Chương 16

Hứa Tâm An đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy Tất Phương, chỉ có căn phòng vắng lặng, trống không. Không đúng, còn chẳng thể gọi là căn phòng, không cửa chính cũng chẳng cửa sổ, chỉ có tường.

"Cô đang ở đâu?"

Lại là âm thanh của Tất Phương

Hứa Tâm An đứng dậy,"Tất Phương!" Cô lớn tiếng gọi.

"Cô học được thần giao cách cảm rồi sao? Không ngờ cô có thể nói chuyện bằng suy nghĩ với ta." Lại là Tất Phương, anh ta đang hỏi cô.

Thần giao cách cảm là cái gì? Cô hoàn toàn không biết.

"Tất Phương! Cứu mạng!" Hứa Tâm An lớn tiếng kêu.

"Cô vẫn chưa vận dụng thành thạo, ta không nghe rõ. Cô giấu ta đi tìm người khác học pháp thuật sao? Ngốc chết đi được, nếu cô cầu xin thì ta cũng sẽ dạy cho cô. Không đúng, ta chẳng biết dạy thế nào nữa, ta là thần còn cô là người, pháp thuật của chúng ta không giống nhau. Nhưng cô có thể nói chuyện bằng suy nghĩ với ta, quá kì quái. Dù biết pháp thuật cũng chưa chắc đã làm được nha."

Không cằn nhằn sẽ chết sao! Nói chuyện chính được không! Hứa Tâm An thật muốn hét lên.

"Ủa, câu này ta nghe thấy, ta hay cô là người hay cằn nhằn chứ, cô cứ nói liên tục mà ta lại không nghe rõ, phiền chết đi được."

Đợi đã! Câu kia cô vẫn chưa nói ra, làm sao anh ta nghe rõ được. Anh ta bảo nghe cô nói liên tục, chính là chuyện cô cứ nghĩ mãi về anh ta. Cô bị nhốt, cô nhớ anh ta, cô muốn anh ta đến cứu mình, nên anh ta cảm ứng được, có phải vậy không?

"Tất Phương, Tất Phương, Tất Phương, cứu tôi với! Mau đến cứu tôi!"

Hứa Tâm An tập trung tinh thần, cố gắng lặp lại câu đó trong đầu nhiều lần, sau đó cô dừng lại, chờ đợi phản ứng của Tất Phương.

Yên lặng hai giây.

Âm thanh của Tất Phương lại vang lên, vô cùng nghiêm túc: "Cô đang ở đâu?"

Anh ta nghe thấy rồi!

Hứa Tâm An mừng rỡ vô cùng, tập trung tinh thần nói thầm: "Tầng hai mươi hai, cao ốc Kim Mộc, tầng hai mươi hai, cao ốc Kim Mộc."

Cô đọc một lèo mấy lượt, trong lòng vô cùng hối hận sao lúc ngồi trên xe không chú ý đây là đường gì hay phòng bao nhiêu. Cô chỉ biết đây là cao ốc Kim Mộc, tầng thứ hai mươi hai. Tất Phương có lẽ không ngốc, chắc sẽ tìm ra chỗ này? Có thể tra được tòa cao ốc này ở đâu phải không?

Một lúc sau, cô nghe thấy Tất Phương trả lời: "Ta tới rồi."

Hứa Tâm An ngạc nhiên, nhanh vậy sao! Làm yêu quái, không, làm thần tiên thật tuyệt, có thể dịch chuyển tức thời.

Nhưng câu tiếp theo của Tất Phương là: "Cao ốc Kim Mộc chỉ có hai mươi mốt tầng."

"Sao có thể thế được." Hứa Tâm An hét lớn, "Tôi ở trong đó, tầng hai mươi hai cao ốc Kim Mộc, không thể nhầm được. Tôi chỉ không rõ là phòng nào."

"Ta cũng ở đó, cao ốc Kim Mộc chỉ có hai mươi mốt tầng."

"Anh tìm nhầm chỗ rồi, chữ "Kim" trong vàng bạc, chữ "Mộc" trong cây gỗ."

"Đúng vậy, chính là chỗ này."

Hứa Tâm An sợ ngây người, "Anh vào thang máy, bấm tầng hai mươi hai..."

"Chỉ có hai mươi mốt tầng mà thôi, ta đang ở sân thượng, chỗ này từng bố trí kết giới, có dấu vết của pháp thuật. Nếu cô thấy mình lên tầng hai mươi hai thì nhất định là ảo cảnh, người đó đã giăng kết giới ảo cảnh để lừa cô."

"Vậy anh vào đây được không? Có thể đưa tôi ra ngoài không?"

"Nhưng cô không có ở đây."

