Chương 9

     Khi đám ốc sên đến chỗ dải đen cứng mà con người gọi là đường bộ cũng đúng lúc bóng tối bắt đầu bao trùm lên cỏ cây và hoa lá.

     - Sợ thật! Chẳng có gì mọc nổi trên cái lớp đen này, một con trong đám sên thốt lên.

     - Giờ chúng ta phải làm gì đây? một con khác hỏi.

     - Chúng ta chờ cho đến khi con người đi nghỉ. Bác Trí Nhớ đã dạy cho tôi biết là, cũng giống như loài ốc chúng ta ngủ trong vỏ, con người chui vào nhà của họ để ngủ. Họ nằm xuống và nghỉ ngơi, Dũng Khí đáp.

     Nhà của con người thường có những cái bầu tròn đựng đầy ánh sáng, như thể là tất cả đom đóm đều chui cả vào trong đó vậy. Đám ốc đã đói bụng, và sau khi nếm thử vài lá cỏ mọc bên đường, chúng không muốn ăn nữa. Cỏ này có mùi vị kì cục và khó nuốt, tựa như mùi hắc của dải đen chạy dài trước mặt chúng. 

     Khi sao trời nhấp nháy đưa không gian vào màn đêm tĩnh lặng cũng là lúc những cái bầu sáng trong nhà con người phụt tắt. Dũng Khí biết nó cần phải nhanh chóng tìm thấy Xứ sở Bồ Công Anh mới vì màn đêm sẽ càng lúc càng lạnh hơn, và ốc sên phải ăn uống để chịu đựng được kì trú đông lánh xa khỏi băng giá và tuyết lạnh. 

     - Đã đến lúc rồi, Dũng Khí thì thầm, và lần đầu tiên thân thể nó tiếp xúc với dải đen cứng trùm lên khu đất vốn không lâu trước đây là một đồng cỏ màu mỡ.

     Nó thấy bề mặt cứng và sần sùi, tỏa ra thứ mùi hắc khiến mũi nó khó chịu, tuy nhiên đấy là một bề mặt phẳng phui, chẳng có chướng ngại vật nào phải trèo qua hay vòng tránh, và ngay cả khi chúng bò chậm, thật chậm, thì mặt phẳng này vẫn giúp chúng di chuyển tương đối dễ dàng.

     - Tôi thấy có một làn hơi ấm rất dễ chịu, một con ốc sên thì thầm, rồi nó dừng lại.

     - Đúng thật, có một hơi ấm luồn vào thân tôi, một con khác đáp, rồi đứng lại.

     - Hơi ấm này dễ chịu thật đấy. Sao ta không dừng ở đây chờ đến khi mặt trời mọc? con thứ ba hỏi, và Dũng Khí nhớ ra bác Trí Nhớ đã kể rằng, vì có màu sẫm, dải đen này không phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, mà giữ lại hơi nóng. Nhưng đấy chính là một cái bẫy, bác Trí Nhớ đã giải thích với nó như vậy. Một số sinh vật của đồng cỏ, chẳng hạn loài nhím, vì không cưỡng lại được hơi ấm từ mặt nền khô cằn ấy, chúng buông mình theo cảm giác đờ đẫn và thế là trở thành mồi ngon cho các con thú lớn mà con người ngồi trong đó để di chuyển.

     - Không được, phải đi tiếp không được dừng lại, phải cố gắng đi sang đến bên kia, Dũng Khí vừa nói đến đây thì thình lình có một tiếng gầm to khiến cả đám ốc sên chết sững vì sợ.

     Từ phía cuối đường, một con thú mắt sáng rực đang lao hết tốc lực đến khiến cả bọn lóa hết mắt, nó vút qua nhanh như gió bão, khi con thú ấy đi xa dần, đám ốc sên nhận ra một số con trong đàn đã biến mất.

     Cũng run rẩy vì khiếp sợ giống như đồng loại, Dũng Khí ra lệnh cho cả bọn cứ đi tiếp không được dừng, trước khi con thú đáng sợ kia hay con nào khác lại xuất hiện.

     Quả là một cuộc hành quân gian nan, không con nào trong số chúng thì thầm điều gì khác ngoài cảm giác khiếp sợ và nỗi ân hận vì đã đi theo nó, và rồi, khi sang đến được phía bên kia của con đường, chúng đi tìm chỗ trú trong một cái hang tròn lạnh lẽo nơi có một dòng nước rỉ ra từ đó. Chúng bám mình lên thành hang và ngủ thiếp đi vì mệt lử, vì đau đớn.

     Đám ốc sên đều đã ngủ cả, trừ mỗi Dũng Khí, nó nằm ngay ngoài cửa hang, chăm chú, hai tua mắt dõi về phía màn đêm.

     Cái mệt ngấm dần vào thân nó, và khi nó đang chuẩn bị thu mình vào vỏ thì tiếng ồn từ một thứ gì đó đang di chuyển trong không khí khiến nó choàng tỉnh. Một con chim sà xuống đậu trước lối vào hang.

     - Này ốc sên, đừng sợ! chim nói.

     Chậm, thật chậm, Dũng Khí bước ra khỏi hang và nhận ra đó chính là bác cú sống trên ngọn dẻ gai cổ thụ nhất ở đồng cỏ.

     - Bác bay đấy à! Những gì bác đã thấy không còn đè nặng bác nữa sao?

     - Nó còn đè nặng ta hơn trước cơ, nhưng ta phải bay, chim cú vừa trả lời vừa rúc đầu vào cánh để che giấu nỗi đau buồn vô hạn. Cú nói với ốc sên rằng cả ba cây sồi đều chẳng còn cây nào nữa, rằng con người với các cỗ máy của họ còn nhanh hơn hết thảy sinh vật trên đồng cỏ.

     - Thế còn mấy khóm cây ô rô ạ? Dũng Khí mạnh dạn hỏi.

     - Cũng không còn nữa đâu. Giờ chỉ còn lại rất ít thứ thuộc về đồng cỏ mà chúng ta đã từng biết, cú trả lời với giọng còn buồn bã hơn.

     - Đây không phải là hang và bọn cháu chẳng hề được yên ổn ở đây đâu, nói rồi chim cú giải thích rằng chúng đang ở trong một đồ vật thuộc về con người, kiểu như một con sâu to và dài được nối với một lỗ kim loại mà từ đó sẽ có một thác nước mạnh chảy qua khi con người điều khiển.

     - Cháu đã thất bại, cháu sẽ chẳng bao giờ đưa anh em của cháu đến được Xứ sở Bồ Công Anh mới. Giá như cháu biết được nhiều thứ như bác... nhưng cháu chỉ là một con ốc sên chậm chạp, quá chậm chạp, Dũng Khí than thở.

     - Bản năng của bác là quan sát và thấu hiểu. Không nên than thở vì cháu chậm chạp, ốc sên ạ. Nhờ sự chậm chạp ấy, bác đã được một bác rùa, người mà cứ đi một bước lại ngoảnh đầu lại xem có ai đi theo bác ấy không, cho biết có một chú ốc sên trẻ tên là Dũng Khí. Một chú ốc sên gan dạ, bất chấp hiểm nguy, dám thông báo mối họa cho anh em đồng loại và cố gắng cứu họ. Này Dũng Khí, đừng đầu hàng nhé. Bác sẽ giúp các cháu ra khỏi nơi này.

     Bóng tối bắt đầu nhạt dần, theo hướng dẫn của chim cú, đám ốc sên bám vào một thanh gỗ, chúng nhìn thấy chim cú sải cánh, bước nhanh, đập cánh, co chân lại rồi bay lên cao.

     Cú dang đôi cánh rộng lượn nhiều vòng cho đến khi cảm nhận được một luồng gió thổi thanh gỗ đi, nó giơ móng quắp thanh gỗ rồi đạp cánh thật mạnh vì thanh gỗ khá nặng.

     Từ trên cao, đám ốc sên nhìn thấy mặt trời đang nhô lên và, chỉ dám thò những tua mắt ra khỏi vỏ, chúng nhìn thấy một vùng rộng lớn của đông cỏ biến mất dưới cái dải đen đã khiến chúng phải ra đi.

     Chim cú bay một lúc, khoảng thời gian với chúng là rất dài; mặt đất, cây cối, những dòng suối bạc, và nhà cửa của con người cứ nối tiếp hiện ra với tốc độ không tưởng đối với những sinh vật chậm chạp của đồng cỏ, cho đến khi cú bắt đầu hạ cánh và đặt gánh nặng xuông sát những cái cây cao.

     - Đây là rừng dẻ, và sẽ còn lâu lắm con người mới phá hủy được đến nơi này. Các cháu cứ đi tiép qua đám rêu mọc trên các thân cây, rồi các cháu sẽ đến một rừng thưa. Ở đó cỏ và hoa dại mọc đầy, nhưng các cháu hãy đi càng nhanh càng tốt vì cây cối đang bắt đầu rụng lá, rồi chẳng mấy chốc giá lạnh và tuyết sẽ bao phủ cảnh vật. Bác không thể mang bọn cháu đến rừng thưa được, bởi nếu thế, sau đó bác sẽ không còn sức để bay lên nữa.

     Đám ốc sên cảm ơn chim cú đã giúp đỡ, chúng nhìn cú bay lên rồi khuất dạng sau những ngọn cây.

     - Tiến lên, đi tiếp naò anh em, Dũng Khí thì thầm, và chính nó là người đầu tiên bò về phía vệt rêu xanh rì bám trên gốc một cây dẻ. 

   

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện