Chương 8
Chậm, thật chậm, đàn ốc sên bò lẫn trong cỏ tiến về phía trước. Chúng đau buồn và cảm thấy nỗi buồn ấy thấm vào chúng giống như một khối nặng khiến cho chiếc vỏ ốc càng thêm nặng trĩu. Chẳng kẻ nào trong bọn dám thì thầm về niềm đau của mình và, đến khi ngoảnh đầu lại, chúng không còn thấy bóng khóm cây ô rô đầy tiếc nuối nữa, một con trong đàn chợt nhận ra chúng đang đi về phía bìa cánh đồng, tức là về phía con người.
- Hượm đã! Cậu làm hoa tiêu kiểu gì thế? Cậu đưa chúng ta vào chốn nguy hiểm sao, con ốc sên đó la lên làm cả đàn thêm lo lắng.
Dũng Khí dừng lại nhắc bọn họ nhớ rằng nhà chim và nhà sóc sống trên ngọn dẻ gai cổ thụ nhất có thói quen truyền cành để ngắm mặt trời lặn ở tổ rồi nhà thỏ và nhà ếch trên đồng cỏ cũng thường làm như vậy.
- Nhiều sinh vật đều thầm biết ơn sự ấm áp mà chúng được đón nhận, đến những bông hoa cũng rũ cánh chậm chạp để lưu lại hơi ấm cuối ngày, nhưng còn chúng ta, những sinh vật của bóng tối, chúng ta chẳng bao giờ dừng lại để ngắm vầng mặt trời dần lùi xa bóng tối, Dũng Khí giảng giải.
- Vậy đấy, chúng ta phải tránh xa ánh mặt trời vì sự sống của loài sên phụ thuộc vào độ ẩm trên cơ thể. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao cậu đưa chúng ta đi về hướng có con người, một cụ sên già phản bác.
- Bởi vì trong chuyến chu du vừa qua cùng bác Trí Nhớ, cháu đã có dịp quan sát con người và cháu đã thấy bọn họ không trải lớp đen lên khu đất phía bên kia những cái vỏ bằng gỗ hay bằng đá, những thứ mà họ gọi là nhà. Có lẽ con người cũng thích ngồi ngắm mặt trời lặn xuống sau cái tổ ánh sáng của mình.
- Có lẽ! Có lẽ! Thế nghĩa là cậu đưa chúng ta đi về một nơi mà chúng ta chưa từng thấy, nơi mà chúng ta có thể sẽ đến được thôi, chứ chưa có gì chắc chắn, một cụ sên trong nhóm bô lão bất mãn kêu lên.
- Tôi thì cho rằng lẽ ra chúng ta chẳng phải rời bỏ bụi ô rô, tôi tin con người sẽ không lấn đến tận nơi ấy, và theo tôi, ta phải từ bỏ cuộc di cư chẳng có gì xán lạn này, một cụ sên già khác chêm vào.
- Đúng vậy, chúng ta hãy trở lại nơi lẽ ra ta không bao giờ nên rời bỏ! nhiều con khác đồng thanh nói, rồi đàn ốc bị chia rẽ. Chậm, thật chậm, hầu hết đám ốc sên già nhất quay trở lại con đường đi về phía những bụi ô rô, còn lũ sên trẻ vểnh hai tua mắt nhìn Dũng Khí.
- Đúng thế, tôi không chắc sẽ tìm được một Xứ sở Bồ Công Anh mới. Đúng là tôi chẳng biết xứ sở ấy ở phương nào, cũng như chẳng biết mất bao lâu chúng ta mới đến được nơi ấy. Đúng là tôi không biết liệu chúng ta có gặp phải những mối nguy lớn không và liệu tất cả chúng ta có cùng đến đích được không. Nhưng tôi biết Xứ sở Bồ Công Anh mới ở phía trước chúng ta chứ không phải sau lưng. Tôi sẽ đi tiếp, các bạn có thể hoặc đi theo tôi hoặc quay trở lại.
Chậm, thật chậm, Dũng Khí bò tiếp về phía trước, thế rồi, khi ngoảnh đầu nhìn lại, nó thấy tất cả đám sên trẻ đều bò theo. Nó không hề thấy kiêu hãnh, cũng chẳng vui sướng. Nó mong lẽ ra bọn chúng đừng đi theo nó vì như vậy nó chỉ cần có trách nhiệm với riêng số phận của mình. Đám sên tin tưởng ở nó và chính điều ấy khiến nó rất sợ, nhưng rồi, nó nhớ lại bác Trí Nhớ đã nói rằng một người có dũng khí thực sự cảm nhận thấy nỗi sợ nhưng chế ngự được nỗi sợ ấy. Chậm, thật chậm, nó tiếp tục tiến về phía trước.