"Chẳng phải lúc nãy anh nói phát hiện ra kết giới rồi sao? Kết giới ảo cảnh trên sân thượng? Tôi đang ở đó, ảo cảnh tầng hai mươi hai ở sân thượng."

"Không, cô không còn ở đó nữa. Kết giới ở đây đã bị phá bỏ. Người đó đã giăng kết giới ảo cảnh ở đây, rồi dùng kết giới không gian di chuyển cô đến nơi khác."

Hứa Tâm An ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì hết.

"Có phải sau khi vào trong cô đi đi lại lại xung quanh không?"

"Dĩ nhiên, vào một căn phòng lạ thì ai chẳng đi khắp nơi quan sát. Tôi còn uống một cốc nước."

"Trước không quan tâm tới cốc nước đó. Cô đi đi lại lại như vậy chắc là đã đi sang một kết giới khác, sau đó bị di chuyển tới nơi khác, không còn ở đây nữa."

"Vậy tôi đang ở đâu?"

"Ta không biết."

Hứa Tâm An sắp phát khóc: "Tất Phương, cứu tôi với, tôi sợ." Trước khi Tất Phương xuất hiện, thật sự cô không nghĩ đến chuyện sẽ khóc, nhưng bây giờ nghe được giọng nói của anh ta, cô thấy có hy vọng, dù là mong manh, bỗng dưng cô lại muốn khóc.

"Cô ngốc quá." Giọng điệu Tất Phương không còn mang vẻ trêu chọc nữa, ngược lại như một tiếng than thở rất dịu dàng. Hứa Tâm An chớp mắt, nước mắt rơi không ngừng.

"Cô thử mô tả cảnh tượng xung quanh đi."

"Không có gì hết, bốn phía đều là tường."

"Cô đang khóc sao?" Giọng Tất Phương dường như đang kinh ngạc.

"Ừ!" Tôi khóc đó, thế nào hả? Cô gặp nạn rồi muốn khóc một chút thì đã làm sao, "Tất Phương, tôi vẫn sống đúng không? Hay là tôi đã chết rồi, giờ chỉ là một linh hồn nên mới có thần giao cách cảm với anh." Cô phát hiện mình càng lúc càng thuần thục hơn rồi, có thể nói chuyện bình thường với Tất Phương, không phải cố gắng như lúc nãy.

"Bản thân còn sống hay đã chết mà cô cũng không phân biệt được sao?" Tới Tất Phương cũng không biết vì sao đột nhiên anh ta có thể nói chuyện bằng suy nghĩ với cô như thế, nhưng ngay cả việc mình sống hay chết mà cô gái này cũng không biết, cứ ở đó lảm nhảm mãi, đúng là chọc tức anh mà.

"Bây giờ tôi không biết gì cả..." Hứa Tâm An đột nhiên im lặng, sau đó hét chói tai: "Tất Phương, có rắn, có rắn, rất nhiều rắn!"

Sàn nhà trắng tinh phía trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều rắn, chúng lè lưỡi, trườn về phía cô. Hứa Tâm An thét chói tai, phát hiện một con rắn đang quấn quanh tay mình, cô hét lên định ném con rắn trên tay mình ra xa.

"Được rồi, tin tốt là cô vẫn chưa chết, tin xấu là cô sắp chết rồi."

"Aaaaaa!" Hứa Tâm An thét chói tai, thở hổn hển quát: "Mau nghĩ cách! Nghĩ đi! Nghĩ cách! Aaa"

"Cô đang làm gì vậy?"

"Đánh rắn aaaa!" Lại một con rắn bò lên người Hứa Tâm An, cô khoa tay múa chân vừa nhảy vừa đạp, cầm một con rắn làm vũ khí để đuổi những con khác đang định bò lên người mình. Đến khi cô nhìn lại mới phát hiện con rắn trên tay mình đã biến thành cây chổi, cây chổi ấy còn có lửa.

Cô không kịp suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra, chỉ cầm cây chổi múa may điên cuồng, rất nhiều rắn bị cô cầm chổi quét ra xa, lại có những con sợ hãi lùi lại cách xa cô một khoảng. Hứa Tâm An vừa hét vừa cầm cây chổi múa đến uy vũ. Một lúc sau cô phát hiện dưới chân mình không còn rắn, nhưng bầy rắn quây thành vòng vây cô ở giữa.

Hứa Tâm An cầm cây chổi xoay trái xoay phải cảnh giác nhìn chúng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Tất Phương, chỗ tôi vừa xảy ra chuyện rất lạ."

"Ừ. Chẳng phải nãy giờ vẫn là chuyện lạ sao?"

"Anh đang nói chuyện hay đang tìm tôi?"

"Vừa nói chuyện vừa tìm."

"Tìm thế nào?"

"Cảm ứng. Lúc nãy cô phóng thích năng lượng, cố gắng duy trì đi."

Hứa Tâm An vừa đổ mồ hôi lạnh vừa sầm mặt, gặp quỷ rồi chăng? Làm sao duy trì được đây? Cô phóng thích năng lượng quỷ gì vậy?

"Tôi nói anh nghe, lúc nãy không phải đột nhiên xuất hiện một bầy rắn sao. Sau đó tôi liều mạng giãy giụa, con rắn tôi bắt được đột nhiên biến thành một cây chổi, còn có lửa nữa. Tôi dùng chổi lửa đánh đuổi lũ rắn. Bây giờ chúng đang vây thành vòng quanh tôi, không dám xông lên. Anh không thể tưởng tượng lúc đó trông tôi dũng mãnh như nào đâu, nhất định không ai nhận ra."

Tất Phương ngẩn người, sau đó nói: "Lúc cô cầm chổi dũng mãnh đến mức nào chắc không ai có thể hiểu rõ hơn ta đâu."

"Không có gì đáng cười hết!" Hứa Tâm An huơ cây chổi trong tay, dọa lui vài con rắn muốn tới gần.

Tất Phương không cười mà nói: "Cô đang trong kết giới ảo cảnh, những thứ trong đó đều do tưởng tượng mà ra. Căn nhà cũng thế, rắn cũng thế..."

"Vậy sao hắn ta lại tốt bụng biến ra một cây chổi cho tôi?"

"Đừng có ngắt lời, để ta nói hết. Cây chổi là do cô tự tưởng tượng ra, lửa cũng vậy. Thứ đó liên quan đến ta, là vũ khí cô có thể nghĩ ra nhanh nhất."

Vậy sao? Hứa Tâm An kinh ngạc.

"Cô nhìn cây chổi trong tay có giống với cây ở nhà không?"

Hứa Tâm An nhìn kĩ, đúng thật: "Cây chổi này đúng là do tôi biến ra sao?"

"Đúng!" Tất Phương nói: "Trong ảo cảnh chỉ có ảo giác đấu với ảo giác."

"Pháp lực của tôi ở đâu ra?" Hứa Tâm An quả thật muốn khóc.

"Mặc kệ pháp lực ở đâu ra, tóm lại là bây giờ cô có pháp lực, nên mới có thể dùng suy nghĩ nói chuyện với ta và biến ra vũ khí. Cô nhớ kĩ, ở đó tất cả đều là ảo giác, những cảm xúc như sợ hãi, khủng hoảng, mệt mỏi, tuyệt vọng... đều làm giảm sút pháp lực, sau đó cô sẽ bị lấy mất linh hồn. Hắn dùng phương thức này đối phó với cô, là muốn lấy được linh hồn hoàn chỉnh, mạnh mẽ, nếu không đã trực tiếp một dao đâm chết cô cho nhanh gọn rồi."

"Cám ơn anh an ủi." Một dao đâm chết gì đó, nói chuyện với con gái như vậy anh thấy hợp lý sao?

Hứa Tâm An đột nhiên lại hét chói tai: "Rắn biến mất rồi!"

Trong lòng cô liền nhẹ nhõm, phát hiện cây chổi trong tay cũng không còn nữa. Thôi xong, cô hoàn toàn không biết làm sao để biến ra lại cây chổi.

"Tập trung tinh thần đi, năng lượng của cô đã bị thu lại, tôi không cảm ứng được vị trí của cô nữa. Kiên trì thêm chút nữa đi, tôi sắp tìm ra cô rồi."

"Tôi không biết làm sao... A!" Hứa Tâm An lại thét chói tai.

Đột nhiên dưới chân cô trống rỗng, cả người rơi xuống. Trong lúc nguy hiểm, cô cố gắng đưa tay bám lấy thứ gì đó, đúng là bám được thật.

Hứa Tâm An ngẩng đầu nhìn lên trên, trước mắt là một khoảng hư vô, nhưng dần dần hiện lên rõ rệt hơn. Cô nhìn thấy thứ mình bám chặt lấy là tay nắm cầu thang của nhà kho nhà cô.

Không ngờ lại biến thành nhà kho dưới tầng hầm nhà cô rồi.

---------------------Tôi là đường phân cách hết chương 16------------------------------------

Chuyện bên lề:

Tác giả: Các vị xem đi, chuyện này dạy cho chúng ta rằng, cây chổi cũng có tác dụng, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng.

Hứa Tâm An: ...

Tác giả: Bình thường ở nhà mọi người đều sử dụng để dọn dẹp, quét tước,... Nào ai biết nó còn ẩn chứa tác dụng khác, đúng không?

Hứa Tâm An: ...!!!! Chị còn có thời gian nói linh tinh à, mau đến chỗ tôi giải quyết đống lộn xộn này đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện