ღ Ngoại truyện: Cuộc sống ngọt ngào của Đường Thiên Trọng và Ninh Thanh Vũ ღ

ღ Ngoại truyện: Cuộc sống ngọt ngào của Đường Thiên Trọng và Ninh Thanh Vũ ღ

Thời gian: Khoảng hơn ba năm rưỡi sau khi câu chuyện này xảy ra, đúng vào thời kỳ hoa sen nở rực rỡ, thơm ngát.

Địa điểm: Phủ Tĩnh Hải Vương, Hoa Ly.

Tấm rèm cửa thêu hình hoa sen rực rỡ vừa được mở ra, gió lùa vào mang theo hương hoa thơm ngan ngát, khiến người ta phải ngất ngây, say đắm.

Ninh Thanh Vũ đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vội vã nhỏm dậy nói với Vô Song: "Mau đi xem lại có chuyện gì thế? Ta đã nói là để cho nhũ nương chăm sóc không ổn mà, vương gia vẫn cứ mời hai người về, bây giờ để cho trẻ con khóc đến mức này".

Vô Song tuân lệnh, vội vã chạy ra ngoài.

Thanh Vũ vốn rất thính ngủ, vừa nghe thấy tiếng đứa con gái bé bỏng khóc là chẳng còn cảm thấy buồn ngủ gì nữa, liền ngồi dậy khỏi chiếc giường trúc, khoác tấm áo mỏng lên người rồi cầm theo chiếc quạt ra ngoài xem tình hình ra sao.

Vô Song lúc này đang đứng ngoài hành lang trách mắng nhũ nương: "Tiểu quận chúa vốn dĩ ngoan lành, tại sao hai ngày nay cứ khóc quấy mãi thế? Rốt cuộc nhũ nương có tận tâm không vậy?"

Nhũ nương nhăn nhó mặt mày đáp lại: "Cô nương, ta nào dám lơ là, chỉ có điều... chỉ có điều..."

"Chỉ có điều làm sao?"

"Chỉ có điều tiểu thế tử thỉnh thoảng lại chạy tới chọc tiểu quận chúa, toàn chọc ghẹo đến lúc nào tiểu quận chúa khóc mới chịu thôi".

"Tiểu thế tử... ở đâu rồi?"

Vô Song bắt đầu mỉm cười khổ sở.

Thanh Vũ liền bước ra ngoài hành lang, tựa bên thành cửa cất tiếng gọi: "Liên Nhi". Lùm hoa trà ven hành lang khẽ rung rinh, sau đó một cậu bé trai mặt mày lanh lợi, nghịch ngợm chập choạng bước ra ngoài, trên đầu vương đầy hoa lá, tiếp đó trèo qua lan can màu đỏ, lên tiếng gọi: "Mẫu thân, mẫu thân".

Vô Song vội vã kéo cậu bé lên, dắt vào trong hành lang, rồi phủi hết mọi bụi bặm và hoa lá vương đầy trên đầu. Thanh Vũ bước lại gần, cốc nhẹ lên chiếc trán rộng của con trai rồi trách: "Không phải mẫu thân đã bảo con đừng có nghịch ngợm khắp nơi rồi sao? Tại sao còn chui vào trong vườn chẳng khác nào con mèo hoang thế? Trời nắng nóng thế này, để cho sâu bọ rắn độc cắn, rồi con lại khóc bù lu bù loa lên cho mà xem".

Chú nhóc con ngẩng khuôn mặt lem luốc của mình lên, nhoẻn miệng cười rồi nói: "Con còn lâu mới sợ nhé. Lúc nãy con đã dùng gậy gỗ đánh chết một con rắn nhỏ đấy".

Thanh Vũ ngước mắt lên nhìn, tuy rằng không thấy con rắn nhỏ con trai mình đánh chết ở đâu, những nghe vậy là nàng đã dựng cả tóc gáy lên, quay đầu sang hỏi: "Hôm nay ai chăm sóc tiểu thế tử? Không phải ta đã dặn dò kỹ lưỡng là phải cho tiểu thế tử ngủ trưa sao? Tại sao bây giờ ra ngoài chơi lại không thấy ai đi theo thế này?"

Lúc này, hai người hầu nữ đang đứng một bên liền run rẩy quỳ xuống đáp lại: "Hồi bẩm vương phi, bọn nô tì là người trông tiểu thế tử, đã tận mắt nhìn thấy tiểu thế tử ngủ say rồi, mới dám chợp mắt một chút. Ai ngờ vừa thoắt cái đã không nhìn thấy bóng dáng tiểu thế tử đâu cả. Bọn nô tì đi tìm tiểu thế tử nãy giờ..."

Thanh Vũ vỗ nhẹ lên khuôn mặt lem luốc của con trai rồi nói: "Vừa nãy con lại qua chọc ghẹo muội muội sao?"

Liên Nhi ôm lấy chân của mẫu thân rồi cười hỉ hả đáp lại: "Muội muội chẳng cười gì cả".

Thanh Vũ liền nói: "Muội muội còn đang ngủ mà".

"Đâu có, hai mắt muội muội mở to, còn lườm con nữa".

Thanh Vũ quay lại nhìn đứa con gái mới được tầm hai tháng đang nằm trong nôi, quả nhiên đôi mắt ngấn lệ, mở to trông đến là đáng thương, vừa thấy Liên Nhi thò đầu ra, miệng lại há ra "oa oa" khóc lớn.

Liên Nhi liền dùng bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt lên mặt tiểu muội muội, miệng chu lên nói: "Đấy mẫu thân nhìn xem, muội muội đã chẳng cười với con lại còn khóc nữa. Muội muội còn khóc nữa là con sẽ đem con rắn chết đến đây dọa muội muội luôn".

Thanh Vũ liền nhéo lấy tai con trai, kéo qua một bên rồi nghiêm nghị dạy bảo: "Muội muội vẫn còn nhỏ lắm, con mau quay về phòng tắm rửa thay y phục, còn dám chọc ghẹo muội muội, cẩn thận mẫu thân mách phụ thân, sẽ trừng trị con đến nơi đến chốn đấy".

Liên Nhi làm mặt xấu, rồi nhõng nhẽo lay tay mẫu thân, hai người hầu kia vội vã lại gần bế tiểu thế tử quay về tắm rửa thay y phục.

Thanh Vũ lắc đầu, quay lại bế đứa con gái đang nằm khóc trong nôi lên, dỗ dành một lúc, liền nhìn thấy con bé nhoẻn miệng mỉm cười tươi tắn.

Vô Song mỉm cười nói: "Tiểu quận chúa đúng là giống hệt vương phi, ôm vào trong lòng là im lặng ngay, ngoan ngoãn nghe lời vô cùng".

Thanh Vũ liền cau mày nói: "Ta không thấy nó im lặng mấy, đâu giống như lúc ngủ cạnh bên ta, bây giờ cứ hơi tí là lại khóc".

Vô Song đưa tay lên che miệng mỉm cười: "Thì tiểu quận chúa vốn dĩ được vương phi đích thân chăm sóc, nên bây giờ mới khóc quấy đòi được bế. E là để cho nhũ nương mang đi rồi, vương phi lại cảm thấy không an tâm đúng không?"

Thanh Vũ không nói gì, ôm con gái đi lại trong hành lang, nhìn thấy chiếc miệng xinh xinh chu lên, biết là con đói, nàng liền đưa lại cho nhũ nương.

Lúc nhũ nương cho tiểu quận chúa bú sữa, đứa bé liền đặt bàn tay bé nhỏ, xinh xinh lên bầu ngực của nhũ nương, bú hăng đến mức đầu đầy mồ hôi, không ngừng vừa bú sữa vừa thở. Người hầu đứng bên cạnh thận trọng đưa quạt, chỉ sợ gió lớn sẽ khiến cho tiểu quận chúa lạnh, lại sợ gió bé quá, quận chúa sẽ nóng.

Thanh Vũ đứng bên nhìn một lúc liền cảm thấy chạnh lòng, dặn dò thêm vài câu rồi quay người đi vào trong phòng mình.

Vô Song đi theo sau nàng, mỉm cười nói: "Vương phi, người cũng nên thay đồ đi".

Thanh Vũ cúi đầu xuống nhìn, thì ra khi nãy Liên Nhi nũng nịu đã để lại mấy vệt tay đen, không biết nghịch cái gì mà bẩn đến thế.

Nàng lại bất giác bật cười nói: "Đứa trẻ này không biết giống ai nữa? Lẽ nào vương gia khi còn nhỏ cũng nghịch ngợm vậy sao?"

"Nô tì nghe những người lớn tuổi trong phủ nói, hồi còn nhỏ vương gia cũng rất nghịch ngợm, nhưng chắc không nghịch đến mức độ này đâu". Vô Song nhanh tay nhanh chân lấy y phục cho Thanh Vũ thay, đôi mắt chuyển động lanh lợi rồi nói thêm: "Nếu vương phi cảm thấy chán thì có thể ra phía trước thăm vương gia một lúc? Lúc này chắc vương gia đang nghỉ ngơi ở trong thư phòng! Trời buổi trưa nắng gay gắt quá, nếu không chắc ngài đã quay về đây nghỉ ngơi rồi".

Thanh Vũ không nói gì, ngồi trên chiếc giường trúc lấy cuốn sách thơ ra lật giở vài trang rồi lại cất về giá, sau đó ngây người nhìn vào tấm rèm thêu trước mặt.

Vô Song nhìn thấy biểu hiện của vương phi liền dâng trà đến rồi nói: "Vương gia tìm nhũ nương tới, không để vương phi cho tiểu quận chúa bú cũng là sợ vương phi quá vất vả. Trước đây, khi vương phi cho tiểu thế tử bú, suốt thời gian một năm trời, người đã gầy đến mức nào? Huống hồ vương phi đặt hết tâm tư vào con cái, khó tránh khỏi việc lơ là vương gia. Khi đó ngài chịu khổ quá đủ rồi, lần này đương nhiên không chịu cho vương phi chăm sóc tiểu quận chúa nữa".

Thanh Vũ lườm Vô Song một cái rồi mắng: "Con nha đầu này lúc nào cũng đùa cợt! Ta khiến ngài chịu khổ lúc nào chứ? Ngài vừa nói một câu, Liên Nhi khóc khiến ngài không ngủ được, ta mới cùng Liên Nhi dọn ra ngoài".

Vô Song liền bật cười thêm: "Thế mà còn không bắt ngài phải chịu khổ sao? Vương gia chỉ vừa mới than thở có mỗi một câu mà vương phi đã để cho ngài phòng không quạnh quẽ suốt nửa năm trời, thế thì làm sao mà ngài chịu nổi?"

Thanh Vũ bất giác đỏ bừng mặt, nạt lại Vô Song: "Có gì mà chịu nổi với không chịu nổi, đó cũng là cốt nhục của mình còn gì, không phải nên chăm sóc cẩn thận, tận tình hay sao? Chỉ có ngươi là hay suy diễn lung tung, có phải trưởng thành rồi, cũng bắt đầu biết tương tư, nên suốt ngày nghĩ đến điều này không?"

Tuy rằng mặt đỏ tía tai nhưng Vô Song vẫn cứng miệng giải thích: "Tuy chưa ăn thịt heo thì cũng đã từng nhìn thấy heo sống. Vương gia đang độ tuổi sức khỏe dồi dào, cường tráng khỏe mạnh, trong lòng lại chỉ có mỗi mình vương phi, nếu vương phi không quan tâm đến ngài thì ngài sao có thể nhẫn nhịn được?Chuyện sáng nay... thứ lỗi nô tì nói thẳng, e là vương phi đã làm tổn thương trái tim của ngài rồi".

"Ta làm tổn thương trái tim của ngài lúc nào chứ? Nghe thấy tiểu quận chúa khóc, lẽ nào ta không nên dậy sớm đôi chút hay sao?"

"Đương nhiên... là được. Thế những vương phi cũng nên xem thời gian chứ... đã thế lúc đi, mặt vương phi còn sầm lại, khiến cho vương gia tức giận đùng đùng".

Thanh Vũ nghe thấy Vô Song nói thẳng quá, lại càng thẹn thùng, quay mặt sang một bên không nói thêm gì.

Vô Song vốn dĩ là nha đầu hầu cận bên cạnh hai người, lại được cái thông minh lanh lợi, nhiều chuyện dù không tận mắt chứng kiến nhưng vẫn có thể đoán ra tận tường sự việc.

Sáng sớm nay, Thanh Vũ quả thực đang giận dỗi Đường Thiên Trọng.

Đầu năm thứ hai, sau khi tới Hoa Ly, Thanh Vũ đã sinh đứa con đầu tiên của hai người.

Nhớ đến thai nhi đầu tiên chết đi một cách oan uổng, hai người vẫn đặt tên con trai là Liên Nhi, yêu thương chẳng khác gì bảo bối hiếm thấy.

Thanh Vũ yêu thương con mình, chăm sóc, cho bú quyết không để người dưới động vào, tất cả mọi việc đều đích thân động tay. Chính vì đặt hết mọi tâm tư tình cảm vào con cái, nên khó tránh được việc lơ là, lạnh nhạt với Đường Thiên Trọng, ngay cả chuyện giường chiếu cũng không còn hứng thú gì nữa, đến lúc nào không chối từ được mới tiến hành một lần.

Đường Thiên Trọng không hề có thê thiếp nào khác, tất cả tình cảm đều đặt hết nơi nàng, đương nhiên điều đó khiến ngài bực bội, lại cộng thêm việc chính sự mệt mỏi, nửa đêm thi thoảng thức giấc vì tiếng con khóc, nên mới oán thán có vài câu.

Thanh Vũ lại là người thấu hiểu lòng người, sợ rằng ngài ngủ không ngon, nên ngay hôm sau đã mang theo Liên Nhi dọn ra ngoài, lại gọi người hầu ở lại trong phòng tiện cho việc chăm sóc Liên Nhi cùng mình. Kể từ đó, Đường Thiên Trọng muốn tìm Thanh Vũ ân ái một chút cũng bất tiện, nên lại càng ảo não, bực bội.

Đến ngày Liên Nhi được đầy một tuổi, ngài quyết không cho nàng đích thân chăm sóc Liên Nhi nữa, liền sai người tìm nhũ nương về, sống ở một căn phòng khác trong phủ rồi kéo Thanh Vũ về căn phòng của hai người, từ đó ngày đêm quấn quýt bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc, lúc này ngài mới cảm thấy mãn nguyện, hài lòng.

Chưa đầy một năm sau, Thanh Vũ lại mang thai, đến đầu xuân năm nay liền sinh thêm một tiểu quận chúa.

Lần này, Đường Thiên Trọng không dại dột như lần trước, tìm nhũ nương đến từ rất sớm, đợi đến khi con gái tròn một tháng tuổi, liền lệnh thái y đến khám rồi phán nàng bị nhiễm phong hàn, tiếp tục cho bú sẽ không có lợi cho sức khỏe của con trẻ, sau đó lấy tiểu quận chúa từ vòng tay mẹ chuyển giao lại cho nhũ nương.

Thanh Vũ cảm thấy nghi ngờ, đương nhiên là không vui lòng, đột nhiên lại thấy Đường Thiên Trọng vứt hết chuyện chính sự sang một bên, thường xuyên ở bên cạnh dỗ dành nàng vui vẻ. Đợi sau khoảng thời gian dỗ dành, nàng hết sữa, nửa đêm cũng không thể nào đích thân chăm sóc con gái được nữa, lúc này ngài mới an tâm tiếp tục công việc của mình.

Tuy nhũ nương và con gái ở ngay căn phòng bên cạnh, thế nhưng xưa nay cốt nhục tình thâm, Thanh Vũ lại không thể đích thân chăm sóc nên chẳng thể nào an tâm được, mỗi đêm nghe thấy con gái khóc là lại thức dậy qua xem tình hình thế nào.

Sáng sớm hôm nay, Đường Thiên Trọng đang định thức dậy, thấy mỹ nhân trong lòng khẽ động đậy, làn da mịn màng, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bên mũi, bất giác động tình, đưa tay vào trong áo của nàng.

Mắt nhìn thấy khuôn mặt Thanh Vũ đỏ ửng lên vì bị ngài trêu chọc tỉnh khỏi giấc mộng, nhịp thở thất thường, cuộn người gọn trong vòng tay của ngài, đúng lúc đang định vào "câu chuyện" thì phòng bên cạnh lại vang lên tiếng trẻ con khóc.

Xem ra khả năng dỗ dành con trẻ của vị nhũ nương này vẫn còn kém cỏi, để con trẻ khóc vài tiếng đã đành, đây khóc mãi mà vẫn chẳng ngưng lại.

Thanh Vũ vừa mới thức dậy, lúc đầu còn định chiều lòng ngài đôi lát, sau đó nghe thấy tiếng khóc của con gái khóc mãi không thôi, e là con mình bị ốm, hoặc bị đói mà nhũ nương không để tâm, nên lập tức rời khỏi vòng tay của Đường Thiên Trọng, khoác y phục vào sang thăm con.

Hậu quả sau cùng chính là người nào đó không được đáp ứng đầy đủ còn khó chịu hơn cả tiểu quận chúa mấy lần liền.

Ngài chẳng thèm ăn sáng, mặt mày sầm sì đi ra ngoài. Buổi trưa, tuy ngài quay về nhưng chỉ vào thư phòng như mọi khi tiếp đãi thần tử dưới trướng chứ không thèm về đây thăm nàng.

Nghĩ cho kỹ càng thì sáng hôm nay nàng đã lo lắng quá mức. Với tính cách kiêu ngạo của Đường Thiên Trọng, bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy bảo ngài giữ thể diện thế nào đây?

Đúng lúc Thanh Vũ còn đang trầm ngâm thì người hầu đã đưa Liên Nhi sau khi tắm giặt, thay y phục sang. Liên Nhi sán lại gần, ôm lấy chân mẫu thân, cười hớn hở rồi nói: "Con muốn ăn dưa hấu, mấy cô cô này đều không cho con ăn".

"Ồ".

Thanh Vũ liền đưa mắt sang nhìn người hầu nữ bên cạnh, người hầu nữ này vội vã đáp lời: "Tiểu thế tử đòi ăn dưa hấu ngâm qua nước đá". Thanh Vũ liền đanh mặt lại mắng: "Con còn bé thế, ăn đồ lạnh vào sẽ bị đau bụng đấy".

Vô Song đứng bên cạnh liền bật cười nói: "Đúng là cha nào con nấy. Vương gia cũng ít khi ăn hoa quả, thế nhưng đến mùa hè thì thích ăn dưa hấu ngâm qua nước đá, ngài nói ăn thế giải nhiệt".

Vô Song liền quay sang nói với Thanh Vũ: "Nô tì đang định mang dưa hấu ngâm qua nước đá cho vương gia, chi bằng... vương phi cùng với tiểu thế tử qua đó luôn một thể? Tiểu thế tử đi bộ tới thư phòng nhất định sẽ toát mồ hôi, khi đó ăn một vài miếng chắc không sao đâu".

Thanh Vũ mỉm cười không nói gì.

Vô Song biết rằng vương phi đã đồng ý liền kêu đám tiểu nha đầu đi chuẩn bị mọi thứ.

Một lát sau, Vô Song bê hộp đựng dưa hấu đi cạnh bên Thanh Vũ rồi tiến thẳng ra bên ngoài.

Hoa Ly tuy cách xa Trung Nguyên nhưng khí hậu cũng khá dễ chịu, cộng thêm việc Đường Thiên Trọng đặc biệt thiết kế, âm thầm chuyển rất nhiều đá ở Thái Hồ tới đây, xây dựng kì công khiến cả phủ Tĩnh Hải vương chẳng khác biệt so với Giang Nam là mấy.

Sau khi ra khỏi viện Thanh Liên mà họ vẫn ở, họ liền nhìn thấy một hồ nước lớn, trồng rất nhiều hoa sen, lúc này đúng vào mùa sen nở rực rỡ, khắp hồ đầy những đóa sen hồng thắm, lá xanh nhụy vàng, khiến người ngắm phải ngây ngất tâm hồn.

Đi về phía trước là đến tiền viện của vương phủ, đi trong hành lang, mùa mưa không sợ ướt đầu, còn vào những ngày nắng gắt thế này thì không sợ bị say nắng, mỏi mệt.

Liên Nhi sinh ra giống y như phụ thân, đôi mày rậm rạp, hai mắt sâu, lớn mà có thần, thân người rắn chắc lạ thường, thông minh hiếu động, suốt dọc đường đi chẳng cần người bế, lại còn chạy ra khóm cây ven hành lang bắt ve đuổi bướm, chẳng hề sợ nóng sợ mệt gì cả.

Thanh Vũ lau mồ hôi cho Liên Nhi, đang đi ven theo hành lang định tiến vào trong thì cận vệ thân tín của Đường Thiên Trọng đứng ngoài canh liền do dự tiến lại gần chặn đường, đưa tay lên hồi bẩm: "Dạ thưa vương phi, vương gia đang tiếp khách".

"Tiếp khách? Khách từ đâu tới thế?"

"Nghe nói... là sứ giả do Tín Vương sai tới".

"Tín Vương? Là vị Tín Vương của Nam Sở trước kia?"

"Đúng vậy, cũng chính là em ruột của Thái hậu Bắc Hách, vương phi... chắc là cũng biết điều này".

Thanh Vũ cau mày lại nói: "Đương nhiên là có nghe nói. Nhưng ta đã quên mất dáng vẻ của Tín Vương rồi... Nói ra thì ta với Tín Vương cũng có quan hệ thân thích. Có điều..."

Nàng vốn dĩ là cháu gái của Đỗ thái hậu, vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Thái hậu. Tín Vương có thể coi là người xuất sắc trong số những người huynh đệ của Sở Đế, những lúc đến thỉnh an Đỗ thái hậu, nàng cũng gặp mặt mấy lần. Biết rõ ngài là người thân mang chí lớn, sau khi Nam Sở diệt vong liền đem theo thuộc hạ thân tín đến Bắc Hách, nhưng vẫn không hề quên đi mối thù diệt nước năm xưa. Năm đó, Đường Thiên Tiêu bị hạ độc, mọi người vẫn nghi ngờ là do Đường Thiên Trọng làm, chứ không ai ngờ chính do Tín Vương sai người làm.

Năm xưa, Đường Thiên Trọng là người đầu tiên công phá Thụy Đô, tiêu diệt nhà Nam Sở, đáng lẽ Tín Vương phải hận ngài thấu xương mới đúng. Thế nhưng ngày nay, hai người có chung kẻ địch, Hoa Ly và Bắc Hách liên minh thành bạn hữu cũng có lợi là điều hoàn toàn có thể dự đoán.

Thế nhưng, ngày nay Trung Nguyên tình hình ổn định thái bình, bách tính ở Hoa Ly cũng đã an cư lạc nghiệp, thật sự không nên vì hùng tâm tráng chí của riêng một ai đó mà động can qua lần nữa để cho cả thiên hạ này lại máu chảy thành sông, biết bao người vô tội phải mất tính mạng nữa.

Nàng bất giác sầm mặt lại, càng nhanh chóng tiến vào bên trong. Người trên kẻ dưới trong phủ Tĩnh Hải Vương đều biết vương phi tính tình nhu mì, hiền hậu, trước nay không hỏi chuyện chính sự bao giờ. Chính vì lẽ ấy mà người cận vệ này cố tình nhắc đến sứ giả Bắc Hách thăm viếng, mong rằng nàng nghe thấy vương gia đang xử lý chính sự thì sẽ tự động quay về hậu viện. Ai ngờ, Ninh Thanh Vũ chẳng những không tránh đi mà còn bước thẳng vào trong, khiến cho người cận vệ mặt mày hoảng hốt, đánh mắt ra hiệu cho Vô Song.

Vô Song chớp chớp mắt đầy nghi hoặc. Người cận vệ nhanh chóng tiến sát lại, ghé tai thì thầm điều gì đó. Thanh Vũ bước đi trước, cảm thấy bộ dạng hai người kia có điều gì đó dị thường cho nên quay đầu lại xem. Vô Song liền sát lại gần, mỉm cười thì thầm: "Vương phi, vương gia đang tiếp khách từ xa tới, hơn nữa lại là chuyện quốc gia đại sự, không phải là việc mà phụ nữ chúng ta nên can dự vào, chi bằng lát nữa chúng ta quay lại vẫn hơn"

Thanh Vũ vốn dĩ chẳng nghi ngờ điều gì, có điều lúc này thấy thái độ lảng tránh của họ, đột nhiên lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nàng liền mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy, những việc thế này, quả thực không nên quấy rầy. Vô Song, ngươi đưa tiểu thế tử qua phòng bên ngồi chờ đó ăn dưa hấu đi, ta vào trong xem thếnào".

"Á..."

"Tín Vương cũng có quan hệ thân thích với ta, chẳng phải người ngoài, ta vào trong gặp một lát, không ảnh hưởng gì đâu".

Thanh Vũ vừa nói vừa lấy một đĩa dưa hấu lớn đưa cho Vô Song rồi lại nói thêm: "Số còn lại ta sẽ mang vào cho vương gia, khách đường xa tới cũng nên nếm thử mùi vị món này chứ".

"Thế nhưng..."

Thanh Vũ cúi đầu nhìn con trai mình, mỉm cười dặn dò: "Liên Nhi, còn không mau đi theo Vô Song vào phòng bên ăn dưa hấu đi. Nếu đến gặp phụ thân thể nào cũng bắt con đọc Tam tự kinh trước mặt khách đấy".

Liên Nhi nghe thấy vậy liền kéo tay áo của Vô Song đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Con không đọc thuộc Tam tự kinh, con muốn ăn dưa hấu, con muốn ăn dưa hấu".

Vô Song liền kêu lên: "Tiểu thế tử, này... đợi chút đã..."

"Mau đi đi".

Thanh Vũ cảm thấy mất hết nhẫn nại, liền lên tiếng thúc giục.

Vô Song quay đầu lại nhìn, nhưng đã bị Liên Nhi kéo ra đến mấy bước liền, lại còn nghe thấy tiếng Thanh Vũ thúc giục mau đi, chập chà chập choạng bước ra ngoài, nhìn chủ nhân bằng đôi mắt bối rối.

Người cận vệ đứng bên ngoài cửa tuy sắc mặt bàng hoàng nhưng cũng không dám chặn Thanh Vũ lại, nhìn vương phi rồi cúi đầu không nói thêm gì. Thanh Vũ lại càng cảm thấy khó hiểu, liền xách hộp đựng đồ ăn bước vào trong căn phòng nghị sự uy nghi tráng lệ.

Lại bước đến gần cửa, Thanh Vũ cố giữ im lặng lắng nghe, chẳng hề thấy bất cứ tiếng bàn luận chính sự nào cả.

Nàng liền cau chặt đôi mày, tiếp tục bước lại gần, đến khi đứng trước cánh cửa điêu khắc rồng phượng, đúng lúc định gõ cửa thì nghe thấy tiếng phụ nữ nũng nịu than thở bên trong truyền ra: "Thiếp đã nói rồi, làm sao vương gia lại có thể chọn thiếp được chứ".

Tiếp đó là tiếng cười và tiếng nói của Đường Thiên Trọng vang lên: "Ta cũng rất thích nàng. Người phụ nữ giống như nàng, không có người đàn ông nào có thể từ chối được".

Người phụ nữ kia liền bật cười nói: "Không từ chối, cũng đâu có nghĩa là yêu".

"Nếu như trái tim đã có chủ thì làm được đến mức không từ chối đã là giỏi lắm rồi. Nếu như nàng ngốc hơn chút nữa, thì trú ngụ lâu dài trong tim người đàn ông cũng không khó đâu".

"Ngốc?"

"Đúng, ngốc... đàn ông thích người phụ nữ ngốc nghếch một chút. Giống như Thanh Vũ của ta..." Ngài hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Thiển muội, làn da của muội còn đẹp hơn cả của Thanh Vũ..."

Thanh Vũ ngây người ra, hộp đựng đồ ăn bất giác tuột khỏi tay, rơi xuống đất, gây ra tiếng động lớn, dưa hấu bắn ra ngoài, dây cả vào đôi giày của nàng.

"Ai thế?"

Người ở bên trong thét lên đầy cảnh giác. Người phụ nữ kia phản ứng còn nhanh hơn cả Đường Thiên Trọng, hơn nữa cũng ra tay nhanh hơn ngài. Thanh Vũ vừa nghe thấy tiếng bước chân trong phòng truyền ra, theo bản năng muốn trốn vào một chỗ, nhưng đột

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện