Chương 13: Người trong mộng mị

Bây giờ là giữa trưa, Phó Nhất Minh đang ngồi ở phía ngoài vườn hoa hướng dương đang tự hỏi xem có nên tiếp tục đi bộ về phía trước, hay vẫn là đơn giản trở về chiếc xe cùng với Trình Mục Vân và Ôn Hàn bằng chiếc xe ba bánh vừa đi tới đây, Trình Mục Vân đã mang theo người phụ nữ của anh ta từ trong cánh đồng hoa hướng dương đi ra. Trình Mục Vân còn muốn hôn Ôn Hàn...

Người ngồi xung quanh đều cúi đầu, đá đá những viên đá nhỏ dưới chân, cũng không muốn phá vỡ hình ảnh này. Ôn Hàn nhìn thấy hắn, lập tức đẩy Trình Mục Vân ra.

Phó Nhất Minh bởi vì thân phận bản thân quá nguy hiểm, cho tới bây giờ cũng chưa từng có bạn giá, nhưng nhiều năm như vậy có cái gì chưa thấy qua. Thậm chí là ánh mắt của Ôn Hàn nhìn Trình Mục Vân cũng giống như chị ruột của hắn nhìn anh ta, chẳng qua Ôn Hàn may mắn hơn nhiều, theo một khía cạnh nào đó mà nói, cô ấy chiếm được Trình Mục Vân.

Vì bối cảnh sạch sẽ? Hay vẫn là có nguyên nhân gì khác? Không thể biết được, cũng không ai muốn tìm hiểu làm gì.

Những người thích theo đuổi những điều như, "Vì cái gì mà yêu?" "Yêu khi nào?" "Yêu nhiều bao nhiêu?" chính là phung phí phần lớn sinh mệnh của mình rồi, mà những người giống như bọn họ thì thiếu nhất chính là sinh mạng và thời gian, không có ai có thể so với bọn hắn biết rõ ý nghĩa sâu sắc của giờ khắc này.

Giờ khắc này, còn có người giữ được tính mạng của mình cũng coi như là điều kỳ diệu rồi. Còn lại những gì kèm theo với sinh mệnh đó cũng chỉ là những thứ tặng kèm theo mà thôi.

Không biết Trình Mục Vân từ năm 15 tuổi đã bắt đầu thủ giới rồi thì người đàn ông này đối với hai chữ tình yêu hiểu biết thế nào đây.

Ở trong mắt Phó Nhất Minh tình yêu là một loại đồ vật này nọ rất khó tìm kiếm, nhưng lại rất dễ dàng có thể mất đi. Bản thân vĩnh viễn không thể biết được người mình yêu có phải là kẻ thù hay không, hoặc tương lai sẽ là kẻ thù của mình, một giây trước giờ sinh tử thì vẫn còn gắn bó với nhau, sau một giây sinh tử thì chia tay cách xa nhau là chuyện thường thấy.

Đi đến cuối vườn hoa hướng dương có một chiếc xe jeep cũ nát đi tới bên cạnh họ, là 3 nam 1 nữ phụ trách theo dõi Trình Mục Vân. Người lái xe nhảy xuống, dùng tiếng anh nhỏ giọng nói xin lỗi, đây là yêu cầu của cấp trên.

Phó Nhất Minh cũng không có ý kiến gì, dù sao có xe đưa trở về, so với việc đi bộ về cùng tốt hơn nhiều.

Xe rất nhanh đã đi ra ngã tư đường đông đúc, Trình Mục Vân đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố nhưng lại hỏi Ôn Hàn, "Nếu cho em thời gian cả ngày, em muốn làm gì?"

Trong xe có bốn người xa lạ phụ trách theo dõi anh, còn có Phó Nhất Minh ngồi ở phó lái,đều có thể nghe được câu hỏi của anh.

"Em à?" Ôn Hàn dùng tiếng Nga nhẹ giọng trả lời, "Em muốn đi Katmandu."

Đó là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, tuy rằng ở nơi đó nhìn anh hoàn toàn không có chút tín ngưỡng gì với phật cả, rất vô liêm sỉ, nhưng bây giờ nghĩ lại những gì xảy ra ở nơi đó, dường như ở nơi đó là những ký ức tốt đẹp nhất của hai người họ.

Mặc kệ là mùi huân hương như thiêu đốt ở Ấn Độ, hay là quán nhỏ với chiếc chuông gió trên cánh kia kia, hay vẫn là quán ăn có mái che mưa nhưng vẫn ướt kia, hay là chiếc giường đơn sơ của quán vẽ hanna, ở trong trí nhớ vẫn còn tươi đẹp như vậy, mang theo sự ẩm ướt của Nepal nữa.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, ngay từ đầu cô tuyệt đối sẽ không né tránh anh như vậy, thời gian cứ trôi qua yên lặng như vậy, cô sẽ nắm chặt mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh anh.

Vành mắt Ôn Hàn đã có chút nước, cô cố che dấu nên bèn cúi đầu xuống, sau đó chợt nghe thấy tiếng cười của anh, cuồi cùng lại dùng tiếng Nga có chút bất đắc dĩ mà nói, "Đúng vậy, chúng ta trở về Nepal bất cứ lúc nào thì trên đường đi vẫn có chút khó khắn, giữa trưa ngày mai anh phải trở về gấp để tham gia nghi thức xuất gia long trọng của chủ nhân trang viên. Đi Varanasi thì thế nào? Đi tới đó cũng chỉ cần một tiếng thôi." Trình Mục Vân hoàn toàn không để ý đến tầm mắt của ba người đàn ông xa lạ kia, nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phải lên trên trán rồi đến bên tai của cô, "Trên chiếc giường trong căn phòng nhỉ kia, anh không cho em đủ vui vẻ sao?"

Ở chỗ phóa lái truyền đến tiếng ho sặc sụa, Phó Nhất Minh thật sự là bị sặc.

Nhưng Ôn Hàn bất chấp có người nghe được, hoàn toàn không có chút đỏ mặt tía tai nào.

ÁNh mắt của cô bây giờ chính là kinh dị, thậm chí là quên cả nói, chính là đang suy đoán lung tung, chẳng lẽ anh sẽ đi cùng với cô nguyên một ngày sao? Chuyện gì cũng sẽ không phát sinh đúng không, chỉ có hai người thôi đúng không?

"Đi Varanasi." Trình Mục Vân quyết định, nói cho người lái xe ô tô này điểm tới tiếp theo.

"Chúc mọi người có 24h đi chơi vui vẻ." Phó Nhất Minh trực tiếp mở cửa xe, nhảy từ trên xe xuống, lái xe cũng phản xạ rất nhanh, trong nháy mắt giảm tốc độ xe, nương theo quán tính Phó Nhất Minh rút lui mấy bước, vững vàng đứng ở ven đường.

Trừ đi khoảng thời gian đi đường thì còn không đến 24 tiếng. Điều này cũng có thể xem như đúng lời hứa giành 24 tiếng một ngày của Trình Mục Vân cho cô.

Cả đoạn đường đi này xa chạy rất nhanh, giống như đang giành giật từng phút từng giây để cứu người vậy.

Trình Mục Vân chỉ có chỉ đường mới lên tiếng, chỉ cho lái xe nên đi như thế nào, đúng như lời anh nói, muời năm trước anh thật sự đã ở Ấn Độ rất lâu, quen thuộc mỗi con đường nơi này. Đến cuối cùng, cô nhìn thấy xe rẽ vào ngã tư đường quen thuộc, phát hiện thật sự là về tới nơi ở ban đầu khi tới Ấn Độ.

Trình Mục Vân nhảy xuốn xe, vươn tay phải về phía cô đang ngồi trong xe.

Quán ăn hai bên đường, còn có con chó nhỏ màu vàng vẫn quanh quẩn ở cửa tiệm nhỏ kia... nhưng lúc này cô mới cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, chỉ có vài ngày ngắn ngủi như vậy, làm sao lại không ở cơ chứ.

Ôn Hàn xuống xe, đi theo anh...

Lần trước đến, là cô dựa theo sự miêu tả cảnh vật của Trình Mục Vân, mò mẫm tìm được chỗ này.

Lúc ấy trong ngõ hẻm bán vật kỷ niệm có một bác người Ấn Độ mặc bộ đồ trắng đứng ở truớc cửa hàng của mình cười tiếp đón Ôn Hàn. Ôn Hàn nhớ rõ cái cánh cửa kia, lúc đi qua xem không ngờ thấy bác mặc áo trắng kia còn ngồi ngủ gà ngủ gật trong cửa hàng.

"Muốn mua cái gì vậy?"

Cô lắc đầu, mua cái gì ư? Đây không phải là đi du lịch, cô ngay cả hành lý của mình cũng đều vứt bỏ.

"Em không phải muốn mua huân hương sao?"

Xem rat Trình Mục Vân rất muốn thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai đích thực. Bạn gái đi du lịch ở nuớc khác, dừng nghỉ chân trước cửa hàng lưu niệm để nghĩ ngơi, sẽ lập tức lấy ví ra, thỏa mãn nhu cầu của bạn gái. Mặc kệ là vật phẩm trang sức hay là đồ kỷ niệm, thậm chí hoàn toàn không cần gì cũng đều muốn mua toàn bộ cho bạn gái.

Ôn Hàn lại lắc đầu, "Chúng ta sẽ qua đêm tại nhà một người bạn Ấn Độ của anh sao?" Cô nhìn cầu thang cách đó không xa, phía trên cao nối liền cầu thang có một căn nhà nhỏ.

"Em muốn ở đó thì chúng ta sẽ ở đó."

"Anh có chìa khóa không?"

Tầm mắt của Trình Mục Vân dừng lại trên môi Ôn Hàn vài giây, cuời đến rất mờ ám, "Chiếc chìa khóa đó với em là đồ vật quan trọng vậy sao?Em yêu."

Ôn Hàn cũng phải bật cười.

Anh ấy sẽ không phải đi cạy cửa chứ?

May mắn là Trình Mục Vân không có đi làm cái chuyện đó. Anh ở duới khe hở của nền xi măng trước cửa nhà tìm được chìa khóa mở cửa ra, mang cô đi vào căn nhà trọ nhỏ không một bóng người này.

Bốn người đi theo phía sau, sau khi liếc mắt nhìn nhau vẫn quyết định đi theo vào.

Dù sao đó cũng là một căn nhà nhỏ ba tầng, ở bên ngòai một đêm cũng không có chuyện gì, chỉ sợ sẽ không thể hoàn toàn theo dõi được hành động của Trình Mục Vân.

Kết quả chờ đến khi bọn hắn theo vào trong mới phát hiện hai người kia thế nhưng đi vào phòng bếp.

Rút cuộc là họ muốn làm cái gì? Lãnh đạo tổ chức hoạt động tại Moscow luôn làm những việc quỷ dị như thế này sao? Bốn người bình tĩnh ngồi trên tấm thảm, ở phòng khách im lặng chờ đợi.

Ôn Hàn liếc mắt ra phòng khách, nhẹ giọng hỏi, "Bọn họ cũng là người của anh sao?" Cô cũng không biết trong phòng thẩm vấn kia đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Trình Mục Vân vốn luôn bị theo dõi.

Trình Mục Vân cuời có chút kỳ quái, "Có thể... xem là như vậy, nhưng cũng có thể xem là không phải."

Cô à một tiếng, bắt đầu ngó đông ngó tây trong phòng bếp, tìm xem có cái gì có thể xử dụng được không. Rất nhiều hương liệu, phải mở ra thử một chút để phân biệt rõ, cái nào cần, cái nào không cần.

Trình Mục Vân nhìn cô lấy ra rất nhiều hương liệu, còn có cà chua, cà rốt, vừa nhặt cà chua lên vừa đếm số quả, "Em muốn làm cơm sao?"

"Ừ."

"Không cần phải phiền phức như vậy, chúng ta có thể ra ngoài tìm quán nào đó ăn tạm là được rồi."

Ôn Hàn đem loại rau dưa cuối cùng tìm được bỏ lên trên bệ bếp, "Với anh không cần phải đi những nơi xa như vậy." Cô vươn tay nắm chậm rãi nắm lấy bàn tay của Trình Mục Vân, "Tốn thời gian đi tìm quán ăn, xem thực đơn, chọn lựa món ăn gì đó, mọi thứ đều rất phiền toái lại lãng phí thời gian.Để em làm cho anh ăn thử, như vậy anh có thể ở cùng với em trong phòng bếp này rồi."

Hai người cùng nhau làm bạn trong phòng bếp, cùng nhau nấu ăn chính là cuộc sống thường ngày của người bình thường. Thậm chí không ai nghĩ đến đây chính là sự lãng mạn cả.

Nhưng anh Trình Mục Vân có thể bỏ xuống mọi thứ, hòan chỉnh thuộc về một người, đây là cuộc sống mà anh chưa bao giờ trải qua.

Ôn Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực kia không nhịn được cũng đỏ vành mắt, "Anh là người đàn ông đầu tiên của em, mặc dù lớn lên ở Moscow nói ra điều này có chút kỳ quái, đối với anh thực sự đã vượt qua chuyện tình một đêm rồi." Sau mỗi ký ức như vậy, sẽ không chỉ còn lại một tình yêu và niềm vui, còn có một đoạn hành trình nguy hiểm trùng trùng, những lần chia ly đầy đau xót.

Sát khí trên người Trình Mục Vân cũng đã thu liễm, tay phải của anh nắm lấy bả vai của cô, vòng ra sau lưng, kéo cô lại gần mình.

Môi của cô chạm lên sống mũi của anh...

"Cho nên em yêu em muốn nói ra những điều em nghĩ trong lòng ra để lấp đầy bụng sao?"

Ôn Hàn muốn nói, chờ lát nữa là có cơm rồi, nhưng lại bị anh che môi lại, nụ hôn không còn sự ôn như nữa mà có điểm thô bạo.

Anh trực tiếp cuốn lấy đầu lưỡi của cô, đôi chân thon dài của cô quấn lên bên đùi anh, một tay của anh đưa vào trong áo cô vòng ra sau lưng, một tay ôm cô đặt lên trên bệ bếp, làm cho ánh mắt hai người nhìn thẳng nhau, "Sáng sớm hôm nay, trước khi rời khỏi căn nhà đó anh liền hối hận, vì cái gì cả đêm qua phải ngồi trong mưa gió mà phí phạm thời gian như vậy, nếu như chết rồi thì sẽ không còn 6 tiếng không thú vị của đêm qua nữa sao."

Anh nói xong, lại hôn cô, nụ hôn mạnh bạo như đang muốn nuốt chưởng cô vậy.

Anh không nói gì chỉ dùng hành động trực tiếp, nóng bỏng và thâm trầm, đầu cô va đập vào cánh cửa tủ chén bát trên kệ bếp, kêu ra tiếng, bàn tay Trình Mục Vân đỡ lấy gáy của, dùng bàn tay thô ráp và nóng rực làm đệm cho cô, để bàn tay nằm giữa đầu cô và cánh cửa tủ chén. Đầu óc Ôn Hàn hỗn loạn, đến khi được buông ra, miệng mở lớn để thở, bàn tay đặt ở trên ngực mình, sau đó không ngừng ho khan, vừa xấu hổ lại vừa buồn cười...

Xấu hổ bởi vì căn bản là cánh cửa kia không đóng, những gì diễn ra vừa rồi không hề nghi ngờ gì nữa.. đều bị mấy người xa lạ kia nhìn thấy được.Từ tận đáy lòng cô cảm thấy rất buồn cười,...

Trình Mục Vân còn muốn tiến thêm một bước nữa, lại bị cô kiên quyết đẩy ra... cô còn muốn nấu cơm.

Nhưng mà chuyện đó cũng không có thuận lợi giống như cô nghĩ, nhìn xem chỉ cần có Trình Mục Vân ở bên cạnh, chuẩn bị tốt mọi thứ là có thể nấu ăn rồi, cô đẩy anh ra ngoài chờ, "Anh xem, anh để bạn của anh chờ ở ngoài kia, bọn họ cũng sẽ rất xấu hổ, ngồi ở đó cũng chả dám nói chuyện gì."

Trình Mục Vân buồn cười liếc mắt ra ngoài một cái, nếu nói cho Ôn Hàn biết những người này bên hông đều được mang theo súng một cách hợp pháp, một khi nhận thấy được Trình MỤc Vân có hành vi gì nguy hại cho an toàn của xã hội hoặc là liên quan đến sinh mệnh người khác, thì trong nháy máy súng sẽ được rút ra chĩa thẳng vafoa nh, không biết đến lúc đó Ôn Hàn sẽ làm thế nào đây.

Đến cuối cùng Ôn Hàn bưng ra một bát canh lướn thơm ngào ngạt, ngửi thấy mùi hương liệu nồng đậm nhưng lại cùng với món canh đỏ của Ấn Độ khác nhau nhưng lại làm cho Trình Mục Vân kinh ngạc.

"Anh xem, anh không ăn tanh cũng như mặn, nơi này vừa lúc lại không có thịt bò. Không có thịt chỉ có rau, màu sắc không được đẹp cho lắm." Ôn Hàn nhẹ giọng dùng tiếng nga, dán lên cổ anh nhẹ giọng hỏi, "Anh nhớ rõ chứ? Đây là canh đỏ." Là món canh đỏ mà người Moscow hay nấu. Borscht Soup,Là món canh được yêu thích ở các nước Đông Âu.

Mặc kệ các quốc ở Đông Âu hay lan sang tới Châu Á thì có rất nhiều cách nấu khác nhau, từ ít tới nhiều nguyên liệu, nhưng đều mang đậm hương vị của hương liệu hòa lẫn với hương vị cà rốt, canh đặc sánh, có màu đỏ tươi.

Trình Mục Vân dùng ngón tay vuốt ve người của Ôn Hàm, nhìn món canh màu đỏ thơm lừng kia.

Mười năm rồi...

Moscow, thật sự là cố hương làm cho người ta nhớ mãi.

Cả phòng đều là hương vị của Moscow.

Tuy rằng chỉ là một bát canh rất bình thường, cũng không đáng giá gì, cũng không phải đặc biệt có giá trị gì mà giới thiệu cho người khác.

Nhưng đối với người rời xa quê hương mười năm, đến đất nước Ấn Độ xa xôi này, có cô gái vì anh tự tay làm món ăn này khiến cho cổ họng Trình Mục Vân cũng có chút nghẹn lại.

Nhưng chính phiến lá cây mê điệt hương màu xanh thẫm giữa bát canh đang nghi ngút khói kia nhắc nhở anh rằng, đây là Ấn Độ.

"Đây là lá mê điệt hương?" Anh nhìn phiến lá trong bát canh sau đó liếc mắt nhìn cô.

Ôn Hàn ừ một tiếng, có chút chột dạ.

Cô đương nhiên không thể nói cho anh biết, là bởi vì nhớ tới lúc đầu Agassi có đánh giá về anh rằng: cho tới tận bây giờ chưa thấy qua người đàn ông nào có ánh mắt có thể đẹp như vậy, như mê điệt hương vậy, chỉ cần đôi mắt ấy nhìn vào cậu một lần thôi sẽ khiến cho cả người cậu đều nóng lên. Nhưng quan trong nhất là cây mê điệt hương biểu tượng cho sự trung thành trong tình yêu, cô rất thích.

Bốn người cả nam lẫn nữ kia vẫn rất im lặng, nhưng dưới sự nhiệt tình của Ôn Hàn cũng có một người ăn thử một ngụm canh, nhưng ăn được một chút không bao lâu sau lại phải nhổ ra, cuời cuời, dùng tiếng anh giải thích cho cô rằng bản thân hắn thật sự không chịu nổi hương vị của mê điệt hương.

Chính là vì điểm này mà Ôn Hàn bắt đầu cảm thấy bốn người này không bình thường. Không thể nói rõ ra là gì, nhưng bọn họ giống như cũng không phải là người toàn tâm tín nhiệm Trình Mục Vân giống như... ngày đó trong trang viên, khi Trình Mục Vân để túi xòai lớn xuống trước mặt mọi người, chỉ có cô cùng Tiểu Trang không chút do dự mà cầm lên ăn.

Đây là một loại tín nhiệm.

Ôn Hàn thu dọn phòng bếp, xem như chưa xảy ra chuyện gì. Những vật dụng đựng đồ ăn ở đây thật sự là đơn sơ, tất cả đều là inox, dọn dẹp cũng nhanh, chẳng mấy chốc cô đã lau khô cái chén ăn cơm cuối cùng, xếp vào trong tủ chén bát. Động tác tiếp theo chính là quay người nhìn ra chiếc đồng hồ trên tường trong phòng khách.

Chỉ còn lại 22 tiếng đồng hồ nữa.

"Tiếp theo.. anh có sắp xếp gì chưa?" Cô hỏi thật sự nhẹ, cô cứ giống như đang đi ăn trộm gì vậy.

Trình Mục Vân nheo mắt, tới gần cô, dùng thân mình cao lớn của anh dán chặt lên sau lưng cô, bắp đùi để sát bên sườn của cô, nơi nào đó cũng đang chạm vào người cô, "Cùng người trong lòng đây đi lên lầu, thế nào? Được không?"

Trong phòng khách, có người ra mở TV, đang có tiết mục ca nhạc Ấn Độ, rất kịch liệt nhưng cũng rất vui vẻ.

Cô thậm chí có thể nghe được tiếng hàng xóm cách vách, có người dùng nhạc cụ diễn tấu, vừa đàn vừa hát, hòa cùng với tiếng hát trên TV làm cho cô cảm giác được mình thật sự đã trở lại cuộc sống như xưa.

Đột nhiên có người gõ cửa nhà trọ của bọn họ. TV trong phòng khách cũng được cho nhỏ tiếng xuống.

Tất cả mọi thứ giống như đều dừng lại, Ôn Hàn cảm thấy bầu không khí từ phòng khách đến phòng bếp đột nhiên thay đổi nên cũng hồi hộp theo nên cũng không dám thở, chỉ có mỗi Trình Mục Vân vẫn y như cũ. Thân thể của tạm thời rời khỏi người Ôn Hàn, bước vài bước ra mở cửa.

Là một người đàn ông Ấn Độ xa lạ, nhìn thấy Trình Mục Vân ra mở cửa thì sửng sốt, chợt dùng tiếng Anh hỏi Trình Mục Vân, mấy thầy tế trẻ tuổi ở trong nhà này khi nào trở về? Trình Mục Vân trả lời đơn giản vấn đề của đối phương, thuận tiện giải thích chính mình là bạn tốt của mấy người thầy tế kia, tạm thời ở nơi này.

Ôn Hàn dựa vào cửa phòng bếp, thấy mấy người kia mang vẻ mặt như sẵn sàng đón quân địch, càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, bốn người này nhất định là tới để giám thị Trình Mục Vân.

Khó trách ngày hôm qua ở bên ngoài đồng hoa hướng dương, bọn họ nói xin lỗi với anh, giải thích rằng đây là ý tứ của cấp trên, chỉ có thể đi theo Trình Mục Vân.

Cô còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì Trình Mục Vân đã đóng cửa lại, đi đến chỗ cô.

"Chúng ta..." Cô còn chưa nói dứt lời, cả người bỗng nhẹ bẫng đi, cô được anh ôm lên, "Chúng ta cái gì? Đi lên lầu được không?" Anh nhẹ giọng cười nói.

Ôn Hàn dựa người vào trước ngực anh, không nói gì, chỉ im lặng nghe tiếng bước chân của anh giẫm lên cầu thang đi lên lầu, trái tim đập hỗn loạn.

Có gió thổi qua cánh cửa cửa phòng rộng mở, xuyên thấu qua hành lang.

Sau khi anh đi vào hai người đi sau cũng theo kịp, anh dùng mũi giày đóng cánh cửa lại, sau đó hôn lấy cô.

Cô bị anh thả xuống. Sau đó anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của anh.

Ôn Hàn cảm thấy đầu mình bị hôn tới choáng váng, chân như không còn sức nữa vậy, người đàn ông này thật sự có bản lĩnh khiến cô mỗi lần thân mật với anh đều hồi hộp thấp thỏm giống như cô lần đầu tiên trong đời tiếp xúc thân mật với anh vậy.

Cô rút lui hai bường, dựa vào tường nhfin anh, nhìn anh cởi chiếc áo sơ mi màu đen ra.

Hai người, cách nhau hai bước chân, không có gần cũng không có xa.

Ánh nắm xuyên qua cửa kính hắt vào, chiếu đến nửa phòng, cô lại đứng gần cửa sổ, nơi đó có ánh mặt trời, mà anh vừa vặn đứng ở nơi âm u mà ánh mặt trời không chiếu tới.

"Em có thể nhìn thỏa thích." Trình Mục Vân phát hiện cô đang nhìn cơ thể của mình, nhẹ giọng cuời, dùng tiếng Nga nói chuyện với cô, tuy rằng anh đã sớm nghe được ngoài cửa có hai người đi theo lên kịp, canh giữ ở bên ngoài cánh cửa này, "giống như chính em đã nói, anh là người đàn ông của em."

Ôn Hàn bị anh nói như vậy thì đỏ bừng cả mặt... chỉ là... vẫn nhịn không được mà muốn nhìn.

Trên vai anh có vết thương dài rộng... là vết thương cũ...

Từ xuơng quai xanh đi xuống ngực, xuống chút nữa, theo góc độ này của cô thì có nhìn thấy anh đã cởi cả dây thắt lưng màu đen, quấn lên quanh hông.

Trình Mục Vân cởi chiếc giày màu đen nặng nề dưới chân, chân không bước trên sàn nhà, cũng học theo tư thế của cô, dùng bả vai tựa lên vách tường, ánh mắt thản nhiên thưởng thức người phụ nữ quay lưng về phía ánh sáng, nhìn thấy cô mím môi, khóe miệng nhếch lên, còn có ánh mắt chứa đầy tình yêu có thể thiêu đốt chính mình và đối phương.

Tình yêu mãnh liệt luôn có nhiều sự công kích.

"Năm anh 15 tuổi đã bắt đầu thụ giới, cũng đúng năm đó là năm em vừa mới được sinh ra." Trình Mục Vân ôm lấy hông của cô, tới gần cô, "Có duyên không?"

Ngón tay Ôn Hàn chạm tới cơ ngực rắn chắc của anh, miệng cũng chỉ ừ một tiếng.

Mặc dù rời khỏi quê hương lâu như vậy nhưng Trình Mục vân còn nhớ rõ điện Kremli cạnh quảng trường Đỏ, lăng Lenin, nhà thờ lớn Vasily Blazhenny, viện bảo tàng lịch sử, cửa hàng bách hóa tổng hợp quốc gia mới được tu sửa lại vào cuối thế kỷ 19...

Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra, Ôn hàn đi dưới những kiến trúc màu trắng ấy, nhìn mọi người qua cửa kính với khuôn mặt tràn ngập khát vọng và chờ mong, đó là một cuộc sống bình thường của người phụ nữ ở Moscow.

"Nói cho anh biết chuyện trước kia của em." Hơi thở nóng bỏng của anh quấn quýt bên tai cô.

"Em..." Ôn Hàn ngửa đầu nhìn trần nhà, "Lúc ban đầu em ở cô nhi viện, nhưng không nhớ rõ ràng lắm, sau này được bố mẹ nuôi đến từ Trung Quốc nhận nuôi dưỡng vì trong người em có một phần tư dòng máu của người hoa. Ở Moscow bọn họ mở khách sạn nhở ở ngã tư đường nhưng cũng không hút khách lắm, thành tích học tập lúc trước của em cũng chỉ vào dạng xoàng thôi." Giọng nói bình thả tự nhiên, đay chính là cuộc sống 20 năm về trước của cô.

Mà chỉ mới quen biết anh có mấy chục ngày, những việc đã trải qua còn nhiều hơn cuộc sống 20 năm kia của cô.

"Chẳng lẽ ngoại trừ người bạn nhát gan mà vô liêm sỉ kia của em, sẽ không có ai theo đuổi em nữa sao?"

"Có... không nhiều lắm."

Chỉ có một số ít người hoa ở trong khách sạn nhà cô

thì có khen ngợi cô rất đẹp, nhưng ở Moscow cô cũng không được xem là cô gái quá xinh đẹp. Đối với thiếu niên Moscow mà nói, cô cùng với những cô gái người hoa cũng không có gì khác nhau, cũng chỉ là một người có gương mặt Đông Phương mà thôi.

Bởi vì từ nhỏ đã đến khách sạn giúp đỡ bố mẹ nên cô sớm đã học được cách tránh né nguy hiểm, năng lực chịu đựng đối với mọi hoàn cảnh, so với bạn cùng lứa tuổi thì cô trưởng thành hơn không ít, có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến cho cô đến hôm nay cũng chưa có rơi vào trạng thái hoảng loạn...

"Em không có người trong lòng sao?" Ánh mắt Trình Mục Vân nhìn chằm chằm vào cô.

Trên người anh đã có lớp mồ hôi mỏng khiến cho cô cảm thấy được sự tiếp cận quen thuộc, khiến cho thân thể của cô trở nên mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm mại, "Có..."Cô dùng giọng nói không mấy ai có thể nghe được, nhẹ giọng nói, "Anh..."

Trình Mục Vân nheo mắt lại, "Anh rất hân hạnh."

Anh đẩy mạnh hông lên trên, đè cô lên vách tường xám trắng có ít hình vẽ màu đen, mút lấy môi của cô, nụ hôn mãnh liệt...

Nụ hôn này giống như lửa thiêu đốt cả người Ôn Hàn, so với trước đây còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Người đàn ông này quá mức cao lớn, che đi hết phần lớn ánh nắng, chỉ còn chút ánh nắng bao trùm lấy hai người trong lúc này... Ôn Hàn lại có chút suy nghĩ khi nhìn đến làn bụi bay trong không khí dưới ánh nắng mặt trời...

Tay của cô chỉ hơi cuộn lên, ở trong phòng chỉ còn nụ hôn kích động kia mà thôi, cả người chỉ có một nơi duy nhất có cảm giác đó là trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, nơi chứa đựng tình yêu đẹp đẽ của cô.

...

Căn phòng này ánh sáng chiếu vào thật sự rất đẹp.

Ôn Hàn bị ánh nắng chiếu vào, cô nheo mắt lại nhìn người đàn ông đang ngồi dựa bên giường, một nửa người sáng rõ dưới ánh nắng, một nửa người chìm trong tối.

"Tìm giúp em bộ quần áo." Áo của cô sớm đã bị anh xé nát, không thể nào mà mặc đi ra ngoài được. Trình Mục Vân không nói chuyện, lấy áo sơ mi của mình dưới sàn nhà, thay cho chiếc áo sơ mi của cô, sau đso đem hai tay của cô lên trước ngực, tự mình cài từng cúc áo cho cô.

Khi hai người xuống lầu, tất cả mọi người đều chú ý đến chiếc áo sơ mi của Trình Mục Vân trên người Ôn Hàn.

Miễn cưỡng có thể mặc như chiếc váy vậy, mặc dù có chút rộng, nhưng cũng có thể nhìn được, Trình Mục Vân lại càng đơn giản hơn, chỉ có bộ quân áo leo núi từ đầu đến chân, bên trong cũng không mặc cái gì.

Bốn người đi theo bọn họ kia rút cuộc cũng có người mở miêng, cười nói, "Chúng tôi còn đang nói, nếu hai người tới giờ ăn cơm mà còn không có đi xuống, có phải là có người đưa cơm lên hay không. Ai nhận nhiệm vụ này là một vấn đề khiến người ta đau đầu, anh xem, so với việc ngồi ở phòng khách nhỏ này xem ca nhạc Ấn Độ thật sự là không thú vị, công việc đưa cơm này thật sự là làm cho người ta vui vẻ hơn rất nhiều."

Một người đàn ông vừa cười nói trêu chọc hai người. Khuôn mặt Ôn Hàn có chút ửng hồng, cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ, còn 20 tiếng nữa.

Bây giờ đang là buổi chiều, cũng không thể đem thời gian còn lại hao phí ở trong nhà được, bọn họ vẫn rời khỏi căn nhà trọ đó.

Trong ngõ hẻm Ôn Hàn vừa né tránh những vết nước bùn bẩn bắn lên người, vừa nhìn người đàn ông đi trước mình hai ba bước chân. Không nghĩ tới, Trình Mục Vân lại có hứng thú với những món quà tặng nhỏ như thế này, đi lên mấy bậc thang, vươn tay với cô, Ôn Hàn nắm lấy cánh tay của anh, trong nháy mắt đã được anh kéo lên.

Trong cửa hàng bác chủ cửa hàng người Ấn Độ có chút nhàm chán, đang uống trà, ở trong góc của cửa hàng có một người phụ nữ với mái tóc dài được quấn lên bằng một cây trâm gỗ, đưa lưng về phía bọn họ chọn bưu thiếp, "Hình phía trên này là thành phố Sarnath sao?" Người phụ nữ kia quay đầu lại hỏi chủ cửa hàng,.

Là cô ấy?

Bà chủ khách sạn ở Nepal...

Ôn Hàn ngẩn ra, nhưng rất nhanh chóng cúi đầu, đem sự kinh ngạc của bản thân đều che dấu đi, cô cũng không có quên phía sau người cô còn có người đàn ông đi theo giám thị bọn họ, đang để hai tay sau lưng, ngó đông ngó tây trong cửa hàng, giả bộ như một du khách bình thường.

Bác chủ cửa hàng nở nụ cười, nói nhẹ, dùng tiếng anh hỏi người phụ nữ kia, "Cô đúng là con chiên ngoan đạo, nửa tháng rồi trong cửa hàng này có gì đều đã bị cô mua hết rồi."

Người phụ nữ kia nở nụ cười, "Tôi sẽ rời khỏi đây, rất nhanh, có lẽ chính là đêm nay."

Chủ cửa hàng cảm thấy kỳ lạ, "Quay về Nepal sao?"

"Không, không." Bà chủ khách sạn kia chỉ cúi đầu cười, khi ngẩng đầu nhìn về phía Trình Mục Vân đang xem mấy tượng bằng gỗ, "Tôi ở đây lâu cũng chán rồi, chuẩn bị đổi quốc gia khác du lịch... dù sao thì Nepal đối với tôi mà nói đã không còn sự hấp dẫn nữa rồi."

Bác chủ cửa hàng lại bắt đầu nhiệt tình giói thiêu, nào là ngày nào cũng giữ lại chút đồ mới cho một du khách nữ đến từ Nepal. Bà chủ khách sạn cũng cười né tránh sự trêu đùa trong lời nói của đối phương, cuối cùng chọn một số bưu thiếp, tất cả đều là những bưu thiếp có in hình những thánh địa phật giáo nổi tiếng của Ấn Độ, sau đó đẩy cửa rời đi. Chiếc chuông gió trên cánh cửa lại lần nữa vang lên nhưng thanh âm rất dễ nghe.

Ôn Hàn cũng cầm lấy những tấm bưu thiếp kia, lật lên xem nhưng không hề thấy chỗ nào đặc biệt.

Cô bắt đầu đoán rằng những hành động đó chẳng có mục đích gì cả.

Không biết người phụ nữa kia mua những bưu thiếp này bởi vì bản thân cô ấy tin Phật hay là bởi vì đi theo tín ngưỡng của Trình Mục Vân. Ôn Hàn còn nhớ rõ trong cái đêm cùng ngồi hút thuốc vừa nói chuyện đó, bà chủ này từng nói qua: Trình Mục Vân hoàn tục bởi vì những người phụ nữ mà quen biết anh đều luyến tiếc anh.

Cho nên người phụ nữa kia ở nơi này nhiều ngày như vậy, chỉ là muốn chào tạm biệt với Trình Mục Vân.

Ôn Hàn nghĩ đến đây không chế không được mà liếc mắt nhìn Trình Mục Vân.

Lúc này TRình Mục Vân đang dùng ngón tay chơi đùa với một chuỗi chuông đồng. Anh đang đợi Ôn Hàn lựa đồ kỷ niệm, nhưng khi phát hiện ra Ôn Hàn đang nhìn chính mình nên đi tới, đưa tay nhận lấy những thứ trong tay cô sau đó rút tiên đưa cho chủ cửa hàng, "Chúng tôi mua bưu thiếp này, vợ tôi rất thích, tuy rằng tôi cũng không cảm thấy được chúng có cái gì đặc sắc."

Mấy người đi theo bọn họ đều nhìn lại đây, nói là tò mò muốn nhìn thử xem bọn họ mua bưu thiếp gì.

Đây là một cách nói lễ phép, bốn người bọn họ cũng rất tôn trọng Trình Mục Vân, người được xem như một anh hùng lúc đó, trước khi làm gì hay muốn khám xét gì đều phải nói rất rõ ràng.

Ôn Hàn cũng rất để ý, đưa cho người ở phía sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm đối phương, cho đến khi người đàn ông kia xấu hổ mà đem bưu thiếp trả lại cho cô, "Rất xin lỗi, trên bưu thiếp này có một câu chuyện nhỏ của người xưa thật sự rất hấp dẫn, nhìn hơi lâu một chút?" Đối phương tùy tiện tìm lấy một cái cớ.

"Phải không?" Ôn Hàn lật nhìn bưu thiếp trong tay, "Anh cũng tin phật sao?"

Đối phương thành công bị cô gái đến từ Moscow này làm cho á khẩu.

Ôn Hàn đem tấm bưu thiếp bị làm cho nhàu nhĩ vuốt thẳng lại, mới nhìn thấy rõ toàn cảnh trên bưu thiếp, đó là toàn cảnh thành phố Sarnath. Cô nâng cánh tay lên, đưa lưng về phía mặt trời, muốn thấy rõ nét vẽ trên đó.

Dưới ánh mặt trời gần tháp Phật, một bóng người đứng giữa mặt cỏ trống trải, cách đó không xa còn có cây bồ đề che bớt ánh nắng mặt trời.

Sự thật đúng như người đàn ông kia nói, mặt trái của tấm bưu thiếp là một đoạn ngắn tiếng anh kể về câu chuyện xưa liên quan đến thành phố Sarnath và Phật giáo.

"Đó là một trong bốn thánh địa phật giáo lớn của Ấn Độ, sau Bồ Đề Đạo Tràng, là nơi đầu tiên ở đây bắt đầu giảng giải về biển khổ vô biên, thiện giả ác báo, nhân sinh luân hồi, cũng chính là nơi thu nhận năm vị tăng nhân đệ tử đầu tiên." Trình Mục Vân nhẹ giọng phiên dịch, "Từ đó về sau, Phật pháp và nhà sư đều đã có, Phật giáo ở Ấn Độ được bắt đầu như vậy."

Bốn thánh địa nổi tiếng của Phật Giáo nói riêng và của Ấn Độ nói chung là: Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) nơi Đức Phật giáng sanh, Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh-Gaya) nơi Đức Phật thành đạo, Lộc Uyển (Sarnath) nơi Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên, và Câu Thi Na (Kusinagara) nơi Đức Phật nhập diệt.

"Thật ra..." Ôn Hàn giương mắt nhìn anh, "Em cũng muốn biết, bưu thiếp này có cái gì... không đặc biệt không? Trừ bỏ cảnh vật ở phía trên? Anh lấy chúng có lợi ích gì?"

"Hoàn toàn bởi vì em thích nên anh mới mua mà thôi." Trình Mục Vân cười cười, lắc đầu, "Không có gì đặc biệt cả, đúng rồi nếu nói cái gì đặc biệt thì anh nhớ rõ, Trung Quốc có hòa thượng Huyền Trang gì đó đi lấy kinh thư chính là ở Sarnath."

"Anh biết rõ em hỏi không phải là điển cố của Phật giáo." Cô thật sự nhìn vào anh.

Trình Mục Vân nhún vai, nở nụ cười, "Xem ra ở trong lòng em sự tin tưởng đối với anh đã xuống đến mức thấp nhất rồi."

Ôn Hàn nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, lại bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình, "Chẳng lẽ, bà chủ khách sạn kia thật sự là đến để chào tạm biệt anh thôi sao?"

"Cũng có thể xem là như vậy, nhưng cũng không hẳn thế."

Hai người bọn họ thật sự là rất cẩn thận, nói chuyện. Khi anh cùng Ôn Hàn nói chuyện, vẫn luôn duy trì tư thế rất thân mật, môi cùng lỗ tai của cô thường bị anh chạm vào, thật sự như là hai người yêu nhau đang nói chuyện yêu đương vậy.

"Anh nhất định là đang gạt em." Có cái gì đó dưới đáy lòng sục sôi khiến cô nghĩ như vậy, cô không nắm được rõ ràng, nhưng vẫn than thở, "Trở về Varanasi.. cũng không phải đơn thuần là vì muốn ở bên cạnh em?"

Trong đôi đồng tử màu đen huyền của cô hiện ra các loại phán đoán.

Đàn bò đi qua bên người cô đột nhiên ngửa cổ rống to.

Ôn Hàn theo phản xạ quay đầu lại, bị anh túm lấy cổ tay kéo qua, tránh thoát khỏi sự va chạm với đàn bò đó, lại rơi vào lồng ngực rộng của anh

Đường đi ở đây rất dơ bản, nơi nơi đều là nước bẩn cùng phân trâu bò, ngay đầu đường anh dùng môi ngăn lại những lời nghi ngờ của cô. Bên cạnh có người đàn ông đứng bên chiếc xe của mình ở góc đường, nói chiếc quần dài của mình bị làm cho bẩn, còn cười lớn dùng tiếng Anh nói chuyện.

Đoạn rẽ trong ngõ hẻm chật chội, nơi nơi đều là nơi mọi người có thể tùy ý giải quyết. Nơi này rất nhiều người đều không có khái niệm WC nói chi là các loại động vật, dưới lòng bàn chân nơi nơi đều là nước bẩn, chồng chất các loại phân súc vật... Thế nhưng khi anh hôn cô còn có thể ôm cô lên, để cho cô tránh thoát khỏi vũng nước bẩn dưới chân.

Nhưng bốn người đi theo giám thị Trình Mục vân sẽ không lưu loát như vậy, căn bản bọn họ còn ở nước láng giềng làm nhiệm vụ, bị cấp trên điều động khẩn cấp về đây phụ trách án tử liên quan tới người lãnh đạo cũ của tổ chức, "Trình Mục Vân". Cho nên đối với đất nước Ấn ĐỘ này chỉ mới bắt đầu tìm hiểu mà thôi.

Đây chắc là chuyện đùa, Sarnath, không phải là thánh địa phật giáo sao?

Như thế nào mà động vật bài tiết khắp nơi, còn có thể theo dòng nước chảy vào sông hằng.. Người phụ nữ duy nhất trong bốn người giám thị rõ ràng cảm thấy bản thân không khỏe. Đôi giày cao gót của cô ta đã dính đầy chất bẩn gì đó, nhíu mày buồn bực nhìn hai người phía trước trong tình cảnh này mà còn có thể hôn nhau cho được.

"Em yêu, hưởng thụ hiện tại mới là việc tốt nhất em nên làm." Trình Mục Vân nhẹ giọng nói, ôm cô đặt lên trên một bậc thang đi lên phía bờ sông Hằng, để cho giày của cô luôn được sạch sẽ.

"Anh hẳn là nên nói cho em biết, ít nhất là phải như vậy. Anh xem, anh đột nhiên bị Trần Uyên tố giác, nếu không phải em..."

"Nếu không phải em, anh cũng có cách thoát khỏi sự lên án của Trần Uyên." Hơi thở của Trình Mục Vân ngay tức thì vương vấn đề chóp mũi cô, "Tin tưởng anh, em có biết nếu em biết càng nhiều, càng khó trở lại cuộc sống bình thường không?"

"Vậy ít nhất anh phải nói cho em đây là cái gì?"

Ôn Hàn đem chiếc vòng cổ trên người kéo ra, giống như bùa hộ mệnh vậy. Vừa rồi ở trong phòng, anh cởi bỏ tất cả quần áo mọi thứ vướng bận trên người cô xuống, duy chỉ có thứ này là không tháo xuống.

Trình Mục Vân cười, lắc lắc đầu, dùng im lặng để kết thúc đoạn đối thoại. Anh đánh giá bốn phía, giúp cô đi tìm một người...

Vô số con thuyền sếp hàng nối đuôi nhau ở bên bờ sông, đang chờ khách đi thuyền. Ôn Hàn dựa vào trí nhớ, tìm được góc tường mà ông lão kia vẫn hay ăn ngủ ở đó.

Cô nhìn bốn phía xung quanh phát hiện không có ai, cũng không có khiến cho người ta cảm thấy cô nhìn quen mặt, xem ra ông già Ấn Độ được cô chúc phúc kia sớm đã hoàn thành tâm nguyện, tro cốt chảy vào sông Hằng.

Cô ngồi xổm người xuống, cùng giống như lần trước nhưng trước mặt giờ đây chỉ còn góc tường rách nát, trong không khí tràn ngập mùi bụi bẩn cùng với mùi hương tỏa ra từ người ngồi bên cạnh, rất thô ráp nhưng cũng rất chân thật.

"Từ khi em bước chân vào Nepal..." Ôn Hàn kinh ngạc nhìn cái góc đó, cười khổ, "Bên người không phải người xấu thì cũng chính là người bị đám người xấu hại chết. Mà ngay cả người xa lạ này... cũng đã chết, em bắt đầu hoài nghi chính mình có phải là tai họa hay không."

"Tin anh đi, ít nhất người đó chết một cách tự nhiên, cũng không liên quan gì đến em." Trình Mục Vân ngồi xổm xuống.

Cô gái bình thường bước vào những âm mưu lớn như thế này, thiện ác điên đảo khó phân biệt, cái chết nối gót tới không ngừng, nếu như là ở Moscow, tâm lý của cô nhất định cần phải thông suốt mới có tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.

Sau đó có một sự ấm áp đang bao trùm lấy cô. Trình Mục Vân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, "Em có biết lúc học đại học, anh học tốt nhất môn gì không?"

Điều này thành công rời sự chú ý của cô, khiến cho cô không hề còn cảm thấy thương cảm cho cái chết của một người Ấn Độ xa lạ nữa.

"Là môn toán." Anh dùng tiếng Nga nhẹ giọng nói.

Cô mở to hai mắt nhìn anh, "Thế mà bây giờ anh mới nói cho em biết." Từ buổi tối ở doanh địa kia nói chuyện phiếm cho tới trong ngôi đền khi anh cắt tóc quy y, anh đều làm bộ như không biết chút nào về chuyên ngành của cô.

"Lúc này mới thú vị, em cũng có thể cùng tôi nhớ lại một chút ít." Anh lười biếng đem mái tóc dài của cô quấn quanh ngón tay vài vòng...

Tiếng hò hét của cả một đám người phía sau cắt ngang đoạn hội thoại của bọn họ,

Vô số nhà sư khổ hạnh cũng tham gia đội ngũ, hấp dẫn nhiều khách du lịch, còn có rất nhiều người dân bản xứ vây xem. Sự việc ngày càng huyên náo, đám quá đen bay qua, lượn xuống dưới những dàn hỏa thiêu đang rực lửa và khói bụi.

Lòng hiếu kỳ khiến cho Ôn Hàn chạy nhanh tới, cố gắng đẩy đám người ra.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt khiến cho cô vội vàng lui về sau, những nhà sư này không có mặc quần áo gì che thân thể, thật sự làm cho người ta không dám nhìn nữa...

"Như thế nào? Phát hiện ra dáng dấp của anh vẫn tốt nhất rồi sao?" Trình Mục Vân ở sau lưng cô cười trêu chọc, khi anh nói chuyện ánh mắt cũng nhìn về phía đám người kia, thong thả hoạt động bả vai của chính mình.

Tốt lắm, mọi thứ đều vẫn diễn ra như lẽ thường.

Đêm nay, hai người Trình Mục Vân đành phải ở dưới nhà tìm một khách sạn đã muốn đóng cửa để khoản đãi cho mấy người giám thị chính mình. Ôn Hàn ngồi ở cái bàn góc tối sát vách tường, trước mặt cô là bóng đèn nhỏ màu vàng lắc qua lắc lại, không có chụp đèn, phải dựa vào một dây sắt giắt ở trên bàn.

Mới đầu nội dung câu chuyện của bọn họ cũng rất hẹp. Nhưng sau lại phát hiện ra Trình Mục Vân cũng không có kiêng dè gì mà đề cập đến quá khứ của chính mình, mọi người dần dần cũng buông lỏng hơn.

Quan trọng là trong nhà trọ này có thể ăn thịt, thật sự là quá tốt rồi.

Đương nhiên vì đề phòng và cẩn thận, vẫn có hai người xách theo cặp lồng đựng cơm mua từ quán cơm đến đây ăn, không có hưởng dụng sự chiêu đãi của Trình Mục Vân.

Trình Mục Vân đi đến bếp lửa đặt ở giữa đại sảnh khách sạn, vươn tay, cơ hồ như chạm tới ngọn lửa để sưởi ấm vậy. Anh đưa lưng về phía mọi người, ánh lửa bao quanh con người anh như tỏa ra một vầng sáng.

"Các vị có nghĩ tới hay không, nếu trong bốn người các vị có một người là kẻ phản bội, trong căn phòng này sẽ phát sinh chuyện gì đây?" Trình MỤc Vân nhẹ giọng dùng tiếng Anh đặt câu hỏi.

Câu hỏi này vừa nói ra làm cho toàn bộ đại sảnh khách sạn tĩnh lặng như tờ.

Bóng dáng màu đen của anh hắt lên trên vách tường, giống như đang nhìn xuống nơi này.

"Ông Chủ Trình..." người phụ nữ duy nhất trong bốn người ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, "Tôi vẫn muốn nhắc nhở anh, mỗi lời nói của anh đều được chúng tôi báo cáo lên cho cấp trên, tốt nhất anh nên cẩn thận một chút."

Trình Mục Vân nghiêng ngời, dưới ánh lửa mìm cười, "Hả? Thật sao?"

"Đương nhiên, có đôi khi tin tức không được truyền đi do người truyền đã quên là việc gì rồi..." Một trong người đàn ông cầm cặp lồng đựng cơm, ăn từng miếng vừa nói, "Ví dụ như hiện tại, tôi đã say rồi."

Lại có người nói tiếp, "Ông chủ Trình, anh xem, chúng tôi cũng không hiểu được rõ tổ chức hành động Moscow cũng như cái kẻ điên Phó Nhất Minh kia, cho nên cũng mời anh nói ít lời lại một chút, để chúng tôi cũng có thể thoái mái."

Cuối cùng một người cũng biểu lộ lập trường, "Nếu như theo cá nhân tôi mà nói, tôi cảm thấy đươc ai là nội gián thì tôi sẽ đưa hắn ta đi gặp thượng đế."

Bốn người này hiện tại đang tỏ rõ lập trường của chính mình. Chỉ cần Trình Mục Vân không lưu lại nhược điểm gì, bốn người bọn họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ánh mắt Trình Mục Vân phản chiếu ngọn lửa rực cháy, anh cười, "Các vị chớ khẩn trương, tuy rằng cái mạng của tôi đây cũng rất đáng giá, nhưng tôi tin rằng vài vị đây cũng không dám tùy tiện bán nó đi đâu."

Anh rời khỏi chậu tham đi đến bên cạnh Ôn Hàn, người từ nãy giờ vẫn im lặng ăn cơm, cúi người nhẹ giọng dùng tiếng Nga nói với cô, "Ăn nhiều một chút em yêu, em xem, người em vừa gầy..."

Khi anh nói chuyện, ánh mắt dừng ở...

Khuôn mặt Ôn Hàn ửng hồng, cũng dùng tiếng Nga than thở, "Có đôi khi anh giống như một người đàn ông vô lại ở phía sau quán bar uống say không biết gì..."

Đoạn hội thoại của hai người tất nhiên là bốn người giám thị nghe hoàn toàn không hiểu gì.

Bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Hiển nhiên vị cảnh sát lần đó biết rõ Trình Mục Vân và người bên cạnh đều là người Moscow, nhưng không có phái ra một người biết tiếng Nga để giám thị Trình Mục Vân, cũng đã chứng minh họ đã cho anh một con đường. Nhưng anh vẫn phải nằm trong sự kiểm soát của bọn họ, tất cả mọi người đều hi vọng có thể tìm ra được cái người được gọi là "nội gián" kia.

Trở lại căn phòng nhỏ kia cũng đã là 3 giờ sáng.

Nội tâm Ôn Hàn bắt đầu mâu thuẫn, cô nhìn đồng hồ, giống như một điểm nhỏ trên bầu trời tối đên, đợi cho mặt trời lên, chính là ngày mai. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Cô trở mình, nhìn về phía cửa sổ nơi đầu giường, "Anh nghĩ cách gì để đối phó với Phó Nhất Minh và em gái của anh chưa?"

Trong phòng không có đền, Trình Mục Vân chỉ vẫy vẫy tay với cô, Ôn Hàn bò lên trên bệ cửa sổ.

Anh từ phía sau người lấy ra một vật, dưới ánh trăng trông bức tượng phật này rất chân thật, trên đó có thứ dính lên... giống như hình thù của xá lợi tử. Thật sự mà nói càng nhìn càng giống như thánh vật đó vậy, cô tuy rằng chưa có chạm qua nhưng cách lớp kính vẫn nhìn qua được hình dạng của các thánh vật này.

"Đây chính là một trong những gì anh lấy được trong sào huyệt của bọn nó ngày đó." Trình Mục Vân đưa cái tượng phật giống như thánh vật này bỏ vào trong tay của cô, "Đây là thánh vật xá lợi tử, vô giá."

Em xem người xuất gia chưa bao giờ nói dối.

Anh chưa từng lừa gạt Mạnh Lương Xuyên, anh đã nói đây chính là một bảo vật vô giá, bị anh tư tàng.

Phật tượng trong lòng bay tay cô như nặng nghìn cân.

Điều này đối với bất luận phật tử có vóc dáng như thế nào mà nói, đều nên thể hiện sự thành kính gì đó. Nhưng làm sao mà một hòa thượng đức cao vọng trọng trước khi hỏa táng lại để cho bức tượng phật được coi như thánh vật này lưu lạc khắp nơi....

"Mười năm trước, anh phá đường đường dây buôn lậu của nhóm buôn lậu đó, có rất nhiều món đồ quý giá..." Trình Mục Vân nâng mắt, nhìn món đồ trong lòng bàn tay cô, "Cái này là có giá trị nhất, nhưng sau khi anh rời khỏi đó anh đã cất giấu nó đi ở Moscow."

"Cất giấu?"

"Trong hồ sơ nộp lên cũng không có vật này. Mấy năm trước nó bị người ta lấy đi, lại rơi vào tay đám buôn lậu ở Nepal trong căn cứ kia."

"Cho nên anh mới phát hiện có nội gián?"

"Không." Trình Mục Vân cười đến như có như không, "Nó là vật mà anh lưu lại làm mồi nhử."

Có một thứ người ta gọi là cảm giác, anh mặc dù có thể nằm vùng trong ba năm, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhưng có thể nói loại cảm giác này đều dựa vào bản năng mà cảm nhận được chỗ nào không có sự nguy

hiểm, cho nên ban đầu chỉ dựa vào loại cảm giác này anh đã xác nhận rõ là có nội gián.

Sau này nhờ cái bảo vật vô giá này đã xác nhận phỏng đoán của anh. Thật sự là phật tổ đã phù hộ. Kẻ địch có lòng tham cho nên sẽ ra tay cướp đi món đồ vật này.

"Bọn họ cho rằng anh đã buông bỏ tất cả mà anh chỉ là chờ cho bọn chúng lấy đi thứ này mà thôi." Trình MỤc Vân khoanh chân, dưới ánh trăng ngưng mắt nhìn phật tượng kia..

Chờ gặp thời, tận đến 9-10 năm.. Nhưng mà chờ đợi bao lâu cũng đều đáng giá.

Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, cái chết của Chu Khắc là nằm ngoài ý muốn. Nhưng cái chết của Chu Khắc đã chỉ ra bốn người có hiềm nghi nhất.

Người bạn cũng là người em gái của anh Trình Gia, bạn tốt nhiều năm Trần Uyên, còn có người lãnh đạo hiện tại Phó Nhất Minh và Tiểu Trang người luôn đi theo bên người Phó Nhất Minh. Chỉ có bốn người này, biết thân phận và tin tức của Chu Khắc.

Ôn Hàn lật qua lật lại phật tượng rồi trả lại cho Trình Mục Vân, "Anh không nên nói cho em biết nhiều như vậy."

Cô nhớ kỹ Trình Mục Vân từng nói, nếu cô tự mình biết càng nhiều thì lại càng có thể uy hiếp được rất nhiều người vô tội.

"Không, em yêu, anh cần em phải biết," TRình Mục Vân nắm lấy cằm của cô, để sát vào nhẹ gióng nói, "Lúc nãy trong giờ ăn cơm anh đã chuẩn bị loại huân hương tốt nhất cho bọn họ, chắc hẳn bọn họ bây giờ đều chìm đắm trong giấc mộng đẹp của dòng sông Hằng, sẽ không quan tâm em làm cái gì. Cho nên em yêu, em cầm cái bảo vật vô giá này đi ra khỏi phòng này, giấu ở bất kỳ nới nào mà em thích, chỉ có mình em mới biết được."

Trình Mục Vân quay lưng về phía ánh trăng, nhìn không ra biểu cảm gì.

Ôn Hàn há to miệng, cảm thấy bất ngờ, hai tay cô đang cầm bức tượng phật, cũng không dám dùng ngón tay nắm chặt lấy. Tuy rằng không biết Trình Mục Vân đang tình làm cái gì, thế nhưng cô theo bản năng bò xuống bệ cửa sổ, chân trần đi trên nhà cố gắng thật nhẹ, đi ra khỏi phòng này.

Trên hành long có gió, từ phía sau thổi tới, lúc này Trình Mục Vân đã giơ tay mở cánh cửa sổ ra.

Chiếc váy của Ôn Hàn bị thổi hất lên, cô quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông đang ngồi trên bệ cửa sổ gật đầu với cô.

Cô không do dự nữa, theo lời của anh chậm rãi đi xuống lầu. Trong hoàn cảnh này con người sẽ sinh ra bản năng sợ hãi, cô thở một cách nhẹ nhàng, để cho mình thật bình tĩnh, sau đó đi dọc theo cầu thang cẩn thận từng li từng tí, từng bậc từng bậc một đi xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện