Chương 13
Một lúc lâu sau, bên đó mới hồi đáp bằng một câu hỏi: "Bạn là ai?"
Hứa Tâm An chau mày, hơi do dự, nếu thẳng thắn thừa nhận bản thân là chủ tiệm Tìm Chết liệu có phải tự chuốc phiền phức hay không? Hơn nữa cô còn chưa biết đối phương là ai. Vì thế cô hỏi lại: "Còn bạn là ai?"
Lại qua một lúc lâu, đối phương mới trả lời: "Xóa topic kia đi, gọi vào số điện thoại này cho tôi", phía sau là một dãy số điện thoại.
Hứa Tâm An nhanh chóng lưu số điện thoại kia vào danh bạ, lại lên tìm topic của mình trên diễn đàn cẩn thận xem lại lần nữa, bên dưới không có tin tức nào hữu ích cả, cũng không nhìn thấy bình luận của "Như Hổ Phục Ma", Hứa Tâm An bèn bấm nút xóa topic.
Topic bị xóa đi, Hứa Tâm An trấn định nửa phút, định gọi điện cho người kia, song suy nghĩ một lúc thì lại vào diễn đàn "Không Hề Thần Bí" tìm kiếm thông tin về id "Như Hổ Phục Ma", tài khoản đăng kí đã năm năm, là người có thâm niên. Hứa Tâm An nhìn vào bài viết của người đó. Đa số là trả lời bài viết của người khác, chỉ ra cách giải quyết, hoặc là vạch trần châm chọc những kẻ đăng bài lừa đảo, topic cũng không nhiều, có thể thấy là một người trầm lặng, qua câu chữ và nội dung trả lời có thể thấy người này cũng khá đáng tin.
Hứa Tâm An xem xét xong xuôi, rốt cuộc gọi cho số điện thoại kia.
Sau vài tiếng chuông chờ, người đó nhấc máy.
"Alo." Là một người đàn ông, nghe giọng nói đoán chừng người này không lớn tuổi, nhưng cũng không còn trẻ trung.
"Tôi là Tầm Quang Lược Ảnh." Hứa Tâm An nhỏ giọng nói ra id của mình, đó là tên cô đặt bừa để đăng ký vào diễn đàn này.
"Ừm." Đối phương đáp rồi không nói gì nữa, khá lạnh lùng, Hứa Tâm An khẽ chau màu, cũng cố ý không nói chuyện, đợi bên kia lên tiếng trước.
Một lúc sau, đối phương rốt cuộc cũng mở lời, anh ta hỏi: "Cô tìm Nến Hồn làm gì?"
Hứa Tâm An không đáp, chỉ nói: "Anh vẫn chưa nói anh là ai."
Người kia bật cười: "Cô bé cũng thật cảnh giác."
Hứa Tâm An hiểu ra phần nào, chỉ trò chuyện qua mạng người kia không biết cô là trai hay gái, già hay trẻ nên mới cố ý bảo cô gọi điện, bây giờ nghe giọng biết cô là con gái thì có vẻ khá yên tâm.
"Tôi là chủ tiệm Tìm Chết." Người kia đáp.
"Cửa tiệm nào?" Hứa Tâm An hỏi.
Người kia lại cười, đáp: "Nhà họ Ngô, tên tôi là Ngô Xuyên." Anh ta dừng một chút, hỏi ngược lại, "Còn cô?"
"Họ Hứa. Hứa Tâm An." Hứa Tâm An cũng đáp lại. Thật ra nhà họ Ngô là nhà nào cô hoàn toàn không biết, không ngờ người kia lại nói anh ta là chủ tiệm Tìm Chết, điều này khiến cô yên tâm hơn, có chút cảm giác an ủi khi tìm ra đồng minh, cũng khá phấn khích, Tất Phương tìm không ra Cửa tiệm Tìm Chết mà cô lại thấy rồi!
Cô vừa định lên tiếng hỏi anh ta chuyện về Nến Hồn thì ngoảnh đầu lại thấy Tất Phương đã tỉnh, anh nghiêng người, gối đầu lên cánh tay nhìn cô.
Hứa Tâm An cũng không biết tại sao cô không muốn Tất Phương biết cô đã tìm được Cửa tiệm Tìm Chết, hay phải nói là trước khi xác định rõ ràng mọi chuyện thì cô không muốn cho anh biết. Tìm được Cửa tiệm Tìm Chết và Nến Hồn cũng có nghĩa Tất Phương chết đi. Tất Phương nói anh ta rất chờ mong, cô cũng cảm thấy mình không để ý tới, tuy nhiên vào lúc này cô lại không nói rõ được cảm xúc của mình. Tóm lại, hiện tại cô vẫn chưa muốn cho anh ta biết.
"Ừm, hóa ra con cháu nhà họ Hứa. Rồi sao? Tại sao phải tìm Nến Hồn? Nến Hồn nhà cô đâu?"
Hứa Tâm An há miệng không đáp, rời mắt khỏi Tất Phương, nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn thu ngân, mở miệng đáp: "Chúng ta có thể gặp mặt không? Gặp mặt rồi nói."
"Được. Cô ở thành phố nào?"
"Thành phố W."
"Tôi cũng thế, thật là trùng hợp."
"Vậy hẹn vào chiều Chủ nhật. Anh thấy sao?"
"Bây giờ tôi đang rảnh, có thể gặp ngay được không?" Ngô Xuyên nói tiếp: "Tôi có việc, ngày mai phải tới nơi khác, chắc phải một thời gian nữa mới quay về được."
Hứa Tâm An do dự một lúc, cô thấy mình chưa chuẩn bị gì cả. Cô dự tính nếu gặp vào Chủ nhật thì cô còn thời gian hai ngày để tìm hiểu thêm chút nữa, nhưng chuyện Ngô Xuyên phải đi gấp khiên cô khá lúng túng. Nếu bỏ qua cơ hội này thì lần sau không biết phải đợi tới khi nào.
"Được rồi, bây giờ vậy. Hẹn ở đâu?"
Ngô Xuyên nói ra địa chỉ của một quán cà phê, tầm nửa tiếng nữa anh ta sẽ tới đó, nếu đợi hai mươi phút mà Hứa Tâm An chưa đến hoặc cô không đến một mình, anh ta sẽ bỏ đi.
"Cô cũng biết đấy, gần đây Cửa tiệm Tìm Chết đều không được yên bình. Tôi không biết cô là ai, đồng ý gặp cô đã là quá mạo hiểm, vậy nên chuyện này cô không được nói với bất kì ai, chỉ có thể tới đó một mình."
Anh ta nói rất có lý, bởi vì Hứa Tâm An thấy việc cô đến gặp anh ta cũng rất mạo hiểm.
"Trông cô như thế nào?" Ngô Xuyên hỏi.
"Áo khoác màu đỏ, tóc ngang vai, gọng kính màu đen."
"Được rồi, cô cứ đến đó đi, tôi tới sẽ gọi cô." Ngô Xuyên nói xong liền cúp máy.
Đúng là quá cẩn thận, cũng không nói trông anh ta ra sao, xem ra Ngô Xuyên không định để cô tìm được anh ta trước, mà nếu cảm thấy có gì bất ổn cũng sẽ bỏ đi ngay. Có lẽ anh ta thật sự biết được nội tình, đúng là chủ tiệm Tìm Chết nên mới đề phòng cẩn thận như vậy.
Hứa Tâm An nghĩ như vậy, vừa quay đầu lại phát hiện Tất Phương đang nhoài người lên quầy hàng nhìn cô.
"Định đi ra ngoài sao?"
"Ừ." Hứa Tâm An cố tỏ ra bình tĩnh, nói như không có chuyện gì xảy ra: "Anh trông tiệm giúp tôi một lát."
"Gặp ai vậy?" Tất Phương cũng vờ như không có chuyện gì hỏi.
"Gặp một người đàn ông." Hứa Tâm An chột dạ mà hung dữ nói, "Anh hỏi nhiều quá đấy, trông tiệm cho tử tế vào."
Để tránh anh ta hỏi nhiều hơn, cô cầm lấy túi xách rồi vội vàng ra khỏi nhà, không dám xoay đầu lại, thật đúng là cúp đuôi chạy mất dạng.
Thời gian còn dư dả, Hứa Tâm An ngồi xe điện ngầm tới chỗ hẹn, trên đường đi điều chỉnh lại suy nghĩ, đầu tiên nghĩ đến là lúc đi cô quên nhắc nhở vị thần kia không được phá hoại đồ đạc trong tiệm. Mà thôi, không có cô bên cạnh giám sát thì dặn dò cũng vô dụng. Đừng tưởng vị thần đó đã mấy ngàn mấy vạn tuổi rồi, thật ra anh ta vẫn còn đang trong giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì, nhỡ dặn xong anh ta càng phá thì không ổn chút nào. Chờ khi về nhà phát hiện anh ta làm hỏng thứ gì thì trừ vào thực đơn của anh ta vậy.
Hứa Tâm An tưởng tượng dáng vẻ Tất Phương không được ăn món mà anh ta muốn liền la toáng lên kháng nghị, còn có dáng vẻ anh ta chống tay đỡ cằm, bĩu môi liếc xéo cô, cố tình tỏ vẻ bất mãn, không ngờ lại khiến cô bình tĩnh hơn nhiều, tâm trạng căng thẳng lúc đầu nhanh chóng bị gió thổi bay mất. Lại hồi tưởng tới cảnh cô anh dũng múa chổi đuổi đánh Tất Phương một con phố, trong lòng hào khí ngất trời. Không sai, cô căng thẳng làm gì, có gì đáng sợ đâu chứ. Đến chuyện yêu quái vào tiệm nhà cô đòi chết cô còn ứng phó được thì còn có chuyện gì cô không làm được cơ chứ.
Hứa Tâm An bình tĩnh lại, cô suy nghĩ những vấn đề mình muốn hỏi, hi vọng Ngô Xuyên tiên sinh là người dễ nói chuyện.
Chưa đầy nửa tiếng cô đã đã tới tiệm cà phê, không gian ở đây không lớn lắm, Hứa Tâm An đứng yên đánh giá từng vị khách đang ngồi trong quán một lượt nhưng không thấy ai khả nghi cả, nói đúng hơn là không ai thèm chú ý đến cô. Vì thế cô liền tìm một vị trí không quá thu hút ánh mắt ngồi xuống, nghĩ thầm có lẽ Ngô Xuyên còn chưa tới.
Kết quả mới vừa ngồi vào ghế đã thấy một người đàn ông ngồi xuống đối diện với cô. Thoạt nhìn anh ta khoảng ngoài ba mươi tuổi, khá gầy, mắt một mí, ánh mắt sắc bén, sống mũi rất cao, môi mỏng, rất có khí thế. Anh ta cũng đánh giá Hứa Tâm An một lúc rồi mỉm cười hỏi cô: "Hứa Tâm An phải không?"
"Đúng vậy." Hứa Tâm An ngồi nghiêm chỉnh.
"Tôi là Ngô Xuyên." Anh ta tự giới thiệu.
"Chào anh." Hứa Tâm An không biết nên mở lời thế nào liền vẫy tay gọi phục vụ, định gọi hai cốc cà phê cho bớt lúng túng.
Không ngờ Ngô Xuyên lại xua tay nói với người phục vụ: "Xin lỗi, chúng tôi không gọi gì cả."
Đợi cho người phục vụ rời đi, anh ta mới thấp giọng nói: "Chuyện này không tiện nói ở đây."
"Ồ." Hứa Tâm An ngơ ngác đáp lại. Vậy hẹn ra đây làm gì chứ?
Lúc này Ngô Xuyên lấy ra một chiếc máy gần giống như điện thoại di động nhưng so với điện thoại di động nhỏ hơn một chút, nói với Hứa Tâm An: "Chúng ta làm một kiểm tra nho nhỏ để xem cô có phải là chủ tiệm Tìm Chết hay không. Được chứ?"
"Kiểm tra thế nào?" Hứa Tâm An bắt đầu cảnh giác.
Ngô Xuyên bấm nút khởi động máy: "Để chiếc máy này chạm vào tay cô một lát là được, cô sẽ có cảm giác như bị điện giật, chỉ là một chút thôi. Yên tâm, tôi không hại cô. Đây là nơi công cộng mà."
Thì ra là vậy, Hứa Tâm An yên tâm hơn. Nơi này không thích hợp nói về Cửa tiệm Tìm Chết nhưng lại có thể khiến cuộc gặp mặt của hai người có cảm giác an toàn. Tới khi anh ta xác nhận được thân phận của cô, mới di chuyển đến nơi thích hợp. Hứa Tâm An thấy người tên Ngô Xuyên này đúng là vừa chu đáo vừa cẩn thận.
"Được rồi." Hứa Tâm An đồng ý. Cô đặt tay lên bàn, nhìn chiếc máy có chút tò mò: "Truyền điện vào tay tôi có thể kiểm tra được cái gì?"
Ngô Xuyên khẽ cười, trong khi cô hỏi thì anh ta đã nhanh tay chạm chiếc máy vào tay cô.
Hứa Tâm An thấy cánh tay tê rần, có hơi đau, theo bản năng rụt tay lại, Ngô Xuyên kiểm tra xong xuôi thì đưa màn hình máy tính cho cô xem: "Hồn lực của cô cực kỳ mạnh mẽ." Trên màn hình có vô số ô nhỏ chẳng chịt, lúc này đây tất cả các ô đều là màu xanh.
Hứa Tâm An rất kinh ngạc, trước lúc tới đây, cô không ngờ trên đời này lại có "Máy đo hồn".
"Xanh hết tất cả các ô, chứng tỏ rất mạnh sao?" Cô hỏi.
"Đúng vậy, màu xanh đại diện cho con người." Ngô Xuyên tự chạm chiếc máy kia vào tay mình rồi đưa kết quả cho Hứa Tâm An xem, anh ta có gần 90% ô màu xanh còn lại là màu xám, nhỏ giọng nói: "Chủ tiệm Tìm Chết mang trên mình sứ mệnh nên hồn lực mạnh hơn người thường rất nhiều. Người bình thường sẽ khoảng 50% đến 60%, rất ít người đạt được 70%, từ 70% trở lên thường là hàng ma sư đã được huấn luyện, hoặc là những người tu tiên tu đạo." Ngô Xuyên bỏ chiếc máy vào túi áo, mỉm cười nói với Hứa Tâm An: "Hồn lực của cô cực mạnh, mạnh hơn cả tôi, là người mạnh nhất mà tôi từng gặp."
Hứa Tâm An thụ sủng nhược khinh, cười ha ha mấy tiếng: "Cám ơn." Cô cũng không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Tuy rằng câu hỏi vụng về này tố cáo cô là đồ tay mơ, nhưng cô vẫn phải hỏi: "Vậy rốt cuộc 'hồn lực' là gì?"
Dù sao cô cũng chỉ là dân gà mờ thôi, đã lãng phí một thân năng lực linh hồn này rồi. Không biết thì hỏi, đây là đạo lý bạn nhỏ nào cũng biết, nên cô một chút cũng không hổ thẹn.
Ngô Xuyên thoáng ngạc nhiên, có lẽ anh ta không ngờ chủ tiệm Tìm Chết lại có thể hỏi vấn đề này. Anh ta đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra: "Chúng ta đi thôi, tới chỗ khác nói chuyện."
"À à, được thôi." Hứa Tâm An nhớ ra lúc trước anh ta nói ở đây không thích hợp nói về vấn đề này.
Cô đi theo Ngô Xuyên, lúc ngang qua chỗ người phục vụ, cô nở nụ cười xin lỗi với họ, vào tiệm của người ta trò chuyện mà chẳng gọi đồ gì thật là xấu hổ.
---------------------Tôi là đường phân cách hết chương 13------------------------------------
Chuyện bên lề:
Tất Phương: Aaaa, tác giả, cô có nhìn thấy không, cô ta cứ thế mà theo người ta đi rồi. Cô gái ngu ngốc này, cô ta cứ thế đi theo rồi.
Tác giả (bắc loa): Bây giờ là thời gian dành cho quảng cáo! Các vị độc giả thân yêu, cho dù bạn là nam hay nữ, nhiều hay ít tuổi, mời chú ý, nhất định không thể tin lời người lạ, không được đi theo người lạ một mình, phải có ý thức tự vệ. Ngoại hình của người kia đẹp hay không không quan trọng, nhỡ đâu lại là mặt người dạ thú. Không được giống như Hứa Tâm An, không có lòng phòng bị là không đúng. Đi theo người lạ là không đúng. Trước đó cho người lạ ở lại là rất không đúng. Mọi người nhất định không được học theo!!!
Tất Phương: Tại sao lại lôi cả tôi vào? Tôi là nam chính!
Tác giả (xem thường): Đây là sự thật hiểu không? Ai quan tâm anh là ai, biết đâu anh mặt người dạ thú thì sao?
Tất Phương: ...