Chương 15

Hứa Tâm An sợ hãi nhảy dựng lên, cô nhìn về phía khác, bên kia phòng cũng không có cánh cửa nào cả.

Trên tường trống trơn! Chỉ có tường!

"Ngô Xuyên!" Hứa Tâm An lớn tiếng gọi.

Không ai trả lời cô.

Lúc này Hứa Tâm An mới phát hiện chính mình quá ngu ngốc, cô đi theo một người xa lạ đến một nơi lạ lẫm, còn uống cái thứ nước không biết là gì này.

Không lẽ cốc nước này bị bỏ thuốc? Nên cô mới thấy ảo giác?

Hứa Tâm An dùng sức véo mình một cái, rất đau nha... cô tỉnh táo hẳn. Cô cầm túi xách lên, bất chấp tất cả chạy về phía cửa chính, ra ngoài trước rồi tính. Dù sao đây cũng là khu thương mại, đi ra ngoài gặp người khác liền an toàn.

Chạy tới cửa, cô trợn tròn mắt. Cửa chính cũng không có, chỉ có một, bức, tường, trắng, tinh.

Hứa Tâm An quay phắt người, phát hiện trong phòng trống không. Không tường kính, không nhà bếp, không có sô-pha, cũng không có phòng khách, bàn trà hay vật dụng trang trí gì... Cô đang đứng giữa một không gian trống rỗng, bốn bề trắng xóa.

Hứa Tâm An thấy da đầu tê rần, tim đập lỗi nửa nhịp.

Cô bị trúng tà hay gặp ma?

Không không, từ góc độ khoa học mà phân tích, nhất định là do cốc nước kia có vấn đề, cô bị bỏ thuốc rồi, những thứ cô thấy đều là ảo giác. Hứa Tâm An lại véo mình thật mạnh, như cũ thấy rất đau. Cô thoáng nhìn di động, vẫn không có sóng, nhưng cô vẫn thử một chút, gọi về điện thoại trong tiệm. Không gọi được, đúng là không có sóng điện thoại.

Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Hứa Tâm An hít sâu vài lần, mò tới bên góc tường tìm vị trí cánh cửa. Thị giác dễ bị đánh lừa, còn xúc giác? Cô nhắm mắt lại tiếp tục mò mẫm, tường hơi lạnh, không có cảm giác bất thường. Không sờ thấy cánh cửa, chỉ có tường.

Hứa Tâm An không khỏi hoảng hốt, ảo giác này quá chân thật. Cô mở mắt nhìn thử, đây đúng là vị trí của cánh cửa. Cô lại sờ thêm lần nữa, không có cảm giác của gỗ, cô đá mạnh, "ầm" một tiếng, không phải âm thanh của gỗ, là tường xi-măng.

Hứa Tâm An thật muốn chửi thề, còn muốn đánh Ngô Xuyên một trận, đúng là đồ xấu xa, khốn nạn, lừa đảo!

Được rồi, tức giận một chút cũng tốt, giúp bản thân có thêm dũng khí. Hứa Tâm An đeo túi, quay đầu nhìn khắp phòng, bốn phía đều là tường, không có cửa sổ cũng chẳng có cửa chính. Không gian như thế khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra, lại nhắm mắt, mở mắt. Mẹ kiếp, lần này cô bật ra tiếng chửi thề, vẫn không có cánh cửa nào hết.

Hứa Tâm An đứng nửa ngày, chợt nhớ nên nhìn lại thời gian bèn lấy điện thoại ra xem, con số hiển thị trên màn hình khiến cô nghi hoặc, thời gian không trôi sao? Không đúng lắm. Cô lại đứng yên một lúc rồi xem đồng hồ, quả nhiên không thay đổi gì cả.

"Ngô Xuyên, anh ra đây." Hứa Tâm An hét lớn

Không có ai trả lời.

"Anh muốn gì, chúng ta có thể bàn bạc lại, từ từ nói. Đâu cần phải phiền phức thế này, tôi là người rất dễ thương lượng."

Vẫn không có ai đáp lại cô.

Hứa Tâm An đứng lặng chốc lát, cảm giác chân tê cứng, cô cũng không rõ do áp lực tinh thần hay bởi thời gian trôi qua quá lâu. Tóm lại cô thấy cứ đứng ngẩn ra thế này cũng không phải cách hay. Dù thế nào cô cũng phải tự cứu lấy mình, kiểu gì rồi cũng tìm ra cách phá giải thôi.

Hứa Tâm An dựa vào tường đi được mấy bước, cẩn thận quan sát khắp nơi, sau khi đi được một đoạn cô phát hiện khoảng cách giữa cô và bức tường phía trước không hề thay đổi. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, khoảng cách với bức tường phía sau cũng vậy. Lúc nãy chỉ cách cô vài bước, bây giờ vẫn thế, rõ ràng cô đã đi được một đoạn rồi.

Tim Hứa Tâm An đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh túa ra. Cô cố gắng bình tĩnh lại, đứng yên tại chỗ.

Bình tình, phải bình tĩnh, phải suy nghĩ ở một góc độ khác. Được rồi, theo cách nghĩ của hàng ma sư thì nơi này biến thành như vậy là do có người thi triển pháp thuật – là Ngô Xuyên. Nhưng sao anh ta lại làm như thế? Thăm dò cô? Đâu cần làm vậy, cô đã kể đầu đuôi mọi chuyện cho anh ta nghe, hơn nữa anh ta cũng biết, tuy cô là người thừa kế Cửa tiệm Tìm Chết song cô không hề biết pháp thuật. Hay là anh ta tưởng cô đang nói dối, muốn thử cô?

"Ngô Xuyên!" Hứa Tâm An lại hét lên: "Tôi không lừa anh, những gì tôi nói đều là sự thật." Cô đợi một lúc vẫn không có người trả lời, cảnh vậy xung quanh cũng không hề thay đổi.

Nếu không phải anh ta muốn thử cô thì chắc chắn là anh ta cố ý muốn đối phó với cô, Nhưng vì sao? Hứa Tâm An không rõ.

Hiện tại cô thấy mình thật ngu ngốc, sao lại đi tin tưởng một người xa lạ quen biết qua mạng. Nhưng anh ta biết Cửa tiệm Tìm Chết, biết cả Nến Hồn, hơn nữa anh ta nói chuyện nghe rất đáng tin, thoạt nhìn không có vấn đề gì cả. Những nơi anh ta hẹn cô đều là nơi công cộng, thế nên cô mới tin.

Thêm nữa, nếu anh ta muốn ám hại cô thì tại sao chỉ nhốt cô vào ảo cảnh mà không ra tay. Ở đây chỉ có cô và anh ta, nếu anh ta muốn giết cô thì chắc chắn cô không phải đối thủ của anh ta. Ừm, có điều cô sẽ phản kháng, liều mạng với anh ta. Hay là anh ta không muốn mạo hiểm, không muốn để cảnh sát tìm thấy manh mối.

Khoan đã, những chủ tiệm Tìm Chết đều chết rất bí ẩn.

Cảnh sát kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, có lẽ tình cảnh của những chủ tiệm kia cũng giống như cô bây giờ, bọn họ đều chết bởi pháp thuật, nên mới không có dấu vết bị giết hại, khiến cảnh sát nhận định là tai nạn.

Nhưng tại sao anh ta lại muốn giết cô? Vì cô là chủ tiệm Tìm Chết? Muốn cướp Nến Hồn? Tuy nhiên cô không có Nến Hồn, chẳng phải cô đã nói rồi sao? Á, cô thật ngốc, lại đi kể hết mọi chuyện cho anh ta.

Có lẽ anh ta là hung thủ, anh ta đối phó cô vì muốn giết người diệt khẩu. Vì cô muốn tra ra nguyên nhân cái chết của hai chủ tiệm Tìm Chết kia, anh ta lo lắng chân tướng bị phanh phui.

Đầu óc của Hứa Tâm An lúc này vô cùng hỗn loạn, cô đột nhiên nhớ đến giả thiết mà cô và Ngô Xuyên đã nhắc tới trên đường. Pháp sư nào cướp được Nến Hồn sẽ là người đứng đầu trong giới hàng ma. Nếu giả thiết này đúng, mà Ngô Xuyên lại thật sự là chủ tiệm Tìm Chết, trong tay anh ta có Nến Hồn, anh ta là hàng ma sư, sau đó anh ta tiêu diệt hết các Cửa tiệm Tìm Chết khác. Vậy chỉ anh ta có Nến Hồn, chỉ anh ta mới có thể đốt cháy Nến Hồn, chỉ anh ta mới có thể giết chết thần ma... Như vậy, Ngô Xuyên liền đứng đầu giới hàng ma.

Hứa Tâm An thực sự hối hận, tại sao cô lại không nói chuyện này với Tất Phương, không dẫn Tất Phương đi cùng. À, cũng không đúng, Ngô Xuyên đã nói nếu cô dẫn thêm người tới thì anh sẽ không ra gặp cô. Ngẫm lại mọi chuyện đúng là đã được sắp xếp một cách tỉ mỉ.

Phải lập tức gặp mặt - Khiến cô không có thời gian xác minh và chuẩn bị.

Không được nói cho người khác – Như vậy cô liền không có người giúp đỡ.

Chỉ được đến một mình - Để đảm bảo chỉ cần đối phó với một mình cô.

Thử năng lực linh hồn của cô - Xác nhận cô chính là chủ tiệm Tìm Chết.

Đổi tới chỗ anh ta để nói chuyện – Như vậy thì dù trước đó cô nói cho người khác biết địa điểm gặp mặt thì cũng không ai biết được tung tích của cô.

Đến hiện tại cô vô cùng nghi ngờ cốc nước mà anh ta một mực bắt cô uống, đó chẳng phải là thứ tăng cường pháp lực gì mà ngược lại chính là thứ kiềm chế pháp lực, để bảo đảm cô không thể phản kháng. Cô có nên cười chế giễu anh ta vài tiếng không? Anh ta làm vậy cũng vô ích, anh ta sẽ chẳng được như ý đâu! Bởi vì cô vốn không biết pháp thuật cũng không có pháp lực!

Mà thôi, tự an ủi kiểu này thật ngu ngốc.

Hứa Tầm An thật sự thấy mình ngu ngốc hết thuốc chữa. Cô không những kể hết mọi chuyện cho Ngô Xuyên, còn răm rắp nghe theo lời anh ta, thế nên anh ta mới có thể chắc chắn đối phó với cô hoàn toàn không có nguy hiểm, tự tin hành động.

Nhưng cách thức hành động của anh ta cũng thật kỳ quái. Hứa Tầm An dứt khoát ngồi xuống đất, đứng quá mệt, cô nghỉ ngơi một chút.

Xong rồi, có phải cô bị lây bệnh lười biếng của ai đó không? Không, cái này không quan trọng. Quan trọng là, giới hàng ma thường giết người bằng cách dọa dẫm nạn nhân sao? Căn phòng trống không, đúng là "Sợ chết khiếp". Đồ thần kinh, cô là loại người vừa xem phim kinh dị vừa ăn bỏng ngô đó! Có giỏi thì dùng cách nào lợi hại hơn đi!

Hứa Tâm An ôm gối thêm nửa tiếng thì không thể giả vờ gan lì thêm được nữa. Giờ cô mới hiểu được cảm giác buồn chán không thiết sống của Tất Phương, chợt thấy thông cảm với anh ta.

Không biết anh ta có trông tiệm cẩn thận không? Nếu cô không trở về, anh ta có đi tìm cô không? Nhưng đến việc cô đi đâu anh ta cũng không biết.

Gọi điện thoại cho cô không được, anh ta có lo lắng không? Cô nghĩ anh ta sẽ lo lắng, vì không có ai nấu cơm cho anh ta.

Tất Phương ơi Tất Phương, cô sắp chết nhưng đến di ngôn cũng chưa kịp lưu. Ba cô trở về thấy cửa tiệm bị yêu quái chiếm mất, liệu có lầm tưởng là Tất Phương giết hại cô không? Mong là Tất Phương có thể kiên nhẫn giải thích với ba cô, đừng bất lịch sự như khi nói chuyện với cô.

Không có cô nấu cơm, tối nay anh ta ăn cái gì? Mặc kệ anh ta, yêu quái không ăn gì cũng không sao. Trong tủ lạnh còn táo, anh ta thích ăn táo, ăn hai quả chắc sẽ nhịn được một lúc. Sau đó nếu cô vẫn chưa trở về, anh ta sẽ ra ngoài tìm cô phải không?

Không biết tới lúc anh ta quyết định đi tìm cô, cô có còn sống không nữa. Nếu cô chết rồi, để lại ấn tượng cuối cùng cho anh ta là cô đột ngột mất tích chưa kịp nấu cơm cho anh ta ăn... Thật quá mất mặt, ít nhất cũng lưu lại hình tượng cô anh dũng chiến đấu với người xấu, thấy chết không sờn mới phải chứ. Haiz, căn phòng vắng tanh này lấy đâu ra người xấu để mà anh dũng chiến đấu chứ!!!

Hứa Tâm An thở dài, cô thực sự rất nhớ Tất Phương, nếu giờ có anh ta ở đây thì tốt rồi, nhất định anh ta sẽ có cách cứu cô...

"Ruốt cuộc nãy giờ cô lẩm bẩm cái gì?"

Tất Phương?

Hứa Tâm An lập tức ngẩng đầu, hình như cô nghe được tiếng của Tất Phương.

---------------------Tôi là đường phân cách hết chương 15------------------------------------

Chuyện bên lề:

Tác giả: Các vị xem đi, chuyện này dạy cho chúng ta rằng, lải nhải cũng là một loại kỹ năng. Cô gái thích lải nhải được cứu rồi, mọi người yên tâm lải nhải đi!

Mọi người: Chị không cần phải vì che giấu khuyết điểm của bản thân mà kéo người khác xuống nước cùng đâu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện