Đường về trải đầy hoa nắng
Người ta có thể ướp cuộc đời mình trong vị mặn của nước mắt, vị đắng của hối tiếc, vị chát của tuyệt vọng. Người ta có thể yêu lấy chính nỗi buồn của mình vì quá cô đơn. Nhưng đến một ngày, khi người ấy nắm lấy tay ta và nói: "Anh ở đây!" thì tất cả những nhọc nhằn đã qua đều hóa thành những điều quá đỗi xa xăm, và ta buông bỏ mọi vết thương lâu nay vẫn theo sát bên mình để dành chỗ cho người ấy ở bên cạnh.
Viết riêng cho Trứng, cảm ơn anh đã đưa em về trên con đường trải đầy hoa nắng.
Cậu bạn thân của tôi chia tay với người yêu, không khóc, cười cay đắng rồi bảo: "Dù sao cũng không phải lần đầu. Tao đau mãi cũng quen rồi".
Cậu ấy và cô kia, cả hai đều không phải tình đầu. Nhưng ai dám nói tình đầu là tình đau nhất? Một khi đã để lạc mất những thương yêu, dù có bao nhiêu kinh nghiệm và bài học trước đó thì đong đầy trái tim vẫn là vô vàn thương đau. Tình đầu hay tình cuối, mất nhau ắt là đau.
Cậu bạn bảo sẽ không yêu thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ cười, lòng âm thầm nghĩ đó là điều không thể. Nếu có ai đó khẳng định mình không còn biết yêu, đó chắc chắn chỉ là trong nhất thời mà thôi. Yêu thương giống như không khí, ta không thể từ chối thở.
Để đến điểm dừng cuối cùng, một đời cũng phải đi qua mấy lần đò li biệt. Chẳng thể nhàn nhã mà bước từ đò này qua đò kia một cách thanh thản. Cả một quá trình làm quen với việc chỉ còn một mình. Con đường những tưởng sẽ chung đôi giờ thênh thang mình ta bước. Ngẩng đầu hay gục mặt, thở dài hay bật khóc, oán hận hay chấp nhận, sự thật duy nhất cần phải nhớ đó là ta và người đã lạc mất nhau. Quá trình đó đâu đớn đến mức nào, đời người có lẽ ai cũng ít nhất một lần nếm trải.
Cậu bạn thất tình, suốt ngày bia bét nhè, trông rất khổ sở và đau đớn, tưởng như cậu sẽ yêu và nhớ cô kia cả đời. Ấy vậy mà mới đây, hôm đi xem pháo hoa giao thừa, đang bận trôi theo dòng người chen lấn, tôi vô tình bắt gặp cậu ta chở cô nào phía sau, vòng tay ôm rất tình. Gương mặt cậu rạng rỡ, nụ cười đó không hề giả tạo, niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt. Nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu bạn đang yêu.
Nhìn thấy nhau, cậu cười vẫy ta, rồi giới thiệu em xinh tươi phía sau là bạn gái. Khi nói ra điều đó,có thể thấy rõ niềm tự hào lẫn êm dịu trong giọng nói và ánh mắt. Biết là nỗi đau trước đây là thật, niềm hạnh phúc hiện tại cũng là thật, nhưng trông cậu bạn cứ như chưa từng một lần tổn thương. Rạng rỡ và hân hoan!
Nghe bạn bè tôi kể, có một thời gian cậu như thành một con người khác, phong lưu và xem thường tình cảm. Cũng có nghe kể, vài cô bé thương cậu, sau đó ôm một trái tim tan nát ra đi. Thở dài, người ta cứ mãi tổn thương người đến sau bằng chính nỗi đau mà người đến trước để lại. Chia tay rồi mà vẫn còn yêu thì tính cách sẽ dần thay đổi cho giống với người đã bỏ ta mà đi, từng sở thích của họ cũng tự nhiên thành sở thích của ta, những câu họ hay nói, những món họ thường ăn, cả bài hát mà họ thích nghe, thậm chí là cách họ phản bội ta cũng trở thành cách ta phản bội người khác. Đó là cả một quá trình sao chép đầy dằn vặt và đớn đau. Rồi đánh mất cả bản thân mình.
Cậu bạn tôi cũng vậy. Trái tim quá nặng tình, vết thương quá sâu, thay đổi càng rõ rệt. Nhưng nhìn cậu hôm nay mà xem! Cứ như người đau đớn với một tình yêu vỡ nát và tuyên bố không yêu nữa là một ai đó hoàn toàn khác. Tôi biết khi đó cậu thật sự nghĩ như thế, muốn như thế, không phải nói cho vui miệng, càng không phải nói cho người khác biết mình đau. Cho nên, để có thể lại vui tươi và hồi sinh như hôm nay, có lẽ cô bé kia đã phải dành rất nhiều yêu thương để cứu được trái tim cậu, và chính cạu cũng đồng ý để mình được yêu thương.
Tôi chào tạm biệt và để cho đôi bạn trẻ không gian riêng chờ đón pháo hoa. Tìm cho mình một chỗ trống hiếm hoi trong dòng người đông đúc, tôi ngẩng đầu, tỏ ra như mình đang hào hứng chờ đợi. Rốt cuộc là chiwf gì, đợi gì, chỉ thấy lòng trống rỗng hư hao?
Tôi cũng có một đoạn tình cảm vỡ nát.
Chia tay người, bỗng thành đứa hay cười đùa, cái gì cũng có thể pha trò vài câu.
Chia tay người, đâm ra thích đi giày và sưu tầm đồng hồ.
Chia tay người, tự nhiên cứ nghe Vitas hằng đêm mỗi khi nằm co mình bên gối lạnh.
Có những đếm thức trắng, đặt điếu thuốc lên môi, châm lửa mồi rồi một hơi vụng về. Mùi hương quen thuộc tràn ngập phòng. Đâu đó trong hồi ức có lưu giữ một đoạn hình ảnh ai đó hay ngồi trước máy tính với diếu thuốc kẹp vào gạt tàn ngay bên cạnh.
Sau đó, hình như tôi cũng có quen thêm đôi ba người nữa, nhưng rồi cũng lại chia tay. Chia tay họ như chính cái cách người ra đi.
Chẳng thể ý thức được mình đang như thê nào, cho đến khi có người nói: "Sao lại giống người đó đến thế?". Tôi giật mình. Thì ra quá thương bà quá nhớ, cố tái tạo một ký ức dù đã thiếu vắng và mất mát đi điều quan trọng nhất. Hôm đó về nhà, gục đầu hàng giờ bên chiếc áo vương mùi quen thuộc, tìm kiếm gì đó trong đời mình, rồi tuyệt vọng rơi nước mắt.
Rồi tự nhiên tự ái, tự nhiên phẫn nộ, tự nhiên bực tức với cả bản thân lẫn người. Oán trách sao người lại như thế, trong khi chính người cũng đã từng nếm trải mùi vị cay đắng của cái sự buông tay cắt đứt tơ lòng. Giận mình vì quá yêu đuối, quá nhọc nhằn trong mối tình đã sớm chỉ còn là chuyện của ngày hôm qua.
Hôm ra đi, người hỏi, sẽ ổn chứ, rõ ràng còn dõng dạc bảo: "Người cần đi thì cứ việc đi, loay hoay thế nào là chuyện của người ở lại." Mạnh miệng như thế, bất cần như thế, hóa ra chỉ là níu kéo chút tự tôn cuối cùng của kẻ bị bỏ rơi. Thật ra thì người đi sẽ chẳng bao giờ thấy xót thương người tan nát ở lại đâu, vậy mà cứ sợ hãi mình bị thương hại nên cố tỏ ra cứng rắn.
Lâu nay cứ tưởng mình kiên cường, cứ tưởng mình bất khuất, hóa ra cũng chỉ là "cứ tưởng".
Là nỗi đau quá lớn hay mình quá nhỏ bé, mà cuối cùng bị nó gói lại gọn gàng như thế?
Tôi đã thinh lặng trong đời, rêu phong thấm mệt chờ người tìm ra. Đợi một ai đó đưa cánh tay ra như chiếu tia sáng dẫn đường vào màn đêm tăm tối, nhưng đợi mòn mỏi chỉ thấy nhận lại sự teo tóp của hi vọng đang dần cạn kiệt. Đến chính ta cũng chẳng còn là mình thì ai còn có thể tìm ra? Chỉ mình ta biết mình chôn thân ở đâu, nên có lẽ cũng chỉ mình ta có khả năng đào lên ở đó.
Chỉ còn vài phút nữa là bầu trời sẽ sáng rực những đóa hoa lửa bung mình tỏa ra trước sự trầm trồ của hàng trăm con người, khoảnh khắc đánh dầu một năm mới bắt đầu. Tôi nghĩ ngợi, hình như năm ngoái vẫn còn người ấy cùng mình xem pháo hoa.
Thời gian trôi nhanh quá, âm thầm cuốn đi bao nhiêu thứ trong lúc người ta lơ đãng, giật mình nhớ ra thì đã đánh mất rồi.
Rốt cuộc, mình đã từng dùng tâm trạng gì để ở bên người ấy, đã suy nghĩ gì khi buông tay người ấy, rồi giờ đứng đây tiêu hóa bài học mất mát có lẽ cả đời không lĩnh hội hết này?
Chùm pháo đầu tiên bắn lên, tôi vội vàng nhắn đi một dòng tin, cảm thấy chúc mừng năm mới là một cái cớ hoàn hảo.
Điện thoại rung, tim giật thót, thình thịch như cái lần đầu chạm tay người.
Ròi tim chùng xuống, khe khẽ nhói đau, đánh dấu khoảnh khắc vỡ vụn, lời chúc nhắn đi để nhận lại một câu hỏi: "Ai vậy?"
Tôi mỉm cười, nghe từng mảnh vỡ trong tim mình từng chút rơi xuống lanh canh sắc lạnh.
Không phải vì gục ngã mà không thể bước tiếp, cũng không phải vì quá yêu nên tin rằng sẽ không thể yêu ai khác. Chỉ vì đoạn tình này còn quá nhiều vấn vương, còn quá nhiều dang dở chưa kịp cùng nhau thực hiện. Là vì tình yêu thật sự, khi chia tay vẫn không tin là mọi chuyện đã kết thúc, vẫn nghĩ rằng người sẽ trở về.
Có lúc ngồi một mình nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng lúc gặp lại nhau sẽ nói những gì, tưởng tượng cảnh cùng người đi chơi với bạn bè, tưởng tượng lúc hai đứa đùa giỡn và tranh nhau cái máy tính. Rồi cười, rồi khóc. Chẳng biết phải làm gì nên chỉ đứng im một chỗ. Sợ bước đi rồi, khi người tìm về, lại lỡ mất nhịp nhau.
Nếu không thể dứt khoát níu giữ thì buông tay tuyệt đối chính là làm việc thiện. Như cách người quên tôi, buộc tôi chấp nhận mình chẳng còn là gì trong biết bao ngổn ngang nỗi lòng. Nhưng chẳng thà như thế, rồi lòng đau đủ cũng sẽ phải dứt thôi.
Người sẽ không về, ta chẳng còn gì lo nghĩ mà không bước đi. Buông tay tôi, người lao về tương lai phía trước. Dõi theo người, tôi tìm lại mình lạc quan và tươi vui của ngày xưa.
Tìm một con đường về thênh thang ấm.
Tìm một con đường về mênh mang gió.
Tìm một con đường về trải đầy hoa nắng.