Chương 5

Tất Phương nhíu mày. Sau một lúc nghĩ ngợi, anh nhìn lướt qua tiệm, hỏi: "Ông ta đi hơn hai tháng rồi à?"

"Sắp được nửa năm rồi." Hứa Tâm An thành thật trả lời.

Thitthit thắc mắc: nhớ là đoạn trên bảo 3 tháng hay sao mà nhỉ???

Tất Phương ngẩn người: "Nửa năm, sao tiệm này còn chưa đóng cửa?"

"Này, anh đừng có trù ẻo tiệm nhà tôi chứ."

Tất Phướng đánh giá từ trên xuống dưới Hứa Tâm An một phen: "Chủ tiệm vắng mặt nửa năm, tiệm này thế mà không sụp đổ, chẳng lẽ cô cũng là người kế thừa sứ mệnh?" Có điều... nhìn đâu có giống. Cặp kính dày cộp, nhìn là biết cận rất nặng, không có khí chất, không giống người biết võ, trên người cũng không có linh khí. Các đặc điểm của người hàng ma, cô ta không có lấy một cái.

Hứa Tâm An bĩu môi: "Tôi không biết người kế thừa sứ mệnh là gì cả, nhưng tôi là người thừa kế hợp pháp đấy."

Tất Phương lại đánh giá cô một phen: "Chủ tiệm và cô có quan hệ gì?"

"Ông ấy là ba tôi."

Thì ra là vậy, xem ra cũng có khả năng lắm. Tất Phương lại đánh giá Hứa Tâm An thêm lần nữa. Chủ tiệm Tìm Chết bây giờ có tư chất như vậy, khó trách một tiệm lại một tiệm sụp đổ. Anh nói: "Đây là Cửa tiệm Tìm Chết cuối cùng mà ta biết. Cô liên lạc với chủ tiệm đi, bảo ông ta mau chóng trở về. Ta ở đây đợi."

"Đợi đã, cho dù bây giờ tôi lập tức thông báo được cho ba, ông ấy cũng đâu thể bắt taxi về ngay đâu."

"Ừ." Tất Phương gật đầu, "Vậy nói ông ta ngồi máy bay đi."

Hứa Tâm An sa sầm mặt, vị thần này, ngài thật vui tính?

"Nhanh lên." Tất Phương rất nghiêm túc, "Ta không muốn tiệm này cũng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu."

Hứa Tâm An nghe vậy thì rất lo lắng, ý của anh ta phải chăng là có một thế lực hắc ám thần bí nào đó đang ra tay với các chủ tiệm Tìm Chết, muốn hủy hết tất cả các Cửa tiệm Tìm Chết?

"Có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng đợi ta chết xong rồi nói." Tất Phương lại nói.

Hứa Tâm An câm nín.

"Được rồi, cô thông báo cho ba cô nhanh đi, nói ông ta mau chóng trở về, trên đường cẩn thận một chút. Ta đi nghỉ một lúc đây." Dứt lời, Tất Phương liền xoay người rời đi.

"Này này, đợi đã. Nếu tôi muốn tìm anh thì làm sao để liên lạc đây?" Hứa Tâm An nghĩ, lỡ xảy ra chuyện gì đó thật cũng có thể hỏi ý vị điểu tinh này một chút, nhờ anh ta giúp đỡ này nọ. Tình hình hiện tại quá hỗn loạn, nàng như lạc vào biển sương mù, có quá nhiều thắc mắc nhưng lại không biết hỏi từ đâu.

Tất Phương nghe câu hỏi của cô xong chỉ vẫy vẫy tay, mở cửa đi mất.

Hứa Tâm An xụ mặt, vẫy tay là có ý gì? Ý là khi nào anh ta muốn gặp cô thì sẽ tự xuất hiện sao? Phải nói cho rõ ràng chứ!!!

Tuy Tất Phương đi rất chậm chạp, thế nhưng vừa mở cửa ra đã biến mất trong chớp mắt. Hứa Tâm An đuổi theo tới cửa, đã không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.

Hứa Tâm An quay vào tiệm, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Sau đó vội vàng viết thư cho ba cô. Tất Phương lại đến rồi, còn mang theo tin những Cửa tiệm Tìm Chết khác đã gặp nạn, cho dù là trùng hợp hay không, cô cũng phải nhanh chóng cảnh báo cho ba, nói ông mau chóng gọi điện, tức tốc về nhà.

Suốt buổi chiều ba Hứa không gọi lại, cũng không trả lời thư. Việc buôn bán trong tiệm lại đột nhiên tốt đến lạ thường, Hứa Tâm An vừa phải tiếp đãi khách hàng vừa đóng gói các đơn hàng mua qua mạng, làm không ngơi tay. Nhân lúc có ít thời gian rảnh cô lên mạng tra thử, không ngờ có tin tức tương tự thế thật.

Một tờ báo nói thành phố C có một tiệm bán nến và áo liệm bị nổ do rò khí gas, tạo ra một vụ cháy lớn, căn nhà ở phía sau cửa tiệm cũng bị cháy rụi, một nhà ba người đều không qua khỏi. Tin còn lại không thấy trên các trang tin tức, người già gặp tai nạn xe cộ không phải chuyện quá gây chú ý, nhưng Hứa Tâm An lại nhanh trí, đi tìm tin tức tiệm nến cần sang nhượng, quả thật tìm được một tiệm. Ở thành phố D, tin được đăng cách đây 75 ngày. Hứa Tâm An gọi điện qua giả vờ nói muốn mua lại căn tiệm, đối phương nói tiệm đã bán mất rồi, Hứa Tâm An lại hỏi số nến trong tiệm có cần thanh lý không, tiệm của cô có thể thu mua, người kia trả lời rằng chủ tiệm mới đã sửa tiệm nến thành siêu thị nhỏ, nến đã xử lý xong cả rồi.

Hứa Tâm An buông điện thoạt, trong lòng có chút lo lắng. Lại vội vàng gửi tiếp một bức thư cho Hứa Đức An, nói cho ông cô đã tìm hiểu qua mọi chuyện, đúng là có chuyện như vậy thật, nói ông đọc thư xong phải chú ý an toàn, mau chóng trả lời thư cho cô.

Chẳng bao lâu trời đã chập tối, Hứa Tâm An quyết định buổi tối không bán nữa, cô phải vào kho tìm thử xem có loại nến nào đặc biệt hay không. Nếu thật sự có người nhắm vào "Cửa tiệm Tìm Chết" mà đến, chắc chắn là vì "Nến Hồn".

Nơi ở của Hứa Tâm An ở ngay phía trên tiệm nến, phía sau cửa tiệm có cầu thang để đi lên. Căn nhà hai tầng nhỏ, tầng trên để ở, tầng dưới mở tiệm buôn bán. Phía sau căn nhà là mảnh sân lớn của nhà họ, trong sân có hoa cỏ, cây cối, còn có một nhà kho ngầm dưới lòng đất. Trong đó không chỉ để các loại hàng hóa, mà còn có những món đồ được sưu tập qua nhiều đời của nhà họ Hứa, tộc phổ gia huấn, bàn cúng bài vị, sách cổ, đồ cổ... Hứa Tâm An từ nhỏ đã giúp ông nội và ba mình quét dọn chỗ này, cũng chưa từng hay biết những thứ trong này lại có thể có lai lịch không nhỏ.

Nơi này đã được nhà họ Hứa nhiều lần tu sửa, cũng từng chuyển từ nơi này qua nơi khác, thế nhưng chưa từng chuyển ra khỏi đường Phỉ Thúy này. Hứa Tâm An cảm thấy có lẽ cô đã hiểu được nguyên nhân rồi.

Cô khóa cửa tiệm, vừa lên lầu vừa gọi cho Cầu Tái Ngọc, một người bạn của cô đang làm ở Cục cảnh sát.

Cầu Tái Ngọc và Hứa Tâm An là hàng xóm của nhau từ nhỏ, từ khi vào mẫu giáo vẫn luôn học cùng lớp, quan hệ thân thiết đến không thể thân hơn được nữa. Sau này nhà họ Cầu chuyển vào khu dân cư mới, Cầu Tái Ngọc cũng ra nước ngoài du học, nhưng dù cách nhau rất xa, hai người họ vẫn luôn giữ liên lạc, tâm sự đủ mọi chuyện trong cuộc sống.

Cầu Tái Ngọc học xong thì trở về Cục cảnh sát giữ chức quản lý hộ tịch nho nhỏ, thường ngày hay đến tiệm của Hứa Tâm An chơi, tình bạn kéo dài đến hôm nay, không hề thay đổi. Cầu Tái Ngọc còn là fan của Hứa Đức An, từ nhỏ đã rất thân thiết với ông, thích nhất là nghe ông kể về các truyền thuyết của gia tộc, những câu chuyện thần tiên ma quái... một già một trẻ hễ gặp nhau là trò chuyện không dứt, quả thật cô còn giống con gái ruột của ông hơn cả Hứa Tâm An.

Thế nên giờ đây gặp chuyện ly kỳ thế này, người để Hứa Tâm An chia sẻ chỉ có Cầu Tái Ngọc.

"Tiểu Ngọc, mình nói cậu biết nha, có yêu quái tìm đến tiệm nhà mình đó... Không, không, không phải yêu quái kiểu như Smart đâu, là yêu quái thật sự cơ, mình đã kiểm chứng rồi." Hứa Tâm An vừa nói vừa lấy chìa khóa ra mở cửa.

(Tui cũng không rõ "smart" là cái gì đâu à)

"Chính là tên điểu tinh mà lần trước mình nói với cậu, nếu không phải giả mạo thì cũng là bệnh thần kinh đấy, hôm nay anh ta lại đến tiệm... Đúng, đúng, chính là người đó. Thì ra anh ta thật sự là yêu..." Chữ cuối cùng bi nghẹn lại trong cuống họng, suýt làm cô bị sặc. "Quái", mất nửa ngày, cuối cùng cô cũng đem chữ đó nhả ra.

Bởi vì cô nhìn thấy, tên yêu quái đó đang ung dung tự tại ở trong nhà của cô.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Cầu Tái Ngọc nghe thấy giọng nói của Hứa Tâm An có chút khác lạ.

"Không chỉ trong tiệm, trong nhà cũng có." Hứa Tâm An trả lời. Những câu lúc nãy như "tâm thần", "lại đến tiệm", "thật sự là yêu quái"... chắc chắn đã bị Tất Phương nghe được, anh ta đang dùng vẻ mặt rất không hài lòng mà nhìn cô.

Không hài lòng? Từ bao giờ đến lượt anh ta không hài lòng vậy! Anh ta tự ý xông vào nhà dân, có ý định trộm cắp, cô mới là người nên bất mãn đây!

"Cái gì, yêu quái vào nhà cậu rồi hả?" Cầu Tái Ngọc hơi hồi hộp, thấp giọng hỏi.

"Ừ."

"Anh ta đang làm gì?" Cầu Tái Ngọc đè giọng thấp hơn nữa, Hứa Tâm An không la hét, cũng không bỏ chạy, chắc hẳn tình hình không tệ lắm đâu chứ?

"Anh ta đang dựa bên tủ lạnh nhà mình, uống sữa chua. Có vẻ như anh ta đã xử hết nồi giò heo mình hầm, còn ăn hết hai quả táo." Nồi đang để trên bàn ăn, đã trống rỗng. Lõi táo cũng đang vứt trên mặt bàn, chỗ này một cái, chỗ kia một cái. Còn anh ta thì không chột dạ chút nào, lắc lắc hộp sữa chua, hết rồi, thế là lại ném lên bàn ăn. Thật là... quá đáng!

"A, còn là con yêu quái tham ăn nữa hả?" Cầu Tái Ngọc đã quên mất việc khống chế âm lượng.

Hứa Tâm An nhìn chằm chằm Tất Phương, Tất Phương cũng nhìn lại cô với dáng vẻ biếng nhác.

Hứa Tâm An tiếp tục nói vào điện thoại: "Tiểu Ngọc này, cậu nói xem trong tình huống này người làm bạn như mình nên hét lớn với cậu 'Mặc kệ mình, cậu mau trốn thật xa đi' tốt hơn, hay hét lên 'Cứu với, mình cần cậu' tốt hơn?"

Cầu Tái Ngọc trả lời rất nhanh: "Còn phải xem ngoại hình của yêu quái kia thế nào đã."

"Được." Hứa Tâm An cũng trả lời rất nhanh, "Vậy cậu đến đây đi, mình cần cậu."

----------------------Ta là đường phân cách hết chương 5----------------------------------

Chuyện bên lề:

Tất Phương: Hứa Tâm An này, người có thể trở thành bạn thân của cô nhất định không phải là người bình thường đúng không?

Hứa Tâm An: Đừng có nói bừa. Người ta chỉ là một cảnh sát bình thường, không phải hàng ma sư đâu.

Tất Phương: Cũng vì thế ta mới thấy cô ta không phải người bình thường, vừa nghe có trai đẹp là lạch bạch chạy tới, chắc chắn cô ta không được bình thường.

Hứa Tâm An: ...

Tất Phương: Giống hệt cô.

Hứa Tâm An: Anh mới không bình thường!!! Hơn nữa, trai đẹp như anh trên đời không thiếu đâu, biết không?

Tất Phương: Loài người rất thích nói dối, ta biết. Ta tha thứ cho cô.

Hứa Tâm An: ...

_P

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện