bên ngươi, hãy để ta ngủ trong cơn say ღ

ღ Chương 9: Lại gần bên ngươi, hãy để ta ngủ trong cơn say ღ

Vào buổi tối hôm ấy, Đường Thiên Tiêu mới tới, khuôn mặt hiện lên đôi chút mỏi mệt, nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt phụng lại xếch lên. Chẳng hề để tâm đang đứng trước mặt đám cung nữ, ngài đưa tay vỗ lên khuôn mặt tôi rồi cười nói: "Sao rồi hả? Mới có vài ngày trẫm không tới, nàng đã khó chịu vậy sao? Khuôn mặt sầm sì thế này là để cho ai ngắm đấy?"

Giọng nói của ngài thản nhiên, trên mặt là nụ cười bỡn cợt, vui vẻ hân hoan như mọi khi. Nhìn bộ dạng ấy gần như ngài đã quên hết sạch những chuyện xảy ra hai ngày trước đó.

Im lặng một hồi lâu, tôi miễn cưỡng mỉm cười, lấy bình trà trong tay Ngưng Sương bưng tới, khẽ khàng đáp: "Hoàng thượng nói đùa với thần thiếp à? Thần thiếp nào dám bất kính với ngài chứ? Chỉ có điều mấy ngày trước khiến cho Hoàng thượng tức giận, trong lòng thiếp cảm thấy lo lắng bất an mà thôi".

Đường Thiên Tiêu nhấp ngụm trà cười nói: "Trẫm vẫn thích được thưởng thức trà do đích thân nàng pha".

Tôi cúi đầu đáp: "Thần thiếp đâu biết pha trà".

Trên khuôn mặt Đường Thiên Tiêu vẫn là nụ cười như mọi khi, chỉ có ánh mắt ẩn chứa đôi chút sắc bén, đáng sợ. Ngài tựa lưng vào chiếc ghế, chậm rãi dùng nắp chén gạt lá trà sang một bên rồi nói: "Được rồi, nàng không biết pha..."

Mắt ngài đột nhiên ngước lên nhìn bầu trời u tối ngoài cửa sổ rồi than thở: "Không biết pha trà cũng không sao. Trẫm mệt rồi, chỉ muốn tĩnh tâm nói chuyện với chiêu nghi một lát mà thôi".

Đám cung nữ biết ý liền lui xuống, khẽ khàng khép cửa, để lại căn phòng trống trải, lạnh lẽo lạ thường.

Tôi bình lặng ngồi xuống bên chiếc giường trúc, cầm chiếc bùa trường mệnh mà Tẩm Nguyệt mới làm được một nửa, tiện thể từ từ tiếp tục kết.

Nhìn thấy tôi im lặng không nói gì, Đường Thiên Tiêu dường như hơi ảo não, nhẹ nhàng hỏi: "Chiếc túi thơm kia nàng làm rồi tặng cho Trang Bích Lam, còn thứ đồ này lại định tặng cho ai thế?"

Tôi liền cười đáp: "Mấy năm nay, vận mệnh của thần thiếp không tốt lắm, đeo bên người để trừ tà khí cũng rất tuyệt".

Đường Thiên Tiêu khẽ "hừm" một tiếng rồi nói: "Nghe nói lúc nàng bị Hoàng hậu giam lỏng, từng một mình pha trà, rửa ly, làm nóng ấm chén, ngâm trà trong gian phòng đàn, mùi hương ngào ngạt khắp chốn, ngay cả mấy cung nữ, thái giám đứng bên ngoài cửa cũng ngửi thấy mùi thơm. Còn nghe nói đó là hương trà thơm nhất mà họ đã từng ngửi được ở cung Hy Khánh".

Tôi im lặng, chuyên tâm vào từng sợi chỉ đỏ trong tay, từng sợi từng sợi một, giống như những vệt máu đan kết lại với nhau, tinh tế, tuyệt đẹp, khiến người khác đắm say.

Đường Thiên Tiêu khẽ lắc chiếc chén trong tay, nhìn tôi nói: "Hết trà rồi".

Tôi ngồi im không động đậy, mỉm cười nói: "Hoàng thượng, trà mà Nhã Ý tỷ tỷ pha thơm ngon hơn thần thiếp gấp mười lần".

"Nhã Ý..." Đường Thiên Tiêu lắc đầu đi đến bên bàn, nhấc bình trà lên, tự rót cho mình, lại than: "Con nha đầu chết tiệt, nàng thật sự coi Nhã Ý như tử huyệt của trẫm hay sao?"

Tôi khẽ cười: "Hoàng thượng nhầm rồi. Nhã Ý tỷ tỷ không phải là tử huyệt của Hoàng thượng mà ngài mới chính là tử huyệt của tỷ tỷ".

Đường Thiên Tiêu nâng chén lên định uống rồi lại đặt xuống bàn, giống như thể đang say mèm trong hơi cay, ngài hỏi tiếp: "Trang Bích Lam có phải là tử huyệt của nàng không?"

Tâm trạng cố gắng mãi mới làm cho tê dại đi được, đột nhiên giống như bị người khác chọc vào, đau nhói đến mức ngón tay cũng run run, chiếc bùa tết trên tay bị sai một mối, dừng tay lại, tôi từ từ gỡ ra rồi khẽ nói: "Dạ đúng".

"Thế còn nàng với Trang Bích Lam thì sao?"

"Trước đây thần thiếp từng cho rằng không phải, thế nhưng thần thiếp đã lầm. Thần thiếp cũng là tử huyệt của huynh ấy". Nước mắt long lanh, tôi vội quay đầu sang mỉm cười hân hoan: "Thần thiếp muốn ở bên huynh ấy, sống chết đều không oán hận".

"Ha ha". Đường Thiên Tiêu bật cười, đôi mắt hơi nheo nheo nhìn chằm chằm về phía tôi: "Thanh Vũ, ít nhất thì bây giờ nàng vẫn là một chiêu nghi trên danh nghĩa của ta, sao có thể không giữ một chút thể diện gì cho trẫm thế? Nói những lời này một cách thẳng thắn như vậy, nàng cố tình... muốn làm trẫm tức chết hay sao?"

"Thần thiếp... không dám! Chỉ có điều thần thiếp vẫn luôn cho rằng ít nhất trước mặt Hoàng thượng vẫn có thể nói mấy câu thật lòng". Tôi mỉm cười trả lời rồi tiếp tục tháo sợi dây.

Tay tôi vẫn khá linh hoạt, có điều lần này, chẳng thể nào gỡ được nút thắt nhầm. Chiếc móng tay dài kéo một sợi dây ra, tưởng rằng đã gỡ được rồi, nhưng khi lau đi những giọt lệ đang làm mờ mắt, tôi mới nhận ra mình đã thắt thêm một nút khó gỡ nữa.

"Những lời thật lòng... được thôi, nàng mau nói những lời thật lòng của mình, trẫm không trách tội". Đường Thiên Tiêu lóng ngóng tìm đi tìm lại trong tay áo mình rồi lấy ra một chiếc khăn lụa, bước tới rồi đưa cho tôi: "Có điều nàng cũng không được trách trẫm làm hỏng chuyện tốt giữa nàng với Trang Bích Lam. Nàng nên thấu hiểu cho lập trường của trẫm".

Ngài nói vô cùng chân thành, không hề có chút ý đùa giỡn, cợt nhả nào, đôi mắt chăm chú như đang chờ đợi lời hứa nào đó từ tôi.

Tôi liền đặt sợi dây trường mệnh xuống, đón lấy chiếc khăn lụa, lau nước mắt rồi mỉm cười như không có chuyện gì: "Thần thiếp đương nhiên hiểu được. Vào hôm Hoàng thượng sắc phong thần thiếp làm tiệp dư, tuy có nói sau này sẽ đưa thần thiếp về bên cạnh Trang Bích Lam, nhưng Hoàng thượng vẫn có mưu tính riêng của mình. Thân làm đế vương, từ trước đến nay đều thân bất do kỷ, lúc nào cũng phải đặt giang sơn lên hàng đầu".

Đường Thiên Tiêu cau chặt đôi mày, tiện tay cầm lấy chiếc bùa trường mệnh lên rồi than: "Nàng hiểu thì tốt. Thật ra... trẫm cũng không có ý định làm tổn thương đến Trang Bích Lam. Trẫm chỉ mong bắt giữ được hắn, để cho Trương Dao sớm quy thuận triều đình, từ nay về sau vùng Tây Nam sẽ được bình an, không còn chiến sự nữa".

Vì một hồng nhan họa thủy như tôi mà nhà họ Trang suýt bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại đúng hai cha con bị ép tới bước đường phải dấy binh tạo phản. Nếu đúng như Đại Chu bắt giữ Trang Bích Lam làm con tin, ban cho chức quan cao, hưởng bổng lộc thì vùng Tây Nam cũng sớm chấm dứt chiến sự, ổn định thế cục. Thế nhưng tôi đâu nhẫn tâm nhìn thấy hai người họ lại vì tôi mà một lần nữa rơi vào nguy hiểm?

"Hoàng thượng nói không sai, người sai chính là Thanh Vũ". Tôi chậm rãi lên tiếng: "Đáng lẽ lúc xưa thiếp nên chết dưới tay của Hoàng hậu, không nên cố gắng sống sót trên cõi đời này, hại mình hại người lại còn gây ra bao phiền phức cho Hoàng thượng nữa".

Đường Thiên Tiêu cúi đầu nghịch chiếc bùa trong tay, chán nản nói: "Ai chê nàng phiền phức, rắc rối chứ? Trẫm thấy nàng đang tự chuốc ưu phiền vào người mà thôi. Tuy rằng trẫm không hề động đến Hoàng hậu, nhưng tâm ý của trẫm nàng cũng nên thấu hiểu. Lúc vừa tỉnh lại, nghe Cận Thất bẩm báo tình hình nguy ngập của nàng, trong lòng trẫm cũng... đau đớn, xót xa vô cùng, chỉ hận lúc đó không thể hạ lệnh đánh chết con ác phụ độc địa kia. Thật ra lúc đó trẫm đã sai người truyền khẩu dụ bắt giam Hoàng hậu, chờ ngày viết chiếu phế hậu. Chỉ tại Đường Thiên Trọng đã hạ độc quá nặng, khiến cho trẫm nửa tỉnh nửa mê nên sau cùng cũng không ai đi truyền chỉ, nếu không thì..."

Thì ra, ngài không phải là không hề quan tâm, không hề định ra mặt bảo vệ tôi. Sự phẫn nộ, tức giận của ngài lúc nửa tỉnh nửa mê mới chính là tình cảm chân thành của ngài.

Đáng tiếc, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nói cho cùng quốc gia vẫn phải đặt lên hàng đầu. Sau khi tỉnh táo trở lại, ngài vẫn sủng ái, yêu chiều nhất mực vị Hoàng hậu kia của mình, để cho Hoàng hậu ngày càng một lòng đắm say với mình.

Thứ ngài lấy về không phải một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà là quyền thế có thể trụ vững được giang sơn.

"Thần thiếp... hiểu ạ". Tôi thấu hiểu, thế nhưng tôi không thể phớt lờ đi tình thế khốn khó của Trang Bích Lam và cả tia hy vọng mong manh đang dần dâng lên trong lòng.

Nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, sau một hồi do dự, tôi vẫn lên tiếng hỏi: "Lời hứa hôm đó của Hoàng thượng có còn được tính nữa không? Nếu như ngài... thật sự có được tất cả những gì mình muốn thì sẽ cho thần thiếp với Trang Bích Lam được toại nguyện chứ?"

Ngài nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng long lanh, dường như đang phát ra những tia sáng sắc bén.

Tôi thản nhiên không hãi hùng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của ngài, đợi chờ câu trả lời, đợi chờ ngài một lần nữa đích thân đưa ra lời hứa hẹn.

Thế nhưng lúc này ngài lại mỉm cười, xua tan đi hết mọi ánh mắt sắc bén đáng sợ mà dịu dàng, hớn hở chẳng khác một ca ca ở bên cạnh nhà vừa cướp được chiếc kẹo ngon.

Ngài đưa cao bàn tay phải của mình lên, nhấc chiếc bùa trường mệnh lên rồi nói: "Tháo được rồi".

Tôi mơ hồ nhận lại, mới nhận ra hai nút thắt ban nãy không biết được tháo ra từ lúc nào. Hình song ngư tươi đẹp giờ chỉ còn lại mỗi phần mắt và miệng chưa kết nữa là hoàn thành. Tôi cầm trong tay tiếp tục kết chiếc bùa trường mệnh, còn ngài cũng không nói thêm lời nào, tay nắm lấy chén trà, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, im lặng đến lạ thường.

Một đôi cá sinh động nhanh chóng hiện lên, màu đỏ là chủ đạo, kết hợp với năm màu xanh, trắng, đỏ, đen, vàng đại diện cho âm dương ngũ hành, chính là chiếc bùa trường mệnh cầu phúc trừ tà được đeo vào Tết Đoan Ngọ.

Tôi bước đến trước giường, buộc chiếc bùa bên rèm, nhìn bùa rung rinh trái phải trong không trung, liền khẽ mỉm cười.

Phụng kêu dứt tuyệt âm thanh, nhạn rơi lẻ bóng cũng đành từ đây. Sóng xanh nhìn thấu đáy này, cũng không thấy cá chép vầy một đôi. Trùng mây xa cách chân trời, nhớ thương theo mãi tới nơi dặm ngàn[1].

[1]. Phỏng dịch từ hai câu cuối trong bài từ Ngư du xuân thủy (Khuyết danh). Nguyên văn: "Phượng tiêu thanh tuyệt trầm cô nhạn, vọng đoạn thanh ba vô song lý. Vân sơn vạn trùng, thốn tâm thiên lý". Câu trước ý nói: chàng đã đi xa bặt vô âm tín, khiến giai nhân mong nhớ khôn nguôi. Ở đây dùng điển cố trong Liệt tiên truyện; Tiêu Sử giỏi thổi tiêu, lấy con gái Tần Mục Công là nàng Lộng Ngọc, vài năm sau, cả hai người cùng bay lên trời. Vì thế "phụng tiêu thanh tuyệt" dùng để chỉ việc người con trai ra đi. "Cô nhạn" và "song lý" đều là điển cố, "cô nhạn" trong Hán Thư - Tô Vũ truyện có viết: nhà Hán lừa gạt, nói Hán Chiêu Đế bắn nhạn ở Thượng Lâm uyển, trên chân nhạn có bức thư của Tô Vũ gửi tới. Còn "song lý" (đôi cá chép) xuất xứ từ nhạc phủ Ấm mã Trường Thành quật hành: "Khách từ phương xa tới, biếu ta đôi cá chép, gọi trẻ nhỏ nấu cá, bên trong có bức thư nhỏ". Chính vì thế hai từ này dùng để chỉ việc đưa thư. Câu sau ý nói: tuy chàng ở cách xa muôn trùng mây, nhưng tấm lòng giai nhân vẫn quấn quít theo chàng đến bên ngoài ngàn dặm.

Nếu như Trang Bích Lam đã thuận lợi trốn ra khỏi Thụy Đô thì từ đây trở đi, chúng tôi vẫn cách nhau chân trời góc bể, thương nhớ khôn nguôi.

Đường Thiên Tiêu đứng sát bên tôi, cũng ngắm chiếc bùa trường mệnh, bỗng nhiên lên tiếng: "Không thêu túi thơm cho ta đeo, không pha trà cho ta uống, ngay chiếc bùa trường mệnh cung nữ làm quá nửa cũng giữ lại cho bản thân. Thật đúng là vô vị".

Thật không ngờ ngài không xưng là "trẫm", lại còn đưa lời oán trách, thật chẳng khác nào một đứa trẻ con bé bỏng bị người ta cướp mất kẹo ngon.

Tôi kinh ngạc quay đầu sang nhìn thấy ngài khẽ vươn người một cái, đi đến bên chiếc giường trúc vẫn hay nằm, đặt lưng ngả xuống, quả nhiên sắc mặt vô cùng chán nản, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Hơi do dự đôi chút, tôi liền tháo chiếc bùa trường mệnh kia xuống, buộc vào chiếc giường trúc ngài nằm, rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người ngài. Lúc này tôi liền nghe thấy tiếng cười của ngài, bàn tay tôi bị kéo mạnh, thân người bỗng nhiên ngã vào người ngài.

Lúc tôi hoang mang định đứng dậy, hai tay ngài bỗng sà xuống, ôm chặt tôi nằm trên giường trúc rồi mỉm cười mắng: "Con nha đầu này, có mấy thứ đồ tầm thường mà cũng phải để trẫm đòi mấy lần mới đem tặng sao?"

"Hoàng thượng..." Tôi càng ra sức vùng vẫy, ngài lại càng ôm chặt hơn, quyết không chịu buông tôi ra.

"Không cho phép chạy, nhỏ nhen đến mức này ư, hừ!" Ngài bật cười, hơi thở khẽ sượt qua mấy sợi tóc bên tai tôi, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy liền rụt ngay cổ lại.

Dáng vẻ này của người giống như muốn ôm chặt tôi vào lòng. Tôi thậm chí còn nghe thấy cả nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực ngài, như thể sắp nhảy bật ra ngoài.

"Hoàng thượng, mau buông thần thiếp ra..." Tôi đỏ ửng cả mặt, cứng cả thân người lại, cảm nhận được hơi ấm truyền qua làn da của ngài, mồ hôi ướt đẫm cả áo trong.

"Lẽ nào trẫm ôm phi tử của mình một lát cũng không được sao?" Ngài khẽ than thở, thậm chí còn uất ức, thẳng thắn trách móc: "Trẫm cũng chẳng định làm gì nàng, tại sao lại khiến nàng trông như vừa gặp quỷ xong thế hả?"

Tôi thật sự muốn nói rằng, nam nữ thọ thọ bất tương thân, cũng rất muốn nói rằng, giữa tôi với ngài đã có lời hứa hẹn chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa, thế nhưng khó khăn lắm mở được miệng ra, tôi cũng chỉ dám mơ hồ nói vài từ: "Thật... nóng bức quá".

Đường Thiên Tiêu kinh ngạc buông tay, tôi nhân cơ hội đẩy ngài ra, lùi lại phía sau vài bước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Quá nóng bức!" Ngài thì thầm vơ lấy một chiếc quạt giấy đặt bên bàn, tiện tay mở ra phẩy quạt rồi nhìn về phía tôi cười mếu máo: "Quả đúng là... quá nóng bức".

Lúc tôi bước về chiếc giường của mình thì nghe thấy ngài than thở: "Nếu như là Nhã Ý... nếu như là Nhã Ý, nàng ấy sẽ không bao giờ chê ở cạnh trẫm nóng bức! Người khác lại càng không thể... có lẽ cũng chỉ có mình con nha đầu chết tiệt như nàng thôi..."

Ngài còn chưa càu nhàu dứt thì đã từ từ nhắm mắt lại, càng lúc càng phe phẩy quạt chậm rãi hơn.

Đúng lúc tôi đang đoán xem lần này có phải ngài đã ngủ thật không thì lại nghe thấy ngài lên tiếng: "Thanh Vũ, trẫm thật không nỡ để nàng và Nhã Ý cùng đi mất".

Đối với câu nói vừa xong của ngài, tôi không dám đưa ra bất cứ câu trả lời nào cả.

Không nỡ để Nhã Ý đi mất, thế nhưng sau cùng ngài vẫn đành phải để cho Nhã Ý rơi vào bàn tay của Đường Thiên Trọng.

Không nỡ để tôi đi mất, liệu vào lúc tất cả mọi việc chính sự trong cung Đại Chu đã bình ổn, yên bình, ngài có chịu cho tôi toại nguyện đến với Trang Bích Lam, để bình ổn giang sơn và địa vị đế vương của mình không?

Tất cả mọi thứ đều quá xa vời, tôi không dám nghĩ quá sâu. Thế nhưng đêm nay chắc chắn lại là một đêm không ngủ nổi.

Có lẽ đoán rằng dù hỏi cũng thành ra vô ích, Đường Thiên Tiêu không hề truy hỏi làm sao Trang Bích Lam có thể liên hệ được với tôi, làm thế nào để hẹn gặp nhau ở Tĩnh Nghi viện. Sau khi sự việc này xảy ra, nghe nói trong thị vệ cấm quân có rất nhiều sự thay đổi, điều động chức vụ, cũng có tin đồn có một tên thái giám bị phạt nặng, hai người cung nữ nhảy giếng tự tử, tôi đoán họ chính là nội ứng của nhà họ Trang mà Đường Thiên Tiêu đã điều tra ra được.

Cửu Nhi cũng từng bị Tổng quản thái giám gọi đến điều tra về sự việc đêm hôm đó. Tôi chỉ sợ cô bé phải chịu giày vò, nên bèn sai Tổng quản thái giám ở cung Di Thanh đến xem sao. Cửu Nhi vốn bản tính thông minh, lanh lợi, đương nhiên không chịu khai ra chính mình là người truyền tin tức, chỉ nói rằng tuân theo mệnh lệnh của chiêu nghi nương nương đi đến Tĩnh Nghi viện, tất cả những chuyện khác không biết gì hết. Tổng quản thái giám cũng không dám dùng hình, càng không dám chạy đến hỏi tôi. Sau nửa ngày trời, cuối cùng cũng chẳng tìm được manh mối nào, đành phải thả cô bé về.

Tiếp đó là đến Tết Đoan Ngọ, cuộc thanh lọc, tra xét triệt để cả Hoàng cung cuối cùng cũng kết thúc, đám thị vệ canh giữ trước cửa cung Di Thanh cũng được điều đi hết, mệnh lệnh không cho phép bất cứ ai ra vào cung Di Thanh cũng được hủy bỏ. Khi hỏi Vô Song về tình hình bên ngoài, tin tức nhận được chính là việc truy bắt, tra xét Trang Bích Lam ở bên ngoài cung cũng đã dần lắng xuống.

Bây giờ chỉ cần mật thám từ vùng Tây Nam Giao Châu truyền tin về, nói Trang công tử đã bình an quay về thành Giao Châu, thì những ngày tháng cấm quân lật tung từng tấc đất thành Thụy Đô cũng có thể kết thúc.

Còn tôi cũng có thể yên tâm tiếp tục là một quân cờ trong tay của Đường Thiên Tiêu, tê dại, ngây ngô tiếp tục cuộc sống với những ngày tháng mà bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng rình rập, sóng gió bất an, mòn mỏi trong đợi chờ và ôm lấy giấc mộng hão huyền, xa vời.

Bọn Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cười nói hớn hở tiếp tục dùng những sợi chỉ đỏ kết nên những vật trừ tà cầu phúc treo ở trước cửa ra vào, cửa sổ hoặc là chia bánh trái cho mọi người cùng thưởng thức.

Theo tập tục lâu nay của Hoàng cung Đại Chu, ngày hôm đó các phi tần mỹ nữ phải cùng với Hoàng thượng đến dâng rượu thỉnh an Thái hậu. Bọn Ngưng Sương đã chuẩn bị một bộ y phục màu tím tuyệt đẹp cho tôi từ trước đó, bên ngoài là chiếc áo khoác màu hồng nhạt, trên đầu là trâm ngọc, trang sức thanh tao. Khi đi trong đám phi tần mỹ nữ, không phải do bộ trang phục thu hút sự chú ý của người khác, nhưng tôi cũng chẳng hề kém cạnh so với bất cứ ai.

Tôi trước nay vẫn luôn im lặng, khiêm nhường, lễ độ, ngoan ngoãn đứng lẫn trong đám đông, cố gắng hết sức xóa nhòa đi sự tồn tại của bản thân.

Thẩm hoàng hậu dường như liếc nhìn tôi đến vài lần, vẫn thái độ cao ngạo, coi thường người khác. Còn Tuyên thái hậu lại nhìn tôi mỉm cười hiền từ, mãi cho tới khi tôi đi theo Tạ Đức phi và Đỗ Hiền phi đến gần kính rượu, người mới chú ý đến tôi, liếc qua hai vị quý phi, người chỉ mỉm cười nói chuyện với mình tôi: "Ninh chiêu nghi, dạo này sức khỏe sao rồi?"

Tôi nhanh chóng đáp lại: "Đa tạ Thái hậu đã quan tâm, thần thiếp đã hồi phục hoàn toàn rồi ạ".

Tuyên thái hậu gật đầu rồi uống cạn ly rượu, lúc chúng tôi định rút xuống, người bỗng nhiên quay đầu sang nói với người cung nữ bên cạnh: "Hôm trước không phải huyện Phú Xuân có cống vào cung một loại thuốc quý sao? Cái thứ đó có công hiệu dưỡng da trừ sẹo tuyệt vời, lát nữa mang một ít sang cho chiêu nghi, ngoài ra mang theo một chút bột trân châu, hổ phách mà thường ngày ai gia hay dùng sang luôn".

Khi tôi cúi người xuống tạ ơn đã cảm nhận được những ánh mắt rừng rực lửa hận chiếu tới từ bên cạnh và sau lưng.

Đỗ Hiền phi đang cười khẩy: "Ninh chiêu nghi đúng là thật có duyên, được Hoàng thượng sủng ái nhất mực, ngay đến Thái hậu nương nương cũng yêu chiều là vậy".

Tạ Đức phi đứng cạnh bên Thẩm hoàng hậu gật đầu tán đồng: "Xem ra khi Ninh chiêu nghi còn làm nô tỳ quả nhiên đã học được tài nghệ nấu ăn giỏi, bản lĩnh tuyệt vời, không những hợp với khẩu vị của Hoàng thượng mà còn lấy được lòng của cả Thái hậu nữa".

Thẩm hoàng hậu khẽ nhếch miệng lên chẳng biết đang cười hay không, đám trâm ngọc, châu báu trên đầu rung lên liên tục, bình thản phán rằng: "Các muội muội nếu như muốn học, chi bằng gọi một cung nữ ở phòng ngự thiện đến cung của mình học cho tử tế".

"Cái này..." Đỗ Hiền phi giơ đôi tay trắng ngọc trắng ngà của mình lên, móng tay tuyệt đẹp tinh tế chẳng khác nào đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân, rung rung lên khiến cho người ta phải chóng mặt: "Hoàng hậu nương nương, việc này khó lắm, thần thiếp chịu không nổi mùi vị trong bếp, lớn thế này rồi mà chưa bao giờ xuống dưới bếp cả".

Tạ Đức phi mỉm cười nói: "Có một số chuyện, mấy tỷ muội chúng ta e là cả đời chẳng thể nào học được đâu".

Ẩn ý chính là, con hồ li chín đuôi đương nhiên chính là tôi, đã hút mất hồn phách của phu quân bọn họ.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng hầu như lúc nào tôi cũng bị đẩy ra chỗ sóng to gió lớn, không chỗ ẩn náu, trốn chạy, đúng thật là lực bất tòng tâm.

Bữa yến tiệc này chẳng khác nào ngồi trên bàn chông, nhưng cho dù vậy tôi cũng cố gắng giữ thói quen mọi khi, nhẫn nhịn trong im lặng. Tôi đành giả vờ như không nghe thấy mấy lời nói mỉa mai, chọc ngoáy của mấy vị phi tần không ngừng kẻ tung người hứng, im lặng chờ đợi buổi yến tiệc kết thúc.

Cuối cùng cũng có vị thái phi rút lui khỏi buổi yến tiệc sớm do trong người không khỏe, tôi cũng viện cớ sắp đến giờ uống thuốc, xin phép Thái hậu được cáo lui trước. Tuyên thái hậu sắc mặt hiền từ chấp nhận, rồi bảo đám cung nữ mang theo mấy thứ thuốc quý, bột trân châu, hổ phách tiễn tôi ra khỏi cung Đức Thọ.

Lúc tôi tựa tay Ngưng Sương và Vô Song bước ra khỏi cửa cung, chính điện của cung Đức Thọ vẫn đang vô cùng náo nhiệt, tuy rằng không ca hát nhảy múa, nhưng cũng cười nói huyên náo. Đường Thiên Tiêu cùng mấy vị thúc bá huynh đệ trong hoàng tộc của mình cũng đang tiệc tùng chè chén trong đó, cũng vì muốn

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện